Chương 33: Tề Lục

Tề Lục... chết rồi?

-------------------------------

Hai chữ "bán yêu" vừa thoát ra khỏi miệng Túc Duật, thanh kiếm trong tay Cố Thất lại áp sát cổ cậu thêm một lần nữa.

Khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức Cố Thất có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương. Qua lớp mặt nạ, hắn nhìn thấy thanh kiếm Kinh Lôi đang kề sát làn da mỏng manh đó, tựa như chỉ cần hắn nhích thêm chút nữa, lưỡi kiếm sẽ cắt xuyên qua cổ đối phương để lại máu tươi đầm đìa.

Cơn kích thích từ mùi máu ban nãy hãy còn lưu lại trong cơ thể Cố Thất, nếu hắn hạ thanh kiếm này xuống... Người này rõ ràng là đang uy hiếp hắn.

Yêu đồng hơi nheo lại, hắn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng thanh kiếm trong tay vẫn vững vàng, không hề lung lay dù chỉ một chút.

"Tại sao không ra tay?"

Túc Duật vẫn tiếp tục quan sát, nhìn thẳng vào sự hỗn loạn bên trong đan điền của kiếm tu trước mặt. Hình người trong cơ thể hắn tỏa ra luồng khí giống hệt với Tiểu Nhân Sâm, Túc Duật còn thấy sau lưng hình người đó có một cái đuôi đang quấn chặt lấy thanh kiếm nhỏ, giống như cả hai đang giằng co với nhau.

Ngay từ lúc đặt chân vào trấn Kim Châu, Túc Duật đã nhận ra khí trong cơ thể của kiếm tu cực kỳ bất ổn. Cậu đã từng nhìn thấy Tiểu Nhân Sâm ở trong hình thái yêu thú hoàn chỉnh, nên trong cơ thể của một yêu thú thực sự sẽ không thể tồn tại hai luồng khí xung đột với nhau.

Người cũng vậy.

Thế nhưng, bên trong cơ thể của tên kiếm tu này lại có hai luồng khí đang đối chọi nhau, mỗi bên chiếm một nửa.

...Không phải người cũng chẳng phải thú, thế chẳng phải là một bán yêu hay sao?

"Người đến rồi."

Cố Thất hơi khựng lại, kiếm trong tay vừa di chuyển thì ngay lúc đó tiếng bước chân từ xa đã tới gần hơn bao giờ hết. Giọng nói kích động của tu sĩ Tề gia vang lên:

"Ở đây còn hai người sống sót!"

"Cố tiên sinh ở đây!"

"Tiểu huynh đệ cũng còn sống!"

Mặc thú lập tức căng thẳng hơn, chỉ sợ kiếm tu này đột nhiên nổi điên mà chém Túc Duật một nhát: "Túc Duật."

Nhưng Túc Duật không động, kiếm tu cũng không động.

Không ngờ rằng ngay khi tu sĩ Tề gia vừa đến, kiếm tu lại rút kiếm về. Hắn vươn tay, giật lại chiếc mặt nạ từ tay Túc Duật. Khi chiếc mặt nạ hoàn toàn gắn lên gương mặt hắn, toàn bộ yêu khí quanh người liền lập tức biến mất không để lại dấu vết.

Hóa ra, chiếc mặt nạ này dùng để che giấu yêu khí của hắn!

Lúc này, tu sĩ Tề gia đã đến gần, vui mừng gọi cả hai, mà yêu thú bên cạnh họ đang đánh hơi xung quanh. Con thú đến gần Cố Thất, nhưng sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường lại nhanh chóng chạy sang hướng khác.

"Cả hai không sao là tốt rồi."

"Còn đứng dậy được không? Chúng tôi sẽ đưa hai người lên linh thuyền để chữa trị."

Cố Thất đứng dậy, cơ thể vẫn còn yếu ớt nhưng hắn không cần ai giúp đỡ.

Khi hắn đứng lên, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người Túc Duật.

"Cố tiên sinh, có chuyện gì sao?" Tu sĩ Tề gia thắc mắc.

Túc Duật chống người đứng lên nhưng không nhìn kiếm tu.

Cố Thất quấn chặt lại dây vải trên chuôi kiếm, rồi đưa kiếm Kinh Lôi vào trong pháp khí trữ vật, không nói thêm gì nữa.

Trong Vạn Ác Uyên, mặc thú cảnh giác nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kiếm tu này khi còn ở núi Nam Ổ đã thẳng tay đánh nó, vậy mà bây giờ lại dễ dàng buông tha cho Túc Duật. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn kề kiếm vào cổ, sao đột nhiên thái độ của cả hai lại thay đổi như vậy?

"Tại sao hắn không giết mi?" Mặc thú hỏi.

Túc Duật thở ra một hơi, vừa đứng vững đã cảm thấy một cơn buồn ngủ khó tả ập đến, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại: "Hắn không thể vung kiếm được."

Một kiếm tu có thể chém vỡ bia trấn sơn, có thể chặt đứt dây leo của Cự Nhân Thụ, nếu hắn vẫn còn có thể ra chiêu, thì ngay từ đầu đã không kề kiếm lên cổ cậu, mà dùng kiếm quyết để chế ngự cậu rồi... Hắn không làm vậy chỉ bởi một lý do là hắn không thể xuất kiếm, cũng không thể giết cậu, chỉ là một con hổ giấy đang cố gắng dọa người mà thôi.

Còn về việc không vạch trần cậu trước mặt tu sĩ Tề gia... Rất có thể tên kiếm tu này cũng sợ bị bại lộ thân phận là yêu trước mặt đám ngự thú sư của Tề gia.

Cả hai đều có nhược điểm đang nằm trong tay đối phương. Duy trì thế cân bằng, không động chạm đến nhau là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Không có lời hứa nào có thể so được với việc nắm giữ điểm yếu của kẻ khác. Muốn khiến ai đó ngoan ngoãn nghe lời, thì tốt nhất nên nắm chặt nhược điểm của đối phương.

Lúc này, mặc thú mới nhận ra thằng nhóc này có Thiên Sinh Linh Nhãn, chắc chắn hiểu rõ tình trạng của kiếm tu hơn bất kỳ ai, "Cho nên ngay từ đầu mi đã biết hắn không còn sức nên mới đưa mặt nạ cho hắn."

"Không phải chính ngươi đã nói trên đó có cấm chế rồi sao?" Túc Duật thản nhiên nói. Dùng mặt nạ che giấu gương mặt hay sử dụng thuật pháp để đánh lừa thị giác, về bản chất cũng chẳng khác nhau là mấy.

Sau khi cưỡng ép sử dụng linh nhãn, cậu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Mặc dù thân thể đã khôi phục hoàn toàn, nhưng cảm giác cạn kiệt trong thức hải vẫn không thể biến mất trong thời gian ngắn. Túc Duật gắng sức di chuyển, cơ thể vẫn còn chậm chạp. Mỗi khi chớp mắt, cảm giác đau nhức trong đôi mắt lại càng trở nên rõ ràng hơn. Xem ra, thời gian sử dụng linh nhãn là có hạn, dù có thể điều động một lượng lớn âm khí trong đan điền nhưng thân thể này cũng không thể chịu nổi.

Không có ngoại thương nhưng cơ thể lại không chịu nổi.

Rốt cuộc vẫn quá yếu... Túc Duật thầm nghĩ, mới chỉ quan sát một chút mà đã kiệt sức đến mức này rồi.

Cậu cố gắng suy nghĩ nhưng đầu óc càng lúc càng mơ hồ.

Kỳ lạ... Lúc trước mình có mệt đến mức này không?

Trong Vạn Ác Uyên, mặc thú vì câu nói của Túc Duật mà rơi vào trầm tư. Rõ ràng khi ở trên linh thuyền, thằng nhóc này đã sử dụng linh nhãn để quan sát bên trong kiếm tu, nhưng lại bị thần thức của một tu sĩ Hóa Thần như hắn phát hiện ra. Dù tình trạng cơ thể hiện tại của kiếm tu rất kém, nhưng một người đã đạt đến Hóa Thần thì phải có trực giác cực kỳ nhạy bén, không thể nào để Túc Duật tùy tiện dò xét mà không nhận ra...

Một phần là vì tình trạng của hắn đang suy yếu, nhưng lý do còn lại chính là linh nhãn của thằng nhóc này.

Nghĩ đến đây, mặc thú lập tức cảnh giác, ánh mắt dán chặt vào đồ đằng trong đan điền của Túc Duật. So với nửa ngày trước, đồ đằng này đã mở rộng thêm một chút, những hoa văn phức tạp trên đó cũng rõ ràng hơn... Luồng tinh khí mà Vạn Ác Uyên chuyển cho Túc Duật có lẽ đã bị linh nhãn cắn nuốt một phần.

Mặc thú giật mình, khoan đã... đôi mắt này đang mạnh lên sao?

"Ta buồn ngủ." Túc Duật đột nhiên nói.

Mặc thú vừa "hả?" một tiếng thì ngay giây tiếp theo người này đã nhắm mắt lại.

 "Ê?! Tiểu huynh đệ!" Tu sĩ Tề gia cảm nhận được cơ thể mà mình đang đỡ bỗng dưng trượt xuống.

Cố Thất phát hiện ra liền vươn tay, giữ chặt lấy bả vai của đối phương, nhưng người này lại hoàn toàn không phản kháng. Thân thể mềm nhũn ngã xuống, không một chút phòng bị nào cứ thế rơi thẳng vào vòng tay của hắn ——

Hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn giống như đã ngủ rồi.

Mặc thú: "!!!"

Mi sao có thể ngủ ngay lúc này vậy hả?!

Tên kiếm tu còn ở đây cơ mà!!

*

Bên trong trấn Kim Châu, các tu sĩ trên linh thuyền vội vã tiến vào cứu viện. Khi Cự Nhân Thụ sụp đổ, những tu sĩ bị treo trên tán cây đều rơi xuống khắp nơi trong trấn, người nào người nấy thương tích đầy mình. Những ai đã từng bị nó hấp thu sinh khí cũng đều mang vẻ tiều tụy, linh khí trong cơ thể tiêu tán gần như không còn, dù vẫn còn sống nhưng thân thể cực kỳ suy yếu, nói thẳng ra là chỉ nhặt lại cái mạng mà thôi.

Tề Diễn mở mắt, toàn thân đau nhức, kinh mạch bên trong cơ thể như thể bị nghiền nát. Hạt giống đã biến mất nhưng kinh mạch bị thương vẫn cần thời gian dài để phục hồi. Dù vậy, cậu ta vẫn gắng sức ngồi dậy ngay lập tức, vội hỏi về tình hình trong trấn Kim Châu.

"Trong trấn vẫn còn một tiểu viện, huynh đệ bên trong đã được cứu ra chưa?"

"Cứu rồi, Tiểu Nhân Sâm đã dẫn chúng tôi đến đó. Có vài huynh đệ không cầm cự được, nhưng hầu hết mọi người đều đã được cứu rồi."

Nghe tin những tu sĩ bị treo trên cây vẫn còn sống, hơn nữa những người được đưa vào trong tiểu viện cũng đã được tìm thấy, lúc này Tề Diễn mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta hiểu rõ loại trận pháp hiến tế này, có thể sống sót được đến giờ phút này đã là may mắn lắm rồi... 

Vậy kiếm trận kia là do Cố tiên sinh ra tay tương trợ sao?

"Sao không thấy Tề Lục? Huynh ấy vẫn chưa tỉnh à?" Tề Diễn nhìn khắp xung quanh phòng.

Bên trong phòng, đám tu sĩ đồng loạt nhìn nhau, họ đã theo hầu thiếu gia một khoảng thời gian dài, ai cũng biết người ở bên cạnh thiếu gia lâu nhất chính là Tề Lục, cận vệ trung thành mà thiếu gia tin tưởng nhất cũng chính là anh ta.

"Thiếu gia..."

Một tu sĩ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Khi chúng tôi tìm thấy Lục Tử... huynh ấy đã..."

Tề Diễn mở lớn đôi mắt: "Ngươi nói gì?"

Cậu ta hiểu rõ tình trạng của Tề Lục nhất, trong số tất cả những người bị gieo hạt giống, Tề Lục là người chịu ảnh hưởng ít nhất.

"Khi tìm thấy huynh ấy, kinh mạch toàn thân đều đã bị đứt đoạn. Đại phu... đại phu nói huynh ấy đã bị cạn kiệt linh lực đến mức kinh mạch bị vỡ nát hoàn toàn, lại hứng chịu thêm dư chấn khi Cự Nhân Thụ sụp đổ... Dù là một tu sĩ Nguyên Anh nhưng căn cơ của huynh ấy quá yếu..." Giọng nói của tu sĩ kia càng lúc càng nhỏ: "Chính là Tiểu Nhân Sâm đã tìm ra huynh ấy... nhưng lúc đó đã không còn thở nữa rồi..."

"Bên ngoài có rất nhiều tu sĩ từ Liên minh Tán tu đến hỗ trợ..." Tu sĩ Tề gia nói: "Có rất nhiều tu sĩ của Liên minh Tán tu ở gần đây, cũng chính bọn họ đã giúp tìm kiếm và cứu chữa những người bị thương —— Thiếu gia, thiếu gia, ngài đi đâu vậy?!"

Tề Diễn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không để ý đến sự ngăn cản của bất kỳ ai, chạy nhanh ra ngoài linh thuyền.

Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt Tề Diễn là một trấn Kim Châu hoàn toàn đổ nát, xung quanh là những tu sĩ đang đi qua đi lại. Cậu ta dáo dác nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó, nhưng chẳng thể nào tìm thấy được chàng trai hay cười đùa, trêu chọc mọi người như trước nữa rồi.

Các tu sĩ của Tề gia lặng thinh, chẳng biết phải nói gì.

Mọi người đều hiểu rõ người mà thiếu gia thân thiết nhất chính là Tề Lục, bây giờ cũng chỉ có thể thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua cho thiếu gia nghe.

Phần lớn tu sĩ bị hạt giống gieo vào vẫn còn sống sót, những người hôn mê trong tiểu viện cũng may mắn được trận pháp trong đó bảo vệ...

Nhưng toàn bộ dân chúng trong trấn Kim Châu đều đã chết sạch. Theo lời của người lái thuyền Túc gia, trận pháp của Cự Nhân Thụ đã được bố trí ít nhất từ mười năm trước, nhóm tu sĩ này còn sống là vì hạt giống vẫn chưa hút cạn sinh khí của họ, còn dân chúng của trấn Kim Châu thì đã trở thành con rối của trận pháp từ lâu, không biết đã chết được bao nhiêu năm rồi.

Cuối cùng, số người sống sót trong trấn Kim Châu chỉ còn lại chưa đầy sáu mươi người.

Những người không thoát khỏi trận pháp Cự Nhân Thụ đều phải bỏ mạng ở bên trong.

Tề Lục là một trong số những người xui xẻo đó, anh ta đã không thể sống sót.

Tề Diễn vịn vào lan can, im lặng không nói một lời.

Các tu sĩ Tề gia liếc mắt nhìn nhau, đẩy qua đẩy lại muốn tìm một người ra mặt an ủi Tề Diễn. Cuối cùng, một đám người chen chúc lại với nhau, vậy mà không một ai thực sự bước lên.

Ở một gian phòng nào đó bên trong linh thuyền, tiếng bước chân dồn dập vang lên hòa lẫn với những giọng nói sốt ruột, ồn ào.

Khi Túc Duật mở mắt, thứ đầu tiên cậu nghe thấy chính là những tiếng ồn ào, hỗn loạn này.

Sau một giấc ngủ, thức hải của cậu đã được thư giãn phần nào, sự mệt mỏi ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Cảm giác thư thái này lại khiến thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén, đến mức có thể nghe rõ tiếng tu sĩ nói chuyện với nhau ở cách đó không xa. Khi lắng nghe kỹ có thể nhận ra trong đó có những câu như "chết rồi", "ngươi đi an ủi đi", "thiếu gia sẽ không nghĩ quẩn chứ?"

Ai đã chết...?

Tề Lục... chết rồi?

Trí nhớ của Túc Duật đã dừng lại ngay tại khoảnh khắc trận pháp sụp đổ. Cậu chỉ nhớ mặc thú từng nói rằng kiếm tu kia đã bày kiếm trận cứu không ít tu sĩ, nhưng Tề Lục vẫn không thể sống sót sao?

Bên ngoài, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, xen lẫn vào đó là giọng nói nghẹn ngào, kìm nén. Túc Duật cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe từng âm thanh, trong đầu cậu bỗng hiện lên cảnh tượng cuối cùng trước khi Cự Nhân Thụ sụp đổ, đó là thuật tụ hỏa lóe sáng rực rỡ và người liều chết phá trận, nhưng người đó rốt cuộc đã chết rồi.

Ngoài chuyện đó ra, còn có chuyện gì khác đã xảy ra nữa không?

Bên ngoài ồn ào nhưng trong thức hải của cậu lại yên tĩnh đến lạ thường.

Túc Duật đã quen với tiếng lải nhải của mặc thú, nhưng lần này sự yên tĩnh kéo dài khiến cậu chợt nhận ra rằng, cả ngày nay cái kẻ mà chuyện gì cũng phải lên tiếng kia lại không nói một lời.

Bên trong đan điền, chỉ có đồ đằng linh nhãn đang im lặng xoay đều, còn cái bóng màu đen như mực kia không còn ở đó nữa rồi.

Đã vào Vạn Ác Uyên rồi sao?

Cảm giác mệt mỏi trong thức hải đã giảm bớt, Túc Duật bèn dùng thần thức thử chạm vào Vạn Ác Uyên như thường lệ. Khi thần thức vừa chạm vào Mặc Linh Châu trong đan điền, thì một trận hỗn loạn đập thẳng vào trong thần trí của cậu, vô số hơi thở xa lạ đồng loạt ùa đến, suýt chút nữa đã khiến bộ não của cậu đình chỉ hoạt động. Ngay sau đó, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi, cảnh sắc Vạn Ác Uyên vốn chỉ tràn ngập âm khí, vậy mà lúc này lại xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn bóng quỷ.

Túc Duật: "?"

Mình vẫn chưa tỉnh hẳn sao?

Âm thanh đầu tiên vang lên là giọng của mặc thú ——

"Ê! Đến đây làm gì, đi qua bên kia mau!"

"Trương Phú Quý, mau dẫn người mới đi đi chứ!"

"Đừng có làm xằng làm bậy, bia trấn sơn không phải là chỗ để tụ tập, cút cút cút!"

Những luồng khí này còn mỏng hơn cả Trương Phú Quý, lớn nhỏ không đều, phân tán khắp nơi trong Vạn Ác Uyên. Cậu chỉ cần đưa thần thức chạm vào Vạn Ác Uyên là có thể nhìn thấy một đám quỷ có màu sắc giống như âm khí, mà ở giữa đám quỷ đó là một con thú nhỏ màu đen.

Mặc thú đang bận trăm công nghìn việc, bỗng dưng cảm nhận được thần thức của Túc Duật, lập tức nhảy ra khỏi đám quỷ, "Mi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi hả? Ngủ gì mà ngủ tù tì tận hai ngày, Trương Phú Quý khua chiêng gióng trống vào tai mi mà mi cũng không tỉnh dậy đấy!"

Túc Duật im lặng nhìn cảnh tượng kỳ lạ của Vạn Ác Uyên.

Đây là chuyện gì...? Những bóng quỷ đó là sao?

Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt vậy mà giờ phút này lại thoáng hiện lên một chút kinh ngạc hiếm thấy, cậu nhìn thẳng vào mặc thú: "Giải thích đi."

"Mi đã mang tiểu linh mạch vào đây rồi còn gì! Vốn dĩ ta đã định nói nhưng lại bị tên kiếm tu chết tiệt kia cắt ngang. Lúc đó tiểu linh mạch và bia trấn sơn vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, chắc mi không nhìn thấy."

Dáng vẻ của mặc thú đầy tự hào cứ như là được quay trở lại làm địa chủ, còn ưỡn thẳng lưng lên một chút, khoe khoang công lao: "Nhìn xem, đây chính là đám quỷ mới của Vạn Ác Uyên chúng ta!"

Quỷ mới...? Túc Duật nhíu mày nhìn đám khí đang lơ lửng.

Trương Phú Quý là một khối âm khí đã ngưng tụ thành hình người hoàn chỉnh, còn "đám quỷ mới" này chẳng ra hình thù gì, không chỉ có âm khí mỏng hơn Trương Phú Quý gấp mấy lần mà còn bị thiếu mất tay chân. Thay vì gọi là tiểu quỷ, thì nên gọi chúng là thứ gì đó không rõ nguồn gốc sẽ đúng hơn.

"Nói gì mà không rõ nguồn gốc chứ? Dù gì bọn chúng cũng là dân trấn Kim Châu khi còn sống đấy!"

Chuyện này phải bắt đầu từ trận pháp Cự Nhân Thụ trong trấn Kim Châu. Cự Nhân Thụ vốn là trận pháp hiến tế cướp đoạt sinh khí, nhưng trận pháp trong trấn Kim Châu lại có dấu vết bị người ta cải tạo, hơn nữa đã tồn tại suốt nhiều năm. Tiểu linh mạch có tác dụng hội tụ linh khí trời đất, đồng thời cũng đem lại hiệu quả hộ thể nhất định. Trong suốt những năm qua, tuy cư dân trấn Kim Châu bị biến thành con rối, nhưng hồn phách của họ vẫn được giữ lại bên trong tiểu linh mạch được đặt ở mắt trận. 

"Trận pháp Cự Nhân Thụ không hoàn thành, nên đám người này cũng không bị hồn phi phách tán." Mặc thú chỉ vào đám quỷ đủ kích cỡ bên trong Vạn Ác Uyên, "Trước đó, tiểu linh mạch chưa được dung hợp với Vạn Ác Uyên, nên bọn chúng không thể thoát ra. Bây giờ đã dung hợp hoàn toàn nên đám quỷ đều thoát ra ngoài hết."

Túc Duật: "......"

Vậy có nghĩa là chỉ vì cậu mang một tảng đá vào đây, mà đã vô tình đưa toàn bộ người dân trấn Kim Châu đã chết vào Vạn Ác Uyên luôn sao!?

"Chính xác!" Mặc thú vẫy đuôi.

Vạn Ác Uyên vốn cần quỷ, đây là lần đầu tiên Túc Duật nhìn thấy nhiều quỷ đến như thế.

Chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy số lượng quỷ nhiều hơn hẳn so với núi Nam Ổ, đến mức cậu chẳng  còn nhìn ra Trương Phú Quý ở đâu nữa rồi.

Túc Duật cố gắng phân biệt từng người một, cảm thấy càng lúc càng hoang mang giữa khung cảnh hỗn loạn náo nhiệt này.

"Không chỉ có bọn chúng đâu!" Mặc thú vẫy đuôi chỉ về một hướng ở xa như muốn giúp Túc Duật nhìn rõ hơn: "Nhìn xem, may mà ta nhanh trí, trong lúc hỗn loạn còn bắt được thêm hai con quỷ mới nữa!"

Còn thêm nữa ư...?

Túc Duật khẽ ngẩn ra.

Mặc thú trịnh trọng giới thiệu hai lao công vừa mới được đưa vào, giọng điệu đầy tự hào nhìn thẳng về phía đó.

Ở xa, Tề Lục đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, một tay khoác lên vai thây ma, một tay không ngừng sờ mó, miệng thì liên tiếp thốt ra những câu khen ngợi. Bên kia, người áo choàng giờ đã mất chiếc áo choàng, chỉ còn lại một bộ quần áo rách rưới, vừa đi vừa né tránh đám quỷ lượn lờ xung quanh, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Nhìn đi, Tiểu Hồng Hoa và cái tên từng mặc áo choàng."

"Ta đã trói cả hai vào đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro