Độc mà cũng có vị ngọt hay không ngọt sao!
-------------------------------
Bên ngoài trấn Kim Châu, ánh trăng từ trên cao chiếu rọi xuống, các tu sĩ trên linh thuyền đều lộ ra vẻ mặt khó coi khi nhìn tấm phù truyền âm bị cắt đứt, không thể liên lạc với hầu hết các tu sĩ ở trong trấn.
"Ngay cả họ Lưu kia cũng không có tin tức gì sao?" Lão Thích hỏi.
Lưu trưởng lão là người có tu vi cao nhất trong số các tu sĩ vào thành, với năng lực của ông ta, lẽ ra phải có cách gửi ra một chút thông tin nào đó.
"Không có bất kỳ tin tức nào từ Lưu trưởng lão... cũng không thể liên lạc được với thiếu chủ và những người khác."
"Cũng không liên lạc được với tiểu thiếu gia của Tề gia."
Lão Thích đứng bên mép thuyền, trận pháp bảo vệ linh thuyền lúc này đang lấy linh thuyền của Túc gia làm trung tâm, bảo vệ thêm hai chiếc thuyền của Tề gia ở xung quanh. Nhưng lão chỉ có thể ở đây để bảo vệ ba chiếc linh thuyền, nếu lão rời khỏi chỗ này sẽ mất đi lá chắn, tất cả tu sĩ trên thuyền sẽ bị ánh trăng từ trên cao chiếu xuống.
Bên ngoài trấn Kim Châu, ánh trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, cả bầu trời cũng quang đãng không mây.
Hiện tại, ánh trăng trên bầu trời chiếu rọi toàn bộ trấn Kim Châu sáng rực như ban ngày. Trên cổng thành và tường thành của trấn Kim Châu xuất hiện những đốm sáng lấp lánh, phản xạ với ánh trăng giống như có một thứ gì đó đang bao bọc toàn bộ nơi này.
Không chỉ như vậy, cây cối bên ngoài trấn cũng bắt đầu mọc lên rất nhanh, cả bức tường thành đã bị phủ kín bởi một màu xanh đậm, kết hợp với trận pháp kỳ dị đó trông như muốn nuốt chửng toàn bộ trấn Kim Châu vào bên trong.
Lão Thích nhíu mày... Từ lúc nào trận pháp đó đã bao phủ cả trấn Kim Châu này!?
Để phá trận cần phải biết mắt trận, nhưng nếu không vào trong trận thì không thể tìm ra được mắt trận ở đâu.
Hơn nữa, với quy mô khổng lồ của trận pháp này, không thể nào bố trí xong chỉ trong vài ngày, ít nhất cần phải mất vài năm. Ở xung quanh trấn Kim Châu còn có các môn phái tu đạo khác, nếu đây là trận pháp đã được bố trí từ nhiều năm trước, tại sao lại không ai hay biết...?
Điều phiền phức nhất là bên trong còn có thiếu chủ Túc gia và tiểu thiếu gia Tề gia, chỉ cần một trong hai gặp nạn sẽ khó lòng ăn nói với hai gia tộc lớn đứng sau.
"Trước tiên truyền tin cho các môn phái gần đây..." Lão Thích ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Không, để chắc chắn hơn, hãy truyền tin thẳng đến thành Thiên Nguyên."
Lão còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên nhìn thấy điều bất thường trên tường thành của trấn Kim Châu: "Khoan đã."
Đột nhiên, có hai bóng người xuất hiện phía trước bức tường thành.
Một người cao và một người thấp, cả hai đều đang nhìn chăm chú vào tường thành của trấn Kim Châu, trong tay cầm một cái la bàn dò linh đang xoay tít, hình như đang xác định điều gì đó.
"Chắc chắn là chỗ này chứ?" Người cao hỏi.
Người thấp gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hẳn là không sai, chính là nơi này."
Lão Thích nhìn thấy hai bóng người cao thấp đó, sắc mặt hơi cứng lại.
"Lão Thích, đó là ai vậy ạ?" Một tu sĩ hỏi.
Hai bóng người ở tường thành cũng ngước lên nhìn về phía linh thuyền đang lơ lửng, dường như họ cũng đã phát hiện ra bên này.
Cả hai đều mặc cùng một kiểu quần áo, người cao mặc đồ trắng, người thấp mặc đồ đen, quanh thắt lưng treo đầy pháp khí. Khi mọi người nhìn thấy bộ đồ quen thuộc này, hai cái tên lập tức hiện ra trong đầu.
Trong giới tu đạo Đông Hoàn, ngoài các môn phái lớn trong "nhất sơn tứ môn", còn có một số thế lực khác không kém phần nổi tiếng. Hai người cao thấp với trang phục kỳ quái này chính là những kẻ mà ai cũng biết: thành viên của Liên minh Tán tu.
"Là Hắc Bạch Sử của Liên minh Tán tu," lão Thích nói.
Cặp đôi Hắc Bạch Sử của Liên minh Tán tu rất hiếm khi cùng hành động, nhưng vào lúc này, cặp đôi đó lại xuất hiện cùng nhau ở bên ngoài trận pháp quỷ dị kia.
Ở bên trong trấn Kim Châu.
Trên con đường dài, có một kiếm tu cầm kiếm đứng trên mái nhà, xung quanh là những cây cối đã bị kiếm khí chém đứt lìa. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều dây leo sinh trưởng, liên tục bò về phía hắn giống như một nguồn sống bất tận. Những người da cây đã bị chém giờ cũng bò dậy, không biết mệt mỏi mà tiến về phía kiếm tu.
Thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa được giải phong ấn. Hắn đứng trên mái nhà, mũi chân chạm nhẹ xuống, nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâu.
Phiền phức thật, cả trấn này là một trận pháp.
Dù Bạch Nguyệt Lâu ở ngay trước mắt nhưng lại bị những con phố kỳ quái này ngăn cách, thực hư lẫn lộn, không có cách nào nhìn thấu. Cố Thất nhìn thanh kiếm trong tay, thấy đám người da cây càng lúc càng đông đang tiến về phía mình.
Thanh kiếm bị phong ấn trói chặt như gông xiềng, không ngừng gào thét đòi phá tan vỏ kiếm.
Nhưng Cố Thất vẫn đứng bất động, siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, cảm nhận sự phản ứng của thanh kiếm còn mãnh liệt hơn khi ở núi Nam Ổ. Chẳng lẽ sự khác thường của Nam Giới không phải là ở núi Nam Ổ, mà là trấn Kim Châu này sao?
Vẫn chưa đến lúc, không thể rút kiếm.
Hy vọng đám tu sĩ kia trụ được lâu một chút, để khỏi phải đi dọn xác.
*
Trong Bạch Nguyệt Lâu, số người da cây ngày càng nhiều, trong khi các tu sĩ có khả năng chiến đấu lại càng ít dần.
Thiếu chủ Túc gia và thiếu gia Tề gia đều ở Kim Đan đỉnh phong, hai bên cũng còn một tu sĩ Nguyên Anh, ngoài ra chỉ còn tu sĩ Kim Đan sơ kỳ hoặc Trúc Cơ, số tu sĩ còn có thể tiếp tục chiến đấu đếm trên đầu ngón tay.
Bên cạnh Túc Dịch, chỉ còn lại hai ba tu sĩ Túc gia còn có thể đứng vững. Nếu kéo dài thêm hai nén nhang nữa, pháp khí sẽ mất hiệu lực, tất cả bọn họ sẽ kết thúc tại đây. Thiếu chủ Túc gia chỉ ngần ngừ một chút rồi quay sang Tề Diễn, hỏi thẳng: "Hợp tác thế nào?"
Tề Diễn vừa nghe y hỏi liền liếc nhìn khắp xung quanh, Túc Dịch nhìn theo ánh mắt của Tề Diễn cũng nhận ra chính là những tu sĩ hôn mê đang được họ bảo vệ, dường như có vài điều không cần nói ra thì ai cũng có thể ngầm hiểu.
Túc Dịch cau mày: "Sao các ngươi không tự làm?"
Tề Diễn đáp: "Chúng ta mở đường, còn các ngươi đưa người bị thương đi, như thế không phải là có lợi cho các ngươi rồi sao?"
Từ lâu Túc gia và Tề gia đã không hòa thuận với nhau, nghe giọng điệu của phía Tề gia như muốn giao hết trách nhiệm cho họ, các tu sĩ Túc gia liền bất mãn, lời lẽ lập tức trở nên đầy châm chọc và mỉa mai.
Mặc thú không thể hiểu nổi: "Chỉ có thế mà bọn nhân tộc cũng cãi nhau được à?"
Trương Phú Quý nhỏ giọng giải thích: "Có lẽ là hợp tác được, nhưng không ai chịu lép vế."
Túc Dịch liếc nhìn thiếu niên im lặng đứng trong đám người.
Túc Duật không nói gì, khi Tề Diễn và Túc Dịch đang tranh cãi về việc phân công, cậu chỉ xắn tay áo dài của mình lên, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không màng thế sự. Túc Duật chờ họ cãi xong rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã nửa nén nhang rồi."
Ý là họ đã cãi nhau mất nửa nén nhang, cãi nữa thì đừng mong thoát khỏi đây.
Tề Diễn cười lạnh: "Giờ nghe lời ai đây, các ngươi đông hơn hay bọn ta đông hơn?!"
Phía sau Tề Diễn có khoảng năm tu sĩ của Tề gia, đứng đầu là Tề Lục với linh khí hệ Hỏa dồi dào. Anh ta bước lên một bước, mang theo khí thế áp đảo nhìn về phía đối diện, trông chẳng khác nào một đóa hoa đỏ rực đang bung nở. So với bên Tề gia, Túc gia chỉ còn lại ba tu sĩ, rõ ràng là lép vế hơn.
Các tu sĩ của Túc gia lùi lại một bước, nhìn về phía thiếu chủ nhà mình: "Thiếu chủ, bọn họ đông hơn."
Túc Dịch: "..."
Y nghiến răng: "Cõng đi."
Một tu sĩ Túc gia nhìn sang Túc Duật: "Sao cậu ta không cõng?"
"Trời ơi, đúng là đồ không có lương tâm mà! Tay chân cậu ấy bé nhỏ, lại còn là bệnh nhân, ngươi không cảm thấy áy náy chút nào sao?" Tề Lục không chút ngần ngại mà mắng ngay, "Với lại, người nào có khả năng thì làm nhiều hơn một chút. Túc gia các người lợi hại thế cơ mà, cõng thêm vài người thì có sao đâu!"
Tề Lục nói xong, tiện tay chất thêm một đồng môn nữa lên vai đối phương.
Trong đời của các tu sĩ Túc gia chưa bao giờ cảm thấy bực bội đến vậy, không chỉ cõng người nhà mình, mà còn phải cõng thêm cả người của gia tộc đối thủ. Mỗi người gánh ít nhất ba bốn tu sĩ đang hôn mê, không thể sử dụng linh lực hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào thể lực, lưng như sắp gãy làm đôi, đến cả đứng thẳng cũng khó khăn.
Thậm chí, gã không hiểu tại sao người của họ ít hơn, mà lại phải cõng nhiều người hơn!
"Ngươi kêu ca cái gì chứ?" Tề Lục nói, "Thiếu gia và Tiểu Nhân Sâm của bọn ta còn chưa từng chịu khổ như thế này đâu."
Các tu sĩ Túc gia nhìn Tề Diễn chẳng cõng ai trên lưng: "..."
Mọi thứ đã sẵn sàng, Tiểu Nhân Sâm chuẩn bị lao ra ngoài.
Lớp mỡ được cưng chiều của nó giờ đã phát huy tác dụng tuyệt vời, khi lao ra nó hầu như không cần dùng đến linh lực, chỉ nhờ vào sức mạnh của cơ thể mà hất văng được không ít người da cây, tạo ra một lối đi nhỏ cho những người phía sau bám theo.
Người da cây liên tục tấn công, bọn chúng bám chặt lên lớp lông của Tiểu Nhân Sâm như những dây leo, khiến nó phải dựng lông lên vì khó chịu. Nó cố gắng hất văng những kẻ đó ra, nhưng khi đó cũng để lại vết thương trên cơ thể của nó. Tiểu Nhân Sâm bị kích thích, lao nhanh về phía trước. Nó chạy nhanh thì những tu sĩ cõng người phía sau cũng phải chạy nhanh, mặt ai nấy cũng đều căng thẳng đến mức nổi gân xanh, không ai chịu thua kém ai, cố gắng bám sát theo sau.
Người da cây vây kín thành một vòng bao vây tu sĩ Túc gia và Tề gia. Túc Duật vừa chui ra khỏi gầm bàn, liền nhìn thấy một đám "khí" hỗn loạn. Đám khí này không phân chia rõ ràng như khí của Trương Phú Quý hay những tu sĩ khác, mà nó lẫn lộn vào nhau như một đám khí lớn, khiến ranh giới giữa chúng trở nên mờ nhạt, không thể phân biệt ra từng cá thể.
Thây ma đứng trên bàn, thấy con thú khổng lồ đang chen lấn và hất văng đám mục tiêu của mình, liền quay đầu nhìn Túc Duật đầy ngơ ngác. Nó nghiêng đầu qua, thấy cậu bước đi thì lập tức theo sau, tiện tay quét bay những người da cây cố chen vào vòng phòng thủ của Tiểu Nhân Sâm.
Mặc thú thấy thây ma đang tiêu hao âm khí trong cơ thể của Túc Duật, còn Vạn Ác Uyên vì muốn bảo vệ cơ thể của chủ nhân mà phải tiếp tục cung cấp âm khí, làm cho âm khí vốn đã cạn kiệt lại càng kiệt quệ hơn. Những linh quả mà nó vừa ăn cũng bị tiêu hao hết sạch!
Đúng là một đám phá của!
"Thứ này là do các ngươi triệu hồi à?" Túc Dịch hỏi Tề Diễn. Tề gia có mối quan hệ không tệ với Huyền Vũ Trang, môn phái nổi danh về thuật điều khiển, mà sinh vật quái dị này thật sự rất bí ẩn, luôn đi theo bọn họ khiến Túc Dịch càng thêm nghi hoặc.
Tề Diễn liếc Túc Dịch một cái, hờ hững đáp: "Chúng ta không thân thiết đến mức phải nói cho ngươi biết mọi chuyện."
Một đám tu sĩ bị biến thành phế vật chỉ vì một bữa tiệc linh quả đã đủ mất mặt lắm rồi. Sự xuất hiện của thây ma này quả là kịp thời cứu nguy cho tình hình của họ. Tề Diễn là người quan sát rõ nhất trận chiến, nhận thấy thây ma từ đầu đến giờ chỉ hoạt động quanh khu vực của tu sĩ Tề gia, nên việc Túc gia đặt ra câu hỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Đến cả cậu ta cũng cảm thấy sinh vật này đang thiên vị bên mình.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy...
Tề Diễn là người giỏi điều khiển linh thú, nên dễ dàng nhận ra năng lực của thây ma không hề tầm thường. Dù thoạt nhìn nó chỉ vung tay tấn công những người da cây, nhưng từng bước chân, từng động tác của nó đều rất sắc bén, cho thấy đã trải qua vô số trận chiến. Xét về sức chiến đấu, sinh vật này ít nhất cũng có thực lực ngang với một tu sĩ nhân tộc Kim Đan đỉnh phong.
Muốn điều khiển được sinh vật này, phải là một tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên.
Nhìn qua phía Tề gia, người có khả năng chiến đấu đạt đến Nguyên Anh cũng chỉ có Tề Lục, nhưng Tề Diễn biết rõ Tề Lục là người không giỏi về thuật điều khiển... còn những người khác thì càng không có khả năng.
Tề Diễn nhìn Tề Lục với vẻ khó hiểu: "Huynh thật sự không sao chứ?"
Tề Lục là người có chiến lực mạnh nhất vào lúc này. Nếu Tiểu Nhân Sâm gục ngã, bọn họ chỉ còn lại một mình anh ta.
Tề Lục khó khăn đáp: "Tôi vẫn ổn, có lẽ do tôi ăn không nhiều."
Tề Diễn không tin, cậu ta nhớ rõ đống linh quả trên bàn của Tề Lục đã hết sạch, người này ăn nhiều như vậy mà trông vẫn khỏe, đúng là kỳ lạ.
Nhưng không chỉ Tề Lục, ánh mắt của Tề Diễn lướt qua những người của Tề gia rồi dừng lại trên khuôn mặt của Túc Duật.
Tề Diễn nhìn kỹ mới nhận ra sắc mặt của Túc Duật dường như càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, trông cậu không được ổn lắm.
Tình trạng của Túc Duật quả thật không ổn. Cậu cảm nhận được cơn đói càng lúc càng trầm trọng, giống như cảm giác khi ở trong núi Nam Ổ, nhưng ít ra khi đó còn có âm khí để duy trì, còn bây giờ xung quanh chẳng có gì cả.
May là việc điều khiển thây ma không tiêu hao quá nhiều âm khí, bản thân thây ma đã có khả năng tự hành động, không cần cậu phải điều khiển hoàn toàn, nên vẫn có thể cầm cự lâu thêm một chút nữa. Nghĩ đến đây, Túc Duật nhìn về phía thây ma ở đằng xa, nhớ lại khi còn ở núi Nam Ổ nó đã từng muốn ăn thịt cậu, vậy mà giờ đây chỉ cần vài câu nói, sinh vật này đã dễ dàng tuân theo lệnh cậu.
Thây ma đang đi phía trước, Túc Duật men theo lối đi mà nó đã mở ra. Những đường nét trận pháp kỳ dị kéo dài từ Bạch Nguyệt Lâu đang dẫn cậu tiến lên.
Đột nhiên, hoa văn biến mất, Túc Duật dừng bước, lập tức cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh, đặc biệt là cảm giác dính nhớp dưới chân khiến cậu vô cùng khó chịu.
"Khoan đã, đừng di chuyển!" Tề Diễn hô lên.
Những mảng rêu xanh đã phủ kín mặt đất bên ngoài Bạch Nguyệt Lâu, trên những dây leo ngoằn ngoèo treo lủng lẳng các loại linh quả giống như trong bữa tiệc vừa nãy. Những dây leo này bò khắp các bức tường và mái ngói gần như chắn hết mọi lối đi của họ, chưa kể còn có những người da cây liên tiếp xuất hiện trên đường đi.
"Cái gì thế này!?"
"Cây?! Không đúng, thứ này kỳ quái quá!"
Trên con đường dài bên ngoài Bạch Nguyệt Lâu, những người da cây đứng bất động, nhưng khi thấy các tu sĩ đi ra, thân hình cứng ngắc của chúng liền xoay lại, đôi mắt trắng dã kinh dị nhìn chằm chằm vào họ.
Tề Lục lùi lại nửa bước: "Bên ngoài vẫn còn... không bao giờ hết sao."
Con đường dài phủ đầy cây cối, ánh trăng sáng chói trên cao, vô số người da cây cứ xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Tề Diễn không ngờ bên ngoài lại như vậy, chưa kịp phản ứng thì một đợt tấn công dữ dội hơn đã ập tới, vô số người da cây áp sát khiến Tiểu Nhân Sâm ở phía trước phải lùi lại vài bước, đẩy toàn bộ nhóm tu sĩ vừa thoát khỏi Bạch Nguyệt Lâu lui về phía sau.
"Rút lui!"
Túc Duật cũng lùi lại, thây ma chiến đấu ở phía trước lập tức theo sát cậu. Nhưng khi cậu vừa lùi lại vài bước thì có một thứ gì đó từ phía sau bất ngờ ập tới, mang theo mùi hương thực vật kỳ lạ. Mùi hương đó nhanh chóng lan sang hai bên, kéo theo sự xuất hiện của vài tia sáng đặc biệt ở dưới chân cậu, rồi nhanh chóng nối liền với nhau.
Trận pháp...?
Lúc này, một bàn tay thô ráp bỗng giữ chặt lấy Túc Duật. Cậu lập tức cảnh giác, giơ tay chuẩn bị đánh vào mặt đối phương thì bất chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn, giống hệt với giọng nói của người bán hàng ở trên phố vào lúc ban ngày.
"Đừng làm gì hết, đi theo ta."
Các tu sĩ khác quay đầu lại, nhìn thấy những tia sáng lạ hiện lên trên mặt đất và các bức tường, kết nối thành một chuỗi dài trước mặt họ.
Những tu sĩ am hiểu về trận pháp lập tức cảnh giác, không biết trận pháp này đã được bố trí từ khi nào.
Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc, trên mặt đất phủ đầy ánh sáng kỳ lạ ấy mọc lên những cái cây mới.
Tất cả ngây người, trận pháp mọc ra cây sao!?
Những cây này vặn vẹo, có màu xanh đen, chẳng mấy chốc đã lớn nhanh, chắn ở giữa các tu sĩ và những thực vật quỷ dị đang tấn công họ, ngăn không cho đám rêu xanh tiếp tục lan rộng.
Những người da cây đang lao tới thấy những cái cây màu xanh đen đó dường như cũng sợ hãi, đội hình tấn công bỗng trở nên lộn xộn.
Thiếu chủ Túc gia quay đầu lại, thấy một người khoác áo choàng xuất hiện ở cuối con đường.
Người khoác áo choàng có vóc dáng không cao, một tay giữ Túc Duật, một tay bắt ấn. Những hạt giống được tung ra từ trong tay áo của người đó nhanh chóng mọc thành những cái cây khổng lồ, ngăn chặn đợt tấn công của người da cây.
Túc Dịch ra lệnh: "Rút lui."
"Tiểu Nhân Sâm!" Tề Diễn gọi lớn.
Tình huống bất ngờ này đã giải quyết khó khăn cho mọi người, Tề Diễn không chút do dự mà đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, không biết bọn họ đã chạy vào con đường hay ngõ nhỏ nào, hương thực vật xung quanh lại thay đổi, người khoác áo choàng kéo theo Túc Duật dẫn đầu, đưa họ rẽ vào một lối khác.
Trong lúc chạy trốn, thây ma đã hòa vào trong đám cây cối và mất dấu. Túc Duật nhân cơ hội hỗn loạn này, âm thầm kéo thây ma quay trở lại. Dưới sự che chắn của mặc thú, cậu đã kéo nó vào phạm vi phong ấn của Vạn Ác Uyên. Khi thây ma vừa vào phong ấn, người khoác áo choàng bỗng quay đầu lại nhìn cậu, gương mặt giấu sau tấm áo choàng thoáng nhíu mày nhưng không phát hiện ra được gì.
Cuối con đường dài là một tiểu viện.
Trong tiểu viện yên tĩnh này có rất nhiều cây cối, nhưng khác với những loại cây đang mọc điên cuồng ở bên ngoài kia. Những người da cây đuổi theo vừa đến gần tiểu viện thì lập tức dừng lại, gầm gừ về phía họ nhưng không dám bước vào, dường như đang sợ hãi thứ gì đó.
Khi thấy mọi người đã vào hết, người khoác áo choàng thở dốc, đóng cửa lại: "Tạm thời an toàn rồi."
Khi thấy những người da cây bị chặn ở ngoài, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát tình hình bên trong. Lúc này, họ mới nhận ra khắp nơi trong tiểu viện đều có trận pháp, giống với trận pháp mà người khoác áo choàng đã dùng lúc nãy.
Mọi người nhìn quanh mới phát hiện ra thây ma đã đi theo họ không bước vào trong này, dường như nó đã biến mất.
"Thiếu gia, con quái vật vừa giúp chúng ta đã biến mất rồi," Tề Lục nói.
Tề Diễn cảnh giác nhìn xung quanh: "Giờ không phải lúc nói chuyện đó."
"Ta đã gặp ngươi rồi," Túc Dịch nhìn người khoác áo choàng, "Ban ngày, ngươi bày hàng bên cạnh linh thuyền."
Y nhìn sang Tề Diễn: "Ngươi còn mua đồ ở chỗ của hắn."
Tề Diễn khẽ phẩy quạt, vẻ mặt không mấy để tâm: "...Ta đi qua biết bao nhiêu gian hàng, ai mà nhớ nổi từng khuôn mặt của người bán hàng chứ."
Người khoác áo choàng liếc nhìn mấy tu sĩ đứng xung quanh mình: "Ban ngày ta đã nhắc các ngươi, cũng đưa linh quả cho các ngươi, bảo các ngươi phải ra khỏi trấn trước khi trời tối."
Nghe người khoác áo choàng nhắc lại, Tề Diễn cũng bắt đầu nhớ ra đôi chút, nhưng cũng không thể trách cậu ta được. Việc thu mua dược liệu quá nhiều, bình thường cậu chỉ đi dạo qua các gian hàng, mọi việc còn lại đều giao cho thuộc hạ xử lý, mà những thương nhân từng giao dịch với cậu giờ đã biến thành người da cây trong Bạch Nguyệt Lâu.
"Các ngươi đều đã ăn phải linh quả quỷ quái của nơi này." Người khoác áo choàng nắm lấy tay Tề Diễn, kiểm tra thấy trong kinh mạch đã xuất hiện những đốm đen đang lan dần, "Trong cơ thể các ngươi đã bị gieo hạt giống tà ác."
Ánh mắt của người đó lướt qua mọi người rồi dừng lại trên người Tề Lục, "Tu sĩ hệ Hỏa à, thảo nào. Tu sĩ hệ Hỏa có thể tạm thời ức chế sự phát triển của hạt giống."
Những người vừa chạy trốn khổ sở lúc này mới phát hiện ra sự khác thường trên cơ thể mình. Trên da xuất hiện những vết đen đậm nhạt khác nhau, như thể có thứ gì đó đang âm thầm sinh trưởng trong cơ thể họ.
Khi ánh mắt của người khoác áo choàng dừng lại trên người Túc Duật, người đó khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm, chỉ bảo: "Các ngươi đã bị gieo hạt giống tà ác rồi, không thể rời khỏi trấn này được đâu."
Khung cảnh trong trấn Kim Châu quỷ dị vô cùng, bên ngoài là những người da cây và thực vật kỳ quái, trên cao là vầng trăng sáng đến rợn người.
Túc Duật không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu vẫn đang khóa chặt vào người khoác áo choàng đang nói chuyện.
"Khí" quanh người khoác áo choàng rất giống với những người da cây trong Bạch Nguyệt Lâu, nhưng hoàn toàn chưa bị đồng hóa, duy trì ở một trạng thái kỳ lạ, không hẳn là tu sĩ cũng không hoàn toàn là người da cây, mà giống như đang ở giữa hai trạng thái.
"Ngươi không phải là con người?" Túc Duật đột ngột hỏi.
Các tu sĩ nghe Túc Duật nói, lập tức cảnh giác nhìn về phía người khoác áo choàng.
Người khoác áo choàng kéo tay áo lên, để lộ cánh tay thô ráp, đầy những mảng da cây gồ ghề: "Ta thực sự không phải là người."
Loại da cây này họ đã thấy rất nhiều trên những người da cây kia, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy có người da cây mà vẫn còn tỉnh táo nói chuyện với họ.
"Những người này đã bị trấn Kim Châu điều khiển hoàn toàn, ban ngày sẽ giống như người bình thường sống trong trấn. Người đến đây sẽ không thấy khác thường, người rời đi cũng không sinh nghi. Chỉ có những kẻ bị gieo hạt giống tà ác sẽ dần trở thành con rối của trấn Kim Châu mà không hề hay biết."
Người khoác áo choàng kéo tay áo xuống, giọng nói khàn khàn, bình tĩnh như thể đã quen với cảnh này: "Cứ cách bảy ngày lại có một đêm trăng tròn như thế này. Khi đó, tất cả người da cây trong trấn Kim Châu sẽ xuất hiện để săn lùng, biến người sống thành đồng loại của chúng. Bảy ngày một lần, chưa bao giờ ngừng."
Người khoác áo choàng lạnh lùng nói tiếp: "Những ai bị gieo hạt giống tà ác, chỉ cần rời khỏi trấn Kim Châu, hạt giống đó sẽ biến mất trong vòng ba ngày, nhưng nếu không rời khỏi đây trước đêm trăng tròn sẽ phải chịu lời nguyền. Khi hạt giống đã bám rễ vào trong cơ thể, sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nơi này được nữa."
Mấy tu sĩ còn tỉnh táo nghe vậy đều lặng người.
Túc Duật không thể nhìn thấy tình cảnh trong tiểu viện, nhưng cậu có thể cảm nhận được luồng "khí" mờ nhạt xung quanh. Trong lúc Tề Diễn đang trò chuyện với người khoác áo choàng, cậu đã âm thầm quan sát bốn phía xung quanh. Đám người da cây cách cậu một đoạn, hẳn là không thể tiến vào. Túc Duật nhân lúc những người khác không để ý, bèn ngắt một quả linh quả đặc biệt ở trong sân, ném vào trong Vạn Ác Uyên.
Linh quả lăn lông lốc đến trước tấm bia của Vạn Ác Uyên. Mặc thú vốn đang lo sợ Vạn Ác Uyên sẽ bị Túc Duật bòn rút, ngay lập tức dựng lông lên: "Mi đừng có vứt lung tung mọi thứ vào Vạn Ác Uyên! Vạn Ác Uyên chúng ta cũng có lòng tự trọng đấy!"
Trương Phú Quý không dám nói gì, đây chẳng phải là hạt giống tà ác mà người khoác áo choàng vừa nhắc đến sao!
Túc Duật mặc kệ mặc thú, lại hái thêm một quả linh quả khác rồi ném vào, "Ăn hay không?"
Trong lúc mặc thú đang nghĩ bụng có thể chọc giận nó nhưng không được sỉ nhục nó, thì Túc Duật lại ném thêm một quả vào, nó ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ linh quả, cái bụng đang ấm ức của nó lập tức réo lên: "... Ăn thì ăn! Tiểu gia đây không sợ lời nguyền!"
Nó liếm một cái, nuốt hết một lần cả ba quả, ăn xong còn không quên liếm mép.
Trương Phú Quý: "......"
Tự trọng đâu rồi! Mới đó đã ăn rồi à!
Khi mặc thú nuốt linh quả, Túc Duật đã quan sát rất kỹ, cảm nhận được một luồng âm khí yếu ớt trong cơ thể. Đó là luồng "khí" do Vạn Ác Uyên phản hồi từ việc mặc thú nuốt linh quả vào, dù rất nhỏ nhưng có còn hơn không.
Dùng những thứ này thay âm khí xem ra cũng có thể bù đắp được phần nào.
Túc Duật hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Mặc thú vừa nhai vừa đáp: "Cũng giống như mấy quả ăn ban ngày, nhưng ngọt hơn mấy quả ở bữa tiệc."
Trương Phú Quý: "!" Độc mà cũng có vị ngọt hay không ngọt sao!
Trương Phú Quý đã tận mắt nhìn thấy những tu sĩ ăn xong liền biến thành người da cây thảm hại như thế nào, giờ nhìn mặc thú ăn uống ngon lành, sự kính sợ của gã đối với đạo trưởng lại tăng thêm vài phần — Đây chẳng phải là dùng thú để thử độc sao!
Lúc này, Túc Duật lại nhìn ra bên ngoài, để ý những quả linh quả xanh mướt ở bên kia.
Tề Lục rùng mình một cái, nghĩ bụng: Thằng nhóc này bị gì thế, đã mù rồi mà còn để tâm đến mấy thứ đáng sợ ở bên ngoài làm gì!
Tình trạng của các tu sĩ còn lại đều không mấy khả quan. Sau bao nhiêu trắc trở, giờ chỉ còn Tề Diễn, Tề Lục và thiếu chủ Túc gia là có thể cử động. Những người khác đều đã bị tắc nghẽn kinh mạch trong quá trình chạy trốn, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện những biến đổi kỳ lạ.
"Cậu không sao chứ?" Tề Lục nhớ là Túc Duật đã ăn rất nhiều.
Túc Duật đáp qua loa: "Vẫn ổn."
Túc Duật lại ném thêm linh quả giấu trong tay áo vào Vạn Ác Uyên.
Tề Diễn nhìn quanh: "Theo như chuyện hạt giống mà ngươi nói, thì những cây cối ngoài kia là...?"
"Những thứ bên ngoài là cây cối quái dị, còn quả trong sân này là do ta trồng để áp chế hạt giống, ngăn không cho nó phát triển quá nhanh trong cơ thể," giọng người khoác áo choàng khàn khàn, "Ít nhất trong vòng một ngày, các ngươi sẽ không biến thành như thế kia. Nhưng nếu ở lại lâu hơn, tất cả đều sẽ chết tại đây."
Lời vừa dứt, cây quạt trong tay của Tề Diễn cũng ngừng phe phẩy.
Một ngày, nếu không tìm được cách giải lời nguyền, những tu sĩ này đều sẽ chết.
Túc Dịch nhíu chặt mày, nhìn xuống cánh tay của mình.
"Sao có thể chứ... Giờ chúng ta chỉ còn ba người là có thể chiến đấu," Tề Lục khó tin nhìn ra bên ngoài, "Hơn nữa, ngoài kia toàn là quái vật, chúng ta không thể sử dụng linh lực, làm sao thoát ra được đây."
Đây gần như là một kết cục chắc chắn sẽ chết.
Xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Hiện giờ, Túc Duật đang rất đói, chẳng còn tâm trí để nghe Tề Diễn và những người khác bàn luận, chỉ nghe loáng thoáng trong lời của Tề Lục — rằng bên ngoài đầy những thứ quái dị... ở chỗ cậu không thể nhìn thấy, có rất nhiều loại quả quái dị.
Mỗi linh quả khi qua Vạn Ác Uyên chỉ cung cấp cho cậu một chút khí, không đủ để đáp ứng. Nhưng nếu cậu có thể lấy hết toàn bộ quả trong trấn Kim Châu...
Mặc thú vừa gặm xong một quả, bất giác rùng mình, định thăm dò ý định của Túc Duật.
Nhưng trong thức hải, giọng nói của Túc Duật đã đột ngột vang lên:
"Ngươi có thể ăn thêm nữa đúng không."
Giọng điệu không có chút gì giống như đang hỏi ý kiến.
Mặc Thú: "?"
Ăn cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro