Chương 30: Rút kiếm

"... Trận pháp hiến tế thượng cổCự Nhân Thụ."

-------------------------------

Giọng nói đó chỉ thoáng qua nhưng làm cho kiếm khí trên người Cố Thất trầm xuống. Đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ cũng trở nên sâu thẳm hơn, thấp thoáng lộ ra đồng tử đặc trưng của yêu tộc.

Chỉ một chút máu này thôi cũng làm cho hắn nhớ lại tình cảnh bên bờ sông núi Nam Ổ, khi có người vung tay, quệt lên mặt hắn một vệt máu. Hắn chẳng cần ngửi lại dây vải che mắt, vì mùi máu nóng ấm tràn đầy mê hoặc này đã khiến cho khí huyết bị đè nén trong cơ thể phá vỡ gông cùm một lần nữa. Hắn không nhịn được mà khẽ rên một tiếng trầm khàn, răng nanh cũng nhô dài thêm một chút.

Cố Thất nghiêng đầu nhìn người trong vòng tay hắn mang một khuôn mặt vô tội, thuần khiết và một đôi mắt chẳng hề gợn lên chút cảm xúc nào.

Bình thản, không một chút dao động... Lúc cậu im lặng trông chẳng khác nào một con búp bê sứ vô cảm, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra. Nhưng Cố Thất lại biết rõ rằng, người này đã chú ý đến kiếm khí của hắn, cũng đã nhận ra vấn đề về máu nên mới cố tình làm như vậy.

Lúc này, Túc Duật nhận ra cánh tay choàng quanh eo mình lại chặt thêm một chút, đồng thời cũng thoáng ngửi được một luồng hơi thở đặc biệt. Dù bị ngăn cách bởi lớp mặt nạ, nhưng hơi thở này lại khác hoàn toàn với hơi thở lúc ban đầu của Cố Thất.

"Hử?" Mặc thú vốn đang dựng lông lên vì kiếm tu đến gần, bỗng dưng đánh hơi được một mùi hương khác lạ. Một luồng hơi thở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đang lan ra từ người kiếm tu đó, "Khoan đã, tên kiếm tu này ——"

Nhưng kiếm khách đã mở miệng trước:

"Cậu chạy ra từ núi Nam Ổ...? Cậu có quan hệ gì với tấm bia trấn sơn từ thời thượng cổ đó?"

Mặc thú: "!!!" Nói thẳng ra như vậy luôn à?!

Túc Duật không lên tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát hắn, thấy kiếm khí xung quanh đối phương ngày càng đậm hơn, giống hệt với trạng thái bất ổn mà cậu đã nhìn thấy lúc đầu. Điều đó đủ để chứng minh rằng trạng thái hiện tại của kiếm tu này không phải là trạng thái tốt nhất. Ít nhất là chưa đạt đến sức mạnh có thể chém đôi tấm bia trấn sơn ở núi Nam Ổ chỉ bằng một kiếm.

Chỉ có thể đoán được rằng, lý do kiếm tu không đụng đến thanh kiếm này là vì một khi hắn rút kiếm ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Kiếm khí quanh người Cố Thất càng lúc càng rung lên dữ dội, không biết là vì mùi máu của người bên cạnh, hay là vì lũ yêu tà và con rối trong trận pháp vẫn chưa thể bị diệt sạch. Dòng máu yêu tộc trong cơ thể hắn không ngừng phá vỡ phong ấn kinh mạch, rò rỉ ra ngoài theo luồng kiếm khí.

Hắn nhíu mày nói: "Mà thôi, đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ hỏi rõ lại..."

Lời còn chưa dứt, một nhánh cây phía dưới bất ngờ lao thẳng về phía hai người.

Mặt đất ở trấn Kim Châu nứt ra thành từng hố sâu, nhà cửa trên phố sụp đổ hàng loạt, những nhánh cây khổng lồ vươn lên từ trong lòng đất.

Đây không chỉ đơn thuần là một trận động đất nho nhỏ nữa... mà là sự sụp đổ của cả một thành trấn.

Trên con phố dài, trong tiền trang của nhà họ Tề, người khoác áo choàng phun ra một ngụm máu đen. Mặt đất rạn nứt đã ảnh hưởng đến y, cơ thể của y đã bị lớp vỏ cây bao phủ hoàn toàn, chiếc áo choàng rách toạc để lộ khuôn mặt giống hệt đám người da cây kia.

Y quỳ sụp xuống nhưng vẫn cố gắng truyền ra linh khí từ lòng bàn tay, như muốn truyền đạt một điều gì đó ——

Chạy mau! Trận pháp của trấn Kim Châu đã kích hoạt rồi!

Bên ngoài trấn Kim Châu, trên linh thuyền của Túc gia.

Ngay khi trấn Kim Châu xảy ra chuyện bất thường, lão Thích đã lập tức lái linh thuyền rút lui. Nhưng lúc này, cả trấn Kim Châu như một xoáy nước khổng lồ, muốn kéo tất cả bọn họ và linh thuyền ở bên ngoài đâm thẳng vào tường thành.

Đừng nói đến việc phá trận, bây giờ chỉ cần tiến lại gần một chút thôi là bọn họ sẽ bị nuốt chửng.

Hắc Bạch Sử của Liên minh Tán tu phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc: "Không đúng rồi."

Vầng trăng sáng trên bầu trời khẽ gợn sóng, tựa như hoa trong gương trăng trong nước. Lớp hư ảo bao phủ bên ngoài trấn Kim Châu dường như đã tan biến, để lộ ra sự thật. Giữa ánh lửa bập bùng còn chưa tắt, đập vào mắt mọi người là một con quái vật khổng lồ bằng vỏ cây đứng sừng sững giữa lòng trấn Kim Châu.

Hắc Bạch Sử của Liên minh Tán tu và lão Thích gần như ra tay cùng lúc. Khi lão Thích điều khiển linh thuyền rút lui, thì Hắc Bạch Sử cũng nhanh chóng ngưng tụ đạo pháp trong lòng bàn tay giáng thẳng xuống trấn Kim Châu, nhưng hai đòn tấn công của tu sĩ bậc cao lại bị hấp thu hoàn toàn.

Không chỉ vậy, ngay cả linh lực của họ cũng bị trấn Kim Châu hút vào.

"Không thể phá trận từ bên ngoài," lão Thích quan sát kỹ trận pháp rồi nói: "Điểm mấu chốt nằm bên trong. Nếu bên trong không phá được thì chúng ta sẽ không thể tiến vào."

Trận pháp này ngay từ khi kích hoạt, người bày trận đã không hề có ý định để bất kỳ ai ở bên ngoài tiến vào.

"Thiếu gia lẽ nào đã..."

"Phỉ phui cái mồm! Không được nguyền rủa thiếu gia!"

Các tu sĩ khác trên linh thuyền vẫn đang sử dụng bùa truyền âm, cố gắng liên lạc với những người còn đang mắc kẹt trong trấn Kim Châu. Nhưng đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không thể kết nối được với bất kỳ ai.

"Đã có tin tức gì ở bên núi Nam Ổ chưa?"

"Làm gì mà nhanh vậy! Chuông truyền âm cũng có giới hạn, nơi này cách núi Nam Ổ đến mấy ngày đường!"

"Thế còn thành Thiên Nguyên thì sao? Chẳng lẽ cứ đứng đây chờ chết!?"

"Nếu trận pháp này không được xử lý kịp thời, thì hậu quả không chỉ đơn giản là tu sĩ của hai nhà bị giết." Lão Thích mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, quay sang Hắc Bạch Sử nói: "Trấn Kim Châu... hoặc có thể nói, toàn bộ sinh linh trong phạm vi trăm dặm xung quanh khó mà thoát được."

"Khi ta đến đây đã truyền tin cho Liên minh Tán tu. Liên minh có trạm gác rải rác khắp Nam Giới, chắc hẳn đã có người nhanh chóng lên đường..." Bạch Sử ăn ngay nói thật: "Nhưng e là không kịp rồi."

Không ai ngờ rằng, ngay khi bọn họ đặt chân đến đây, tình hình đã trở nên nguy cấp đến vậy.

Nếu chỉ là một quỷ trấn thì còn dễ xử lý, nhưng đây lại là một trận pháp hiến tế.

Với tình hình hiện tại, phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng đến khắp các thế lực ở Nam Giới. Sinh linh đồ thán là điều chẳng có lợi cho bất kỳ ai.

"Hai vị có thể hợp tác với ta để làm suy yếu trận pháp này không?"

Lão Thích bất ngờ lên tiếng: "Dù sao đây cũng là linh thuyền của ta, nếu không thể đưa các tu sĩ này đến thành Thiên Nguyên, thì cũng chẳng khác gì tự hủy hoại danh tiếng của mình."

Bạch Sử lắc đầu: "Lão Thích, ta nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu rõ rồi chứ?"

"Cho dù có làm suy yếu trận pháp, nếu không phá được mắt trận thì ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi nơi này."

"Huống hồ, đây là một trận pháp hiến tế thời thượng cổ, thư tịch đã bị thất lạc không ít, một khi đã kích hoạt thì gần như không thể phá giải."

"Chỉ có một con đường chết."

*

Giữa cơn rung lắc dữ dội bên trong trấn Kim Châu, Cố Thất lập tức xoay người, kéo theo người bên cạnh nhanh chóng lùi lại vài bước.

Nhưng mặt đất dưới chân hắn liên tiếp sụp xuống, dị thực phá đất trồi lên, lao thẳng đến nơi mà hắn định đáp như muốn kéo hắn xuống.

"Chếch về phía sau, nơi dưới cùng." Túc Duật bỗng nhiên lên tiếng.

Cố Thất nghe thấy giọng cậu liền kết kiếm quyết, lập tức tấn công về phía mà cậu vừa chỉ. Đám dị thực dường như nhận ra điều gì đó, khi kiếm quyết của hắn vừa chạm tới chân con quái vật, những nhánh cây đang bám theo hắn đột ngột đổi hướng, chặn lại kiếm quyết.

Dưới chân con quái vật khổng lồ hình người này... quả nhiên có vấn đề!

Cố Thất liếc nhìn người trong lòng, đành phải đáp xuống một mái nhà. Trước khi đám cây cối lại lao tới một lần nữa, hắn đã đẩy Túc Duật về phía con linh thú ở gần đấy.

Túc Duật bị bất ngờ đẩy khỏi nơi tràn ngập kiếm khí, rơi vào bộ lông mềm mại của Tiểu Nhân Sâm. Lúc cậu ngã vào người nó, Tiểu Nhân Sâm đã ngoạm lấy ống tay áo của cậu ngay lập tức, rồi quăng cậu lên để cậu ngồi một cách vững vàng trên lưng nó.

"Mi nhiều lời với tên kiếm tu đó làm gì chứ!" Mặc thú vừa thấy kiếm tu tới gần liền run hết cả người, "Tiêu rồi tiêu rồi, đợi ra khỏi trận pháp, hắn chắc chắn sẽ bám theo mi tra hỏi cho bằng được."

"Sợ gì." Túc Duật thản nhiên nói: "Đổi một gương mặt khác là xong."

Mặc thú: "!" Mi tưởng thuật che mắt là ảo thuật hả!?

"Mà thôi đi." Túc Duật nhìn xuống lòng bàn tay, nơi còn vương lại chút kiếm khí của kiếm tu, cũng mang theo mùi hương thoang thoảng của hắn. Dường như trong khoảnh khắc tiếp xúc gần nhau lúc nãy, tên kiếm tu đó đã kịp để lại một ấn ký trên người cậu... Đây là sợ cậu chạy mất sao?

Túc Duật nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, khẽ nhíu mày. Cậu thử gạt bỏ luồng kiếm khí đó nhưng không sao làm được.

Trương Phú Quý nhìn cử chỉ ghét bỏ của cậu, nói: "Sao tôi cứ có cảm giác đạo trưởng muốn chặt tay của mình luôn thế..."

Mặc thú: "...?"

Ở giữa không trung, kiếm tu đang lao nhanh như tia chớp, mới đó mà đã giao chiến với con quái vật mấy lần.

"Không hay rồi! Thiếu gia và Túc Dịch mất tích rồi!"

Một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau kéo Túc Duật ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu nhìn về phía Tề Lục.

Linh khí hệ hỏa trên người Tề Lục đã giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn rất rõ ràng... Tuy nhiên, ở xung quanh không hề xuất hiện bất kỳ dấu vết linh khí nào khác - không thấy Tề Diễn, cũng không thấy Túc Dịch.

Tựa hồ trong khoảnh khắc mặt đất rung chuyển kịch liệt vừa rồi, cả hai đã biến mất không để lại dấu vết.

"Túc Duật, ở phía trên!"

Tiếng của mặc thú vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Ở trên cao, phía sau con quái vật khổng lồ, có một gã đàn ông trung niên bất ngờ xuất hiện.

Túc Duật ngẩng đầu lên, liền chú ý tới luồng sáng dị thường xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Ánh sáng tỏa ra từ gã đàn ông không hề thua kém gì so với kiếm tu, thậm chí còn đặc hơn, như thể tất cả linh khí xung quanh đều bị hút về phía người đó.

"Chẳng phải đó là... Lưu trưởng lão của Túc gia sao?!" Tề Lục vừa nhìn thấy người đó liền nhận ra ngay.

Túc Duật: "Lưu trưởng lão?"

"Là kẻ đã quan sát mi trong yến tiệc linh quả đấy." Mặc thú nhìn thấy ông ta liền cảm thấy nghi hoặc. Kỳ lạ thật, nó nhớ rõ tu sĩ được gọi là Lưu trưởng lão này chỉ có tu vi Hóa Thần sơ kỳ, nhưng cảm giác mà ông ta mang lại cho nó lúc này lại mạnh hơn rất nhiều.

Chưa ai kịp phản ứng thì gã đàn ông trung niên đã vung tay một cái, vô số dây leo lập tức lao thẳng về phía Túc Duật. Tề Lục vội vàng thi triển đạo pháp, nhưng thiếu đi sự trợ giúp của trận pháp nên linh khí hệ hỏa không còn mạnh như trước. Tề Lục chỉ mới cản được vài sợi dây leo thì ngọn lửa đã yếu dần rồi tắt ngúm.

Tiểu Nhân Sâm: "Áu áu áu!"

Tề Lục đau khổ: "Tiểu Nhân Sâm, tao hết sức rồi!"

Trên cao, Cố Thất nhận ra bên dưới đang yếu thế nên định lao xuống ứng cứu, nhưng Lưu trưởng lão nhờ vào trận pháp mà sức mạnh tăng vọt, chỉ mới nhấc tay một cái đã triệu hồi được vô số dây leo trói cứng hắn lại.

Lưu trưởng lão đã nhìn thấu kiếm tu này chỉ có tu vi Hóa Thần, mà hiện tại ông ta còn có cả trận pháp của trấn Kim Châu hỗ trợ, trừ phi tên kiếm tu này cao hơn ông ta một đại cảnh giới, bằng không đừng hòng xoay chuyển được tình thế.

Nhân lúc này phải giải quyết lũ sâu kiến kia trước.

Lưu trưởng lão nhìn về phía Tiểu Nhân Sâm, huyết mạch của con linh thú này có vẻ không tệ, vậy thì dùng nó để củng cố thêm cho trận pháp đi...

Cố Thất nghiêng đầu, không ổn, không kịp rồi!

Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao ra, che chắn ngay trước mặt hai người một thú. Người đó vung tay chộp lấy một bó dây leo, giật mạnh một cái, lập tức xé đứt toàn bộ đám dây leo, hỗ trợ Tiểu Nhân Sâm cản lại đợt công kích đang ập đến.

Cố Thất khựng lại một chút, nhìn về phía thây ma.

Hoặc chính xác hơn là dấu tay trên trán nó, một thủ ấn quá rõ ràng... Là thây ma đã từng biến mất trong đầm sương của núi Nam Ổ, và giờ nó lại xuất hiện ở đây.

"Huynh đệ!" Tề Lục nước mắt lưng tròng.

Nhưng thây ma chẳng hiểu gì về tình nghĩa huynh đệ với Tề Lục. Vừa xuất hiện, nó liền lập tức lao lên chộp lấy dây leo, bởi vì nó vẫn nhớ rõ mệnh lệnh mà Túc Duật đã giao trước đó cho nó: Bảo vệ chủ nhân, không được để sót thứ gì.

Thây ma giật dây leo càng lúc càng thuận tay, động tác cũng trở nên vô cùng lưu loát.

Lúc này, âm khí trong cơ thể của Túc Duật đã ổn định hơn rất nhiều. Mặc thú đã ăn rất nhiều dị quả, lượng âm khí trả lại cho cậu cũng đủ dùng. Sau khi thả thây ma ra, cậu chẳng buồn quan tâm đến nó nữa mà chỉ dõi mắt về phía xa, nơi xuất hiện luồng ánh sáng kỳ dị lúc ban đầu.

"Tưởng bọn ta ít người à!" Mặc thú đắc ý nói: "Mở cửa thả thây ma!"

Túc Duật nói: "Sao ngươi không ra đánh đi?"

"Nếu không phải tên kiếm tu đó chém nát bia trấn sơn, suýt chút nữa làm nguyên thần của tiểu gia câu diệt, thì tiểu gia đây đã nuốt chửng con quái vật khổng lồ đó từ lâu rồi!" Mặc thú căm phẫn đầy mình, nhưng đột nhiên nó lại chợt sững người: "Khoan đã, không đúng! Lúc trước hắn chém ta dữ dội như thế, sao giờ không còn mạnh như trước? Hắn còn phân biệt đối xử nữa à!?"

"Tình trạng cơ thể của hắn có vấn đề." Túc Duật nhân lúc đối phương không chú ý mà âm thầm quan sát. Khí bên trong cơ thể của kiếm tu rất hỗn loạn, dường như đang cố gắng áp chế thứ gì đó. Với tình trạng linh khí hỗn loạn như vậy, nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến...

Lúc này, Túc Duật đột nhiên phát hiện ra luồng ánh sáng mang theo sấm sét ở bên cạnh kiếm tu đang ngưng tụ.

Cậu còn chưa kịp quan sát kỹ thì không khí xung quanh như bị chấn động, rung lên từng hồi.

Kiếm tu rút kiếm.

Từng tia sấm chớp lóe lên trên cao tựa như pháo hoa lấp lánh giữa màn đêm.

Khi kiếm được rút ra, Túc Duật trông thấy thân kiếm rất rõ ràng. Đó là một thanh kiếm được ngưng tụ từ sấm sét.

Một thanh kiếm không chút hoa lệ, nhưng lại mang theo sự sắc lạnh không gì lay chuyển nổi. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, khoảnh khắc thanh kiếm rời vỏ, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, những sợi dây leo tiếp cận Cố Thất đều bị một luồng khí vô hình đánh bật ra ngoài.

Lúc này, kiếm khí trên người kiếm tu dần ổn định.

Thay vì nói là ổn định, chi bằng nói rằng có một phong ấn nào đó đã bị phá vỡ, từng lớp một bị xé rách hóa thành luồng sấm sét u ám.

Kiếm quyết giữa không trung chợt ngừng lại, vô số dây leo ập về phía Cố Thất. Chỉ trong một khoảnh khắc tia chớp lóe sáng, mọi người còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, đã thấy vệt kiếm lướt qua, thân ảnh kiếm tu như một cơn gió, toàn bộ dây leo xung quanh hắn đều bị chém đứt!

Nhanh như lôi đình giáng thế!

Tầng tầng lớp lớp ánh kiếm loé lên, xuyên thẳng vào tứ chi của con quái vật, ghim chặt nó tại chỗ. Lưu trưởng lão lơ lửng ở phía trên, sắc mặt khẽ thay đổi. Ông ta đang định lùi lại mấy bước thì kiếm tu đã nhanh hơn một nhịp, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt ông ta.

Không đúng... Sao lại như vậy!?

Rõ ràng trước đó tên kiếm tu không thể áp chế nổi dây leo, nhưng sao bây giờ... Lưu trưởng lão ngẩng đầu, trong lúc liên tục tránh né, cuối cùng ánh mắt của ông ta cũng rơi vào thanh kiếm trong tay đối phương.

Kiếm tu lúc cầm kiếm và lúc sử dụng kiếm quyết như hai người khác nhau!

Lưu trưởng lão hoàn toàn bị bất ngờ, vừa định tụ lực để khôi phục con quái vật khổng lồ bằng cây đó, thì tốc độ của Cố Thất lại nhanh hơn ông ta một bước. Một kiếm này vừa dứt, hắn lại ra thêm một kiếm nữa. Sau khi rút kiếm, tu vi của hắn tăng vọt, tốc độ ra chiêu cũng nhanh hơn gấp mười lần so với trước đó, chỉ một kiếm đã chém đứt chỗ mà Lưu trưởng lão đang đứng.

Sắc mặt Lưu trưởng lão khẽ biến: "Kiếm pháp Kinh Lôi... Ngươi là Cố Tử..."

Cố Thất hơi nhíu mày. Sau khi kiếm khí được giải phong ấn, yêu huyết trong cơ thể hắn cũng dần bị kích thích, cuồn cuộn giao tranh với linh lực bên trong, tạo thành một cuộc giằng co dữ dội. Hắn không có thời gian lãng phí ở đây, phải nhanh chóng giải quyết trận pháp này trước khi yêu huyết bộc phát làm mất kiểm soát. Thân kiếm khẽ động, hắn lập tức đổi hướng lao thẳng về phía Lưu trưởng lão. Một kiếm giáng xuống, chặt đứt hoàn toàn liên kết giữa ông ta và con quái vật.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Không phải đang ở Tây Trạch sao!?" Lưu trưởng lão lẩm bẩm: "Nếu ngươi đã ở đây... vậy chỉ cần thêm ngươi nữa... trận pháp này sẽ đại thành... không ai có thể rời khỏi nơi này."

Cố Thất đứng thẳng, kiếm tựa trên lưng, hai ngón tay khẽ động, ngay khoảnh khắc đó vô số kiếm quyết hiện lên trong không trung, vây quanh thân hắn.

Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, hàng vạn thanh kiếm cùng hướng về một điểm, giáng thẳng xuống, xuyên thủng con quái vật khổng lồ!

Mặc thú đột nhiên nhớ lại một ký ức đã lâu: "Chính là chiêu này! Tên kiếm tu chết tiệt đã dùng đúng chiêu này chơi ta ở núi Nam Ổ!!"

Nhưng lần này, chiêu thức còn hung mãnh hơn so với lúc ở núi Nam Ổ, khi đó hắn vẫn chưa rút kiếm, còn bây giờ kiếm đã được giải phong ấn.

Túc Duật dùng linh nhãn dõi theo bóng dáng của kiếm tu. Sau khi phong ấn được giải trừ, khí trên người hắn bùng phát rất mạnh. Thế nhưng, trái ngược với luồng khí ấy, có một luồng khí khác ẩn sâu trong cơ thể của kiếm tu đang dần mất kiểm soát. Nó tựa như đã phá tan mọi giới hạn, điên cuồng lao qua từng tầng phòng ngự mà hắn thiết lập, khiến khí trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn, chồng chéo lẫn nhau.

Hơi thở của người ở trên cao đã hoàn toàn thay đổi.

Bên trong hắn dường như đã bị luồng khí hỗn loạn xé rách, nhưng tốc độ xuất kiếm lại không hề chậm đi.

Con quái vật bị vô số kiếm quyết bao phủ, thân thể khổng lồ bị chém đứt thành từng mảng. Dây leo quấn quanh nó liên tục bị chặt đứt, để lộ ra trận pháp khắc sâu bên dưới lớp vỏ cây. Đó chính là trận pháp trung tâm của trấn Kim Châu, được tầng tầng lớp lớp dây leo bảo vệ.

Mắt trận nằm ngay tại đó!

Đúng lúc này, Lưu trưởng lão ở trên cao đột nhiên bấm tay kết ấn!

Ở bên dưới, Túc Duật dường như nhận ra điều gì đó. Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy linh khí trên người Lưu trưởng lão đang tăng vọt, bành trướng không ngừng tựa như sắp phá vỡ thứ gì đó.

Mặc thú cũng cảm nhận được, lập tức hét lên: "Túc Duật, cẩn thận!"

Ngay giây tiếp theo, Lưu trưởng lão nổ tung giữa không trung. Linh khí quét qua bốn phía, đặc biệt ập thẳng về phía Cố Thất, người đang đứng ở gần ông ta nhất.

Cố Thất giơ kiếm chống đỡ, nhưng đột nhiên hắn quay phắt đầu nhìn về phía sau bên phải!

Linh khí từ vụ nổ tự bạo của tu sĩ tràn xuống mặt đất, ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một trận pháp yếu ớt xuất hiện cùng lúc với kiếm quyết của Cố Thất, chắn ngay trước mặt Tề Lục và Tiểu Nhân Sâm. Không biết từ khi nào, người khoác áo choàng đã xuất hiện, cơ thể của y phủ đầy vỏ cây, đã bị tàn phá đến mức thảm hại. Sau khi dốc hết sức bảo vệ hai người phía sau, thân thể của y như đã đến giới hạn, dần dần nứt ra từng chút một.

"Huynh đệ!" Tề Lục kinh ngạc hô lên.

Người khoác áo choàng không còn sức để đáp lại Tề Lục: "Chạy mau......"

Linh khí từ vụ nổ không hề tan biến mà đang ngưng tụ lại, hình thành một lốc xoáy ngay bên cạnh con quái vật khổng lồ. Sự hiến tế của một tu sĩ Hóa Thần đã giúp cho trận pháp phía dưới hoàn thành. Túc Duật lập tức cảm nhận được một lực hút rất mạnh, như muốn kéo cậu về phía trung tâm của trận pháp.

Cùng lúc đó, con quái vật bỗng ngừng lại.

Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu cắm sâu xuống mặt đất, hóa thành rễ cây khổng lồ bám chặt vào lòng đất. Nó bén rể nảy mầm, không ngừng sinh trưởng, cuối cùng biến thành một đại thụ khổng lồ che phủ hơn nửa trấn Kim Châu.

Mà trên tán cây đang treo lơ lửng những người da cây.

Lúc này, trên thân con quái vật mọc ra vô số cành nhánh, trên mỗi cành nhánh ấy là một tu sĩ bị trói chặt. Có người đã bị đồng hóa, thân thể biến thành con rối da cây, có người vẫn còn giữ được hình dáng ban đầu...

Ánh mắt Tề Lục sắc bén, ngay lập tức nhận ra bóng người ở chính giữa tán cây là Tề Diễn và Túc Dịch. Anh ta vội vàng ôm lấy Tiểu Nhân Sâm đang định xông lên, hét lớn: "Thiếu gia—!"

Hai người họ đã hoàn toàn mất đi ý thức, sắp trở thành vật hiến tế.

Người khoác áo choàng lẩm bẩm nói: "... Trận pháp hiến tế thượng cổ — Cự Nhân Thụ."

Một trận pháp hiến tế từ thời thượng cổ, mà trong những cổ thư ít ỏi còn sót lại có nhắc đến loại cây này.

Lấy hàng vạn sinh linh làm tế phẩm, dùng máu thịt tưới lên để nuôi dưỡng cây đại thụ linh thiêng nhất đất trời, có thể phù hộ bình an cho một vùng.

Chả trách tên tu sĩ Hóa Thần đó lại tự bạo, ông ta muốn đẩy nhanh quá trình hình thành Cự Nhân Thụ.

Với tốc độ này... Nửa canh giờ, không, thậm chí còn sớm hơn, trận pháp này sẽ hoàn toàn hoàn thiện.

Tề Lục kinh ngạc: "Một thứ ăn thịt người... lại trở thành linh thụ!?"

Giọng nói của người khoác áo choàng mang theo vài phần tuyệt vọng: "Đây mới là trận pháp hiến tế, tất cả mọi người ở đây đều là tế phẩm, không có cách giải."

Túc Duật nghe vậy khẽ nhíu mày. Trận pháp không có cách giải...?

Ngay lúc cậu còn đang chần chừ, bỗng nghe thấy tiếng kiếm ngân lên bên tai.

Tựa như vọng lại từ một nơi rất xa, nhưng cũng trong trẻo và rõ ràng như ở cạnh tai cậu.

"Ở trên!" Mặc thú hô lên.

Túc Duật lập tức ngẩng đầu.

Khi lưỡi kiếm vung lên, âm thanh sắc bén đó lại vang vọng trong không trung. Kiếm tu ở trên cao không hề dừng lại, kiếm quyết sau lưng hắn lại sáng lên một lần nữa, nhưng lần này hoàn toàn khác trước. Thanh kiếm trong tay hắn xoay tròn, vẽ ra một đóa hoa kiếm hoàn mỹ, từng tầng bóng kiếm chồng lên nhau ánh lên tia sét.

Cố Thất gần như không giữ lại chút sức lực nào, tiếp tục vận kiếm quyết, tiêu hao gần một nửa linh khí còn lại trong cơ thể.

Hàng vạn kiếm quyết lại tập trung bên cạnh hắn, khi con quái vật khổng lồ vừa cắm rễ xuống, hắn liền vung kiếm chém thẳng vào thân thể nó. Kiếm quyết nhắm chính xác vào vị trí mắt trận đã bị lộ, từng nhát kiếm bóc dần lớp bảo vệ bên ngoài.

Giữa những lớp dây leo chồng chất, thứ nằm ở trung tâm mắt trận cuối cùng cũng lộ ra. Đó là một cục đá to cỡ bàn tay, nhưng tỏa ra linh khí dày đặc, được khảm sâu vào trong thân cây khổng lồ. Khi ánh mắt của Túc Duật rơi vào thứ đó, cậu trông thấy một luồng ánh sáng tinh khiết, thậm chí còn tinh khiết hơn cả ánh sáng trên linh thuyền, một nguồn linh khí đậm đặc đến cực hạn.

Mắt trận......!

Nhưng nó vẫn chưa bị phá hủy!

Mặc thú nhìn chằm chằm vào thứ vừa bị kiếm tu chém lộ ra, sững sờ tại chỗ: "Chẳng trách lại có thể duy trì một trận pháp lớn như vậy, khiến bao nhiêu tu sĩ bỏ mạng... Linh khí ở trung tâm trận pháp này quá dồi dào rồi!"

"Túc Duật, mi phải nhanh lên." Giọng Mặc thú gấp gáp hơn: "Cự Nhân Thụ này đã bị ai đó cải tạo, rõ ràng kẻ đó muốn dùng máu thịt của tu sĩ để luyện ra thứ gì đó. Nếu đợi đến khi trận pháp hoàn thành, sẽ không thể phá hủy mắt trận được nữa...Túc Duật!"

Nhưng Túc Duật vẫn ngẩng đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào không trung ——

Tàn ảnh còn sót lại sau khi kiếm quyết bùng nổ tựa như sấm chớp ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Túc Duật dường như nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình. Dưới ánh trăng, người đó vung trường kiếm, vẽ nên một đóa hoa kiếm tuyệt đẹp. Kiếm và người hòa làm một, mỗi chiêu mỗi thức đều gọn gàng, dứt khoát đến nỗi khó diễn tả bằng lời, gần như trùng khớp với kiếm pháp Kinh Lôi đang xuất hiện ở trên cao.

'Sư đệ, chiêu này học được chưa?'

Túc Duật theo bản năng muốn trả lời là 'chưa', nhưng trong ký ức bất chợt hiện lên một thanh kiếm.

Thanh kiếm ấy toàn thân trắng như tuyết, trên mặt kiếm phủ một lớp băng dày, từng bước từng bước tiến lại gần cậu.

Cùng với thanh kiếm đó, một đoạn ký ức xa xưa hơn cũng dần hiện lên. Không phải là gian từ đường đầy mùi nhang khói như trong những lần hồi tưởng trước đó, mà là đỉnh núi mênh mông vô tận. Trước mặt cậu, một người đàn ông đang đứng, mang kiếm sau lưng. Giọng nói của hắn như làn gió thoảng qua, từng câu từng chữ tựa như đang dạy bảo điều gì đó cho cậu.

Nhưng lúc ấy, cậu chẳng thể nghe lọt một lời. Cậu không muốn học chiêu thức, chỉ mải nhìn vào thanh kiếm phía sau lưng hắn.

Mãi đến khi người đó tháo kiếm xuống, đặt ngay trước mặt cậu.

'Sư huynh, thanh kiếm này tên là gì vậy?'

'Kiếm bản mệnh của ta, gọi là Đạp Tuyết.'

"Túc Duật!"

Giọng của mặc thú vang lên, cắt đứt dòng hồi ức.

Túc Duật lập tức bừng tỉnh, nghe thấy tiếng sấm bùng nổ trên không trung. Không chần chừ thêm, thân ảnh của cậu còn nhanh hơn cả đám dây leo xung quanh, nháy mắt lao xuống mái hiên bên dưới, "Thây ma, lại đây!"

Không một tiếng động, đồ đằng trong đan điền bắt đầu xoay chuyển.

Đôi mắt của Túc Duật ngập tràn những sợi tơ đỏ xen lẫn ánh vàng, thuật che mắt của mặc thú dần dần bị phá vỡ.

Thây ma vốn đang say sưa giật đứt dây leo, lập tức khựng lại khi nghe thấy mệnh lệnh. Xích sắt quấn quanh mắt cá chân của nó chuyển sang màu đỏ thẫm. Nó quay người nhảy xuống, giẫm mạnh lên mái nhà, lao thẳng về phía Túc Duật rồi vươn tay nhấc bổng cậu lên.

Cánh tay thây ma mạnh mẽ dị thường, dù đang ôm lấy Túc Duật nhưng nó vẫn nghe thấy rất rõ mệnh lệnh của chủ nhân.

Nó lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, không hề dừng lại dù chỉ một khắc, xông thẳng vào giữa rừng dây leo. Lúc này, toàn thân nó đã bị một tầng âm khí dày đặc bao phủ, cơ thể nó cứng rắn như tường sắt, đôi tay nó biến thành móng vuốt sắc bén xé toạc dây leo.

Bề ngoài của thây ma trông như một xác chết thối rữa, không phải người cũng chẳng phải quỷ, chỉ đơn giản là một thi thể. Nhưng lúc này, nó lại đột ngột lao ra như một thanh lợi kiếm, mở ra một khe hở.

Cố Thất và người khoác áo choàng còn chưa kịp thoát khỏi dư chấn từ kiếm quyết đã bị làm kinh ngạc tột độ.

Mặc thú trừng mắt nhìn, trong ký ức của nó, từ trước đến nay thây ma gần như không có bất kỳ thay đổi nào, một thân bất tử không thể bị phá hủy. Nói mạnh thì cũng mạnh, nhưng chưa từng có sức mạnh lớn đến mức này, thân thể của nó tựa như biến thành một bức tường sắt kiên cố.

Không sử dụng bất kỳ đạo pháp nào, vậy mà vẫn có thể thẳng tiến không chút trở ngại, mang theo Túc Duật lao vào sâu trong rừng dây leo.

Tựa như đã được thứ gì đó hỗ trợ... Mặc thú nhìn mắt cá chân của Túc Duật và thây ma, ở đó có sợi xích màu đỏ thẫm như máu, như thể đã hoàn toàn gắn chặt một người và một thây ma lại với nhau.

Thuật ngự quỷ...?

Không chỉ có vậy, tên nhóc đó còn đang kích phát tiềm năng của thây ma, làm cho nó mạnh hơn!

Có thể khiến vật bị khống chế bộc phát sức mạnh vượt xa mức bình thường, loại thủ đoạn này không phải chỉ cần biết thuật ngự quỷ là có thể làm được. Điều này chứng tỏ sợi xích trói buộc giữa hai người chính là một loại bí pháp đặc biệt, hơn nữa là một loại bí pháp mà nó chưa từng thấy qua...

Túc Duật bị mù, nhưng thây ma thì không.

Ngay từ khoảnh khắc nhận được mệnh lệnh, nó đã biết mình phải làm gì, đưa chủ nhân đến chân con quái vật khổng lồ đó một cách an toàn.

"Trời ạ..." Tề Lục không lâu trước đó còn xem thây ma như huynh đệ, nhưng lúc này khi thấy cảnh tượng trước mắt, dù có chậm hiểu đến mấy cũng đã nhận ra, thây ma này là do Túc Duật thả ra!? Đây là thuật ngự thú hả?! Khoan đã... thây ma này là linh thú ư!?

"Áu áu!" Tiểu Nhân Sâm đột nhiên gào lên mấy tiếng.

Tề Lục mặc kệ mấy vấn đề đó, hô lớn: "Tiểu huynh đệ! Phía sau!"

Giữa rừng dây leo, thây ma vung tay quét ngược về phía sau, chém đứt toàn bộ đám dây leo đang đánh lén, rồi tiện tay ném thẳng vào Vạn Ác Uyên.

Đám dây leo bị quăng vào đập thẳng vô mặt Trương Phú Quý.

Mặc thú chật vật tránh sang một bên, hét lớn: "Đánh thì lo đánh đi! Đánh cho đàng hoàng đi chứ! Còn nhặt cái gì nữa hả?!"

Vạn Ác Uyên và Túc Duật vinh nhục cùng hưởng, cậu mà bị gì là cả đám đi tong. Một chủ một tớ đánh trận này đều đang tiêu hao tinh khí của Vạn Ác Uyên, đánh thì đánh cho nghiêm túc đi! Đừng có lãng phí thời gian nữa được không!?

Trận pháp của trấn Kim Châu tựa như một thực thể biết hô hấp, từng chút một rút lấy linh khí rò rỉ từ cơ thể mọi người. Linh khí bị hút ngược vào, hình thành một lốc xoáy khổng lồ, dần dần chìm xuống lòng đất, nhập vào dưới chân con quái vật.

Trên cao, Cố Thất vừa mới mở ra một khe hở, cúi đầu xuống thì trông thấy bóng người lao thẳng vào rừng dây leo, nhưng tốc độ người đó quá nhanh làm hắn nhìn không rõ lắm.

Ánh mắt hắn lướt qua thây ma, dừng lại trong một thoáng, sau đó nhìn xuống sợi xích quấn quanh hai người họ. Thuật khống chế vật...? Không, thứ này giống với thuật của tà tu hệ quỷ tu hơn.

Quỷ tu có thể điều khiển vạn quỷ, nhưng kẻ tu quỷ tất phải là một hồn ma.

Nhưng hắn đã từng bắt mạch cho người đó, rõ ràng không phải là người chết, vậy tại sao lại có thể sử dụng thủ đoạn tương tự như quỷ tu!?

Thây ma ghim chặt tay vào thân Cự Nhân Thụ, kéo theo Túc Duật, nhanh chóng leo lên. Hai bóng người len lỏi giữa những bộ rễ chằng chịt, chỉ trong chớp mắt đã đến một vị trí cao hơn.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng lướt qua trong đầu Cố Thất, ngay khi đòn tấn công của Cự Nhân Thụ hướng về phía Túc Duật và thây ma, hắn không chút chần chừ liền thi triển kiếm quyết thêm một lần nữa. Kiếm quyết ngưng tụ giữa không trung rồi lao tới, mỗi đường kiếm đều nhắm chính xác vào những điểm yếu trên thân Cự Nhân Thụ. Thây ma lợi dụng khe hở mà Cố Thất vừa tạo ra, kéo theo Túc Duật chui vào trong.

Cự Nhân Thụ không thể tự tấn công vào chính thân thể của mình. Càng đến gần cây, công kích nhắm vào họ càng giảm bớt.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ... Dù có thể tiếp cận mắt trận bằng cách này, nhưng cậu vẫn chưa có cách để phá hủy nó.

"Mấu chốt để phá trận nằm ở đâu?" Túc Duật hỏi.

"Dùng sức mạnh tuyệt đối để phá hủy mắt trận." Mặc thú vừa nói xong liền khựng lại. Không đúng! Hiện tại bọn họ lấy đâu ra sức mạnh đủ để phá vỡ mắt trận đây!?

Ngay cả kiếm tu cũng không thể chém nứt được mắt trận, vậy phải làm thế nào!?

Càng đến gần Cự Nhân Thụ, linh mạch bên trong nó lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Những thứ mà lúc bên ngoài không thể nhìn thấy bây giờ đang hiện ra trước mắt cậu. Bên trong Cự Nhân Thụ, vô số linh mạch đan xen chằng chịt, cuối cùng tất cả đều tụ hội về trung tâm thân cây, chính là vị trí mắt trận. Túc Duật tĩnh tâm ngưng thần, nhưng vừa sử dụng linh nhãn quan sát, một cơn đau nhức liền ập tới, cảm giác còn khó chịu hơn cả lúc phân tích trận pháp trên linh thuyền của Túc gia. Qua một lúc, vô số điểm trận dần dần hiện ra trong tầm mắt cậu.

Không phá được mắt trận thì phải làm thế nào...?

Vậy thì cắt đứt nó!

*

Bên ngoài trấn Kim Châu.

Hắc Sử, người từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, đang đứng trên linh thuyền của Túc gia, trước mặt là tầng tầng pháp thuật. Gã kết ấn bằng cả hai tay, niệm chú nhìn vào bên trong: "Lão đệ, có vẻ còn quá sớm để đưa ra kết luận."

Liên minh Tán tu Hắc Bạch Sử, Hắc Sử giỏi nhất trong việc quan sát.

Bạch Sử quay đầu, nhìn người huynh trưởng thấp hơn mình một cái đầu: "Huynh nhìn thấy gì?"

Hắc Sử chỉ tay về một hướng.

Lão Thích tập trung ánh mắt, nhìn theo hướng mà Hắc Sử chỉ.

Trận pháp phía ngoài thành đã bị phá vỡ. Một luồng kiếm quang lướt qua con quái vật khổng lồ, ánh sáng của kiếm quyết chồng chéo rực rỡ, giữa tầng tầng lớp lớp kiếm quang ấy, có một bóng người đang nhanh chóng lao lên cao trong ánh lửa. Nhanh vô cùng, tựa như đã tìm ra được điều gì đó.

"Vẫn chưa chết hết..."

"Có người đang phá trận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro