Chương 34: Lao công
Hóa ra mình vẫn còn có thể quay lại nhân gian.
-------------------------------
Giữa những bóng quỷ mờ ảo, có hai bóng dáng trông khác hẳn với xung quanh.
Một người đang đi bên cạnh thây ma còn choàng vai bá cổ với nó, quầng sáng màu đỏ quen thuộc hòa lẫn cùng với luồng âm khí màu trắng... Còn người kia thì đang lẫn vào trong đám khí xanh đen, bước đi lảo đảo vì bị những bóng quỷ qua lại chen lấn.
Túc Duật nhìn thấy cảnh này, mà bên tai như vang lên tiếng gào khóc ở bên ngoài hành lang linh thuyền. Khi ánh mắt cậu dừng trên đóa hoa đỏ nở rực rỡ đó, một cảm giác hoang đường khó tả dâng lên trong lòng.
Người đã chết, nhưng lại không phải chết hẳn.
Ở phía xa, Tề Lục vẫn đang lôi kéo thây ma, chỉ là thây ma vẫn cứ đờ đẫn, đứng yên mặc kệ Tề Lục muốn làm gì thì làm. Ở trong mắt Túc Duật, trông như đóa hoa đỏ được cài lên người thây ma, hòa lẫn vào với nhau tạo nên một cảm giác buồn cười khó tả.
Ngoài ra còn có Trương Phú Quý, gã đang sóng vai cùng với người khoác áo choàng, hình như đang trò chuyện gì đó.
Mặc thú rất hài lòng: "Tiểu Hồng Hoa lanh lẹ thật, mới đó mà đã kết thân được với thây ma rồi."
Túc Duật: "......"
Có lẽ bị động tĩnh bên này thu hút, Tề Lục vốn đang lôi kéo thây ma thì quay đầu nhìn sang: "Thú trấn sơn huynh đệ!"
Mặc thú nghe vậy liền xù lông lên: "Gọi ta là đại nhân! Ai là huynh đệ với nhà mi chứ!"
Ban đầu, Tề Lục cứ ngỡ là mình đã chết rồi. Khoảnh khắc cây đại thụ đổ sập xuống, cuộc đời ngắn ngủi của anh ta như được tua lại, không có thiên phú nhưng vẫn nỗ lực tu luyện đến Nguyên Anh, không có tài cán nhưng suốt ngày đi theo người khác, giá trị của bản thân cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một cuộc đời vô vị, có lẽ cuối cùng sẽ trở thành một chưởng quầy của tiền trang nhà họ Tề.
Thế nhưng, vào lúc đó, trong lòng anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
Dường như sau khi chấp nhận sự tầm thường của chính mình, đến lúc cận kề với cái chết mà vẫn có thể phát huy một chút giá trị cuối cùng, vậy là cuộc đời của anh ta cũng không đến nỗi vô nghĩa.
Anh ta buộc vào lòng mình suy nghĩ ấy, nhưng ai ngờ khi mở mắt ra, trước mặt chẳng phải là đồng môn Tề gia bị treo lơ lửng, cũng chẳng phải là nơi âm tào địa phủ như trong thoại bản đã kể... Mà thứ anh ta thấy lại là những bóng quỷ xấu xí méo mó, một mảnh đất hoang vắng chỉ có vài cái cây nhỏ lơ thơ và mấy tảng đá.
Người ta vẫn bảo nhau đấy thôi, người tốt sau khi chết sẽ được hưởng phúc, cả đời anh ta cũng đâu có làm chuyện thất đức gì.
Vậy mà sau khi chết, chẳng gặp được bóng dáng huynh đệ vào sinh ra tử sống chết có nhau nào, lại còn lạc đến một nơi đồng khô cỏ cháy này...
Cảm giác tuyệt vọng ấy kéo dài cho đến khi anh ta đào ra từ trong đống đất một... gương mặt quen thuộc, nhưng đã bị hủy hoại đến mức không nhận ra.
Người đó mặc trên người một bộ đồ rách nát, nửa bên mặt còn dính vỏ cây chưa bong hết. Thế nhưng, khi hai người trợn mắt nhìn nhau, một hình ảnh quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu Tề Lục.
Áo choàng huynh đệ!
Tình cảnh của cả hai lúc này thực sự quá thảm hại, người áo choàng thì mất áo choàng, còn Tề Lục thì áo rách quần manh.
Nhưng giữa nơi xa lạ này, cuối cùng họ vẫn nhận ra nhau, Tề Lục vui mừng đến bật khóc, ngỡ rằng mình sẽ phải đơn độc bước đến hoàng tuyền. Anh ta xúc động ôm chầm lấy người áo choàng, suýt nữa kết bái huynh đệ ngay tại chỗ, chỉ tiếc là còn chưa kịp làm lễ thì đã bị người đó ghét bỏ đá văng ra.
Tề Lục cũng chẳng hề để bụng, không thành huynh đệ cũng chẳng sao, chết rồi mà còn gặp được người quen, ít ra cũng có thể chăm sóc lẫn nhau đến lúc đầu thai!
Chỉ có điều, con đường "hoàng tuyền" này chẳng dễ đi chút nào, không thấy sông đâu, chỉ toàn là quỷ. Hai người cứ thế lang thang giữa vùng hoang vu không biết bao lâu, hết lần này đến lần khác đụng phải đường cụt, ngay cả đường đi đầu thai cũng không tìm ra... Mãi cho đến khi Tề Lục đề nghị hay là đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống cho xong, thì họ chạm phải một người quen. Đó là thây ma, khắp người còn quấn đầy dây leo.
Thây ma đi đứng nhanh nhẹn, mỗi bên tay kéo lê một đống dị thực, khi lướt ngang qua họ còn cuốn theo một lớp bụi mịt mù. Bên cạnh thây ma còn có một quỷ hồn lạ mặt, quỷ hồn đó nhìn cảnh hai người họ hì hục đào hố tự chôn mình, ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn hai kẻ đần, cuối cùng chần chừ lên tiếng: "Người chết rồi cũng sẽ bị ngu luôn sao?"
Đúng lúc này, một con dị thú biết nói đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Chỉ đến lúc đó, họ mới nhận ra hình như mình đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết hẳn, và nơi này được gọi là Vạn Ác Uyên.
Con thú trấn sơn nói với họ rằng, đã đến Vạn Ác Uyên thì chỉ có siêng năng tu luyện mới có thể tinh luyện hồn thể.
Mau sớm thoát thai hoán cốt, mới có thể trở thành một quỷ tu.
Sống đã phải tu luyện, chết rồi càng phải tu luyện nhiều hơn.
Lúc này, Tề Lục lại trông thấy con thú trấn sơn đó, vội kéo theo người huynh đệ thây ma mới quen tiến lại gần.
Vừa đến nơi, anh ta mới để ý bên cạnh mặc thú còn có một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện. Người đó mang một gương mặt xa lạ, nhưng trên người lại khoác bộ trang phục giống hệt một người mà anh ta quen biết. Dung mạo người này anh tuấn rực rỡ, rõ ràng không nói một lời, chỉ đứng đó thôi cũng toát ra một áp lực vô hình, đặc biệt là đôi mắt ấy.
Lặng lẽ, vô hồn, nhưng lại có thể thấu suốt vạn vật.
Tề Lục sững người, đột nhiên nhớ ra vì sao bộ trang phục này lại trông quen thuộc đến thế.
Chẳng phải đây chính là y phục của Tề gia sao!?
"Cậu là ——" Tề Lục chợt nghĩ đến điều gì đó vội thốt lên: "Tiểu huynh đệ!? Cậu cũng chết rồi à! Không đúng, sao trông cậu lại khác thế này?"
Trương Phú Quý ở bên cạnh: "!"
Cái gì mà chết rồi!? Đạo trưởng là chủ nhân của nơi này, nếu không có ngài ấy, bọn họ mới thực sự là người chết!
Khoan đã! Đạo trưởng!? Trương Phú Quý kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, đạo trưởng cũng vào đây rồi sao!?
Lúc này, Túc Duật mới nhận ra điều bất thường, những con quỷ xung quanh dường như đều có thể nhìn thấy cậu.
Trước đây, mỗi khi Túc Duật đưa thần thức của mình tiến vào Vạn Ác Uyên, đều có thể cảm nhận được sự thay đổi ở bên trong cũng như mối liên kết giữa cậu và nơi này. Mà lần này, cậu lại càng cảm nhận rõ ràng hơn nữa, tỉ như cảm giác chen chúc nhau hay sự chân thật của môi trường xung quanh.
Vạn Ác Uyên vốn là một vùng đất biệt lập, bây giờ cậu có cảm giác giống như mình đang thực sự đứng bên trong vùng đất đó.
"Thần thức ngưng thành thực thể à, mà dù sao nơi này vốn dĩ là địa bàn của mi. Chỉ cần mi muốn, mi có thể bước vào trong Vạn Ác Uyên." Giọng nói của mặc thú chỉ vang lên trong đầu Túc Duật, nó tự hào vẫy đuôi: "Thú vị lắm đúng không? Giờ mi muốn xuất hiện ở đâu cũng được, thần thức ra vào Vạn Ác Uyên tùy ý. Nếu mi không thích, vẫn có thể dùng góc nhìn quan sát như trước."
"Cứ coi như là nhà của mình đi, thoải mái ở chơi, không cần khách sáo đâu!"
"......" Rốt cuộc chỗ này là của ai hả?
Túc Duật không để ý đến mặc thú nữa mà tập trung cảm nhận sự thay đổi bên trong Vạn Ác Uyên.
Trước đây, cậu chỉ xem nơi này là một công cụ để lợi dụng, nhưng bây giờ cậu phát hiện nó không hề đơn giản như mình đã từng nghĩ.
Nó có thể chứa đựng vạn vật, ngoại trừ cậu ra, không ai có thể bước vào, cũng không ai có thể tìm thấy.
Mà đây chỉ mới là trạng thái vừa lập bia, nếu nó tiếp tục mạnh lên có lẽ sẽ đúng như lời mặc thú nói, một nơi có thể điều khiển vạn quỷ theo ý muốn.
Trương Phú Quý luống cuống giải thích với Tề Lục về Vạn Ác Uyên. Trong khi đó, người khoác áo choàng lại vô cùng kinh ngạc khi nhận ra thiếu niên ở trước mặt mình chính là thiếu niên mù ít nói từng đi theo người nhà họ Tề. Việc che giấu dung mạo có nhiều cách, điều này cũng không có gì lạ, nhưng điều khiến y cảm thấy kỳ quái chính là luồng khí tức tỏa ra từ trên người thiếu niên này.
Khi còn ở bên ngoài, y hoàn toàn không nhận thấy điểm gì đặc biệt ở Túc Duật, thậm chí còn cảm thấy cậu rất yếu ớt.
Nhưng khi ở trong Vạn Ác Uyên, y lại cảm nhận được một áp lực vô hình. Uy áp mạnh đến mức không chỉ giới hạn ở thân thể, mà còn bao trùm lên chính người ở trước mắt, hoặc nói đúng hơn là cả cơ thể mờ ảo như ẩn như hiện của cậu.
Rất mạnh... Người này thực sự rất mạnh.
"Hả? Tức là tiểu huynh đệ thật ra là chủ nhân của nơi này?!" Lúc này Tề Lục mới vỡ lẽ: "Lợi hại vậy sao!?"
Trương Phú Quý gật đầu lia lịa.
Túc Duật im lặng nhìn Trương Phú Quý giới thiệu, đồng thời cũng để ý đến sự trầm mặc của người khoác áo choàng ở phía đối diện.
Cậu đang quan sát người áo choàng, cũng quan sát những biến đổi cực nhỏ của môi trường xung quanh. Cậu có thể nhìn thấu toàn bộ Vạn Ác Uyên khi sử dụng thần thức, nhưng với cách ngưng tụ thần thức thành thực thể này lại giúp cậu có thể tập trung vào một điểm duy nhất, ít tiêu hao tinh lực hơn và không bị phân tâm bởi quá nhiều quỷ hồn ở đây.
Đây có lẽ là một chỗ tốt sau khi bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên được lập.
Sự hứng thú của Túc Duật đối với Vạn Ác Uyên càng tăng lên. Chưa bàn đến việc âm khí gia tăng có lợi cho cậu... Nếu những quỷ hồn này... Cậu quét mắt nhìn xung quanh, đang mải suy nghĩ thì đột nhiên nhận ra một điểm bất thường.
Tề Lục và người khoác áo choàng không khác gì khi còn ở bên ngoài, điểm bất thường lại nằm ở những quỷ hồn xung quanh.
Những quỷ hồn này không giống như Tề Lục và người khoác áo choàng, chúng không hề có ý thức, âm khí trên người vô cùng nhạt nhòa. Cơ thể chúng đều bị mất tay mất chân, ngay cả hành động cũng cứng đờ kỳ quái. Cậu đưa tay thử chặn lại một con quỷ, nó đứng yên tại chỗ, chỉ lắc lư cái đầu không nói một lời nào.
Túc Duật: "......?"
Mặc thú thấy hành động của cậu, đột nhiên có chút chột dạ: "Giờ thì đúng là hơi đần thật."
"Chết quá lâu lại còn bị trận pháp thao túng như con rối, nên hồn phách trở nên mơ hồ, không còn tỉnh táo nữa." Mặc thú thở dài tiếc nuối. Những hồn phách đứt tay đứt chân ở phía xa tuy vẫn còn giữ được hình thể, nhưng có kẻ đến cả gương mặt cũng trở nên mờ mịt, "Với tình trạng này, nếu ngộ tính cao thì có thể tu luyện vài năm để khôi phục thần trí, còn nếu kém cỏi hơn... có lẽ phải mất đến mấy chục năm."
Túc Duật quay sang nhìn mặc thú bên cạnh mình.
Cả người mặc thú run lên. Người dân trấn Kim Châu đã ở trong Cự Nhân Thụ quá lâu, nếu không nhờ đặc tính của tiểu linh mạch thì e rằng giờ này bọn họ đã tan biến thành tro bụi, có thể được như vậy đã là tốt lắm rồi!
Túc Duật không quan tâm đến lời giải thích của mặc thú, chỉ hỏi: "Trước đây ngươi từng nói, âm khí trong Vạn Ác Uyên dày đặc là do sinh linh trong vực tu luyện mà tỏa ra?"
Mặc thú càng thêm chột dạ: "Đúng là như vậy."
Những quỷ hồn này chẳng bằng thây ma, muốn thả ra cũng không được. Dù tiểu linh mạch có dồi dào thế nào đi nữa, với bản tính của mặc thú và Vạn Ác Uyên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu xài đến cạn kiệt... Đến lúc đó, không chỉ cậu phải tìm cách giải quyết vấn đề này, mà còn phải gánh vác cả một vực đầy quỷ hồn.
Mặc thú vội vã cứu vãn: "Đừng nghĩ bi quan như thế mà!"
Túc Duật: "Dùng âm khí của ta để dựng bia trấn sơn?"
"!" Sao người này cứ lật lại chuyện cũ hoài vậy!
Mặc thú lí nhí đưa ra lời đề nghị: "Dù chúng nó hơi ngu thật, nhưng có thể làm lao động chân tay mà! Cho bọn chúng đi khai khẩn đất đai cùng với Trương Phú Quý chẳng hạn..."
Túc Duật lại nhìn về phía những quỷ hồn kia, đúng là chúng vụng về nhưng chí ít cũng biết nghe lời đi theo lệnh của cậu.
Ngu cũng có cái lợi của ngu. Chỉ là... Trước kia trong Vạn Ác Uyên chỉ có Trương Phú Quý, thây ma, thêm một con thú đen nên một dặm xung quanh thật trống trải. Nhưng bây giờ hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn từ trấn Kim Châu ùn ùn kéo vào, nhiều không đếm xuể, chỉ cần đi vài bước là đã phải lách người tránh quỷ.
Đúng là số lượng quỷ tăng lên đáng kể... Nhưng thực sự có thể giúp ích cũng chỉ có Tề Lục và người áo choàng.
Mà quan trọng hơn là quá chật chội rồi.
Nơi chật hẹp thế này, quỷ lại nhiều như vậy, tiểu linh mạch còn cầm cự được bao lâu đây?
Mặc thú: "......" Sao cái người này cứ thích bới lông tìm vết thế chứ! Có nhà nào mà xây xong trong một ngày đâu!
Mặc thú im lặng, Túc Duật cũng không nói gì.
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Tề Lục, người vốn đang chìm trong niềm vui "Huynh đệ tốt của mình hóa ra lại là chủ nhân nơi này", bỗng cảm nhận được điều gì đó khác thường, nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Trương Phú Quý lùi lại nửa bước, người khoác áo choàng cũng lặng lẽ lùi sát theo sau.
Chỉ còn lại mỗi Tề Lục ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt.
Người khoác áo choàng vừa lùi được vài bước thì đột nhiên giẫm phải thứ gì đó. Y cúi đầu nhìn, phát hiện những vật dưới chân trông có vẻ quen mắt, bèn cúi xuống nhặt lên một cái, vừa chạm vào liền lập tức giật mình. Đây hình như là hạt giống của đám cây cối quái dị từng phủ kín khắp trấn Kim Châu... Tuy những hạt giống này đã mất đi trận pháp, giảm bớt tà khí, nhưng vẫn là thứ khiến người ta e sợ.
Túc Duật nhìn theo, thấy trong tay người áo choàng có một hạt giống tỏa ra luồng khí đen yếu ớt.
Cậu lại nhìn đống hạt giống bị mặc thú ăn xong tiện tay ném xuống mặt đất.
Đột nhiên, trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng.
Người áo choàng đang định ném thứ này đi, thì chợt phát hiện thiếu niên ở đằng xa đang lặng lẽ nhìn qua đây, giống như là đang quan sát mình.
Y đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.
Túc Duật hỏi: "Biết trồng không?"
Người khoác áo choàng sững người: "Cái gì?!"
"Giống như mấy loại linh quả trồng trong tiểu viện của ngươi ấy." Túc Duật nhìn lướt qua đám quỷ hồn đờ đẫn trong Vạn Ác Uyên, rồi lại nhìn người khoác áo choàng đang cầm hạt giống tỏa ra luồng khí xanh kỳ lạ: "Ngươi chẳng phải biết dùng trận pháp thúc đẩy sinh trưởng sao?"
Người khoác áo choàng: "......"
Trận pháp thúc đẩy sinh trưởng mà cũng dùng theo cách này sao?! Quan trọng nhất là đống hạt này có thể mọc thành cây được à?!
Mặc thú hoảng hốt quay sang nhìn Túc Duật, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, rồi lại nhớ đến những lời lạnh lùng khi nãy. Ê khoan đã!? Trồng cây để làm gì?! Mấy quả đó định cho ai ăn hả?!
Thay vì ngồi chờ tài nguyên cạn kiệt, thì trước tiên cứ trồng một ngọn núi dị quả cái đã.
Dù sao, sẽ không có thêm một trấn Kim Châu nào khác để cậu tiếp tục thu hoạch dị quả nữa.
"Đám dã quỷ trong Vạn Ác Uyên này tùy các ngươi sai khiến, khai khẩn hay trồng trọt đều được." Túc Duật quyết định dứt khoát, "Vạn Ác Uyên không nuôi kẻ vô dụng, các ngươi tự liệu mà làm."
"Còn cái này nữa."
Túc Duật nhàn nhạt nói: "Trả lại ngươi. Ta không đưa ai xuống mồ cả."
Một vật từ trên cao rơi xuống, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhẹ nhàng đáp xuống.
Người khoác áo choàng vội đưa tay đón lấy, rồi sững sờ nhận ra đây chính là thứ mà y từng nhét vào tay của Túc Duật lúc ở trấn Kim Châu, hy vọng cậu mang nó ra ngoài giúp mình. Không ngờ vòng tới vòng lui, cuối cùng nó lại trở về với y.
Lệnh bài chưởng môn.
Nói xong, Túc Duật cũng không nán lại nữa, nhanh chóng biến mất trước mắt đám quỷ.
Mặc thú cũng không thấy đâu, chẳng biết lại chạy đi nơi nào.
Vạn Ác Uyên bỗng chốc chỉ còn lại một nhóm quỷ mặt đối mặt nhìn nhau.
"Ta chưa từng làm ruộng bao giờ." Tề Lục đầy hứng thú, quay sang hỏi người áo choàng: "Đại ca nói trồng thì phải trồng thế nào đây? Huynh đệ, nói thử xem?"
Trương Phú Quý khiếp sợ, người này lúc nãy còn gọi "tiểu huynh đệ", giờ đã đổi thành "đại ca" luôn rồi?
Làm quỷ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gã gặp phải một kẻ vừa mới chết mà không khóc không gào, ngược lại còn nhanh chóng chấp nhận hiện thực, bắt đầu làm ruộng!
Khoan đã! Không phải bọn họ nên tập trung tu luyện sao?! Sao lại thành đi trồng trọt mất rồi?!
Trong khi đó, thây ma đã ngồi xổm xuống, bắt đầu đào bới mặt đất. Nó dường như đã hiểu được chỉ thị của Túc Duật, đang chăm chỉ moi những hạt giống bị chôn vùi, làm việc vô cùng hăng say.
"Huynh đệ áo choàng?"
"Mà này, rốt cuộc tên ngươi là gì vậy?!"
Người áo choàng vẫn đang ngẩn người, trong đầu vẫn đang vang vọng câu nói lúc nãy của thiếu niên: 'Ta không đưa ai xuống mồ cả.'
Trước đó, y đã sớm chuẩn bị tinh thần để chết.
Thân thể mục nát chỉ còn miễn cưỡng cầm cự một thời gian ngắn, đến khi bị làn sóng linh khí đánh vào, ý thức của y cũng không còn. Y chưa từng nghĩ mình lại có thể bước vào nơi này, càng chưa nghĩ đến sẽ nhìn thấy những bóng quỷ trùng trùng khắp nơi. Cho đến khi nghe mặc thú nhắc về Vạn Ác Uyên, trong đầu y bỗng lóe lên một đoạn ghi chép ngắn trong điển tịch cổ xưa.
—— Thượng cổ có nơi quỷ ngự, vực sâu của những kẻ cùng hung cực ác.
Nhưng lúc này, khi nhìn khắp vùng đất hoang vu trước mắt, cùng với người dân trấn Kim Châu lẽ ra đã tan thành tro bụi...
Thì ra đây chính là "vạn quỷ chi địa".
Lệnh bài chưởng môn trong tay y tỏa ra một luồng khí mỏng manh, không biết có phải vì đã chết và hóa quỷ hay không, nhưng dường như y có thể cảm nhận được ý nguyện của các tiền bối ẩn trong tấm lệnh bài này đang không ngừng truyền ra, giống như bọn họ đã được y đưa ra khỏi trận pháp hiến tế đó.
Y đột nhiên cảm thấy không chân thật lắm, hóa ra mình vẫn còn có thể quay lại nhân gian sao?
*
Trong trấn Kim Châu, chớp mắt đã hai ngày trôi qua, có một vài thế lực đã kéo đến nơi này.
Đến nhanh nhất là các tu sĩ của Liên minh Tán tu... Sau khi đến nơi, dưới sự dẫn đường của linh thú Tề gia Tiểu Nhân Sâm, bọn họ đã nhanh chóng tìm thấy tiểu viện đầy trận pháp.
Từ trong đống nhà cửa đổ nát, họ cứu được những tu sĩ còn hôn mê, đồng thời cũng tìm thấy thi thể của những trận tu giờ đã trở thành khúc gỗ khô cằn bên trong một gian nhà.
Dưới sự tàn phá của Cự Nhân Thụ nhưng tiểu viện này vẫn giữ lại được một gian nhà nhỏ, như thể bên trong vẫn còn lưu lại sự bảo hộ của những trận tu đã mất từ nhiều năm trước.
Dù Cự Nhân Thụ có hủy diệt cả trấn Kim Châu, thì trận pháp nơi này vẫn không tan biến... Nếu không nhờ vậy, e rằng đám tu sĩ trong đây đã sớm bỏ mạng hết rồi.
Bạch Sử của Liên minh Tán Tu đứng trước tiểu viện, từ xa khom người bái lạy vị tiền bối đã khuất, "Truyền tin cho minh chủ, Phong trưởng lão đã mất. Đồng môn của ông ấy, tổng cộng mười tám người cũng đã bỏ mạng. Chúng tôi sẽ đưa thi thể của họ về nơi an táng của Liên Minh Tán Tu. Mong minh chủ nén bi thương."
Tu sĩ truyền tin của Liên minh Tán Tu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
"Cuối cùng, chúng ta vẫn đến chậm một bước, không thể cứu được Phong trưởng lão."
Bạch Sử nhìn sang huynh trưởng của mình: "Cũng chẳng thể bảo vệ được sư môn của ông ấy."
Môn phái của Phong trưởng lão từng là nhóm trận tu mạnh nhất trong Liên minh Tán tu. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra bí mật của Cự Nhân Thụ trong trấn Kim Châu từ rất lâu, nhưng thông tin truyền ra ngoài lại bị chặn đứng, đến khi nhận được tin tức thì đã quá muộn, không còn cách nào xoay chuyển tình thế... Và giờ đây, cả một môn phái đã bị vùi thây ở nơi này.
"Chuyện trận pháp Cự Nhân Thụ ở trấn Kim Châu đã điều tra rõ chưa?" Bạch Sử hỏi những người còn lại.
Mấy ngày này ở trấn Kim Châu xuất hiện không ít thế lực, nhưng lo lắng nhất vẫn là người của Túc gia và Tề gia. Việc Lưu trưởng lão của Túc gia phản bội và âm mưu bày trận ở trấn Kim Châu đã được vị khách của Tề gia - Cố tiên sinh - xác nhận. Ông ta đã lấy mạng sống của vô số tu sĩ để hoàn thành trận pháp này, xem sinh mạng con người như cỏ rác, tàn ác đến cực điểm... Nhưng vì ông ta đã chết nên rất nhiều manh mối trong trấn Kim Châu không thể lần theo được nữa.
Tề gia cũng là những người hoang mang nhất. Nghe nói, thiếu chủ của Tề gia ở tận thành Thiên Nguyên hay tin em trai suýt mất mạng ở đây mà nổi giận lôi đình, lập tức phái hàng loạt linh thuyền đến. Trong khi đó, Túc gia cũng ngay lập tức phủi sạch quan hệ với Lưu trưởng lão, cử người đến đón các tu sĩ của gia tộc mình.
Cả hai gia tộc đều có phản ứng rõ ràng, không giống như dính líu đến chuyện này.
"Cả sư môn của Phong trưởng lão đều bỏ mạng ở đây, còn có các tu sĩ của Túc gia và Tề gia..." Bạch Sử nhíu mày: "Trấn Kim Châu này không đơn giản, những kẻ biết chuyện đều đã bị diệt khẩu."
Ba môn phái ngoài trấn bị xóa sổ hoàn toàn. Nếu lần này không phá được trận pháp, tất cả tu sĩ trong trấn Kim Châu e rằng cũng sẽ bỏ mạng.
Đến khi những người khác kéo đến, nơi này đã biến thành lãnh địa của trận pháp hiến tế khổng lồ. Khi đó, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào, không một ai có thể sống sót.
"Với năng lực của Lưu trưởng lão Túc gia, nếu thật sự như lời đồn rằng ông ta tự bạo thân thể để tế trận, thì vẫn còn có chỗ không hợp lý." Hắc Sử nói: "Ta đã trò chuyện với người lái thuyền của Túc gia. Một kế hoạch quy mô lớn như thế này, dù tên trưởng lão kia là tu sĩ Hóa Thần, nhưng với trình độ trận pháp đó, không thể nào một mình bố trí ra được một trận pháp thượng cổ... Hơn nữa, theo ghi chép trong điển tịch của Liên minh Tán tu, phương pháp bố trí Cự Nhân Thụ đã thất truyền từ ngàn năm trước."
Vụ việc ở trấn Kim Châu vẫn còn có kẻ đứng đằng sau.
Nhưng bất kể kẻ đó là ai thì việc tạo ra một trận pháp giết hại nhiều tu sĩ đến như vậy, đúng là độc ác đến cùng cực.
"Sau khi trở về, hãy báo chuyện này cho minh chủ."
"Bạch Sử đại nhân, còn một chuyện nữa." Một tu sĩ của Liên minh Tán tu lên tiếng: "Minh chủ đã đặc biệt căn dặn, nếu gặp được người phá trận, nhất định phải mời đến Liên minh làm khách."
Mời về làm khách!? Minh chủ của bọn họ rốt cuộc có sở thích gì mà cứ muốn mời người khác về làm khách?
Quan trọng hơn là có mời được không?! Tại trấn Kim Châu này, vô số tu sĩ bỏ mạng, toàn bộ người dân trong trấn đều đã chết. Một nơi chết chóc như thế này thì đào đâu ra người phá trận để mời?
Đây cũng là điều kỳ lạ nhất, rõ ràng người phá trận phải là nhân vật thu hút sự chú ý nhất, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Hơn nữa, trong số tu sĩ của Tề gia và Túc gia, người có học về trận pháp cũng chỉ có các tu sĩ của Túc gia, mà trong số đó, kẻ có tu vi cao nhất lại chính là kẻ chủ mưu... Còn những tu sĩ khác chưa kịp nhìn thấy Cự Nhân Thụ thì đã ngất từ lâu rồi.
Không có ai là người có thể phá trận.
Hắc Sử đứng giữa tiểu viện, cẩn thận quan sát trận pháp nơi này. Khi cúi đầu, gã trông thấy trên con đường lát đá chưa hư hỏng hoàn toàn, vẫn còn những viên linh thạch bị ép mạnh xuống mặt đất, linh lực bên trong đã bị hút cạn. Khi nhìn bao quát toàn bộ sân viện, những viên linh thạch này được sắp đặt một cách tinh vi, kết hợp chặt chẽ với trận pháp trong sân. Nếu không có linh lực đó bổ sung, trận pháp nơi này không thể nào duy trì lâu đến vậy.
"Lão đệ, có lẽ Phong trưởng lão đã để lại manh mối cho chúng ta." Hắc Sử nói, "Nhìn chỗ này xem."
Mặt đất lộn xộn, nhiều thứ đã vỡ nát.
Bạch Sử cạy ra một viên linh thạch từ trận pháp dưới đất. Ở rìa của viên linh thạch, gã thấy một chữ "Tề" nhỏ —— Linh thạch từ tiền trang của Tề gia?
"Không chỉ vậy." Hắc Sử đứng gần tàn tích của trận pháp nói.
Người bố trí trận pháp này là Phong trưởng lão. Trận pháp vẫn còn tồn tại sau sự sụp đổ của Cự Nhân Thụ, chứng tỏ cấp độ của nó cực kỳ cao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ những viên linh thạch được khảm vào đây vốn không thuộc về trận pháp này, vậy mà lại có thể cộng hưởng với nó... Những dấu vết này cực kỳ kín đáo, nếu bọn họ không hiểu rõ phong cách bày trận của Phong trưởng lão, thì không thể nào phát hiện ra manh mối quan trọng này.
Bạch Sử lập tức hiểu ra: "Có kẻ đã nhìn thấu trận pháp của Phong trưởng lão rồi lợi dụng nó."
Tìm người đã phá trận pháp Cự Nhân Thụ thì khó, nhưng nếu tìm một tu sĩ của Tề gia từng đến nơi này và biết về trận pháp...
Ngay lúc đó, một tu sĩ của Liên minh Tán tu vội vã chạy ra từ tiểu viện, báo cáo: "Bạch Sử đại nhân, lệnh bài mà ngài bảo chúng tôi tìm, trên người mười tám tu sĩ kia đều không có."
Lệnh bài chưởng môn của Thiên Trận Môn đã biến mất.
Bạch Sử và Hắc Sử nhìn nhau, cả hai đều nhận ra điều gì đó bất thường.
"Những tu sĩ kia đã tỉnh chưa?" Bạch Sử nhìn về phía những người đó.
"Một số đã tỉnh rồi, nhưng khi hỏi về người phá trận, họ đều không nhớ rõ." Tu sĩ Liên minh Tán tu nói: "Chúng tôi sẽ đợi những người khác tỉnh lại để hỏi thêm. À, đúng rồi! Trong số họ có một kiếm tu đã tỉnh lại, nhưng hắn nói rằng người phá trận không phải là hắn."
Bạch Sử sải bước dài, trong nháy mắt đã đi được chục bước.
"Bạch Sử! Bạch Sử, đệ đi đâu vậy?!"
"Tìm người!" Giọng của Bạch Sử nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.
Hắc Sử vẫn đứng yên tại chỗ, thấy huynh đệ của mình đã rời đi, liền triệu tập các tu sĩ của Liên minh Tán tu xung quanh: "Phá hủy toàn bộ linh thạch trong tiểu viện và khu vực lân cận. Nếu có ai hỏi đến, nói rằng chúng ta chưa từng thấy gì cả."
Vì chuyện xảy ra tại trấn Kim Châu đã gây chấn động lớn đến các thế lực ở khắp nơi, người phá trận không thể để lộ danh tính.
Bất kể là vì tình nghĩa giữa gã và Phong trưởng lão, hay là vì những bí mật chưa ai biết đến ở phía sau Cự Nhân Thụ, thì Liên minh Tán tu cũng tuyệt đối không thể trở mặt với người này.
"Bảo sao muốn mời người ta làm khách."
Hắc Sử nhìn đám tu sĩ đang bận rộn dọn dẹp linh thạch, trong lòng đã hiểu rõ.
"Quả nhiên, nên mời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro