Chương 31: Phá trận

Tên nhóc này dám dùng máu để dụ dỗ.

-------------------------------

Bên ngoài trấn Kim Châu.

"Có thể thành công không?" Bạch Sử hỏi.

Hắc Sử đáp: "Khó nói."

Nghe vậy, Bạch Sử trầm ngâm một lúc. Không nói là 'bại' tức là vẫn có khả năng thành công.

Gã không tiếp tục nói chuyện với huynh trưởng mà chắp tay hướng về phía lão Thích.

Lão Thích lập tức hiểu ý, lão ra lệnh cho toàn bộ tu sĩ chuyển sang linh thuyền của Tề gia. Linh thuyền của Túc gia vừa có thể công, vừa có thể thủ, nếu muốn làm suy yếu trận pháp thì không thể thiếu trận pháp của linh thuyền được.

Các tu sĩ khác hơi kinh ngạc khi thấy ba vị tu sĩ bậc cao đồng loạt hành động.

Trên linh thuyền, một tu sĩ lớn tuổi giải thích: "Hắc Sử của Liên minh Tán tu... bẩm sinh đã có năng lực nhìn thấu, đây là một loại thiên phú."

Trong giới tu đạo, có vô số thiên chi kiêu tử, cũng có những người mang thiên phú bẩm sinh. Họ tương hợp với thiên địa, nhạy bén với sự vận hành của linh khí. Dù không phải là đạo thể trời sinh, nhưng vẫn có năng lực hơn hẳn vô số tu sĩ khác, cảm nhận linh khí rõ ràng hơn người thường. Tương truyền, từ nhánh Chiêm Tinh của Thương Tuyết Tông ở Bắc Giới Đông Hoàn, đến phái Thần Thông của Phật Sơn Môn, hay thuật bói toán của đệ nhất tông môn Thiên Lộc Sơn... tất cả thuật pháp của những nơi này chỉ có tu sĩ mang năng lực nhìn thấu mới có thể tu luyện.

Khi tu luyện đến cực hạn sẽ khai mở "linh nhãn".

"Nếu đã là thiên phú, chẳng phải sẽ có người sinh ra đã sở hữu linh nhãn rồi sao?" Một tu sĩ thắc mắc.

"Quả thật đã từng có," Bạch Sử đột nhiên đáp: "Nhưng đó là chuyện từ ngàn năm trước rồi."

Tu sĩ kia kinh ngạc, định hỏi thêm nhưng Bạch Sử đã rời đi.

Lúc này, linh thuyền của Túc gia đã nhắm thẳng vào tường thành của trấn Kim Châu.

Ba người bọn họ không thể phá trận, nhưng có thể làm suy yếu trận pháp.

Cần công kích từ ngoài kết hợp với phá trận từ trong... Mà trước tiên, phải chắc chắn rằng người bên trong thực sự có thể phá được trận!

Hắc Sử chăm chú quan sát, như thể đang xuyên qua thuật pháp để nhìn thấu tình hình bên trong.

Với loại trận pháp hiến tế này, chỉ có tông sư về trận pháp mới có thể tìm ra cách phá giải. Nếu vị tiền bối của Liên minh Tán tu đang ở bên trong, có lẽ sẽ có biện pháp giải trận... Nhưng nhìn tình hình trước mắt, cách thức phá trận này không giống với phong cách của vị tiền bối kia.

Kiếm khí, linh khí, sinh khí bị trận pháp của trấn Kim Châu bao phủ, dường như đang hòa lẫn vào nhau. Thế nhưng, chưa khí nào hoàn toàn lụi tắt... Điều này chứng tỏ cuộc giao tranh bên trong vẫn còn đang tiếp diễn, chưa phân thắng bại, hoặc có lẽ cục diện vẫn chưa được định đoạt.

Có thể cầm cự lâu như vậy, e rằng vị trận tu bên trong cũng không đơn giản.

Bạch Sử quay sang lão Thích: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì...?"

Thấy tất cả tu sĩ đã chuyển sang các linh thuyền khác, lão Thích cuối cùng cũng buông bỏ kiêng kỵ, nghe Bạch Sử hỏi thì nhàn nhạt đáp: "Còn làm gì nữa chứ?"

Bạch Sử: "?"

"Đương nhiên là đâm linh thuyền vào đó rồi!"

Lão Thích vừa dứt lời, cả linh thuyền bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía trấn Kim Châu.

Thời điểm luồng sáng khổng lồ xông thẳng tới, vầng trăng chói sáng phía trên trận pháp của trấn Kim Châu rung lên dữ dội. Những người trong trận pháp cũng đồng loạt ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng nổ vang dội, đùng đùng như pháo hoa giữa trời, thu hút toàn bộ ánh nhìn.

"Bên ngoài!" Tề Lục trông thấy phía ngoài trấn Kim Châu có ánh sáng lóe lên: "Hình như là linh thuyền của Túc gia!"

Cố Thất chăm chú quan sát, đó chính là người lái thuyền của Túc gia.

... Những người ở bên ngoài đang làm suy yếu trận pháp.

"Cho dù dùng linh thuyền thì cũng chỉ làm giảm khả năng phòng ngự của trận pháp, làm chậm quá trình hoàn thiện của Cự Nhân Thụ." Người khoác áo choàng nói, hơi thở nặng nề: "Chúng ta đang ở trong phạm vi của Cự Nhân Thụ, còn bọn họ ở bên ngoài, không thể hỗ trợ chúng ta phá trận được."

Lực hút trên thân Cự Nhân Thụ ngày càng mạnh hơn, liên tục hút vào lượng lớn âm khí.

Trong Vạn Ác Uyên, mặc thú và Trương Phú Quý chẳng còn tâm trí để quan tâm ai đã đâm linh thuyền vào trận pháp. Khi bàn tay khổng lồ của Cự Nhân Thụ vươn về phía Vạn Ác Uyên, mặc thú là kẻ đầu tiên không chịu nổi chuyện này, nguyên thần của nó vẫy đuôi mạnh một cái, lập tức dựng một bức tường chắn ngay tại lối vào của Vạn Ác Uyên.

"Túc Duật, nhanh lên! Cái thứ chết tiệt này đang hút trộm âm khí kìa!" Mặc thú hét lên.

Nhưng Túc Duật không đáp lại nó, hoặc đúng hơn, toàn bộ tâm trí của cậu lúc này đều dồn vào Cự Nhân Thụ. Những đường linh mạch ngày càng hiện rõ hơn, từng chút một chỉ dẫn cậu đến vị trí quan trọng nhất.

Thây ma liên tục nhảy lên cao, nhưng dây leo càng lúc càng dày đặc, cản trở hai người tiến lại gần.

Vẫn chưa đến, mắt trận hẳn phải nằm ở một vị trí gần đây.

Túc Duật muốn đến gần hơn nữa, không phải dừng lại ở vòng ngoài, mà phải vào sâu bên trong!

Kiếm quyết liên tiếp giáng xuống, chém đứt những bộ rễ không ngừng mọc ra từ Cự Nhân Thụ. Mặt đất đã hoàn toàn tan hoang, những nơi có thể đặt chân được đếm trên đầu ngón tay. Xung quanh toàn là những khe nứt sâu không thấy đáy, toàn bộ sinh khí ở gần đây đã bị Cự Nhân Thụ nuốt trọn.

Theo thời gian trôi qua, cơ thể của những tu sĩ bị treo trên cây dần khô héo.

Cố Thất cau mày, nhận ra điều bất thường.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tốc độ sinh trưởng của Cự Nhân Thụ càng lúc càng nhanh hơn... Trong khi đó, yêu huyết trong cơ thể hắn đã phá vỡ phong ấn hoàn toàn, dưới lớp mặt nạ, đồng tử của hắn như dã thú, răng nanh cũng dài ra và sắc nhọn mang nét đặc trưng của yêu tộc. Hắn không thể áp chế việc hóa yêu được nữa rồi.

Một khi rút kiếm ra cũng đồng nghĩa với việc xé bỏ lớp phong ấn huyết mạch.

Càng sử dụng kiếm lâu, càng không thể ngăn nổi việc hóa yêu. Yêu khí và linh khí va chạm dữ dội, khiến tình trạng trong cơ thể hắn càng tồi tệ hơn.

Nhớ đến những lời dặn dò mà Giang Hành Phong đã lặp đi lặp lại trước khi đi Thần Y Cốc, Cố Thất cụp mắt suy nghĩ một lát, rồi hắn chấp hai đầu ngón tay, điểm vào các huyệt đạo trên cơ thể, mạnh mẽ phong bế một số huyệt vị để dồn linh khí lại... hy vọng có thể cầm cự lâu hơn một chút.

Ở phía bên kia, Túc Duật được thây ma cõng theo đột nhiên cảm nhận được điều gì đó.

Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy kiếm quyết bên cạnh kiếm tu lại tiếp tục ngưng tụ.

Kiếm quyết bỗng nhiên giáng xuống dữ dội, đánh bật những bộ rễ chắn ở phía trước cậu, khiến mắt trận bị bại lộ một lần nữa.

Nhờ đòn tấn công mạnh mẽ mở đường, cuối cùng Túc Duật cũng nhìn rõ vị trí chính xác của mắt trận. Trong thân của Cự Nhân Thụ có một hốc cây. Tại đó, có một tảng đá phát ra linh khí đang được khảm chặt bên trong thân cây. Linh khí từ trên liên tục rót xuống, có vẻ như đang dẫn linh khí của những tu sĩ bị treo trên cây truyền thẳng vào mắt trận.

Những luồng linh khí này đang cộng hưởng với mắt trận!

Túc Duật không hề chần chừ. Ngay lúc kiếm tu mở đường, thây ma liền mang theo cậu, nhảy thẳng vào trong hốc cây.

"Cậu ấy nhảy vào rồi!" Tề Lục sửng sốt khi trông thấy Túc Duật lao thẳng vào trung tâm trận pháp.

Những sợi tơ vàng kim đã bò khắp đôi mắt của Túc Duật, cậu lập tức ra lệnh cho thây ma hành động. Thây ma vươn tay, chuẩn bị xé toạc những linh mạch đang bao bọc xung quanh tảng đá, nhưng ngay lúc vừa chạm vào, vô số dị thực đột ngột mọc ra từ trong khoang cây, lao thẳng về phía Túc Duật.

Thây ma vung tay, xé đứt đám dị thực, nhưng chúng cực kỳ dày đặc giống như đám dây leo từng phủ kín trấn Kim Châu. Trong không gian chật hẹp của khoang cây, đám dây leo sinh trưởng không ngừng, xoắn lại vào nhau như muốn ép họ bật ra khỏi đây.

Mặc thú vội vàng nhắc nhở, thây ma lùi về sau vài bước, nhưng ngay lập tức đã bị đám dị thực quấn chặt lấy chân không thể di chuyển.

Không gian hoạt động bị hạn chế, tầm nhìn cũng trở nên hỗn loạn hơn. Khí của dị thực và khí của mắt trận trộn lẫn vào nhau.

Túc Duật nhíu mày, thật phiền.

Dây leo bên ngoài đã bị kiếm quyết chém đứt, nhưng trận pháp vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Từng tu sĩ bị trói trên đó lần lượt trở thành vật tế của trận pháp. Mắt trận trên thân Cự Nhân Thụ đã biến thành một màu đen kịt, toàn bộ quá trình hiến tế sắp sửa hoàn tất, linh khí xung quanh bị rút cạn không ngừng.

Người khoác áo choàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy sinh khí quanh người mình càng lúc càng ít đi. Không biết có phải vì sắp chết rồi hay không, mà y bỗng nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Y trông thấy đám dị thực đang mọc ra từ hốc cây chứa mắt trận ——

Người bên trong đang gặp nguy hiểm!

"Không kịp nữa rồi... Chúng tái sinh quá nhanh!"

Mắt trận đang không ngừng cung cấp linh lực, hơn nữa tên trưởng lão kia đã cố ý tự bạo, ông ta đã tính toán từ trước rằng kiếm tu sẽ có mặt ở đây!

Mục đích của ông ta là kéo tất cả bọn họ chết chung trong trận này. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không kịp nữa...

Nửa thân thể của người khoác áo choàng đã hoàn toàn vỡ nát, gần như thoi thóp. Y nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra một cách để giải quyết tình thế... Đột nhiên, y trông thấy Tề Lục.

"Ngọn lửa ban nãy là ngươi phóng ra đúng không?" Người khoác áo choàng khó khắn lắm mới nói ra tiếng: "Ngươi có biết thuật tụ hỏa không?"

Thuật tụ hỏa — đạo pháp nhập môn, thuật pháp căn bản nhất của tu sĩ hệ hỏa.

Tề Lục nhìn quanh, thấy tình hình nguy cấp càng thêm nôn nóng: "Khuếch tán ra được không? Chứ tụ lại thì khó lắm!"

Trận pháp của tiểu huynh đệ mất rồi! Anh ta không thể tụ lửa lại được!

"Mắt trận này không phải mắt trận bình thường, ta sẽ lập trận giúp ngươi, ngươi cứ tiếp tục phóng hỏa đi." Người khoác áo choàng lúc này chỉ còn lại hơi tàn gần như không thể đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống: "Tìm cách đốt thẳng lên cây, càng nhiều càng tốt."

"Chỉ e là ngươi có thể sẽ —" Người khoác áo choàng nhìn hạt giống đang lan tràn khắp người Tề Lục, người này còn có thể tỉnh táo đứng vững ở đây đã là một kỳ tích.

Tề Lục nhìn xuống Tiểu Nhân Sâm, bộ lông trắng muốt của nó đã bị cháy đen thành từng mảng khi che chắn cho anh ta, lại nhìn đến người khoác áo choàng đang thoi thóp, rồi hướng mắt lên trên nhìn những gương mặt quen thuộc đang treo lơ lửng trên tán cây. Tề Lục đếm thử, những người còn có thể chiến đấu dường như chỉ còn lại một mình anh ta. Lúc này, hạt giống đã lan đến tận mặt nhưng anh ta vẫn còn giữ được tỉnh táo, chắc có lẽ là nhờ vào hỏa linh khí đang rò rỉ không ngừng.

"Ta sẽ đốt." Trên người Tề Lục mang theo một loại ngông cuồng khó diễn tả, vào lúc này anh ta chẳng còn sợ gì nữa, "Cùng lắm thì ta cũng bị treo lên trên đó, mọi người cùng chết chung với nhau."

Người khoác áo choàng: "..."

Tên này không sợ chết sao!?

Mặt mày Tề Lục mang theo khí thế sẵn sàng hy sinh: "Nhưng chẳng phải trận pháp ở tiểu viện đã bị phá hủy rồi sao..."

Ánh mắt của người áo choàng tràn đầy quyết tâm, y lại cắn đầu ngón tay để máu rỉ ra: "Sư môn của chúng ta không phải chỉ biết mỗi trận pháp sinh trưởng."

Trên cao, xung quanh Túc Duật và thây ma, dị thực càng lúc càng dày đặc. Đám dị thực mọc ra từ mắt trận mang theo một loại khí mờ nhạt, đối với Túc Duật mà nói đây chính là khó khăn lớn nhất. Linh nhãn chỉ có thể nhìn thấy "khí", nếu chỉ có khí được truyền vào mắt trận thì còn dễ phân biệt. Nhưng đám dị thực vừa mọc ra đó lại có khí giống hệt loại khí đó, khiến cậu không thể nào phân biệt được.

Vì tập trung quan sát trận pháp hiến tế mà trên trán của Túc Duật đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu nói: "Ngươi mọc được hai tay không?"

Thây ma nghiêng đầu, dường như không hiểu mệnh lệnh.

Túc Duật bỏ cuộc: "Thôi vậy."

Mặc thú: "......"

Thôi vậy cái gì!? Vốn dĩ không thể nào mọc thêm hai tay ra được!!

Phải nghĩ cách xử lý đám dị thực này trước, nếu không sẽ rất khó xác định mắt trận.

Khi Túc Duật đang suy nghĩ, cậu chợt nghiêng đầu như trông thấy gì đó: "Tới rồi."

Cái gì tới!?

Mặc thú vội quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy từ đằng xa có một luồng sáng rực rỡ như một quả cầu lửa đang lao thẳng tới!

Mặt đất khắp nơi đã hoang tàn đổ nát, Tề Lục lúc này đang đứng bên trong một trận pháp, linh khí trong tay anh ta như được một sức mạnh nào đó tăng cường. Hỏa linh khí tụ lại tạo thành thuật tụ hỏa. Ngay khoảnh khắc Tề Lục vung tay ném lên, quả cầu lửa như được một thứ gì đó dẫn dắt, nhắm chặt mục tiêu, lao thẳng về phía chính giữa Cự Nhân Thụ nơi Túc Duật đang đứng!

Là người áo choàng! Y đã dùng trận pháp linh thực để đánh dấu vị trí, giúp cho quả cầu lửa của Tề Lục rơi đúng vào rìa của mắt trận.

Bên trong mắt trận chằng chịt dị thực, chính là đám cây cối đã từng bao phủ khắp các con phố, mà hỏa linh khí của Tề Lục khắc chế chúng, đám dị thực vừa chạm vào ngọn lửa liền lập tức bị thiêu rụi, tạm thời loại bỏ được cản trở xung quanh Túc Duật.

Một quả cầu lửa vẫn chưa đủ, vậy thì ném thêm vài quả nữa!

"Ăn thêm vài quả nữa đi!!"

Thấy có hiệu quả, Tề Lục không hề dừng lại, cũng không thèm cân nhắc đến hậu quả, liên tục sử dụng thuật tụ hỏa đơn giản nhất. Từng quả cầu lửa theo trận pháp của người khoác áo choàng mà lao thẳng về phía Cự Nhân Thụ, nổ ầm ầm trên thân cây!

Nhưng người khoác áo choàng chợt nhận ra điều bất thường, thấy dị thực bên ngoài ngăn chặn được quả cầu lửa, liền hô lên: "Không ổn! Dây leo bên ngoài mắt trận đang tụ lại ——"

Lời còn chưa dứt, kiếm quyết trên cao đã lóe sáng. Vô số kiếm quyết mạnh mẽ giáng xuống Cự Nhân Thụ, chém ra một vết nứt lớn.

Là kiếm quyết của kiếm tu trên cao!

Lần này, quả cầu lửa không còn bị cản trở nữa.

Vô số quả cầu lửa rơi thẳng vào hốc cây nơi mắt trận nằm bên trong, đốt cháy từng lớp dị thực bao phủ. Trong tầm mắt của Túc Duật, ánh lửa đỏ rực lại tràn ngập khắp nơi một lần nữa. Dị thực bị thiêu rụi, linh mạch truyền sinh khí của tu sĩ vào mắt trận lại hiện rõ.

Trận pháp này thực sự sắp hoàn thành rồi... Mà sau khi hoàn thành sẽ như thế nào?

Mắt trận đương nhiên rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu nó vẫn cần liên kết với các đường trận xung quanh mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh... Chỉ cần cắt đứt liên kết của mắt trận với trận pháp cũng có thể phá trận!

"Tiến lên phía trước!" Túc Duật hét lớn.

Thây ma không hề e sợ ngọn lửa, nhảy thẳng vào đám cháy. Lúc này, âm khí trong cơ thể của Túc Duật đang vận chuyển rất nhanh, bao phủ cả cậu và thây ma chống lại sức nóng thiêu đốt của những quả cầu lửa.

Tiếng cháy lốp bốp vang lên, tinh khí từ Vạn Ác Uyên đang bao bọc lấy cả hai, giúp họ lao thẳng về phía mắt trận với tốc độ nhanh nhất. Đám dị thực bị thiêu rụi không còn là chướng ngại nữa, ngay tức khắc, cánh tay mạnh mẽ của thây ma trở thành vũ khí sắc bén, cắt đứt linh mạch nối với mắt trận.

Lớp linh mạch ngoài cùng của mắt trận là thứ bị cắt đứt đầu tiên.

Mặc thú lập tức nhận ra Túc Duật đang cắt đứt liên kết giữa mắt trận và trận pháp!

Những mạch linh khí vô hình bị thây ma xé toạc, cùng lúc đó, đám dây leo trên tán cây đang trói chặt tu sĩ cũng ngừng chuyển động.

Cố Thất là người đầu tiên nhận ra sự bất thường trên tán cây. Hắn không biết sau khi thiếu niên tiến vào mắt trận đã làm gì, nhưng có thể chắc chắn một điều cậu ấy đang phá trận, hơn nữa đã mở ra được một khe nứt.

Lúc này, thây ma đột nhiên tăng tốc, quán tính của Túc Duật cũng thay đổi theo.

Ở trên cao, Cố Thất quan sát bước chân của hai người Túc Duật, hắn không nhìn rõ cậu đang sử dụng loại thân pháp nào, nhưng dựa theo chuyển động của bóng lưng, hắn tự động điều chỉnh vị trí kiếm quyết giáng xuống để không làm tổn thương đến cậu... Thời gian càng kéo dài, hắn càng nhận ra một điều rằng, tên nhóc mù này đang lợi dụng sự thay đổi vị trí của thây ma để điều chỉnh điểm rơi của kiếm quyết!

Mỗi khi kiếm quyết xuyên qua dây leo, nó cũng chém trúng một thứ gì đó bên trong, như là đang phối hợp với nhau để cắt đứt.

... Tên nhóc này đang lợi dụng hắn.

Cố Thất cảm nhận được yêu huyết trong cơ thể đã chạm đến ngưỡng bùng phát. Hắn có một loại cảm giác hoang đường rằng mình chỉ là một tu sĩ vừa mới tu luyện được vài năm, hắn từng đối đầu với vô số hung linh dã quỷ, thậm chí là tà tu, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám ngang nhiên lợi dụng hắn ngay trước mặt hắn.

Túc Duật không hề di chuyển, vị trí của kiếm quyết sau lưng cậu vẫn giữ nguyên, nhưng tốc độ tấn công lại càng lúc càng nhanh.

Rõ ràng tên kiếm tu nào đó đã hiểu ra mình đang bị lợi dụng.

Chỉ dựa vào hai cánh tay của thây ma thì tốc độ quá chậm, mà mấy đường kiếm quyết này nếu không tận dụng thì đúng là lãng phí.

Cự Nhân Thụ bị cắt đứt linh mạch, điên cuồng thao túng đám dây leo lao vào trong hốc cây để kéo Túc Duật ra ngoài. Nhưng Cố Thất sẽ không cho nó có cơ hội này, từng đường kiếm quyết giáng xuống liên tiếp, cắt đứt toàn bộ dây leo bên ngoài đang tìm cách lao vào mắt trận, ngăn chặn hoàn toàn đòn phản công của Cự Nhân Thụ.

"Mau tụ lửa... nhanh hơn chút nữa đi..." Người khoác áo choàng thở dốc kịch liệt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Mặt của Tề Lục đỏ bừng, hạt giống đã lan ra khắp mặt, nhưng anh ta vẫn không dừng lại: "Đang ép ra đây!!"

Mặc thú đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức hét lên: "Túc Duật! Nó đang tự phục hồi!"

Những linh mạch sau khi bị thây ma cắt đứt đang ngọ nguậy, dù tốc độ phục hồi không nhanh nhưng rõ ràng là nó đang phục hồi!

Mặc thú vừa cuống vừa tức, vội vã vươn móng vuốt định giúp cắt đứt một phần. Nhưng hiện tại nguyên thần của nó vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, bên ngoài lửa cháy khắp nơi, suýt nữa đã đốt nó cháy mất một lớp da. Nó tính sai rồi! Cự Nhân Thụ này đã bị cải tạo, khả năng tái sinh mạnh đến mức bất thường. Với thực lực hiện tại của Túc Duật, cho dù có tìm một con đường khác để phá trận, nhưng đối đầu với một Cự Nhân Thụ vượt xa sức mạnh của cậu thì cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Chỉ chặn lại thôi cũng chưa đủ, linh mạch dù tái sinh chậm nhưng sẽ tiếp tục mọc lại.

Kiếm quyết không thể chém hết, hỏa thuật cũng không thể thiêu rụi hoàn toàn.

Thế nhưng nội tâm của Túc Duật lại vô cùng bình tĩnh. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng khi đám dị thực không còn cản trở, những linh mạch trước mắt cậu lại càng trở nên rõ ràng hơn. Trong đầu cậu, suy nghĩ về cách phá trận cũng càng trở nên sáng tỏ... Cứ như thể cậu đã từng thấy qua một trận pháp còn hung hiểm và phức tạp hơn thế này.

Cự Nhân Thụ này còn chưa bằng thứ đó.

"Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi." Túc Duật bỗng nhiên lên tiếng.

Mặc thú vội la lên: "Cho dù mi có cắt đứt toàn bộ linh mạch cũng không thể phá trận! Nó sẽ tự mọc lại ——"

"Vậy nếu nó không còn chỗ để mọc nữa thì sao...?"

Đem thứ này đặt vào một nơi mà nó không thể tiếp tục sinh trưởng được nữa...

Mặc thú: "Cái gì!?"

Túc Duật đột ngột nhảy xuống khỏi lưng thây ma, lao thẳng vào biển lửa.

Hai tay của cậu không ngừng cử động giống như đang kết ra một loại thủ ấn nào đó. Những ấn văn huyền ảo dần dần hiện ra theo từng động tác của cậu.

Thủ ấn kết ra cực nhanh, phức tạp và thâm sâu.

"Là cái đã từng xuất hiện ở núi Nam Ổ!" Trương Phú Quý kinh ngạc hét lên: "Là thủ ấn trên trán thây ma!!"

Thủ ấn này cực kỳ giống với thứ từng xuất hiện trong núi Nam Ổ, ngay khi Túc Duật cắn rách đầu ngón tay, giọt máu rỉ ra lập tức khiến mắt trận cảnh giác. Những linh mạch đang trong quá trình phục hồi bỗng nhiên đồng loạt lao thẳng về phía Túc Duật như đã phát hiện ra một thứ gì đó rất đặc biệt!

Ở trên cao, bóng dáng của Cố Thất thoáng lảo đảo, gân xanh trên cổ nổi lên.

Điên rồi! Mặc thú ngửi thấy mùi máu khiến toàn thân tê rần. Tên nhóc này dám dùng máu để dụ dỗ.

Trên bầu trời trấn Kim Châu, giữa những tia chớp đan xen với bóng kiếm, một dấu tay khổng lồ đột nhiên hiện ra.

Dấu tay mờ ảo hiện lên ngay phía trên Cự Nhân Thụ, người bình thường không thể trông thấy, nhưng ba vị tu sĩ có tu vi cao nhất tại đây đều có thể nhìn ra. Đó là một thuật pháp vô cùng huyền diệu, có thể sánh ngang với trận pháp của Cự Nhân Thụ.

"Trận pháp... Không đúng, đây là một loại thủ ấn." Lão Thích lên tiếng.

Bạch Sử nghĩ tới nghĩ lui: "Chưa từng nghe nói có đại năng Đạo tu hay Phật tu nào ẩn cư tại đây."

Bóng dáng của Hắc Sử đang đứng trên linh thuyền khẽ lảo đảo. Gã vừa dùng năng lực nhìn thấu, thấy một thứ gì đó ở bên trong. Giữa những tia chớp đang lóe lên, có một bóng người xuất hiện ngay giữa mắt trận... Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi nhưng Hắc Sử đã có cảm giác khiếp sợ, không dám tiếp tục nhìn sâu hơn.

Không hề mất đi tu đạo chính thống, nhưng lại tràn ngập sự quỷ dị... Đây là một thủ ấn chưa từng thấy bao giờ.

Hắc Sử vội hô lên: "Không đúng! Có gì đó bất thường!"

Lúc này, máu và thủ ấn hòa vào nhau. Thủ ấn từng được dùng để chế ngự thây ma trước đây đang chuyển dần từ trạng thái ngưng tụ sang phân tán, hiện ra từ trên cao rồi đè xuống mắt trận. Khi thủ ấn hạ xuống, nó kết hợp cùng với máu, bao phủ lên trên tảng đá giữa mắt trận, ngay lập tức một luồng âm khí trào ra cắt đứt kết nối của nó.

Cùng lúc đó, thây ma lao đến bên cạnh tảng đá, nó dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm chặt tảng đá tràn ngập linh lực trong mắt trận. Thủ ấn đã tạm thời cô lập được mắt trận, thây ma nhân lúc này xé đứt từng lớp linh mạch kết nối giữa tảng đá và Cự Nhân Thụ, sau đó nhấc mạnh tảng đá lên.

"Tiếp theo ——!" Túc Duật hô.

Ngay khoảnh khắc lớp linh mạch cuối cùng bị cắt đứt, thây ma mang theo tảng đá vọt vào Vạn Ác Uyên!

Trương Phú Quý: "!"

Mặc thú: "!!!!!!!!"

Tảng đá rơi vào Vạn Ác Uyên, Cự Nhân Thụ mất đi mắt trận lập tức đổ gục. Toàn bộ thân cây khổng lồ rung chuyển dữ dội từ trên xuống dưới. Mặt đất chấn động, đồng tử Cố Thất co lại, cảm nhận được vô số luồng linh khí chưa kịp ngưng kết bên trong thân Cự Nhân Thụ đang điên cuồng trào ra khắp bốn phương tám hướng, giống như một túi khí khổng lồ bị đâm thủng,

Những huyệt đạo mà hắn đã phong bế bị ép mở ra ——

Thanh kiếm trong tay Cố Thất hóa thành một kiếm trận khổng lồ, hiện ra giữa không trung, bao trùm lên Cự Nhân Thụ. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm trận trải rộng khắp tán cây, bao bọc Tề Diễn, Túc Dịch và các tu sĩ khác đang bị treo trên đó. Ngay giây tiếp theo, dư chấn từ sự sụp đổ của trận pháp Cự Nhân Thụ giáng thẳng xuống kiếm trận.

Bên ngoài trấn Kim Châu, Hắc Sử đang quan sát tình hình bên trong, thì thuật nhìn thấu của gã bị đánh bật lại, khiến gã vội vàng lùi lại nửa bước.

"Đại ca!!" Bạch Sử kinh hãi hô lên.

Hắc Sử bất chấp cơn đau nhức trong mắt: "Phòng ngự!! Mau triển khai phòng ngự!!"

Các tu sĩ trên linh thuyền vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một cơn sóng linh khí khổng lồ đang cuồn cuộn tràn tới!

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro