Chương 23: Da cây

"Tình hình đến nước này rồi, ngài còn tiếc ư?"

-------------------------------

Không chỉ có các tu sĩ Tề gia, mà những tu sĩ khác ở xung quanh cũng có trạng thái khác thường. Có người ôm bụng, khuôn mặt đau đớn, có người bóp cổ họng mình như thể muốn móc ra cái thứ đang mắc kẹt trong đó... Chỉ trong nháy mắt, âm thanh ngã xuống của các tu sĩ vang lên liên tiếp.

Túc Duật nghe thấy tiếng động, cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, toàn thân nổi lên một cảm giác lạnh lẽo như nước lạnh giội lên đầu. Cơ thể cậu phản ứng còn nhanh hơn cả lời cảnh báo của mặc thú, vội vàng lăn sang một bên, tránh được một bóng đen từ trên cao đáp xuống.

"Qua bên này——"

Tề Diễn thấy Túc Duật né được bóng đen, định kéo Túc Duật về phía mình, nhưng vừa vận chuyển linh lực thì bụng liền đau đớn như bị sâu bọ gặm nhấm, kinh mạch toàn thân như bị thứ gì đó chặn lại. Tề Diễn cảnh giác, điểm huyệt phong tỏa kinh mạch ngay lập tức, nhưng ngay lúc lùi lại được một bước thì có một bóng đen khác đã đánh bay cậu ta.

Tề Diễn ngã xuống đất, ngước lên nhìn thấy các thương gia vừa cùng họ uống rượu trước đó giờ đều có ánh mắt đờ đẫn. Lớp da của họ bắt đầu mọc ra những mảng vỏ cây, kinh mạch nổi rõ từng đường, có thứ gì đó đang di chuyển dưới da, chui ra khỏi lớp da rồi mọc thành các nhánh cây lởm chởm.

Chẳng mấy chốc, những thương gia với nụ cười ân cần trên mặt đã biến thành những kẻ có làn da xù xì như vỏ cây.

Cảm giác kinh hãi khó tả bao trùm lấy Tề Diễn, khi cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy những người trong Bạch Nguyệt Lâu, người dân trong trấn Kim Châu, đều có khuôn mặt phủ đầy lớp vỏ cây đáng sợ, trong đó còn có cả người của Tề gia đang quản lý các cửa hàng ở trấn này... Hầu như không còn một ai sống sót.

Sắc mặt Tề Diễn trắng bệch, cậu cố gắng ngăn chặn sự lây lan của thứ dị vật bên trong kinh mạch, còn Tiểu Nhân Sâm đã chạy đến bên cạnh bảo vệ cậu. Phải chăng linh quả trong yến tiệc có vấn đề...?

Nhưng tại sao lại có thể như thế chứ? Dù là yến tiệc của các thương gia, nhưng mọi thứ ở trên bàn tiệc đều đã được người của Tề gia ở trấn Kim Châu kiểm tra. Người quản lý Bạch Nguyệt Lâu cũng là người của Tề gia. Nếu linh quả này có vấn đề, đáng lý ra đã phát hiện ngay từ trước yến tiệc, sao lại có thể bày biện lên bàn như vậy?

"Tiểu thiếu gia, giờ phải làm sao ạ!?"

"Có cần liên lạc với người trên linh thuyền không!?"

"Phù truyền âm không dùng được, chúng ta không ra được khỏi Bạch Nguyệt Lâu!"

Một luồng gió sắc bén lướt qua trên đầu của Túc Duật, cậu nhanh chóng lùi lại tránh khỏi đòn tấn công đó, nhưng tấm vải che mắt của cậu đã bị móng vuốt sắc nhọn của kẻ có lớp da như là vỏ cây cắt rách, để lại một vết xước nhỏ, rỉ ra một chút máu ở trên mặt.

Tiếng la hét vang lên khắp xung quanh, Túc Duật vội nấp dưới gầm bàn. Trương Phú Quý vốn đang đứng ở lối vào của Vạn Ác Uyên đã sợ hãi trốn vào bên trong.

Trong khi các tu sĩ khác đều xảy ra dị trạng, thì mặc thú vẫn còn rất hoạt bát, miệng đang phun hạt.

Thấy tình hình như vậy, mặc thú vội vàng vận chuyển âm khí để giúp Túc Duật chữa lành vết thương, tuyệt đối không được để máu của cậu rỉ ra ngoài, tránh gây thêm phiền toái.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa," mặc thú lo lắng khuyên nhủ.

Ngay lúc này, tay của Túc Duật chạm phải một chỗ nhô lên trên mặt đất. Cậu cúi xuống nhìn, thấy có những tia sáng kỳ lạ mờ nhạt, như thể bị một thứ gì đó che phủ. Cậu phải quan sát thật kỹ mới có thể phân biệt được những tia sáng này với linh khí hỗn loạn của các tu sĩ xung quanh.

Những tia sáng này gần như bao phủ toàn bộ mặt đất, bị các tia sáng của linh quả rơi xuống và linh khí của các tu sĩ che lấp, mờ đến mức khó mà nắm bắt được.

Thứ gì đây...?

Các tu sĩ ngã xuống đã mất đi khả năng chống cự, trên khuôn mặt của họ lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng trước khi rơi vào hôn mê. Những kẻ có lớp da như vỏ cây kéo chân của các tu sĩ bất tỉnh, lôi từng người ra ngoài. Tu sĩ còn có thể sử dụng pháp thuật chỉ kịp giằng lại người từ trong tay bọn da cây kia, nhưng chẳng bao lâu sau, khuôn mặt của họ cũng dần hiện lên vẻ mệt mỏi.

Hầu hết các tu sĩ ở đây đều đã ăn linh quả, không thể cầm cự được lâu nữa.

Bên ngoài, số lượng người da cây ngày càng nhiều, Túc Duật có thể cảm nhận được những tiếng va chạm xung quanh mình càng lúc càng lớn. Đồ đằng linh nhãn trong đan điền của cậu chỉ có thể nhìn thấy những vật hoặc người mang "khí," mà những kẻ da cây này không phải ai cũng mang khí, và cậu chỉ có thể suy đoán những thứ không có mang khí đó...

Trong lúc cậu đang lùi lại thì cái bàn phía trên đầu bị hất tung lên. Nguy hiểm ập đến đột ngột, đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh không nằm trong tầm nhìn của linh nhãn, đến ngay sát mặt Túc Duật. Mặc thú vừa định nhắc thì Túc Duật đã dùng một tay chụp lấy cánh tay đang lao tới, lập tức hất con quái vật đó bay đi!

Mặc thú kinh ngạc, thằng nhóc này trước kia ở núi Nam Ổ cũng phản ứng nhanh như vậy sao?

Túc Duật không thể nhìn rõ những thứ ở xa, nhưng lại vô cùng nhạy bén với các đòn tấn công từ bên cạnh, việc né tránh đòn đánh gần như đã trở thành bản năng của cậu. Mặc thú không còn nhắc nhở cậu nữa, chỉ kinh ngạc quan sát từng động tác của Túc Duật. Tên nhóc này tuy tu vi thấp, trong cơ thể ngoài âm khí ra thì chẳng có gì khác, nhưng lại sở hữu thiên phú mà người đời khao khát. Trước đây, nó chỉ nghĩ cậu là người có thiên phú đặc biệt, nhưng khi quan sát kỹ từng hành động của cậu, mặc thú nhận ra còn có điều gì đó vượt xa hơn thế.

Gần như là bản năng sinh tồn trong chiến đấu.

"Mi cẩn thận, thứ này có gì đó rất kỳ lạ." Mặc thú vừa nhai vừa nói: "Mấy thứ này không còn tính là con người nữa... Kỳ quái thật, rõ ràng là thân xác con người nhưng lại mọc ra vỏ cây, có vẻ là một loại chú thuật nào đó."

Túc Duật: "Ờ."

Mặc thú nghe thấy trong giọng điệu của cậu có chút thờ ơ: "Gì chứ! Ta ở trong núi mấy nghìn năm rồi, không nhận ra vài thứ thì có gì lạ đâu!"

Nó chưa kịp nói hết thì nghe thấy một tiếng va chạm lớn vang lên từ bên cạnh, khiến Túc Duật phải lùi lại né tránh trong gang tấc. Cậu nấp xuống dưới một chiếc bàn gần đó, định vận chuyển âm khí để phòng thủ, nhưng buộc phải dừng lại khi nghe được tiếng bước chân bên cạnh.

"Tiểu Nhân Sâm!" Tề Diễn gọi.

Tình hình xung quanh vô cùng hỗn loạn, Tiểu Nhân Sâm dùng đuôi quất một cái khiến Tề Diễn ngã nhào xuống dưới gầm bàn. Tề Diễn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đang định bò ra ngoài thì bị Tiểu Nhân Sâm quất thêm một cái nữa, lần này nó cũng quất cả Tề Lục đang nằm như lợn chết vào trong.

Tề Diễn: "..."

Túc Duật: "?"

Mặc thú: "Bàn này rộng vậy sao?"

Sao ai cũng bị ném vào chung một chỗ này vậy!?

Tình hình bên ngoài không hề dịu đi, số người da cây lại tăng lên, các tu sĩ của hai gia tộc cũng ngã xuống càng lúc càng nhiều, số tu sĩ còn có thể sử dụng được pháp thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi Tiểu Nhân Sâm ném mọi người xuống dưới gầm bàn thì phát hiện cửa vào Bạch Nguyệt Lâu đã bị phong tỏa, rất nhiều người da cây đang tràn vào bên trong, hầu như không còn chỗ nào để lẩn trốn.

Tề Lục bị ném vào nên hơi tỉnh được một chút, vẻ mặt suy yếu nhìn những người dưới gầm bàn, "Đông vui nhỉ? Gần đây có nhà xí không..."

Anh ta còn chưa dứt lời thì bên ngoài đã có mấy kẻ da cây xông tới, tạo ra một tiếng động lớn đến mức khiến Tề Lục tỉnh táo hoàn toàn.

Tiểu Nhân Sâm nhảy đến gần, chắn ở phía trước để bảo vệ các tu sĩ đang trốn dưới bàn. Lúc này, Túc Duật nhìn thấy một tia sáng ở đằng xa, trông như một quả cầu ánh sáng tỏa ra những đốm sáng màu xanh lam.

"Là tu sĩ hệ Thủy, có vẻ là thiếu chủ của Túc gia," mặc thú giải thích đúng lúc.

Thiếu chủ Túc gia đã triệu hồi pháp khí tạo thành một lá chắn phòng ngự, bao bọc các tu sĩ Túc gia đang hôn mê ở xung quanh mình. Sắc mặt của y không được tốt lắm, rõ ràng là đang gắng sức cầm cự, nên vẫn có một số tu sĩ hôn mê bị người da cây lôi đi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Rõ ràng là linh quả ở đây có vấn đề, hay thậm chí là cả trấn Kim Châu này đều có vấn đề.

... Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng tất cả tu sĩ ở đây đều sẽ bị tiêu diệt.

Tề Diễn không thể tiếp tục nấp dưới gầm bàn nữa, đẩy Tề Lục về phía Túc Duật rồi nói: "Lão Lục, bảo vệ những người ở đây."

Túc Duật vừa quay đầu thì nhìn thấy một tu sĩ tỏa ra ánh sáng màu đỏ đang chen tới gần, ngay lập tức che hết ánh sáng mờ nhạt dưới mặt đất.

"Tôi á!?" Tề Lục chỉ vào mình, còn chưa kịp nói gì thì Tề Diễn đã lao ra ngoài.

Tề Diễn là thiếu gia của Tề gia, nên trên người luôn mang theo pháp khí bảo vệ. Tuy không bằng pháp khí của thiếu chủ Túc gia Túc Dịch, nhưng tạm thời cũng che chở được vài tu sĩ đang hôn mê ở xung quanh. Tuy nhiên cứ tiếp tục như thế này không phải là cách, Tề Diễn có thể cảm nhận được sức lực trong cơ thể mình đang dần cạn kiệt khi sử dụng linh lực, ngay cả cảm giác tắc nghẽn trong kinh mạch cũng càng lúc càng nghiêm trọng.

"Tên thiếu gia của Tề gia đó sẽ không cầm cự được bao lâu nữa đâu," mặc thú nói, "Hắn rõ ràng đã trúng chú thuật rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ giống như những người khác, mất hết linh lực và chìm vào hôn mê."

Nghe mặc thú nói vậy, Túc Duật không khỏi nhìn sang Tề Lục bên cạnh. Ánh sáng đỏ rực của anh ta vẫn tỏa ra rất rõ, không giống như những tu sĩ đã ngất, thậm chí tình trạng của anh ta còn khá hơn cả Tề Diễn.

Tề Lục quay đầu, chạm mắt với Túc Duật.

Tấm vải che mắt của Túc Duật không biết đã rơi từ lúc nào, cậu đang mở mắt, đôi mắt ấy không có tiêu cự nhưng lại khiến Tề Lục lạnh toát cả sống lưng, "Sao... sao vậy?"

Đúng lúc này, một đòn tấn công bất ngờ lao đến, hất văng cái bàn mà họ đang trốn. Túc Duật bị quăng ra ngoài, khi ngã xuống đất cậu cảm nhận được một làn hơi ấm ở trên da. Có lẽ do cậu bị mù, nên có trực giác nhạy bén với sự thay đổi của môi trường xung quanh hơn những người khác. Trấn Kim Châu vào ban đêm vốn lạnh hơn ban ngày, nhưng cảm giác của cậu bây giờ như đang ở ban ngày.

Có thứ gì đó ở phía trên... Túc Duật ngẩng đầu lên.

Tề Diễn thấy Túc Duật ngã xuống đất, định bước tới chỗ cậu, nhưng đột nhiên thấy thiếu niên đang ngẩng đầu lên nhìn thứ gì đó.

Trên cao có thứ gì sao...? Khi nhìn thấy vầng trăng tròn kỳ lạ trên bầu trời, Tề Diễn mới nhận ra trước khi vào Bạch Nguyệt Lâu, trăng tối nay đâu có tròn như vậy?

Tề Diễn vội giật lấy một tấm khăn trải bàn, che phủ bản thân và những tu sĩ đang hôn mê xung quanh, rồi hét lớn: "Đừng nhìn trăng!"

"Tên thiếu gia của Tề gia này cũng khá thông minh đấy, hắn đã để mắt đến mi rồi," mặc thú nói.

Túc Duật không mấy quan tâm... miễn sao đừng gây cản trở cho cậu. Từ lời cảnh báo của Tề Diễn, cậu mới biết trên cao có ánh trăng, nếu điều này khiến Tề Diễn phải cảnh giác thì ánh trăng ấy chắc chắn khác thường... rất có thể liên quan đến những tia sáng kỳ lạ mà cậu vừa nhìn thấy dưới gầm bàn.

Tiếc là vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ...

Ngay lúc đó, Túc Duật cảm nhận được sự thay đổi của xung quanh.

Phần mái của Bạch Nguyệt Lâu đã bị hất tung, ánh trăng sáng bất thường đang chiếu xuống từ trên cao.

Một vài tu sĩ không nhịn được mà ngẩng đầu lên, những người bị ánh trăng chiếu vào ngay lập tức có triệu chứng nặng hơn. Kinh mạch bị tắc nghẽn gây ra cơn đau đớn dữ dội, chẳng mấy chốc, da của họ bắt đầu nứt nẻ, lớp vỏ cây dần dần lộ ra, biến đổi thành hình dạng  giống với người dân của trấn Kim Châu.

Liên tục có nhiều tu sĩ biến thành người da cây, sau đó lao thẳng về phía các tu sĩ khác.

Càng nhiều tu sĩ biến thành người da cây, càng khiến tình hình xung quanh thêm nguy hiểm. Khi Túc Duật nhận ra có tu sĩ đang lao về phía mình, cậu gần như không có thời gian để phản ứng, vội xoay người né tránh rồi va vào chân bàn. Túc Duật tận dụng đà này bèn trốn vào bên hông của chiếc bàn.

Âm khí trong cơ thể cậu lại cạn thêm sau mỗi lần điều động nó để tự vệ. Từ lúc đến trấn Kim Châu, ngay cả một hồn ma vất vưởng cũng chẳng thấy, còn âm khí trong cơ thể thì cứ liên tục tiêu hao.

Tình trạng hiện tại khiến cậu nhớ lại mộ người sống trong núi Nam Ổ, khi đó âm khí trong cơ thể cậu rất dồi dào, nhưng bây giờ vì phải xây dựng lại tấm bia trấn sơn cho Vạn Ác Uyên mà âm khí không đủ, hơn nữa còn có các tu sĩ nhân tộc ở xung quanh.

Người đông... có hơi vướng víu.

Trong lúc Túc Duật còn đang suy nghĩ, đồ đằng linh nhãn trong đan điền của cậu hơi hé mắt, khiến đôi mắt của Túc Duật xuất hiện ánh sáng đỏ kỳ lạ.

Mặc thú nhận ra sự bất thường của đồ đằng, vội nhắc nhở cậu: "Đừng sử dụng năng lực, thuật ẩn thân sẽ mất tác dụng đấy!"

Khi âm khí trong đan điền dồn đến cánh tay của Túc Duật, mấy người da cây cũng cùng lúc lao về phía chiếc bàn nơi cậu đang nấp. Những cánh tay xù xì phủ vỏ cây mang theo nhánh cây sắc nhọn vây lấy Túc Duật từ bốn phía, gần như không chừa đường nào để thoát.

Khi nguy hiểm ập tới, cơ thể của Túc Duật lập tức cảm nhận được sát ý từ những người da cây, ánh sáng đỏ trong mắt cậu chợt lóe lên... Còn trong thức hải chợt hiện lên một thủ ấn từng được cậu vẽ lại vô số lần.

Ngay khi thủ ấn đó xuất hiện, một mùi hôi thối quen thuộc phảng phất quanh mũi, cậu cảm nhận có cái gì đó đang ghìm chân mình. Một bóng người lao ra từ bên cạnh, cánh tay thối rữa vươn ra chắn trước mặt cậu, ngăn đòn tấn công của những người da cây.

"Sao nó lại tự ra ngoài được!" Mặc thú kinh ngạc.

Trương Phú Quý đau buốt cả hai tay, ngã xuống trước tấm bia của Vạn Ác Uyên, cảm thấy như có thứ gì đó đang kéo mình ra ngoài: "Không biết, nó đột nhiên lao ra khỏi chỗ này..."

Túc Duật ngước lên, chạm mắt với thây ma.

Trong mắt của cậu, thây ma vẫn mang những đốm mực đen trắng loang lổ như lúc cậu mới gặp nó, nhưng không biết có phải là do ảo giác hay không, khí trên người nó dường như đậm, nhiều và vững vàng hơn so với lần đầu tiên.... Lúc này, sợi xích nối liền giữa Túc Duật và thây ma cũng trở nên rõ ràng hơn.

Trên bóng dáng đen trắng loang lổ, ở nơi trán của thây ma hiện lên một dấu bàn tay.

Chính là dấu bàn tay mà Túc Duật đã để lại khi ở núi Nam Ổ.

Túc Duật nhìn thây ma, chợt có một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu của cậu. Cậu nói với nó: "Chặn bọn chúng lại."

Sợi xích màu trắng nhạt dần chuyển sang màu đỏ đậm, siết chặt quanh mắt cá chân của thây ma. Thây ma vừa nghe được tiếng ra lệnh của Túc Duật, ánh mắt vốn đờ đẫn của của nó bỗng trở nên linh hoạt, ngay lập tức lao ra khỏi gầm bàn.

Mặc thú đang ở trong đan điền của Túc Duật, nhìn thấy cảnh tượng mà không ai khác thấy được, kêu lên: "Thuật điều khiển quỷ sao?!"

Trương Phú Quý không hiểu tại sao tên thây ma mà không ai có thể gọi nổi lại đột nhiên xuất hiện giúp đỡ. Gã ôm lấy tấm bia, ngơ ngác hỏi: "Chúng ta có cần kéo nó về không?"

Kéo cái gì mà kéo! Con quỷ đó chỉ nghe lời của Túc Duật thôi kìa! Mặc thú chợt nhớ lại lúc còn ở núi Nam Ổ, nó cũng không thể làm gì được thây ma này. Không biết từ năm nào, thây ma này đã đột nhập vào núi Nam Ổ, dựng lên một ngôi mộ người sống, ngay cả ảo cảnh của núi Nam Ổ cũng vô tác dụng với nó, không ngờ bây giờ lại bị sợi xích của Túc Duật điều khiển.

Lại thêm một thứ khác thường nữa xuất hiện trong tình thế hỗn loạn ở Bạch Nguyệt Lâu.

"Đó là thứ gì vậy!?"

Một nửa cơ thể của thây ma phủ đầy máu thịt và những con côn trùng lúc nhúc, nhưng ngoại trừ phần đó ra, thì có một lớp da thịt mới trắng nõn đang dần dần lộ ra. Cả cơ thể trông như một miếng vải rách được vá lại, không biết giữa thây ma này và đám người da cây xung quanh kia, thứ nào trông kinh khủng hơn.

Sợi xích giữa Túc Duật và thây ma càng lúc càng rõ ràng, cảm giác kéo căng ở mắt cá chân cũng càng rõ hơn.

Thây ma từng muốn ăn tươi nuốt sống cậu ở núi Nam Ổ giờ đây đang chịu sự sai khiến của cậu.

"Đừng để bọn chúng đến gần," Túc Duật khẽ nói.

Khi các tu sĩ còn tỉnh táo nhìn thấy thây ma liền ngay lập tức cảnh giác, nhưng họ chưa kịp nghĩ nhiều thì thấy thây ma nhảy lên bàn, cánh tay đầy máu và bùn đất của nó quét bay những người da cây đang lao tới. Nó chẳng hề sợ hãi bọn người da cây này, sau khi nghe lời của Túc Duật, đầu của nó nghiêng sang một bên như đang xác định xem còn có người da cây nào khác nữa không.

Tề Lục lúc này mới nhận ra rồi hét lên: "Thứ đó đang giúp chúng ta!"

Sự tham gia của thây ma giúp các tu sĩ đang dần rơi vào thế yếu có được một khoảng thời gian để thở.

Nếu là trước đây, họ chỉ cần sử dụng pháp thuật là có thể ngăn chặn chúng từ xa. Nhưng hiện tại, cơn đau nhức trong cơ thể đang lan tràn khiến họ không tài nào sử dụng được linh lực, chỉ có thể cố gắng cầm cự trước những con quái vật kỳ dị này. Cũng chẳng có ai quan tâm thây ma kia từ đâu ra nữa, chỉ có thể dựa vào nó để bảo vệ những người khác.

"Thứ đó từ đâu ra vậy!?"

"Kệ nó từ đâu ra đi, miễn là giúp được chúng ta!"

Bên phía tu sĩ của Túc gia cũng hỗn loạn, việc mất liên lạc với bên ngoài khiến tình thế của họ càng khó khăn hơn, trong khi đó số lượng người da cây lại càng lúc càng tăng lên.

Túc Dịch nhíu mày nhìn về phía thây ma vừa đột ngột xuất hiện, cảm giác như đã từng thấy nó ở đâu đó. Y cũng chú ý đến thiếu niên mù đang nấp dưới chiếc bàn ở phía xa kia, một người dường như không có chút linh khí nào.

Nhưng điều kỳ lạ là thiếu niên đó vẫn không hề hấn gì.

Trong khi hầu hết các tu sĩ đều đã ngã xuống, làm sao một người mù lại có thể bình an đến tận giờ này?

Túc Dịch nghĩ đến đây, bèn nhìn về phía Tề Diễn đang gắng sức bảo vệ những tu sĩ còn lại. Thiếu niên mù đó dường như có chút liên quan với Tề Diễn.

"Thiếu chủ, Lưu trưởng lão không thấy đâu nữa!"

Trong số các tu sĩ Túc gia, người có tu vi cao nhất chính là vị trưởng lão họ Lưu được phái từ nhà chính đến hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, khi hầu hết các tu sĩ xung quanh đều đã ngã xuống, vị Lưu trưởng lão có tu vi Hóa Thần lại biến mất không rõ tung tích. Điều này càng khiến tình hình bên nhà họ Túc trở nên nghiêm trọng hơn, khi họ không thể liên lạc được với các tu sĩ trên linh thuyền bên ngoài và cũng không thể chờ chi viện đến.

Tề Diễn không biết thây ma kia từ đâu đến, nhưng cậu ta chắc chắn rằng nơi thây ma đang đứng là nơi an toàn nhất, không do dự chút nào mà tiến lại gần phía đó. Tề Diễn vừa đến gần, thây ma đứng trên bàn liền chú ý đến cậu ta, đầu mũi của nó hơi động đậy như đang ngửi ngửi gì đó, sau một lúc thì để Tề Diễn tiếp cận.

Thây ma nghiêng đầu, thân thể lắc lư, nhưng cánh tay vung ra càng lúc càng chính xác hơn, đánh bay từng người da cây đến gần bàn Túc Duật.

Túc Duật không rõ tình hình bên ngoài, cậu nhìn thoáng qua thây ma rồi dồn lực tập trung vào những dấu hiệu của trận pháp trên mặt đất. Nhờ có thây ma hỗ trợ mà tầm nhìn của cậu trở nên thoáng đãng hơn, giúp cậu nhìn rõ nguồn phát của những tia sáng kỳ lạ đó.

Khi Tề Diễn chen vào được bên trong, thì thấy Túc Duật đang đặt hai tay lên mặt đất, giống như đang lần mò tìm thứ gì đó.

"Đừng cử động." Túc Duật lên tiếng.

Tề Diễn lập tức dừng lại, "Cậu phát hiện ra gì sao?"

Tề Lục và các tu sĩ Tề gia khác tiến lại gần, lúc này họ mới chú ý đến thiếu niên vốn ít được ai để ý. Khi thấy cậu đang lần mò trên mặt đất, họ cũng nhìn theo hướng cậu đang lần, lúc này mới nhận ra có một điểm nhô lên trên sàn.

Dưới đất có gì đó...?

Tề Diễn liền biến ra một con dao nhỏ, rạch tấm thảm lót sàn. Ngay lập tức, những hoa văn ẩn dưới sàn nhà của Bạch Nguyệt Lâu hiện ra trước mặt mọi người. Đây là trận pháp sao?

Trận pháp kéo dài từ dưới chiếc bàn họ đang nấp không rõ đến tận đâu, nhưng rõ ràng là toàn bộ nhóm người hiện tại đều đang bị giam cầm trong trận pháp này. Từ lúc họ nhận lời mời của các thương gia trấn Kim Châu đến dự tiệc, họ đã bước vào cái bẫy được giăng sẵn.

"Có ai am hiểu trận pháp không?" Tề Diễn hỏi.

Các tu sĩ xung quanh nhìn nhau. Tề gia vốn không giỏi về trận pháp, nếu nói có ai am hiểu, phải là các tu sĩ của Túc gia ở bên kia.

Tề Lục khẽ hỏi: "Có cần tìm tu sĩ Túc gia không ạ?"

"Huynh nghĩ sao?" Tề Diễn nhướng mày, ánh mắt thoáng nhìn thiếu chủ Túc gia ở bên ngoài. Tề Diễn thật sự không muốn phải nhờ vả đối phương, nhất là khi đang gặp khó khăn, điều này sẽ khiến cậu ta cảm thấy bị lép vế.

Tề Diễn đang tính toán đối sách, chợt thấy cánh tay của thiếu niên bên cạnh đã đưa ra phía ngoài.

Túc Duật không nói gì, khi cậu tập trung, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng.

Cậu không quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, trong tầm nhìn của cậu chỉ còn lại hoa văn trận pháp ngày càng rõ ràng. Cậu càng nhìn càng nhận ra điều gì đó, một trực giác gần như cố chấp nói cho cậu biết rằng, nơi này không phải là trung tâm của trận pháp... Bạch Nguyệt Lâu chỉ là một phần, cậu phải ra ngoài, lần theo dấu vết trận pháp thì mới có thể tìm được gốc rễ của vấn đề.

Phải ra ngoài.

Túc Duật nghĩ thầm.

"Mi không thể lao ra ngoài được đâu!" Mặc thú nhận ra ý định của cậu, bèn nói ngay: "Những người bên ngoài không trụ được lâu nữa rồi."

Mặc thú vừa dứt lời, bên ngoài đã có thêm vài tu sĩ ngã xuống, rõ nhất là các tu sĩ của Túc gia ở bên phía đối diện.

Họ vẫn đang cố dùng pháp khí để chống đỡ người da cây, nhưng bây giờ chỉ còn lại một vài tu sĩ lẻ tẻ có thể gắng gượng, những người còn lại đều đã ngã xuống hết rồi. Ngay khi vừa gục ngã, họ liền bị đám người da cây vây kín, trong ánh trăng kỳ dị đó họ cũng biến thành những người da cây giống như người dân của trấn Kim Châu, tiếp tục lao về phía những tu sĩ còn sót lại.

Tình hình mỗi lúc một khó khăn hơn.

Tề Lục thấy thảm trạng của các tu sĩ Túc gia ở đối diện, bèn đề nghị: "Hay là để Tiểu Nhân Sâm đưa những người còn lại cùng chúng ta lao ra ngoài?"

Nếu số tu sĩ tỉnh táo vẫn còn một chút, họ hoàn toàn có thể mở đường chạy thẳng đến cổng trấn, chỉ cần leo lên được linh thuyền là có thể tránh xa khỏi đám quỷ quái này.

"Mi đang dùng thuật điều khiển quỷ, chắc là liên quan đến sợi xích kỳ lạ giữa mi và thây ma kia."

Mặc thú kịp thời nhắc nhở: "Mi càng điều khiển nó lâu, sẽ càng tiêu hao âm khí và thể lực của mi."

Túc Duật vẫn chưa di chuyển, đôi mắt không có tiêu cự của cậu rời khỏi hoa văn trận pháp rồi nhìn ra ngoài, nơi thây ma và Tiểu Nhân Sâm đang chiến đấu dữ dội. Sức mạnh của thây ma không cần phải bàn cãi, nhưng cũng không thể cản lại nhiều người da cây đến thế, hơn nữa Túc Duật bị mù, khó mà nắm bắt tình hình bên ngoài trong một thời gian ngắn.

Ngược lại... con linh thú ham ăn mà Tề Diễn nuôi có vẻ mạnh hơn linh thú của những tu sĩ khác, quan trọng nhất là thân hình của nó đủ lớn, đứng chắn phía trước như một ngọn núi.

"Gừ?" Tiểu Nhân Sâm tò mò nhìn về phía Túc Duật.

Túc Duật nhìn chằm chằm vào khối khí lớn hơn gấp mấy lần thây ma, đúng là đủ lớn.

Cậu nhớ lại mặc thú từng nói rằng con linh thú của Tề Diễn có lớp da thịt rất dày, là một đứa mập mạp.

"Ngài cầm cự được đến cổng trấn không?" Túc Duật hỏi.

Tề Diễn hoàn hồn lại, lúc này mới nhận ra người vừa hỏi mình là thiếu niên ít nói ấy, "Khó nói lắm."

Rời khỏi Bạch Nguyệt Lâu cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải phơi mình dưới ánh trăng, Tề Diễn không dám chắc liệu mình có bị biến thành một trong số những kẻ mất trí kia không. Tề Diễn có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong kinh mạch đang cố vượt qua sự kháng cự của mình, trong tình trạng như thế này, cậu ta không thể sử dụng linh lực để điều khiển pháp khí trong thời gian dài, thứ duy nhất có thể cầm cự lâu chính là Tiểu Nhân Sâm.

Túc Duật thẳng thắn nói: "Linh thú của ngài còn hữu dụng hơn cả ngài, cũng có thể chống đỡ lâu hơn."

"..." Lần đầu tiên Tề Diễn gặp được một người dám nói thẳng vào mặt mình là đồ vô dụng, nhưng đây lại là sự thật, "Cậu nói không sai."

Túc Duật khó hiểu: "Tình hình đến nước này rồi, ngài còn tiếc nó ư?"

Để con thú mập mạp đó xông lên phía trước chẳng phải là giải pháp rồi sao?

Tiểu Nhân Sâm: "Ẳng?"

Tề Diễn: "... Thế người khác thì sao?"

Túc Duật nghiêng đầu nhìn về phía Tề Lục, người từ nãy đến giờ chỉ biết sốt ruột đứng bên cạnh.

Tề Lục nhận ra ý định của họ, bèn chỉ vào mình: "Tôi á!?"

"Chẳng lẽ để ta làm?" Tề Diễn lạnh lùng liếc nhìn Tề Lục, thong thả mở cây quạt ra, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, không phù hợp với những công việc nặng nhọc.

Tề Lục đảo mắt nhìn quanh... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...

Cái gì cơ?! Bắt mình đưa hết những người này sao! Dù có thành lừa cũng chẳng đủ sức!

"Chẳng phải vẫn còn người khác sao?" Túc Duật nói.

Tề Diễn và Tề Lục nghe vậy, cùng lúc nhìn về phía thiếu chủ Túc gia đang trốn dưới chiếc bàn bên kia.

Dưới gầm bàn bên kia, Túc Dịch đang suy nghĩ kế hoạch thoát thân, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của hai người Tề gia. Tên thiếu gia khoa trương của Tề gia và người hầu của hắn đang nhìn y bằng ánh mắt không có ý tốt.

Vị tiểu thiếu gia cao quý của Tề gia khép quạt lại, mỉm cười: "Đằng kia có muốn hợp tác không?"

Túc Dịch: "...?"

--------------------

Duật ca: Tu sĩ chẳng có chút tác dụng.

Tiểu Nhân Sâm: Ẳng ẳng ẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro