Chương 28: Giải pháp

Cùng lắm là trước khi chết giúp mọi người sưởi ấm một chút mà thôi.

-------------------------------

Trong lúc Túc Duật đang phải đối mặt với củ khoai nóng bỏng tay này, thì những người khác đã chuẩn bị rời đi theo hướng dẫn của người khoác áo choàng.

"Sao còn đứng ở đó?!" Tề Diễn vội vàng bước tới kéo lấy cánh tay của Túc Duật, rồi quăng mấy túi linh thạch xuống dưới chân người áo choàng. Cậu ta không hề chần chừ mà lập tức sai Tiểu Nhân Sâm mở đường: "Chúng ta đi thôi!"

Mọi người vừa ra khỏi tiền trang mới phát hiện xung quanh đã bị đám cây cối bao vây, suýt chút nữa ngay cả lối đi ban đầu cũng không tìm thấy. May là một lát sau, có một tia sáng khác thường lóe lên, chỉ thấy linh thạch trong đại sảnh của tiền trang phát sáng, linh khí cuồn cuộn tràn vào Tụ Linh Trận dưới chân người áo choàng, hội tụ về phía y.

Có linh khí bổ sung, người áo choàng càng dễ dàng điều khiển trận pháp hơn. Y vung tay, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch đám cây cối chắn trước mặt mọi người, "Còn đứng ngây ra đó làm gì?!"

"Linh thạch không đủ thì xuống hầm tiền trang mà lấy nhé, thiếu gia nhà ta bảo không cần phải khách sáo đâu! Khẩu quyết giải chú của mấy chiếc rương đó là ——" Tề Lục vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói: "Huynh đệ, hãy bảo trọng đó! Chúng ta sẽ quay lại cứu ngươi ngay!"

Túc Dịch: "......"

Nói khẩu quyết giải chú cho hắn thì có tác dụng gì chứ? Hắn có tay để đi lấy chắc?!

Người khoác áo choàng nghiến răng nghiến lợi: "Còn không mau đi đi?!"

Giờ thì không còn ai do dự nữa. Túc Dịch sợ Túc Duật đi chậm, cũng không thể trông cậy vào tên công tử bột Tề Diễn kia, y không chút do dự liền vươn tay kéo Túc Duật lại, cõng cậu lên lưng, bước nhanh về phía trước.

Tề Diễn bị nẫng tay trên: "......"

Ý gì đây hả, tên đó vừa cướp người ngay trước mắt mình sao?!

Người khoác áo choàng nhìn theo bóng lưng dần đi xa của họ. Linh khí đã bao bọc lấy cơ thể y, lớp vỏ cây trước đó lại bắt đầu lan rộng, dần dần bao phủ hết phần da thịt còn sót lại. Lớp vỏ cây vốn khô cằn bị ảnh hưởng bởi linh khí mà hồi sinh, cùng lúc đó hạt giống ẩn sâu trong cơ thể y cũng bắt đầu thức tỉnh.

Túc Duật đang nằm trên lưng Túc Dịch, chợt cảm nhận được điều gì đó. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy người khoác áo choàng đã bị ánh sáng màu xanh lục bao phủ hoàn toàn.

"Ta có thắc mắc, chẳng phải mi luôn ghét mấy thứ này sao?" Mặc thú hỏi.

Sao lại chịu đi phá trận cơ chứ? Hơn nữa, tên nhãi nhân tộc này thật sự biết phá trận à?! Chẳng phải cũng chỉ vừa mới mò ra cách bày trận bằng linh thạch thôi sao?!

Túc Duật không nhìn người áo choàng nữa: "Ta hứng thú với mắt trận."

Cũng hứng thú với trận pháp... Cậu và người khoác áo choàng, không mưu mà hợp. Giúp y, cũng là giúp mình, một công đôi việc.

Chỉ là...

Toàn bộ sư môn chỉ còn lại một người, sống không ra người, chết không ra quỷ, giờ lại còn tự nguyện trở thành cờ người.

Vì những người đã chết đó ư? Liệu có đáng không?

Thật kỳ quái.

Túc Duật lắng nghe âm thanh xung quanh. Khi cậu cúi đầu xuống thì nhìn thấy luồng khí xanh lục nhẹ nhàng lướt qua họ, từng chút một hướng về phía tiền trang.

Những luồng khí xanh vây quanh họ... mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường, tựa hồ như có thứ gì đó ẩn chứa trong đó.

Phía bên ngoài, Tiểu Nhân Sâm đang lao lên mở đường, thân thể linh thú khổng lồ phối hợp hoàn hảo với trận pháp do người khoác áo choàng điều khiển. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã mở ra một khe hở, hiện ra con đường thoát khỏi tiền trang. Mặt đất từng bị đám cây cối che lấp dần lộ ra đường trận. Thiếu chủ Túc gia - người có nghiên cứu về trận pháp - lập tức mang Túc Duật đến sát đường trận, nhanh chóng chỉ điểm: "Chếch về phía trước ba bước, có nhận thấy gì không?"

Túc Duật chẳng cần y nhắc nhở cũng đã thấy rõ. Hơn nữa, có người cõng cũng giúp cậu đỡ lo nghĩ đến chuyện đi đứng, liền dứt khoát ra lệnh cho đối phương: "Tiến lên thêm một chút."

Mấy người bọn họ cuối cùng cũng thoát ra được bên ngoài. Trận pháp của người khoác áo choàng quả nhiên có tác dụng. Sau khi được linh thạch hỗ trợ, y đã đẩy lùi được toàn bộ cây cối bao phủ bên ngoài tiền trang, làm lộ ra vô số đường trận ẩn dưới mặt đất. Lúc này, bọn họ mới hiểu được lời người khoác áo choàng nói trước đó không phải là dọa dẫm ——

Những đường trận ngang dọc, lúc ẩn lúc hiện, trông chẳng khác gì quỷ vẽ bùa, không cách nào phân biệt được đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc.

Muốn phá trận hoàn toàn không đơn giản như họ tưởng, hoặc có thể nói, dù người khoác áo choàng có thể vạch ra đường trận của trấn Kim Châu, giúp họ dễ dàng xác định được vị trí của các điểm trận, nhưng một trận pháp có thể biến cả trấn Kim Châu thành bộ dạng quỷ dị như thế này thì tuyệt đối không hề đơn giản.

Quá nhiều... Những đường trận và điểm trận lộ ra cực kỳ dày đặc, nhìn qua chẳng khác gì một mớ hỗn loạn không có quy luật.

Làm sao có thể trong vòng hai canh giờ xuyên qua đống hỗn loạn này tìm ra mắt trận được đây?

Dù Tề Diễn không hiểu gì về trận pháp, nhưng một người mắt sáng như cậu ta cũng cảm thấy hoa cả lên, chứ đừng nói đến tiểu huynh đệ kia. Tề Diễn thấy Túc Duật im lặng, định mở lời bảo đối phương đừng tự tạo áp lực quá lớn, nhưng ngay lúc đó lại thấy Túc Duật cúi đầu, như đang cảm nhận hướng đi của đường trận dưới chân.

Dùng chữ "cảm nhận" có lẽ không chính xác... nhưng Tề Diễn thực sự có cảm giác Túc Duật đang nhìn thấy.

Một người mù lòa... có thể nhìn thấy những thứ này sao?

Tề Diễn dùng quạt gõ nhẹ lên trán, tự nhủ bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Trên đời này không thiếu gì kỳ nhân dị sĩ, đã có kiếm tu mù, thì trận tu mù cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Đám cây cối xung quanh bị trận pháp ngăn cản, không thể xông lên. Tề Lục quan sát bốn phía, nhìn cảnh tượng âm u rợn người đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Tề Lục nhìn kỹ lại, không biết từ lúc nào phía sau đã trở nên trống trơn.

"Mọi người có thấy đám cây cối phía sau... chết nhanh quá không?" Tề Lục nhỏ giọng nói, còn chưa kịp dứt lời, cúi đầu xuống đã thấy một cái cây ngay dưới chân mình đột nhiên biến mất!

"Thiếu gia!!!" Tề Lục kinh hãi hét to: "Không thấy nữa rồi kìa!"

Những người khác liền quay đầu nhìn lại, quan sát một hồi nhưng không phát hiện điều gì bất thường, đồng loạt quay sang nhìn Tề Lục.

Tề Lục gấp gáp giải thích: "Tôi thực sự nhìn thấy mà..."

"Tề Lục, trước giờ huynh nhát gan như vậy sao?" Tề Diễn không buồn quay đầu lại, vẫn nhìn về phía trước: "Có thời gian rảnh để sợ hãi thì chi bằng giúp mọi người tìm đường trận đi. Đám người da cây kia tạm thời chưa có gì đáng lo."

Nhưng chuyện này thực sự rất kỳ quái! Lòng Tề Lục vẫn không yên, vừa ngoảnh đầu lại thấy một cái cây đột nhiên biến mất!

Tiêu rồi! Chẳng lẽ vì hạt giống trong cơ thể cắm sâu quá, nên mình bắt đầu hoa mắt rồi sao?

Bên trong Vạn Ác Uyên, mặc thú và Trương Phú Quý cùng nhau kéo tên thây ma đang muốn nhào ra ngoài, suýt chút nữa đã làm bại lộ Vạn Ác Uyên vì mải mê nhặt đồ.

Mặc thú xém bị nghẹn quả, sau khi ho sặc sụa liền kêu lên: "Túc Duật! Dù gì mi cũng nên bảo tên thây ma này đừng chạy lung tung nữa đi! Nó suýt nữa lao thẳng ra ngoài rồi kìa!"

Tên thây ma chết tiệt này chỉ nghe theo lệnh của Túc Duật, bảo gì làm nấy, chẳng biết linh động một chút nào.

Nhưng lúc này, Túc Duật chỉ im lặng quan sát đường trận trước mắt. Dưới ống tay áo dài, đầu ngón tay của cậu khẽ cử động như đang vẽ ra thứ gì đó.

Dọc đường đi, cậu gần như đã nhìn rõ sự sinh trưởng của đám cây cối này, chúng có liên quan trực tiếp đến trận pháp của trấn Kim Châu. Trận pháp ở tiểu viện thúc đẩy linh khí sinh sôi, nguồn linh khí ấy đến từ người áo choàng và số linh thạch mà bọn họ đã lấy ra. Có đủ khí, linh thực mới có thể mọc nhanh như vậy... Cho nên, nếu căn cứ theo nguyên lý này thì nguồn "khí" thúc đẩy dị thực sinh trưởng chính là trận pháp của trấn Kim Châu.

Nếu tìm ra rễ của đám cây cối quái dị này, chẳng phải cũng sẽ tìm ra được vị trí của điểm trận hay sao?

Túc Duật tựa vào vai Túc Dịch, cúi đầu quan sát đám "khí" dày đặc ở giữa những luồng khí hỗn loạn xung quanh. Nhưng có quá nhiều thứ chen chúc lẫn lộn, càng nhìn linh nhãn của cậu càng tiêu hao. Nếu chỉ dựa vào việc "nhìn" để tìm mắt trận, thì trừ phi bọn họ quá may mắn, mắt trận của trấn Kim Châu ở ngay gần đây, bằng không có cho hai canh giờ cũng không đủ để họ đi hết cả trấn.

Còn cách nào khác nữa không... Túc Duật không nhìn trận pháp phức tạp của trấn Kim Châu nữa mà chuyển sang nhìn trận pháp của tiểu viện, thứ mà cậu đã sớm hiểu rõ khi phối hợp cùng với người khoác áo choàng.

Bỗng, một trực giác lạ lùng nảy ra khi cậu càng nhìn kỹ hơn.

Ánh mắt cậu dừng lại trên một đường trận, một loại cảm giác chắc chắn gần như xuất hiện ngay lập tức. Nếu cậu có thể khống chế được trận pháp này...

Thời gian hai canh giờ để phá trận quá chậm. Nếu nhanh hơn một chút... Chợt, Túc Duật nhìn vào tia sáng đỏ hồng đang nhấp nháy ở bên cạnh.

Tề Lục có tu vi Nguyên Anh, mang trong mình linh khí hệ hỏa, mà lúc này anh ta không thể khống chế được linh khí của mình nên khiến nó rò rỉ ra ngoài.

"Đại nhân ơi, mau nhìn đạo trưởng đi!" Trương Phú Quý đột nhiên hét lên.

Mặc thú nhận ra điều bất thường trong đáy mắt của Túc Duật liền lập tức thi pháp.

Thuật che mắt mà nó từng thi triển trên người cậu sắp không áp chế được nữa rồi. Cùng lúc đó, những sợi tơ vàng mang theo sắc đỏ như được tôi luyện từ trong lửa đang len lỏi, lan tràn ra khắp đồng tử của Túc Duật, một cảnh tượng quen thuộc như lúc ở núi Nam Ổ đang tái hiện ——

Cậu ta đang sử dụng linh nhãn!

Đã bảo đừng dùng linh nhãn nữa rồi mà! Thuật che mắt không giữ nổi được đâu!

Mặc thú vội đẩy tên thây ma cho Trương Phú Quý: "Ngươi ôm nó đi!"

Trương Phú Quý: "!!!" Tôi không làm được đâu!!!

Tên nhóc này rốt cuộc đang tính làm gì vậy hả!? Mặc thú không kịp nghĩ nhiều, định tăng cường thêm thuật che mắt, nhưng đúng lúc này dị trạng trong mắt thiếu niên đột nhiên biến mất.

Túc Duật đang nhìn Tề Lục, hoặc có thể nói cậu đang nhìn dòng khí quanh thân Tề Lục.

Thuộc tính hỏa lan tràn, bốc lên hừng hực, rực rỡ như một đóa hoa đang nở rộ.

Cậu bỗng nhớ ra người áo choàng từng nhận xét về Tề Lục.

Nói rằng, Tề Lục là hỏa tu, bảo sao hạt giống không ảnh hưởng nhiều đến anh ta.

"Sao vậy?" Tề Lục đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Gì chứ, bị một người mù nhìn chằm chằm như vậy thật là một cảm giác quái dị khó tả.

Trận pháp của tiểu viện... còn có một tu sĩ hệ hỏa.

Túc Duật trầm ngâm một lúc, ánh mắt lại lướt qua đường trận trên mặt đất.

Dường như... cũng không hẳn là không thể.

Việc quan sát trận pháp quá tốn thời gian, trong khi ngay trước mắt cậu lại có sẵn một trận pháp tràn đầy linh khí. Nếu không tận dụng nó chẳng phải là quá lãng phí rồi sao?

"Huynh còn sử dụng linh lực được không?" Cậu nghiêng đầu, tựa vào vai Túc Dịch, đôi mắt vô hồn hướng về phía Tề Lục như đang xuyên qua anh ta, nhìn vào một thứ gì đó sâu hơn: "Tề Lục, huynh còn có thể sử dụng linh lực được nữa không?"

"Được thì vẫn được." Tề Lục hơi nghẹn lời khi bị hỏi đến, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Anh ta cười khổ nói: "Nhưng chắc là tôi không giúp gì được đâu."

Trong các hệ đạo pháp, hệ hỏa là có đạo pháp mạnh mẽ và bùng nổ nhất. Những hỏa tu thông thường chỉ cần ra tay là thiên lôi địa hỏa ầm ầm giáng xuống. Thế nhưng khi rơi vào tay Tề Lục, những đạo pháp này dường như lại bị áp chế, không thể phát huy trọn vẹn sức mạnh của nó.

Tề Lục bẩm sinh không thể kiểm soát linh khí trong cơ thể, mỗi khi thi triển chiêu thức, linh khí bị rò rỉ quá nửa trước khi kịp chạm đến đối thủ. Dù có chăm chỉ tu luyện đến thế nào, dù đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ, nhưng khi thực chiến, Tề Lục cũng không thắng nổi một tu sĩ Kim Đan, hơn nữa còn thường xuyên gây phiền phức cho đồng môn.

Bảo anh ta giúp đỡ? Cùng lắm là trước khi chết giúp mọi người sưởi ấm một chút mà thôi.

Thấy Tề Lục lâm vào khó xử, Tề Diễn liền lên tiếng giải vây: "Nếu cậu cần linh lực, tôi vẫn còn có thể..."

Nhưng Túc Duật vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Tề Lục: "Người khác không được, chỉ có huynh ấy mới làm được."

Tề Lục khó mà tin nổi khi nghe Túc Duật nói như vậy. Chỉ có mình mới làm được? Là sao chứ?!

Sau khi Tề Lục đồng ý, Túc Duật cũng không lãng phí thêm thời gian nữa. Cậu ra hiệu cho Túc Dịch thả mình xuống, lần theo các đường trận trên mặt đất rồi móc ra số linh thạch mà Tề Diễn đã đưa trước đó. Lần này, những viên linh thạch không bị kích hoạt ngay lập tức, chúng được cậu đặt cẩn thận vào từng vị trí trong trận pháp, yên lặng gắn kết với nhau mà không làm ảnh hưởng đến trận pháp của tiểu viện.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?" Tề Diễn hỏi.

Túc Dịch quan sát một lúc rồi đáp: "Có vẻ như đang bày trận."

Trấn Kim Châu vốn đã có hai trận pháp rồi, giờ tiểu huynh đệ này lại định bày thêm một trận pháp nữa ư?! Nhiều trận pháp như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ...?

"Huynh vào đi." Túc Duật nói.

Tề Lục mơ mơ hồ hồ bước vào trận pháp: "Tôi phải làm gì đây?"

"Huynh chỉ cần truyền linh lực vào trung tâm trận là được." Túc Duật nói.

Tề Lục đứng ở chính giữa trận do dự một chút, anh ta nhìn những đường trận kỳ lạ đang bao quanh mình, dù trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn quyết định làm theo lời Túc Duật... Anh ta tụ linh khí trong đan điền, linh khí từ lòng bàn tay chậm rãi rót vào trận pháp: "Nhưng linh lực của tôi không mạnh đến mức......"

"Huynh đã bao giờ nhóm lửa chưa?" Túc Duật đột nhiên hỏi.

Tề Lục: "Hả?"

Mọi người: "?"

Túc Duật cúi đầu: "Giống như vậy nè ——"

Còn chưa dứt lời, linh lực mà Tề Lục vừa rót vào trận pháp của Túc Duật đột nhiên lan ra bốn phía. Linh khí hệ hỏa bùng lên mãnh liệt như được kích thích, cuồn cuộn tỏa ra khắp xung quanh.

Tề Lục: "!!!"

*

Ở một góc tối trong trấn Kim Châu, Lưu trưởng lão đang bình tâm tĩnh khí.

Lũ tu sĩ bên ngoài muốn phá trận nào có dễ dàng như vậy. Cả trấn Kim Châu đều bị dị thực bao trùm, tất cả chúng đều sinh sôi nảy nở từ chính trận pháp này. Rễ cây đan xen chằng chịt, cây cối mọc ở phía Nam trấn, nhưng rễ cây có thể cắm sâu đến tận phía Bắc.

Ngay cả Hắc Bạch Sử danh chấn lẫy lừng của Liên minh Tán Tu còn không làm được gì, thì một tên y tu nhỏ bé biết chút kiếm quyết cũng chẳng đáng bận tâm. Trừ phi hắn có thể lần theo toàn bộ hệ thống rễ cây, bằng không đừng mơ chạm đến cốt lõi của trận pháp này!

Trận pháp này là kiệt tác mà ông ta đã dày công bố trí suốt mười năm. Để tạo ra đại trận hiến tế này, ông ta đã hiến tế toàn bộ ba môn phái thuộc hạ của mình. Giờ đây đại trận sắp viên mãn, chỉ có vị tông sư về trận pháp của Thiên Lộc Sơn đích thân đến đây mới có thể ngăn cản được đại kế của ông ta!

Ngay lúc này, trong thủy kính bỗng lóe lên ánh lửa.

Lưu trưởng lão chợt khựng lại, giây tiếp theo ánh lửa trong thủy kính đột nhiên bùng lên, biến thành một khung cảnh đỏ rực.

"?"

"!!!"

Gần Bạch Nguyệt Lâu, Cố Thất vừa chém xong một người da cây chợt quay đầu, nhìn thấy bầu trời rực đỏ trong biển lửa. Ngọn lửa lao đến với tốc độ cực nhanh khiến hắn lập tức lùi về phía sau mấy bước. Nhìn thấy những người da cây bị ngọn lửa nuốt chửng, trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Cố Thất bỗng hiện lên một chút kinh ngạc.

Trên linh thuyền bên ngoài trấn Kim Châu, đám tu sĩ đang nghiên cứu cách phá trận đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Lão Thích, người lái thuyền của Túc gia, ngước mắt lên, vừa ngẩng đầu lão đã lập tức trông thấy bức tường thành vững chắc của trấn Kim Châu xuất hiện một vết nứt. Vầng trăng sáng hoàn mỹ trên cao khẽ rung, ngay sau đó một cột lửa bùng lên đến tận trời khiến cả trấn Kim Châu nhuốm màu đỏ rực!

Đừng bàn đến trận pháp nữa...

Trấn Kim Châu... Trấn Kim Châu cháy rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro