Chương 38: Luyện trận
Công lực phân tán hơn nửa.
-------------------------------
Sau khi rời khỏi Minh hội Trận sư, Túc Duật không nán lại ở gần đó quá lâu.
Đám quỷ Vạn Ác Uyên vì bị cắt đứt liên kết với bên ngoài nên không biết tình hình khảo hạch như thế nào, đến khi biết đại ca nhà mình đã lấy được lệnh bài trận sư mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, sự chú ý của cả bọn liền chuyển sang chuyện đi mua nguyên liệu.
"Đề không khó lắm chứ?"
"Có được lệnh bài sơ cấp là tốt lắm rồi!"
Vì cửa tiệm trước đó chỉ có hai loại nguyên liệu, nên cả bọn quyết định không quay lại đó nữa mà đi tìm cửa tiệm khác theo lời đề nghị của Tề Lục.
"Mấy cửa tiệm này đều có quan hệ với Tề gia, em đều quen biết mấy quản sự ở đó, sẽ không bị chặt chém đâu."
"Hơn nữa, chỉ cần đại ca nói là người của Tề gia, chắc chắn sẽ được giảm giá!"
Tề Lục tràn đầy tự tin, lập tức đọc cho Túc Duật nghe tên của mấy quản sự trong nhà họ Tề. Khi bước ra ngoài, có nhiều mối quan hệ đúng là một chuyện tốt.
Phong Lĩnh cần rất nhiều nguyên liệu để bày trận, giờ có lệnh bài trận sư có thể mua nhiều nguyên liệu hơn một chút. Nhưng chỉ mới đi qua vài cửa tiệm, túi linh thạch mà Túc Duật được Tề Diễn cho đã gần như tiêu sạch. Đám quỷ thấy túi linh thạch sắp cạn đáy, lòng cũng lạnh đi một nửa, tiền này tiêu nhanh thật đấy.
"Tiêu tiền kiểu này sẽ không trụ được bao lâu đâu! Phải kiếm tiền thôi!"
Trương Phú Quý nhìn về mảnh đất phía sau mới khai khẩn được một nửa: "Loại quả này chúng ta tự ăn thì còn được... nhưng bán à? Quả âm khí có thể dùng làm thuốc, nhưng tôi chưa thấy bán bao giờ."
Tề Lục vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, chỉ cần trồng ra được quả này, mấy huynh đệ đây sẽ có cách để bán."
Phong Lĩnh nhìn mấy viên linh thạch hạ phẩm còn sót lại, nói: "Có thể mua thêm chút giấy quyển trục đấy."
Túc Duật vừa nghe nhắc đến giấy quyển trục liền chú ý tới, nhớ đến cuộc thi trận sư ban nãy, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn được cơn nghiện: "Ngươi muốn luyện trận?"
Tề Lục bỗng nảy sinh ý tưởng: "Chúng ta có thể bán quyển trục để kiếm tiền mà! Phong Lĩnh là trận sư đấy!"
Mặc thú nói: "Cái đầu nhỏ của mi cũng được đấy, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền thôi."
"Mọi người nghĩ nhiều rồi, bán quyển trục cấp một không được bao nhiêu đâu." Dĩ nhiên Phong Lĩnh đã nghĩ đến việc dùng giấy quyển trục để kiếm tiền, dù gì y cũng là một trận sư, nhưng chuyện cấp bách phía trước là phải bố trí trận pháp trong Vạn Ác Uyên cái đã, "Muốn kiếm tiền phải mua giấy quyển trục trung cấp hoặc cao cấp."
Giấy quyển trục cấp thấp chỉ có thể vẽ được trận pháp cấp thấp, mà trong thành Thiên Nguyên này có quá nhiều trận sư cấp thấp.
Những quyển trục cấp thấp có ở khắp nơi, bán ra cũng chỉ được khoảng hai linh thạch, chẳng đáng bao nhiêu.
Giấy quyển trục cao cấp lại đắt quá, phải dùng đến linh thạch trung phẩm trở lên để mua.
Hơn nữa, chưa chắc đã luyện thành công ngay từ lần đầu. Nếu Phong Lĩnh vẫn còn là một nhân tu, y có thể bảo Túc Duật đi mua trực tiếp, vì khi còn là trận sư y đã luyện qua khá nhiều trận pháp. Nhưng bây giờ y vừa mới trở thành một quỷ tu, không thể hoàn thành quyển trục trong một lần như thông thường, y phải thích nghi với âm khí, mặt khác giấy quyển trục cao cấp cũng cần sự tập trung cao độ nhiều hơn.
Thực ra y cũng rất muốn thử, nhưng tiếc là tiền bạc không đủ để cho bọn họ phung phí, đành để sau này hẵng tính.
Phong Lĩnh: "Thôi bỏ đi."
Trương Phú Quý: "Nhưng đạo trưởng đã đi vào rồi kìa!"
Đám quỷ vừa nói xong, bỗng thấy Túc Duật đã đi đến chỗ bán giấy quyển trục từ lúc nào.
Trong tiệm có không ít người. Trước đó, Túc Duật đã tìm hiểu về giấy quyển trục ở cửa tiệm này, hơn nữa còn luyện trận trong cuộc khảo hạch của Minh hội Trận sư. Tiểu nhị trong tiệm biết Túc Duật muốn mua giấy quyển trục nên liền dẫn cậu đến khu vực bày quyển trục.
Lúc này, Túc Duật mới biết giấy quyển trục có nhiều cấp bậc khác nhau. Cấp bậc càng cao, giấy quyển trục có thể chứa nhiều linh lực của tu sĩ hơn, thích hợp để luyện các trận pháp cấp cao và giá của giấy quyển trục cấp cao cũng rất đắt.
Giấy quyển trục cấp cao tốt nhất trong tiệm có giá ba viên linh thạch thượng phẩm.
"Ngài muốn mua loại cấp thấp à?" Tiểu nhị thấy cậu hỏi loại cấp cao rồi lại quay sang loại cấp thấp, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì mà lấy ra một chồng giấy quyển trục khác: "Gần đây giấy quyển trục đều tăng giá cả rồi. Nếu là trận sư, mua bốn tờ thì cần một viên linh thạch hạ phẩm... Ngài là trận sư sơ cấp phải không? Có cần mua thêm dụng cụ nào khác nữa không? Hay là mua thêm chút linh mực nhé?"
Ngoài giấy quyển trục, xung quanh còn có đủ loại nguyên liệu phụ trợ khác.
Ví dụ như linh mực có thể giúp việc luyện trận trở nên dễ dàng hơn, hoặc đá thăm dò linh lực có thể kiểm tra hiệu quả của trận pháp.
"Nếu muốn mua nguyên liệu để luyện trận thì giấy quyển trục dùng để khắc trận pháp là thứ quan trọng nhất. Tiếp theo là mua một viên đá thăm dò linh lực để kiểm tra kết quả của trận pháp." Phong Lĩnh là một trận sư dày dặn kinh nghiệm, thấy Túc Duật có hứng thú với những thứ này, sợ cậu tiêu tiền oan uổng nên bèn kiên nhẫn giải thích: "Những thứ khác thì không cần mua đâu, toàn là lừa tiền cả đó."
Chẳng qua giấy quyển trục hình như đã tăng giá rồi, đi xem qua mấy cửa tiệm xung quanh, giấy quyển trục sơ cấp cũng đều đắt hơn trước. Y nhớ rõ lần trước một viên linh thạch hạ phẩm có thể mua được năm tờ kia mà.
Lúc làm khảo hạch ở Minh hội Trận sư, Túc Duật đã từng thấy qua đá thăm dò linh lực này rồi, nên lần này cậu mua hơn mười tờ giấy quyển trục, cũng tiện thể dùng một viên linh thạch hạ phẩm để mua một viên đá thăm dò linh lực loại phổ thông nhất. Cuối cùng, túi linh thạch của cậu đã hoàn toàn cạn sạch.
Túc Duật rút vài tờ từ trong chồng giấy, rồi ném toàn bộ số giấy quyển trục còn lại vào Vạn Ác Uyên cho Phong Lĩnh: "Tự liệu mà làm đi."
Phong Lĩnh cầm lấy giấy quyển trục, có chút bất ngờ. Sau khi chết rồi tu luyện thành quỷ tu, linh khí trong cơ thể của y đã chuyển thành âm khí. Mấy ngày nay, y đang tập làm quen cách sử dụng âm khí để bày trận, không ngờ người này lại mua nhiều như vậy, hơn nữa còn sẵn lòng để cho y thử: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Túc Duật chỉ "ừ" một tiếng, giữ lại năm tờ cho mình.
Thấy mấy con quỷ khác vẫn còn vây quanh bên cạnh, cậu không khỏi cau mày: "Mua xong rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Đám quỷ vốn đang vui vẻ dạo phố: "......"
Suýt nữa thì quên mất, còn có chính sự phải làm!
Tiền không, linh thạch không, trong nhà cũng chẳng còn gì.
Nếu luyện trận không thành công thì đúng là tiêu tùng thật rồi.
Chỉ trong chớp mắt, đám quỷ trong Vạn Ác Uyên đã chạy biến trở về. Phong Lĩnh ở lại sau cùng, liếc nhìn Túc Duật, thấy cậu đang cầm giấy quyển trục trong tay không khỏi dấy lên nghi ngờ... Y còn chưa kịp nghĩ thông đã nghe thấy tiếng Tề Lục ở xa, đang quay đầu chạy lại về phía y: "Huynh đệ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau làm việc đi!"
Phong Lĩnh bị Tề Lục lôi đi.
Thức hải trở nên yên tĩnh. Túc Duật cầm giấy quyển trục trở về dinh thự của nhà họ Tề.
Trong dinh, những người khác đều đang rất bận rộn, kẻ đi người đến tấp nập, chẳng ai để ý rằng Túc Duật đã ra ngoài một chuyến.
Khi Túc Duật quay lại tiểu viện nơi mình ở, cậu phát hiện kiếm tu ở tiểu viện bên cạnh vẫn chưa trở về.
Nhưng cậu chẳng có hứng thú tìm hiểu chuyện người khác. Vừa trở về tiểu viện, cậu liền trải giấy quyển trục ra.
"Mi mua thứ này làm gì? Định khắc trận pháp à? Phong Lĩnh bảo mi mua thì mi liền mua à? Sao không mua thêm mấy quả linh quả cho ta..." Mặc thú đang nói đến linh quả thì bỗng dừng lại một lát, "Ta cũng muốn có một cái chuông nhỏ giống con Tiểu Nhân Sâm kia."
"Hắn luyện quyển trục có thể kiếm tiền." Túc Duật hỏi: "Còn ngươi thì làm được gì? Đeo chuông ra phố biểu diễn chắc?"
Mặc thú bỗng cảm thấy cái chuông kia cũng chẳng còn hấp dẫn nữa.
Giấy quyển trục mua ở bên ngoài không dùng tốt bằng giấy của Minh hội Trận sư. Vừa mới trải ra, Túc Duật đã phát hiện linh khí trên giấy rất yếu. Nói cách khác, loại giấy này chịu được rất ít linh lực... Đặc biệt là khi cầm trên tay, cậu luôn có một cảm giác hơi kỳ lạ.
"Giấy này có khác gì với giấy của Minh hội Trận sư không?" Túc Duật hỏi.
Mặc thú liếc mắt nhìn qua, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt: "Không có gì khác mà?"
Thật sao? Túc Duật vuốt nhẹ lên giấy quyển trục nhưng cũng không phát hiện ra gì. Chỉ là khi quan sát bằng linh nhãn, cậu nhận ra khí trên những tờ giấy này chỗ ít chỗ nhiều, khiến việc vẽ đường trận trở nên khó khăn hơn.
Mặc thú buồn chán nhìn Túc Duật trải giấy ra, thà rằng chui vào Vạn Ác Uyên tiếp tục trông coi đám quỷ kia còn tốt hơn: "Loại giấy quyển trục cấp thấp này thì làm được gì chứ? Thật không hiểu đám nhân tộc các mi nghĩ gì mà dùng mấy cách nửa vời này. Không tự mình học trận pháp mà lại khắc trận pháp lên quyển trục để dùng, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức."
Nhưng Túc Duật lại không nghĩ vậy. Khi ở Minh hội Trận sư, cậu đã được trải nghiệm qua.
Luyện trận trên quyển trục có thể tiết kiệm được thời gian bày trận, trong những tình huống cần thiết sẽ hữu dụng hơn nhiều so với việc bày trận tại chỗ. Nhưng cậu mua những tờ giấy quyển trục này không phải vì mục đích đó, cậu muốn thử nghiệm những trận pháp đã xuất hiện trong thức hải của mình.
Những ký ức thoáng qua khi luyện hóa tinh khí trước đó vẫn chưa biến mất. Bây giờ khi hồi tưởng lại, những hoa văn trận pháp ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí của cậu. Sau khi Túc Duật tỉnh lại đã thấy qua không ít trận pháp, nhưng những trận pháp đó chỉ khi sử dụng thực tế hoặc được mặc thú giải thích thì cậu mới biết công dụng thực sự của chúng.
Khi ở trấn Kim Châu, cậu đã nhận thức được nhược điểm mù mắt của mình, nếu chỉ dựa vào thủ ấn ngự quỷ vẫn chưa đủ.
Cậu muốn biết những trận pháp trong thức hải của mình rốt cuộc có tác dụng gì, cũng muốn tìm ra vài phương pháp mà hiện tại cậu có thể sử dụng được.
Theo như lời của Tề Lục, trong thành Thiên Nguyên này, tu sĩ có tu vi cao nhiều vô kể.
Dinh thự của Tề gia rất nhiều, mà Túc gia sánh ngang với Tề gia nên chắc chắn cũng không hề thua kém.
Bản thân cậu còn quá yếu, làm gì cũng bị hạn chế đủ đường. Túc Duật ghét nhất là bị ràng buộc bởi đủ thứ trên đời, nếu muốn tự do hơn, cậu chỉ có thể tu hành.
Ngoài việc Vạn Ác Uyên cung cấp âm khí để tu luyện, cậu cần phải tìm hiểu rõ ràng về những trận pháp đã xuất hiện trong đầu mình. Nếu muốn điều tra một số chuyện trong thành Thiên Nguyên, thì những thuật phá mà cậu đang có vẫn không đủ, cần biết thêm vài thuật pháp khác để bảo vệ bản thân.
Giấy quyển trục xuất hiện đúng lúc giúp cậu cậu làm quen với những trận pháp đó, giải quyết vấn đề cấp bách này.
Trong lúc khảo hạch, khi cậu nghe thấy đề thi là trận pháp tấn công, cậu đã chỉnh sửa trận pháp dẫn linh khí hệ hỏa của Tề Lục trong trấn Kim Châu một chút, may mà vẫn dùng được. Nhưng những trận pháp trong thức hải của cậu thâm sâu và kỳ ảo, chỉ dựa vào việc bắt chước đơn thuần khó có thể hiểu được sự tinh diệu bên trong.
Túc Duật cảm thấy hiện tại cậu vẫn chưa thể chạm vào những trận pháp phức tạp đó. Trận pháp càng phức tạp thì nguyên liệu bố trí trận pháp càng nhiều. Cậu sẽ phải tiêu hao một lượng lớn âm khí hoặc linh khí, mà cậu không ngu đến mức lấy âm khí khó khăn lắm mới có được để làm mấy thử nghiệm này.
Trận pháp lớn thì không bày được, nhưng nếu tách những trận pháp đó ra, có lẽ giấy quyển trục cấp thấp này sẽ làm được.
Không hiểu thì cứ luyện đi là sẽ biết.
Những ngày qua ở trong Vạn Ác Uyên, thỉnh thoảng cậu nghe Phong Lĩnh và Trương Phú Quý bàn về trận pháp, một vài ý tưởng về trận pháp trong đầu cậu ngày càng rõ ràng hơn.
...Trận pháp hệ mộc hành động không thuận tiện, thứ cậu muốn chính là một trận pháp có thể thay thế cánh tay của thây ma.
Đang suy nghĩ, đầu ngón tay của Túc Duật đã bắt đầu ngưng tụ linh lực.
Linh khí mà mặc thú dẫn ra trong cuộc thi ở Minh hội Trận sư vẫn còn sót lại, vừa hay có thể dùng để vẽ lên những tờ quyển trục này.
Tờ giấy quyển trục đầu tiên rất nhanh đã hỏng.
Không bao lâu sau, tờ thứ hai cũng hỏng luôn.
Mặc thú ngáp một cái, nhìn thằng nhóc làm hỏng liền hai tờ giấy mà chẳng có chút ngạc nhiên nào... Nó lười biếng nhắc nhở: "Để giấy quyển trục có thể chịu được việc luyện trận, không chỉ phụ thuộc vào lượng linh lực, mà còn là trận pháp mà mi sử dụng. Dù mi điều động linh lực rất ít, nhưng nếu trận pháp quá phức tạp thì lượng linh lực tiêu hao vẫn sẽ tăng lên."
"Chẳng phải ngươi bảo là chưa từng thấy giấy quyển trục à?" Túc Duật hỏi.
Mặc thú nhe răng, sau đó mới nói: "Vấn đề là ở công cụ. Thời thượng cổ cũng có khí tu, đưa linh lực vào trong pháp khí để tăng cường sức mạnh đấy thôi... Linh kiếm cũng có thể bị gãy nếu không chịu nổi linh lực của chủ nhân, cho nên thứ này cũng tương tự như vậy."
Túc Duật đã hiểu ra dùng linh lực quá mạnh sẽ khiến giấy bị rách.
Vẽ quá nhiều đường trận thì giấy quyển trục sẽ không chịu nổi... Nếu muốn tận dụng tối đa tờ giấy này ——
Hoặc là sử dụng đường trận đơn giản nhất để vẽ thành trận pháp mình muốn.
Hoặc là khống chế linh lực ở mức thấp nhất, để có thể vẽ được nhiều đường trận nhất có thể.
Thì ra là phải vẽ như vậy.
*
Trong thành Thiên Nguyên, trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại.
Tại một nhã gian trong trà quán nào đó nằm trên con phố phía Tây của thành Thiên Nguyên, Cố Thất tựa người bên khung cửa sổ, trên người khoác một chiếc áo choàng, mũ trùm đầu che khuất gương mặt đeo mặt nạ.
Khách uống trà vào ra không ngớt, còn trà trên bàn đã nguội lạnh tự lúc nào.
Hắn không động đến chén trà, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang quan sát sự náo nhiệt của thành Thiên Nguyên.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài rèm cửa mới truyền đến tiếng bước chân.
Một ông lão tóc bạc vén tấm rèm trúc bước vào, bên cạnh là một tiểu đồng pha trà.
Thấy người vừa đến, Cố Thất mới kéo mũ trùm đầu xuống: "Ngài đến rồi."
"Còn biết là ta đến à? Nhận được mật tín của ngươi, suýt chút nữa ta đã gửi tin về Tây Giới rồi!" Lão già bước đến bên cạnh hắn, vươn tay nắm lấy cổ tay của Cố Thất, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ: "Ta còn tưởng ngươi và Giang sư đệ thay đổi lộ trình đến thành Thiên Nguyên để tìm thuốc, không ngờ chỉ có một mình ngươi, hơn nữa còn thành ra thế này."
Tiểu đồng pha trà bước theo sau, đặt thanh kiếm lên bàn: "Cố sư huynh, cấm chế trên kiếm đã được bố trí lại rồi."
"Đa tạ." Cố Thất khẽ gật đầu.
Tấm vải trắng bọc trên thân kiếm Kinh Lôi trước đây đã được gỡ xuống, để lộ thân kiếm cổ xưa của nó.
Chỉ là trên thân kiếm lúc này xuất hiện thêm một vài phù văn, một lần nữa phong ấn nó lại.
"Ta đã nhờ lão hữu giúp ngươi bày lại cấm chế, những cấm chế cũ trên thanh kiếm này đã bị phá hủy hoàn toàn. Cấm chế mới chỉ có thể tạm thời làm dịu đi sự ảnh hưởng của kiếm Kinh Lôi đối với ngươi mà thôi." Lão già thở dài một hơi, buông cổ tay của Cố Thất ra, lắc đầu nói: "Tình trạng của ngươi bây giờ đã tiêu tán công lực hơn một nửa, không còn là vấn đề có thể rút kiếm được hay không, chỉ e là ngay cả điều động linh lực cũng không làm được. Nếu không nhanh chóng áp chế yêu huyết trong cơ thể, thì việc hóa yêu sẽ không thể tránh khỏi. Ngươi nhất định phải mau chóng trở về Tây Giới."
"Còn bao lâu nữa?" Cố Thất hỏi.
Lão già trầm ngâm một lát, cuối cùng dùng ngón tay chấm nước, viết một chữ trên mặt bàn.
Cố Thất chỉ thoáng nhìn qua đã hiểu được kết quả: "Không sao, vẫn kịp để quay về."
"Ngươi không thể thành ra thế này. Dù có rút kiếm phát động kiếm khí, thì cũng không đến mức khiến yêu huyết trong người bị khuấy động như vậy..." Lão thực sự không thể hiểu nổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy phong ấn của kiếm Kinh Lôi bị phá hủy hoàn toàn, lão sẽ không tin rằng với tu vi của người này, lại có lúc khiến yêu huyết hỗn loạn đến như vậy.
Lão lấy từ trong người ra một bình thuốc: "Tình trạng của ngươi bây giờ công lực suy giảm, không thể điều động được gì."
"Ta đã vội gửi tin cho Giang sư đệ rồi. Giờ còn Thần Y Cốc gì nữa chứ, phải lập tức đưa ngươi trở về Cố gia mới đúng."
Lão già vừa định nói thêm điều gì đó thì Cố Thất đã cắt lời: "Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài."
"Ta đã gặp một người có thể chất rất đặc biệt, trong cơ thể tích tụ âm khí không thể hóa giải, mạch tượng đều có dấu hiệu của tử khí."
Lão già khựng lại: "Người chết à?"
"Không phải, là một người sống." Cố Thất chậm rãi kể lại chi tiết mọi chuyện mà hắn biết: "Trên người y có tử khí rất nặng, nhưng người lại hoàn toàn bình thường. Hoặc có thể nói, tử khí trên người y càng nặng, thì y lại càng giống một người sống."
Lão già lại hỏi: "Người đó tu vi thế nào?"
Cố Thất đáp: "Ta đã thử dò xét, hiện tại hẳn là đang ở cảnh giới Trúc Cơ."
"Quả thực có vài công pháp của tà tu khá kỳ lạ, nhưng tình huống mà ngươi nói dường như không phải là vấn đề của công pháp." Lão già suy nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ cần là người, trong cơ thể nhất định phải có sinh khí. Công pháp của tà tu dù có quái dị đến đâu, thì thứ mà bọn họ bảo vệ vẫn là sinh khí của con người."
"Nếu một người không có sinh khí thì chỉ có thể là quỷ tu."
"Hay là ngươi dẫn người đó đến đây để ta xem qua. Dù sao muốn chẩn đoán thì phải bắt mạch, không bắt mạch đều chỉ là lý thuyết suông mà thôi."
Cố Thất: "Ta không dẫn người đó đến được. Giữa ta và y không thân thiết."
Lão già: "......"
Ngươi đã bắt mạch người ta rồi, còn bảo là không thân thiết à?!
Không khí trong nhã gian lặng đi trong chốc lát. Lão già uống một ngụm trà rồi mới nói: "Nếu thực sự là người sống cũng có khả năng là thể chất đặc biệt. Nhưng đó là thể chất gì, nếu chưa gặp mặt, ta không thể khẳng định. Tốt nhất là ngươi nên dẫn người đó đến cho ta xem."
Cố Thất khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta sẽ cố gắng."
"Còn một chuyện nữa, dạo gần đây thành Thiên Nguyên không được yên ổn." Lão già thở dài, rồi chậm rãi nói: "Giữa các thế lực trong thành đang rất căng thẳng. Gần đây đã có không ít trận sư bị thiệt mạng, vì thế việc tuần tra trong thành sẽ gắt gao hơn... Với tình trạng hiện tại của ngươi, nếu bị phát hiện yêu huyết trong cơ thể sẽ rất phiền phức. Đừng để bại lộ thân phận, làm gì cũng phải cẩn thận."
Ánh mắt của Cố Thất khẽ lóe lên, hắn đáp: "Ta biết rồi."
Lão già nhìn Cố Thất, cảm thấy lời nói của hắn lúc này giống hệt như ngày đầu quen biết hắn, luôn có vẻ thờ ơ, hờ hững.
Tên nhóc này từ nhỏ đã luyện kiếm, sau khi nhập môn Thiên Lộc Sơn càng trở thành một kẻ cuồng kiếm. Việc hắn làm nhiều nhất chính là luyện kiếm, trảm yêu trừ ma, dường như ngoài những việc đó ra, hắn chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Nếu không phải vì yêu huyết trong cơ thể cần áp chế, lúc này không biết hắn đã chạy đến bí cảnh nào để lịch luyện, trảm ma rồi, làm gì có chuyện rảnh rỗi mà chạy đến thành Thiên Nguyên này...
Huống hồ, một tháng trước, trong thành Thiên Nguyên còn xôn xao khắp nơi vì chuyện đó.
Lão già lén liếc nhìn Cố Thất một cái, nguyên nhân hắn đến thành Thiên Nguyên lần này, ngoài chuyện phong ấn kiếm, chẳng lẽ còn vì tờ giấy được truyền ra từ nhà họ Túc kia...
Cố Thất uống xong ba chén trà cùng lão già rồi lấy lại kiếm Kinh Lôi, cảm ơn lão già vì bình thuốc vừa được tặng: "Còn một chuyện muốn nhờ ngài để mắt đến."
"Chuyện ở núi Nam Ổ và trấn Kim Châu, hẳn là trong thành Thiên Nguyên cũng không còn xa lạ gì."
Sắc mặt của lão già khẽ biến khi nghe nhắc đến hai nơi này: "Chẳng lẽ ngươi... Thảo nào, thảo nào ngươi lại dùng đến Kinh Lôi."
"Ngươi muốn ta giúp ngươi thám thính thế lực đứng sau chuyện này sao?"
Hai sự việc xảy ra liên tiếp nhau ở núi Nam Ổ và trấn Kim Châu thực sự rất kỳ lạ. Đầu tiên là việc âm khí rò rỉ không rõ nguyên nhân, dẫn đến ác quỷ thoát ra hoành hành. Tiếp đó là có kẻ gài bẫy, khiến toàn bộ người dân trong trấn bị chôn vùi trong một trận pháp hiến tế. Hai nơi cách nhau không xa, trong từng chi tiết đều ẩn chứa sự kỳ quái khó lường.
Cố Thất luôn cảm thấy trong đó có điều quỷ dị. Ban đầu hắn cho rằng là do tên tà tu kia gây ra, nhưng giờ xem ra, dường như tên tà tu đó cũng không hề hay biết gì về những chuyện này.
Như vậy, hai sự việc này đều trở nên đáng ngờ.
"Bây giờ, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm kẻ phá trận. Ngươi đã hỏi như vậy, tức là ngươi không phải là người phá trận. Chuyện này xảy ra, cả ba môn phái lớn đều đã cử người đến." Lão già nhìn Cố Thất, luôn cảm thấy khi nhắc đến người phá trận, thái độ của Cố Thất có chút khác thường, nhưng lão vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Thần Y Cốc không dính dáng đến chuyện thế tục, mục đích duy nhất là trị bệnh cứu người. Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn, có thể đến tìm Ngọc Hành Chân Nhân."
Ngọc Hành Chân Nhân của Thiên Lộc Sơn chính là sư trưởng của Cố Thất.
Nghe vậy, Cố Thất khẽ gật đầu, vốn cũng không trông mong từ chỗ lão già có thể biết thêm được gì. Hắn liền chắp tay, cúi người cáo từ.
Lão già thấy người đã đi xa, vội dặn dò: "Nhớ kỹ, nếu yêu huyết phản phệ thì đừng cố gắng chống đỡ. Thuốc trong bình có thể dùng..."
Lời còn chưa dứt, người đã đi xa mất rồi.
"Tiên sinh, Cố công tử đã đi xa rồi." Tiểu đồng pha trà đứng ngoài vén rèm nói.
Lão già đành từ bỏ, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của vị kiếm khách trẻ tuổi dần khuất xa ở dưới lầu. Lão không khỏi cảm thán về tính cách cố chấp, một khi đã quyết định điều gì thì khó lòng lay chuyển của hắn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của lão dời đi, nhớ lại lời Cố Thất vừa nói.
Thể chất đặc biệt đó... dường như không lâu trước đây, lão đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.
Tiểu đồng lại nói: "Vừa rồi bên Minh hội Trận sư có gửi tin, nói là mời ngài qua đó để bàn bạc về chuyện gần đây trong thành Thiên Nguyên..."
"Đã bảo với bọn họ rồi, Thần Y Cốc chỉ trị bệnh cứu người. Tu sĩ mà hồn diệt thần vong thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu! Trận sư chết rồi muốn triệu hồn thì đi tìm phật tu hoặc đạo tu, tìm đến y tu để làm gì?" Lão già khoát tay: "Bảo bọn họ lo chuyện trong Minh hội trước đi. Chẳng phải mấy dụng cụ khảo hạch của Minh hội vừa xảy ra vấn đề sao? Nếu có người bị thương thì hãy đến tìm ta! Còn lại thì miễn!"
"Phải rồi, mấy quyển điển tịch ta đã xem mấy ngày qua đâu, mang đến cho ta."
"Chính là mấy cuốn về chứng bệnh kỳ lạ ấy... Lạ thật, sao cứ có cảm giác ta đã từng thấy qua triệu chứng này ở đâu đó rồi nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro