Chương 48: Thật giả
Cậu đã đánh cược đúng.
-------------------------------
Hoán Hồn Linh......?
Giữa khu rừng yên ắng, trên từng thân cây cổ thụ treo đầy những chiếc chuông bằng đá xám xịt. Từng chiếc chuông ấy trông rất giống với chiếc chuông đồng trong tay Tam trưởng lão, nhiều đến mức chẳng thể nào đếm xuể, cũng không thể phân biệt nổi chúng khác nhau ở điểm nào.
Tầng thứ nhất của Hư Vọng Sơn Lâm là "Sơn Lâm Xuân Phong", tầng thứ hai là "Vạn Vật Sinh Linh".
Nếu ảo cảnh bầy chim sẻ bị điều khiển bởi tiếng chuông là tầng đầu tiên, thì vô số chuông gió ở đây hẳn là tầng thứ hai – Vạn Vật Sinh Linh. Thế nhưng, khung cảnh trước mắt lại vắng lặng đến quái lạ, khiến vẻ mặt của mấy vị tu sĩ cấp cao đều trở nên nghiêm trọng. Trong khu rừng thoạt nhìn có vẻ bình thường này, lại đang phát ra một loại sát khí đè chặt lên họ.
Lão Thích nhìn sang thiếu niên đang đứng yên lặng ở bên cạnh. Lão vừa nhìn cậu lại vừa liếc sang chiếc chuông đồng trong tay Tam trưởng lão. Trong mắt lão thoáng hiện lên vẻ trầm ngâm như đang suy xét điều gì đó.
Chẳng lẽ là đứa nhỏ này đã phá trận... hay là nó có mối liên hệ nào khác với bí cảnh này?
Khi Tam trưởng lão nhìn về phía lão Thích, lão Thích cũng kịp thời dời ánh mắt đi, không nhìn về phía Túc Duật nữa.
Túc Duật không hề hay biết về những tính toán sau lưng mình. Lúc nghe thấy lời Cố Thất, cậu cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy trên thân cây mà những người đó vừa nhắc đến xuất hiện rất nhiều đốm xám trông giống hệt bầy chim khi nãy. Chúng chi chít, không mang theo ánh sáng như chuông đồng trước đó, chỉ mang đến một cảm giác u ám, lạnh lẽo và nguy hiểm khó diễn tả.
"Ông ta thật quá đáng mà," Tề Diễn nói, "Rõ ràng cậu mới là người chiếm được chuông gió."
Túc Dịch cũng cảm thấy hành động của Tam trưởng lão không đúng, "Có lẽ trưởng lão chỉ đang sốt ruột quá thôi."
Túc Duật chẳng để tâm đến chuyện chiếc chuông bị ai lấy đi. Trong mắt cậu, luồng khí trong chuông gió đó đã hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn lại màu xám giống bầy chim trước đó, không phải là thứ tốt lành gì.
"Vị tiểu huynh đệ này," Phó chưởng sự của Minh hội bước lại gần, "Vừa rồi lúc phá trận trên không, thứ mà cậu đã dùng là..."
Vừa nãy ông đã trông thấy những quyển trục đó rất giống với quyển trục mà Minh hội nhận được gần đây... Có khi nào chúng liên quan đến vị tu sĩ mà họ đang truy tìm không?
Túc Duật nghe vậy thì nhìn bọn họ, tỏ vẻ không hiểu gì cho lắm: "Ông muốn mua quyển trục à?"
Phó chưởng sự của Minh hội: "?"
Ta chỉ muốn hỏi thôi mà!
"Gì vậy?" Tề Diễn cũng nhìn sang, không muốn người nhà mình bị thiệt: "Một quyển trục mười viên linh thạch thượng phẩm! Không được mặc cả!"
Túc Duật: "?"
Tề Lục: "Không hổ là thiếu gia nhà tôi! Giỏi kiếm tiền thật đó!"
Phó chưởng sự của Minh hội: "......?"
Tu sĩ của Liên minh Tán tu bước tới, ném qua một túi linh thạch: "Phiền cậu cho tôi mấy quyển."
Sự ủng hộ bất ngờ này khiến những người khác đều đồng loạt quay sang.
Hành động của tán tu đó làm ai nấy cũng đều khó hiểu, nhưng người này lại có tu vi rất cao trong số họ. Thật chẳng ai ngờ món đồ trong tay y lại là một thứ cấp thấp, chẳng có giá trị gì.
Tu sĩ tán tu đã mua làm cho phó chưởng sự của Minh hội cũng lúng túng: "Vậy cho ta một quyển đi."
Mua một cái để kiểm tra thử thế nào.
"Chỉ mua một quyển thôi à?" Túc Duật hỏi.
Phó chưởng sự của Minh hội: "......"
Ông lấy ra một túi linh thạch: "Lúc ra khỏi đây rồi, mời tiểu hữu đến Minh hội Trận Sư gặp mặt một chút."
Cuối cùng, Túc Duật cũng đã buôn bán thành công, khi nhận được túi linh thạch nặng trĩu trong tay, cậu liền đưa thêm cho đối phương vài cuộn nữa, còn chuyện gặp mặt sau đó thì để ra ngoài rồi bàn tiếp.
Trong Vạn Ác Uyên, đám quỷ tụ tập ở lối vào, rón rén nhìn ra bên ngoài.
"Rừng núi này có quá nhiều thứ kỳ quái rồi." Tề Lục nói.
Mặc thú đột nhiên nhắc nhở: "Tốt nhất là bọn mi đừng nhìn."
Tại sao lại không được nhìn...?
Đám quỷ còn đang thắc mắc lý do thì bỗng thấy vài yêu thú của các ngự thú sư Huyền Vũ Trang đang tiến lên phía trước, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của chủ nhân, cứ thế đi thẳng vào khu rừng. Ngay khi chân chúng bước vào phạm vi của những chiếc chuông, lập tức gào rú thảm thiết. Các tu sĩ khác còn chưa kịp phản ứng, thì toàn thân của một con yêu thú có tu vi tương đương Nguyên Anh đã phủ đầy vết thương sâu đến tận xương.
Trưởng lão Huyền Vũ Trang quát lớn: "Thu hồi yêu thú lại!"
Sắc mặt tu sĩ Huyền Vũ Trang tái nhợt, vội thu hồi con yêu thú bị thương nặng, "Rốt cuộc đây là thứ gì?"
Tiếng kêu của yêu thú phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng, một loại ảo giác vô hình bao phủ toàn bộ mọi người. Bắt đầu là yêu thú, tiếp đó là một tu sĩ Huyền Vũ Trang có tu vi yếu nhất bỗng bịt miệng lùi mấy bước, được trưởng lão Huyền Vũ Trang đỡ lấy rồi truyền linh lực vào sau lưng thì mới miễn cưỡng đứng vững.
"Chuyện gì vậy..." Tề Diễn vừa cất lời thì trước mắt cậu đột ngột hiện ra mấy rễ cây. Những rễ cây dài nhỏ lao thẳng về phía Tề Diễn, đâm vào thất khiếu, khiến thức hải trở nên trống rỗng. Cảm giác đau đớn khủng khiếp không thể nào vận công ập tới, đúng lúc Tề Diễn tưởng rằng mình sẽ chết, thì một bàn tay bỗng kéo mạnh cậu ta về phía sau, rồi che lên đôi mắt.
Khi đôi mắt của Tề Diễn được che lại, ảo ảnh trước mặt cũng biến mất. Lúc này, Tề Diễn mới dần dần tỉnh táo lại từ trong cơn ác mộng như cận kề cái chết đó.
"Cố tiên sinh...?" Tề Diễn nôn ra một ngụm máu, ngẩng đầu lên nhìn người đã kéo mình lại.
Cố Thất cũng đang nhắm mắt, kéo Tề Diễn lùi lại mấy bước, "Đừng nhìn mấy chiếc chuông đá đó."
Tề Diễn chợt nhìn quanh, phát hiện những tu sĩ khác cũng đều đã nhắm mắt lại, vội vàng ra lệnh cho Tiểu Nhân Sâm biến nhỏ, ở yên bên cạnh mình, "Tiểu Nhân Sâm, đừng nhìn."
Túc Dịch không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chỉ trong chớp mắt. Những người khác đều phải nhắm mắt lại, theo lý mà nói với tu vi tương đương Tề Diễn, lẽ ra y cũng phải bị ảo cảnh ảnh hưởng. Thế nhưng, y có thể nhìn thẳng vào những chiếc chuông đá đó mà chẳng hề bị gì, tựa như y là một ngoại lệ duy nhất của nơi này...
Y ngạc nhiên nhìn quanh, rồi chợt thấy các vị trưởng lão Túc gia ở đằng xa cũng đang mở mắt.
Y vừa định lên tiếng thì Tam trưởng lão liền liếc nhìn y một cái, đưa ngón tay lên môi ra hiệu đừng nói gì.
Sắc mặt Túc Dịch hơi thay đổi, không hiểu rõ dụng ý của Tam trưởng lão, nhưng ngay sau đó, y thấy Tam trưởng lão cũng nhắm mắt lại.
Tam trưởng lão đã quan sát xung quanh, thấy các tu sĩ khác đều lần lượt nhắm mắt, cho đến khi ông ta trông thấy một tu sĩ vẫn còn mở mắt... Người này trước đó đã bịt khăn che mắt, là một kẻ mù.
Ông ta không khỏi nhíu mày. Kẻ mù ư... trùng hợp vậy sao?
Trong Vạn Ác Uyên, mặc thú khẽ tặc lưỡi tấm tắc, bắt đầu nói ra chi tiết về nơi này: "Chủ nhân của bí cảnh này không phải là hạng xoàng đâu. Đây là ảo cảnh thời thượng cổ gọi là 'Bất Kiến Thần Minh'."
Hoặc có thể nói, những thứ này không phải là thứ mà tu vi như họ có thể tiếp xúc. Chỉ riêng việc nhìn thẳng thôi cũng đủ khiến họ bị ảnh hưởng.
"Nghĩa là sao?" Túc Duật hỏi.
"Phàm nhân không thể nhìn thấy thần, nên mới gọi là Bất Kiến Thần Minh. Chỉ cần nhìn vào chuông đá đó, sẽ lập tức nhìn thấy thứ mà bản thân sợ hãi nhất. Càng sợ, những thứ trong ảo cảnh càng sẽ biến thành thực thể, cuối cùng sẽ giết chết người đó." Mặc thú vừa vẫy đuôi vừa dẫn theo một đám tiểu quỷ đang che mắt đi theo, "Nhưng mỗi Bất Kiến Thần Minh lại không giống nhau, cụ thể còn phải xem người bày trận đã đặt ra quy tắc nào, nên tốt nhất mi cũng đừng dùng linh nhãn mà..."
Nó chưa kịp nói hết đã thấy Túc Duật đang nhìn thẳng vào những chiếc chuông đá. Đồ đằng linh nhãn đang xoay nhè nhẹ, hoàn toàn không có ý tránh né!
Khoan đã! Sao người này lại dám nhìn thẳng vào chuông đá!?
Túc Duật chẳng thấy thứ này có gì đặc biệt. Có lẽ vì cậu là người mù, nên những chiếc chuông đá không tạo ra ảnh hưởng gì cho cậu. Cậu nhân lúc này mà lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh, bỏ qua chuyện chuông đá thì kể từ khi bước vào tầng thứ hai này, linh khí xung quanh còn dồi dào hơn trước.
Cậu cúi đầu xuống, nơi đầu ngón tay bị chiếc chuông đồng cứa qua vẫn còn lưu lại linh khí.
Lúc này, phía xa truyền đến động tĩnh mới, các tu sĩ đang từ từ rút lui về dưới gốc cây cổ thụ nơi treo chuông đồng ban đầu.
Khi lùi lại, ai nấy cũng đều nhắm chặt mắt, còn Tam trưởng lão cũng nói ra điều mà mặc thú vừa nói, cũng nhắc đến Bất Kiến Thần Minh.
"Những chiếc chuông này không được chạm vào, cũng không được nhìn thẳng vào." Tam trưởng lão nói: "Muốn phá được trận phải tìm ra những chiếc chuông đá mấu chốt, tương ứng với trận pháp. Chỉ cần tìm được toàn bộ những chiếc chuông đó, trận pháp này sẽ tự khắc được giải."
"Chư vị tốt nhất nên cẩn thận... Đây chính là trận pháp ảo cảnh khó vượt qua nhất trong Hư Vọng Sơn Lâm. Ngoài chuông đá ra, trong rừng còn có vô số loại cạm bẫy khác nhau, nếu vô tình đụng phải cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Mong chư vị lấy cẩn trọng làm đầu."
Ông ta nói xong, sắc mặt của các tu sĩ cấp cao khác đều tối lại. Bởi loại ảo cảnh này không thể dựa vào tu vi mà cưỡng chế phá trận, muốn giải được nó chỉ có thể làm theo quy tắc, đi từng bước một. Chính vì vậy, việc tiến vào bên trong sẽ trở nên bị động, mức độ nguy hiểm cũng vượt xa dự đoán ban đầu của họ.
Không thể chạm, cũng không thể nhìn, vậy chẳng phải chỉ có thể dựa vào bói toán, suy đoán, dò tìm vị trí của chúng thôi sao...
Có vẻ như Tam trưởng lão đã cảm nhận được sự do dự của mọi người, bèn nói tiếp: "Nhưng chư vị hãy yên tâm, bí cảnh lần này không giống như trước đó. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần quay lại vị trí hiện tại, đây chính là vùng an toàn."
Túc Duật nghe được những lời mà Tam trưởng lão đang nói mang đầy vẻ đạo mạo, bỗng cười khẽ một tiếng: "Vậy nếu không ra được thì sao?"
Giọng cậu không quá to, giống như đang nói chuyện với nhóm người Tề Diễn, nhưng lại vừa khéo lọt vào trong tai của các tu sĩ cấp cao xung quanh.
Do trước đó thiếu niên này đã lấy được chuông đồng, nên các tu sĩ khác cũng chú ý cậu hơn một chút.
Đúng vậy, quay lại chỗ này thì an toàn... nhưng điều kiện là khi vào trong đó rồi phải có cơ hội quay về nơi này.
Thấy có người nói đúng ý mình, trưởng lão của Huyền Vũ Trang lập tức lên tiếng: "Tam trưởng lão, có vài chuyện tốt nhất ngài nên nói rõ ràng với chúng tôi."
"Chư vị cứ yên tâm." Tam trưởng lão liếc Túc Duật một cái, rồi lấy ra vài quyển trục trận pháp: "Đây là quyển trục thế thân, trước khi đến bí cảnh này, tôi và chưởng sự của Minh hội Trận Sư đã đặc biệt luyện chế. Chỉ cần gặp nguy hiểm, có thể lập tức đổi vị trí với hình nhân thế thân, quay trở lại nơi này."
Phó chưởng sự của Minh hội gật đầu: "Quả thực Túc gia đã từng trao đổi chuyện này với chúng tôi."
Tam trưởng lão chia quyển trục cho những người khác, đến lượt nhóm Túc Duật và Tề Diễn thì ông ta đưa một quyển trục cho Túc Dịch: "Quyển trục mà chúng tôi chuẩn bị có hạn, chỉ còn duy nhất một cuộn dự phòng. Nay ở chỗ này có thêm bốn người, vậy giao cho thiếu chủ giữ lấy vậy."
Tề Diễn không nói gì, cậu ta chẳng có mấy thiện cảm khi nhìn vào ánh mắt của Tam trưởng lão. Tề Diễn luôn cảm thấy người này có ý đồ, nhưng không chỉ ra được cụ thể ở đâu: "Tam trưởng lão này chẳng giống người tốt lành gì."
Túc Dịch không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cầm lấy quyển trục.
Ở phía kia, phó chưởng sự liếc nhìn ba người bên này, nghĩ đến chuyện họ phá được trận pháp lúc nãy, rồi lại đến chuyện cả ba người đều có tu vi thấp kém. Ông cũng chỉ nhìn Túc Duật một cái rồi vội vàng đi tiếp. Việc quan trọng bây giờ vẫn là phá được trận, Hoán Hồn Linh ắt hẳn đang lẩn trốn trong đó.
Những tu sĩ khác cũng lần lượt dùng quyển trục để lưu lại vị trí cho hình nhân thế thân, sau đó tiến sâu vào bên trong cùng phó chưởng sự của Minh hội. Lúc đi lên phía trước, không ai nhìn lên chuông đá, họ đều cúi đầu, dựa vào pháp khí để dò đường.
Túc Duật lắng nghe tiếng bước chân của đám người đó dần cách xa, bỗng nhiên chú ý tới tu sĩ có tu vi cao nhất trong số họ thuộc Liên minh Tán tu.
Ngay từ khi họ xuất hiện, người khiến cậu chú ý nhiều nhất chính là gã tu sĩ của Liên minh Tán tu và người lái thuyền của Túc gia. Túc Duật vốn đã có ấn tượng với linh khí của lão già lái thuyền, nhưng tên tu sĩ tán tu này càng nhìn lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Chốc lát sau, nơi này chỉ còn lại nhóm người Túc Duật.
"Giờ chúng ta phải làm gì? Cứ đứng chờ thế này à?" Tề Lục hỏi.
Túc Duật ngồi xổm xuống, bứt một nhánh cỏ ở dưới chân: "Chờ cái gì?"
Xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quái như thế, mà thằng nhóc này vẫn thản nhiên như không, còn định sai bọn họ đi làm việc nữa à!? Mặc thú nhe răng trợn mắt, làu bàu bất mãn, trong khi đám tiểu quỷ bên cạnh đã bắt đầu làm việc, rất hứng thú với đám thực vật chất đầy đất kia.
Túc Duật chẳng thèm quan tâm đến nó, tiện tay hái một nhánh cỏ, lúc không ai để ý liền ném vào Vạn Ác Uyên. Lúc cậu ném vào khéo sao lại rơi trúng lên mặt của thây ma. Thây ma cầm lấy nhánh cỏ, không những không ném đi mà còn cho vào miệng nhai nhai, chẳng mấy chốc đã nuốt hết vào bụng.
Túc Duật: "Ngươi không cần ăn cái đó đâu."
Đám quỷ bên cạnh trông thấy cảnh tượng này đều ngây người, thi nhau lôi kéo thây ma để kiểm tra, xác định nó thực sự đã nuốt nhánh cỏ đó vào bụng.
Cả đám kinh ngạc, ngay cả Tề Lục cũng cầm lấy một nhánh cỏ, xoay qua xoay lại ngắm nghía: "Thứ này thật sự ăn được sao?"
Mặc thú thấy một đám quỷ nghiên cứu nhánh cỏ, liền thè lưỡi cuốn hết cả đống cỏ vào miệng. Nó nhai được một lúc thì bất ngờ phát hiện loại cỏ này có linh khí dồi dào: "Ê, thứ này không tầm thường đâu nha."
Nhìn qua thì linh khí chẳng bao nhiêu, vậy mà khi ăn vào lại cực kỳ nhiều.
Lần đầu tiên mặc thú đánh giá sai, nó không ngờ sau bao năm ở ẩn, tu sĩ nhân tộc bây giờ lại bày ra đủ thứ lạ lùng khiến nó chẳng nhận ra nổi... Điều khiến nó bất ngờ nhất chính là thứ này còn ngon hơn gấp vạn lần mấy trái linh quả mà nó đã ăn đến phát ngán!
"Túc Duật, bí cảnh này đúng là có đồ tốt đó!" Mặc thú phấn khởi hẳn lên, trời mới biết nó đã bị giam ở núi Nam Ổ suốt bao nhiêu năm, có rất nhiều món ngon vật lạ chưa từng được nếm thử: "Đừng nói là tiểu linh mạch, chỉ riêng mấy thứ cỏ này thôi cũng có thể cho vào vực rồi!"
Trương Phú Quý thì do dự: "Nhưng chưa chắc đã trồng được đâu."
Tề Lục nóng lòng muốn thử: "Giao cho Phong Lĩnh là được rồi. Ra khỏi bí cảnh này là không gặp lại mấy thứ này được nữa đâu."
Trương Phú Quý: "......!"
Phong Lĩnh là trận tu, không phải là nông dân cày ruộng!
Trước đó, Túc Duật đã dùng quyển trục gom được rất nhiều đá và cây, hiện đang chất đống trong Vạn Ác Uyên. Nhưng khi bước vào tầng thứ hai của bí cảnh này thì tình hình lại khác, những thứ trên cây không thể đụng vào, còn trên mặt đất lại quá trời thứ có thể nhặt.
Lúc này, toàn bộ sự chú ý của các tu sĩ đều dồn vào trận pháp, đám quỷ trong Vạn Ác Uyên cũng chẳng buồn nhìn mấy cái chuông trên cây nữa, bắt đầu để mắt tới cỏ dại và thảo dược mọc đầy đất.
Đám quỷ đã tính sẵn kế hoạch thu gom, thế nhưng Túc Duật lại bỗng nhiên im lặng. Bởi vì nhánh cỏ mà cậu vừa hái lên, chỉ trong một thoáng đã biến mất ngay trước mắt.
Khi nó biến mất, tay cậu chỉ còn lại một lớp bụi xám.
Có gì đó không ổn... Không chỉ là những thứ trên cây, mà cả những thứ khác cũng có vấn đề.
Những thứ có màu xám xịt vẫn luôn tồn tại trước khi nhìn thấy lũ chim chóc lúc ban đầu... Vậy rốt cuộc là từ lúc nào bọn họ đã bị ảo cảnh bao trùm hoàn toàn?
Cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy thức hải của Túc Duật, trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ kỳ dị, dường như có thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ tiến gần về phía họ... Cậu chợt ngẩng đầu nhìn về hướng rừng chuông đá: "Có gì đó không đúng."
"Họ đi đến đâu rồi?" Túc Duật đột nhiên hỏi.
Tề Diễn đâu biết được, cậu ta còn không dám ngẩng đầu lên nữa là.
Nhưng Túc Dịch lại trả lời được câu hỏi của Túc Duật: "Đi về hướng Đông rồi, họ đã vào được hai nén nhang, giờ không còn thấy nữa."
"Cậu nhìn thấy đường à?" Cố Thất lập tức nắm được điểm quan trọng trong lời nói của Túc Dịch.
Túc Dịch cúi đầu: "Mấy cái chuông đá đó không ảnh hưởng gì đến ta. Ta cũng không rõ tại sao."
Không chỉ vậy, dường như chúng cũng không ảnh hưởng gì đến Tam trưởng lão.
Cố Thất nghe tới đây, trong lòng khẽ suy nghĩ.
Một lát sau, hắn lại nghe thấy thiếu niên bên cạnh hỏi tiếp một câu:
"Vậy ngươi có nhìn thấy những chuông đá đó... thay đổi gì không?"
Túc Dịch biết người trước mặt am hiểu phá trận nên cũng không giấu giếm, nói rõ tình hình của các chuông đá xung quanh: "Không có. Ngay cả lá cây cũng không lay động."
Đi về hướng Đông... Túc Duật nhìn về hướng Túc Dịch vừa nói. Trong mắt cậu, những đốm màu xám xịt kia chính là thứ mà người khác gọi là chuông đá. Thế nhưng, nhóm tu sĩ cấp cao kia đã đi vào được gần hai nén nhang rồi, vậy mà những chuông đá này lại không có thay đổi gì, không tăng cũng không giảm. Chẳng lẽ con đường phía Đông vốn không đúng?
"Có một khả năng..." Túc Duật ngắt một nhánh cỏ, trên tay vẫn còn cảm nhận được linh khí lan ra từ nó, cậu nghiêng đầu hỏi mấy người bên cạnh: "Ngay từ đầu vốn không phải là do chuông đá gây ra, mà từ đầu đến cuối, chúng ta đã ở trong ảo cảnh rồi thì sao?"
Không có bất kỳ động tĩnh nào mới là điều bất thường nhất.
Trong khu rừng chuông đá, các tu sĩ cấp cao vẫn đang tiến lên phía trước.
Tu sĩ Túc gia đi sau cùng, vẻ mặt đầy căng thẳng, vội bước lại gần Tam trưởng lão: "Trưởng lão, Minh hội Trận Sư thực sự có thể giúp chúng ta tìm ra thứ mà gia chủ muốn sao? Bí cảnh này quá kỳ quái, trong tộc cũng không có ghi chép nào về những dị tượng như thế này."
Tam trưởng lão nhìn đám tu sĩ trước mặt đang từng bước tiến sâu vào bên trong. Việc Túc gia hợp tác với Minh hội Trận Sư đương nhiên là có lý do. Trong suốt khoảng thời gian dài trước đó, Túc gia cũng đã từng thử tiến vào bí cảnh để tìm kiếm thứ cần tìm, nhưng tu sĩ được phái vào đều chết thảm một cách khó hiểu... Đến khi bí cảnh mở lại, những người ấy chỉ còn lại cái xác rỗng, hồn phách đã tiêu tan, không thể điều tra được gì.
Nếu tâm phúc của gia chủ có thể phá giải được trận pháp này, thì bọn họ chẳng cần phải hợp tác với Minh hội Trận Sư.
Chỉ là có quá nhiều thế lực dòm ngó Hoán Hồn Linh... Miếng mồi mà họ tung ra cho Minh hội Trận Sư không ngờ lại thu hút nhiều kẻ cắn câu đến thế.
Hoán Hồn Linh vốn chỉ là mồi nhử để Túc gia lôi kéo Minh hội Trận Sư hợp tác. Thực tế, Hoán Hồn Linh không nằm ở tầng thứ hai này, mà đã bị phong ấn ở sâu trong Hư Vọng Sơn Lâm, cùng với nơi tọa hóa của chủ nhân nơi này... Mà nơi sâu nhất ấy, từ khi Hư Vọng Sơn Lâm được quy về quyền sở hữu của Túc gia, đã bị liệt vào hàng cấm địa.
Ngoại trừ người họ Túc ra, những kẻ khác căn bản không thể bước vào.
Hoán Hồn Linh không có khả năng hiện thế... Điều mà họ thực sự muốn là lợi dụng đám trận sư vào tầng thứ hai này để tìm ra thứ mà gia chủ đang cần.
"Ngươi không cần phải lo," Tam trưởng lão âm thầm tính toán, "Ít nhất thì bí cảnh này vẫn giữ thiện ý với người Túc gia. Dù có gặp nguy hiểm, thì người đầu tiên sẽ không phải là ngươi."
Lúc này, mấy vị trận sư ở phía trước đột nhiên dừng lại.
Họ đều là những người tinh thông thuật bói toán, cùng đồng thời lập quẻ. Sau vài lần ra quẻ, tất cả đều dừng lại trước một gốc cây.
Trong quẻ tượng nói rằng chiếc chuông đá trước mặt khác biệt với những chiếc còn lại, có vẻ nó là chiếc chuông mấu chốt.
"Đã tìm ra rồi sao?" Tam trưởng lão thấy vậy bèn bước lên phía trước, không hề chú ý đến chiếc chuông đồng trong tay.
Đó là chiếc chuông đồng mà trước đó ông ta đã giành được từ tay tu sĩ mù kia. Lúc này, nó đang lặng lẽ biến đổi, ánh đồng trên bề mặt đã mờ đi một chút, bắt đầu trở nên giống với những chiếc chuông đang treo trên cây.
Phó chưởng sự của Minh hội đã phòng bị đầy đủ, vươn tay gỡ chiếc chuông đá đó xuống.
Hoàn toàn không có trở ngại gì, chiếc chuông đó được lấy xuống rất dễ dàng... Lúc phó chưởng sự cầm chiếc chuông vào trong tay, bỗng nhiên lại nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Nếu đây thực sự là chiếc chuông mấu chốt, tại sao lại dễ dàng như vậy?
"Tam trưởng lão, chuyện này có vẻ không đúng lắm thì phải." Tu sĩ của Liên minh Tán tu mở miệng.
"Tôi không hiểu trận pháp như các vị, nhưng tầng thứ hai này gọi là Vạn Vật Sinh Linh đúng không?" Tu sĩ tán tu nói tiếp: "Mà nơi này lại tĩnh mịch như vậy thì vạn vật sinh linh ở đâu ra?"
Tam trưởng lão trầm mặc, đúng là không đúng, nhưng theo ghi chép trong tộc thì chỉ cần tìm ra chiếc chuông mấu chốt là được, "Có lẽ... cần phải tìm thêm vài cái nữa. Dù sao cũng mới chỉ là cái đầu tiên."
Trong lúc ông ta nói, có một thứ gì đó bỗng phát ra tiếng rung ù ù. Trong bầu không khí vốn yên lặng, tất cả mọi người đều lập tức nghe thấy âm thanh kỳ lạ ấy.
"Mau dùng quyển trục thế thân!" Phó chưởng sự Minh hội Trận Sư hét lớn.
Tất cả đều lập tức sử dụng quyển trục, chỉ trong chớp mắt đã quay ngược trở về khoảng đất trống lúc ban đầu.
Lúc này, mấy người Tề Diễn vẫn còn đang suy nghĩ câu nói của Túc Duật mang hàm ý gì, chợt nghe được động tĩnh liền quay đầu lại, thấy đám tu sĩ quay trở về đều mang theo sắc mặt khó coi.
Túc Duật khẽ ngẩng đầu, nhìn những luồng sáng ở phía xa, đột nhiên phát hiện ở giữa đám người đó có một người mang theo lớp màu xám giống với ảo cảnh.
"Có một người... không đúng." Túc Duật lên tiếng.
Cố Thất lập tức phản ứng, thanh kiếm Kinh Lôi ở bên hông hắn cũng rung lên, tay hắn kết ấn tạo ra một pháp quyết bắn thẳng về phía trước.
Mấy tu sĩ nhìn thấy công kích ập tới liền vội né tránh. Tam trưởng lão mặt mày sa sầm: "Ngươi muốn làm gì?!"
Lời ông ta còn chưa dứt, một trưởng lão Túc gia khác đứng sau lưng Tam trưởng lão đột nhiên kinh hoảng, mệng há to, tay vẫn còn cầm theo hình nhân thế thân vừa sử dụng xong, rõ ràng người đã được quyển trục đưa về, nhưng hơi thở lại đột nhiên biến mất...
"Đừng chạm vào hắn!" Cố Thất hét lên.
Mọi người đồng loạt lùi lại. Tu sĩ Túc gia đó bắt đầu phồng to lên, các đường kinh mạch nổi rõ, gương mặt vặn vẹo dữ tợn.
Tề Diễn: "!!!"
Cố Thất cau mày, vươn tay che chắn mấy người bên cạnh ra sau lưng.
Túc Duật cũng lùi về sau, nương theo sự che chắn của Cố Thất mà quan sát gã tu sĩ Hóa Thần đó. Cậu thấy những vệt xám đang tụ lại càng lúc càng nhiều trên cơ thể, cuối cùng lan đến đan điền của gã, "Hắn sắp tự bạo."
Cố Thất nghe thấy giọng nói gần sát bên tai, còn chưa kịp phân biệt lời đó là thật hay không, thì đã thấy kẻ bị trúng ma chướng kia đang gào rống, cào cấu điên cuồng vào mặt mình. Gần như cùng lúc đó, mấy trận sư của Minh hội cũng lập tức ném ra quyển trục, một đại trận lập tức bao phủ toàn bộ khu vực.
Ngay sau đó, gã tu sĩ Túc gia liền nổ tung ngay trước mắt tất cả mọi người.
Luồng linh lực khổng lồ quét bay tứ phía. Những tu sĩ cấp cao ở gần hứng trọn vụ nổ tự bạo của tu sĩ Hóa Thần, khiến tất cả đều bị thương nặng. Đặc biệt là hai trận sư của Minh hội đang đứng gần nhất để mở trận pháp phòng ngự, sắc mặt của họ trắng bệch. Một vụ tự bạo ở khoảng cách gần như vậy, chẳng khác gì một đòn chí tử với những tu sĩ chưa kịp phòng ngự.
"Chuyện này là sao?!"
"Hắn đã bị ảo cảnh ảnh hưởng..."
"Sao có thể như vậy?" Tam trưởng lão là người có sắc mặt khó coi nhất.
Những người ở đây ai cũng có khả năng bị ảo cảnh ảnh hưởng, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra với người của Túc gia. Theo trong ghi chép của gia tộc, nơi này ban đầu là Hư Vọng Sơn Lâm, sau đó mới trở thành bí cảnh của Túc gia, vì một tu sĩ của Túc gia đã từng phá được trận pháp, đi vào tận nơi sâu nhất, nên từ đó Túc gia mới có mối liên kết đặc biệt với bí cảnh này.
Thế nhưng chuông đá mấu chốt lại không có gì biến đổi, vậy mà người Túc gia lại bị ảnh hưởng!
Dựa theo điển tịch trong tộc và lời của gia chủ, đáng lẽ không nên xảy ra chuyện này! Rốt cuộc là họ đã sai ở bước nào?
"Chẳng lẽ thứ lấy được là đồ giả?!" Có người hô lên.
Phó chưởng sự của Minh hội Trận Sư là người đầu tiên bác bỏ: "Không thể nào! Trận pháp trong rừng có quy luật, nếu chiếc chuông đá kia không phải là chiếc chuông mấu chốt, thì sẽ không thể nào tra ra được như vậy —"
Khói linh lực sau vụ tự bạo dần tan đi. Thế nhưng, một tu sĩ Hóa Thần tự bạo lại không gây ra một chút tổn hại nào đến cây cối xung quanh...
Sắc mặt của mọi người lập tức đại biến.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, có vẻ như sau vụ tự bạo khi nãy, khu rừng chuông đá vốn yên tĩnh bắt đầu xảy ra biến hóa. Từng đợt công kích từ trong rừng kéo đến ùn ùn, từ đất nứt, chim chóc, đến dây leo... tất cả những gì mà họ từng trải qua, giờ cùng lúc dồn dập ập tới.
Túc Duật bỗng quay đầu nhìn về phía phó chưởng sự, thấy lớp khí xám xịt trên tay người đó từ từ nhạt đi: "Chuông đá trong tay ông..."
Phó chưởng sự cũng nhìn xuống tay mình, chiếc chuông đá mà ông cầm trên tay đã biến thành một nắm cát vàng, đang chảy qua kẽ tay ông rồi tan biến: "... Chuông đá biến mất rồi?!"
Tề Diễn và những người khác lập tức nhớ lại lời Túc Duật đã nói trước đó.
Liệu có khả năng ngay từ đầu, bọn họ đã luôn luôn ở trong ảo cảnh?
Túc Duật cũng lùi dần về phía sau theo bọn họ, nhưng vừa đứng vững thì từ đan điền truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Cậu lại lần nữa nhìn về phía khu rừng chuông đá, những đốm xám vốn chẳng thay đổi trong mắt cậu lại đang âm thầm biến đổi.
Kể từ khoảnh khắc gã trưởng lão đó tự bạo, cả khu rừng chuông đá đã bắt đầu sống lại...
Bí cảnh này đã sống dậy rồi!
Mặc thú lập tức cảm nhận được nguy hiểm: "Túc Duật, tốt nhất là mi đừng lộn xộn... ảo cảnh này cực kỳ bài ngoại!"
Bất Kiến Thần Minh — một loại ảo cảnh thượng cổ, hiện giờ không ai biết được quy tắc của nó là gì... Nhưng một khi quy tắc bị kích hoạt, cho dù Túc Duật có được Vạn Ác Uyên che chở, thì với thân thể phàm nhân này của cậu vẫn sẽ bị quy tắc ảnh hưởng.
Đám quỷ trong Vạn Ác Uyên vốn quen với cảnh mặc thú suốt ngày làm biếng, lần đầu tiên thấy nó cảnh giác đến mức này.
Chuyện nhặt đồ đã bị quên sạch, cả đám vội vàng trốn ra sau lưng mặc thú.
"Nếu đại ca mà xảy ra chuyện thì sao?" Tề Lục hỏi.
Trương Phú Quý: "Chẳng phải lúc đó cả cái Vạn Ác Uyên sẽ bị mắc kẹt ở trong đây luôn sao..."
Hiểm họa ập đến bất ngờ, giữa rừng núi tịch mịch vang lên âm thanh nặng nề, trầm đục tựa như có thứ gì đó đang tiến lại gần. Giờ đây, khung cảnh trước mắt không còn là thứ mà nhắm mắt hay mở mắt là có thể đối phó. Từ sau khi gã trưởng lão của Túc gia chết đi, trên thân mọi người như đè lên một áp lực nặng nề, chỉ cần bước thêm nửa bước rất có thể sẽ là vạn kiếp bất phục.
Túc Duật vẫn đang quan sát, những đốm xám trong rừng lại tiếp tục thay đổi, lần này dường như đang lan ra xa hơn hướng đến nơi tận cùng sâu nhất.
Lùi lại chưa chắc là lối thoát. Nếu muốn thoát ra khỏi nơi này, e là phải tiến vào sâu hơn nữa. Nhưng nơi đó... rốt cuộc là nơi nào?
Trong Vạn Ác Uyên, Tề Lục bắt đầu lẩm nhẩm kinh Phật cầu siêu như thể đang tiễn đưa đồng đội.
Cuối cùng anh ta bị mặc thú đá cho một cú mới tỉnh ra. Mặc thú thấy kẻ bi quan rồi, nhưng chưa từng thấy có đạo tu nào mà lại đi tụng kinh Phật!
Mặc thú vẫn đang cảnh giác nhìn xung quanh. Từ sau khi tiến vào tầng thứ hai, con quỷ vốn bám theo chưa từng xuất hiện trở lại. Rất có thể, ngay từ lúc ban đầu, đám tu sĩ nhân tộc đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, mà sai lầm đó không phải là thứ mà họ có thể phá giải được. Chủ nhân ban đầu của bí cảnh này vốn có tu vi vượt xa bọn họ quá nhiều, chỉ dựa vào mấy bản đồ trận pháp đó sẽ không thể giải quyết được.
Hơn nữa, đồ đằng linh nhãn của thằng nhóc này có thể ngừng lại được không!? Rốt cuộc nó đang nhìn cái gì vậy!?
Nếu đụng vào quy tắc, chẳng phải sẽ kéo cả Vạn Ác Uyên đối đầu với Hư Vọng Sơn Lâm luôn sao?!
Túc Duật không còn tâm trí để bận tâm mấy lời của mặc thú trong Vạn Ác Uyên, toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn hết vào những chiếc chuông đá trước mắt đang không ngừng biến đổi. Thứ vốn dĩ bất động nhưng đột nhiên sống lại, là vì các tu sĩ tiến vào đã phá vỡ sự cân bằng của nơi này...
Ban đầu không lấy chuông đá thì còn ổn, nhưng một khi đã lấy rồi thì sự cân bằng liền bị phá vỡ.
Hư Vọng Sơn Lâm vốn dĩ đã là một ảo cảnh thật giả lẫn lộn, lấy giả tráo thật.
Dù là trận sư đó có tìm ra được chiếc chuông khả nghi nhất, thì trong giây tiếp theo chiếc chuông đó cũng có thể hóa thành giả. Thứ kỳ quái mà cậu nhìn thấy bằng linh nhãn chính là những vệt màu xám đang không ngừng biến hóa, chúng đang từ thật thành giả, rồi lại từ giả thành thật.
Thật xen giả, giả xen thật. Các tu sĩ nghĩ mình đã lấy được chiếc chuông thật, nhưng không hay biết rằng trong nó đã vô thanh vô tức mà biến đổi, đến khi vào tay rồi lại trở thành giả...
Nếu suy luận của cậu là đúng, thì từ lúc nhìn thấy cây cổ thụ cao ngất kia, bọn họ đã hoàn toàn rơi vào một ảo cảnh.
Muốn phá được trận, trước tiên phải thoát ra khỏi vòng xoáy thật giả lẫn lộn này. Bằng không, họ mãi mãi không thể tìm ra chiếc chuông mấu chốt, cũng không thể tìm ra mắt trận của nơi này...
Bởi vì ngay từ đầu, tất cả những gì mà họ nhìn thấy chính là những gì mà Hư Vọng Sơn Lâm muốn cho họ thấy.
Thật chính là giả, giả cũng chính là thật...
Vậy thì phải phá vỡ lớp ảo cảnh này thế nào? Túc Duật bắt đầu chìm vào suy nghĩ, linh nhãn trong đan điền cũng xoay tròn theo dòng suy nghĩ của cậu, càng lúc càng nhanh.
Lúc này đây, những thay đổi đó cũng dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu.
Cố Thất kéo Túc Duật lùi lại mấy bước, thấy người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn vào khu rừng chuông đá, không hề chớp mắt. Ánh mắt của hắn tối đi một chút, chẳng lẽ cậu đã lún sâu vào ảo cảnh rồi sao...?
Hắn vươn tay định đánh vào cổ Túc Duật, nhưng lại bất chợt nhìn thấy đôi mắt của đối phương.
Mắt của người mù lẽ ra phải tĩnh lặng, không thể linh động như người thường. Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đôi con ngươi ấy như có thứ gì đó đang bò ra rất nhanh... Tựa như lớp ảo thuật che mắt đã bị xé rách, để lộ ra thứ ở bên trong, giống hệt như lần đầu gặp nhau ở núi Nam Ổ, một khuôn mặt đầy máu nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Có lẽ vì nghĩ đến máu, nên bỗng dưng hắn nhớ lại chàng trai mặc áo đỏ bẻ nhành mai từng thoáng qua trong ký ức không lâu trước đó. Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng rối bời.
Nhưng Cố Thất chỉ thất thần trong một chốc, rất nhanh đã lấy lại được phản ứng, điểm mạnh vào huyệt đạo ở ngực mình.
Mắt thấy chưa chắc là thật, phải giữ lý trí, đừng bị những thứ khác dẫn dắt.
"Chư vị, đừng tin vào những gì mắt thấy!" Giọng của lão Thích vang lên, xé tan lớp mê chướng, vọng thẳng vào trong tai mọi người.
Ngay lúc ấy, Túc Duật bất ngờ rời khỏi phạm vi bảo vệ của Cố Thất.
Khu rừng chuông đá đã hoàn toàn biến dạng. Ngoài những thân cây ra, khắp nơi đều là khe đất nứt toác, những sợi dây leo mọc ra như nanh vuốt đang điên cuồng vung vẩy, xông thẳng về phía mọi người. Cố Thất chưa kịp vươn tay thì đã thấy Túc Duật vượt qua một dải dây leo, lao thẳng vào phía trong, mà nơi đó chính là một vực sâu không thấy đáy.
"Tiểu huynh đệ!" Tề Diễn hô lên.
Lão Thích vừa lên tiếng nhắc nhở mọi người, nghe vậy cũng liền quay đầu lại, thấy thiếu niên kia đang chạy về hướng vực sâu, vội quát lớn: "Chặn cậu ấy lại!"
Thanh kiếm bên hông Cố Thất lập tức bay lên, hắn lao tới giữ chặt lấy người đó. Kiếm Lôi Kinh và vỏ kiếm của nó khoét một đường thật sâu trên mặt đất, dải vải buộc trên vỏ kiếm lại bị rách ra thêm một đoạn nữa. Lực phản phệ của cấm chế đánh ngược lên người hắn, cảm giác như yêu huyết trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào.
Chết tiệt... Cố Thất nghiến răng giữ chặt cậu.
Việc hắn làm không chỉ vì huyết mạch kỳ lạ của cậu, mà còn vì chàng trai áo đỏ mà hắn đã thấy trong tiếng chuông. Người này tuyệt đối không thể chết ở đây, hắn phải đưa cậu ra ngoài.
Túc Duật lơ lửng giữa không trung, cổ tay bị một lực mạnh mẽ giữ chặt. Dưới khe vực sâu không thấy đáy, vệt xám mà cậu vất vả tìm được sắp biến mất...
Cậu ngẩng đầu, thấy khí tức của kiếm tu đang lan ra xung quanh. Ngay lúc Cố Thất định kéo cậu lên, cậu lại không chút do dự nào mà nắm lấy tay hắn kéo ngược lại.
Gân xanh nổi lên trên cổ Cố Thất, giọng hắn lạnh đi: "Nắm chặt, ta kéo ngươi lên."
Túc Duật nhìn hắn, nói: "Xuống đây đi."
Cố Thất: "?"
Khoảnh khắc ấy, lực kéo của Túc Duật lại nặng như ngàn cân.
Kéo thẳng Cố Thất rơi xuống cùng!
Mặc thú: "!!!"
Tề Lục: "A Di Đà Phật!"
Trương Phú Quý: "Rơi xuống rồi!"
Tề Diễn không màng đến việc máu mũi đang chảy ra, hét lớn một tiếng, cưỡi lên Tiểu Nhân Sâm lao xuống theo: "Sao lại nhảy thêm một người nữa chứ!!!"
Túc Dịch muốn ném pháp khí cứu người, nhưng vừa mới bước lên được vài bước thì bị Tam trưởng lão bên cạnh nắm lấy tay kéo lùi lại.
Không kịp nữa rồi!
Chỉ trong nháy mắt, ba người đã rơi vào trong đó.
Khe vực khổng lồ trước mắt lập tức thu nhỏ lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại, vách đá nứt toác như cái miệng há rộng chứa đầy máu khi nãy dường như chỉ là ảo giác...
Đã mất một vị trưởng lão, giờ lại thêm ba người nữa.
Sắc mặt Túc Dịch trắng bệch, y nhìn Tam trưởng lão ở phía sau mình: "Vừa nãy ta..."
"Thiếu chủ, lão phu được giao nhiệm vụ là bảo vệ cậu chu toàn." Giọng Tam trưởng lão không mang theo chút cảm xúc nào: "Trước tiên cậu là thiếu chủ của Túc gia, sau mới đến những việc khác. Không cần phải vì người khác mà mạo hiểm."
Lòng Túc Dịch chợt lạnh như rơi vào hầm băng.
......
Khe vực sâu hoắm như mang theo một lực hút kỳ lạ, kéo cả Cố Thất và Túc Duật rơi xuống càng lúc càng sâu hơn.
Túc Duật nhắm chặt mắt lại, cảm giác mất trọng lực khủng khiếp đang bao phủ lấy cậu.
Cho đến khi cảm giác đó gần như tước đoạt cả ý thức, thì cậu cảm nhận được mình đã rơi mạnh xuống đất. Mùi bùn đất ẩm ướt xộc thẳng vào mũi, không giống như bầu không khí tĩnh lặng chết chóc lúc trước, giờ đây là một luồng sinh khí trong lành bao trùm khắp xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như mình được tái sinh.
"Đây là nơi nào vậy..." Ngay cả lũ quỷ trong Vạn Ác Uyên cũng kinh ngạc, một khắc trước đó bọn họ còn tưởng rằng sẽ cùng chủ nhân chôn thân trong bí cảnh xui xẻo này, nhưng không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy một nơi như thế.
Túc Duật vùng vẫy ngồi dậy. Từ trên cao rơi xuống, dù có Vạn Ác Uyên hộ thể nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Nhưng luồng linh khí dồi dào trước mắt lại nói cho cậu biết rằng lựa chọn vừa rồi của cậu không hề sai, thật chính là giả, giả cũng chính là thật...
Muốn phá trận phải tìm được lối ra duy nhất trong ảo cảnh thật thật giả giả này.
Cậu đã đánh cược đúng.
Túc Duật chống người đứng dậy, bên tai bỗng vang lên một tiếng xé gió, âm thanh vừa dứt thì một vật lạnh băng đã áp sát vào cổ cậu ——
Đó là một con dao nhỏ sắc bén, lạnh lẽo.
Túc Duật hơi nghiêng qua, đám quỷ trong Vạn Ác Uyên cũng nhìn theo.
Phía sau Túc Duật là một người cầm dao da dẻ trắng bệch, nhưng gương mặt đó lại khiến tất cả đám quỷ đều không thể nào làm ngơ.
Đó là gương mặt của Tề Lục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro