Chương 5: Bia mộ

Mộ Người Sống

-------------------------------

Khu rừng tối tăm, hầu hết cây cối đều đã khô héo, sương mù dày đặc lan tràn khắp nơi mang theo mùi hôi thối của xác chết. Xen lẫn mùi hôi thối đó, giữa khu rừng mục nát là những bóng người đang đứng thẳng. Có kẻ quần áo rách rưới, có kẻ tứ chi bị mất nhưng vẫn ngoan cố đứng thẳng, lắc lư méo mó như bị một loại tà thuật nào đó điều khiển.

"Cái đó là gì vậy?" Túc Duật nhìn vào những chấm đen, "Có thứ gì đang bay sao?"

"!" Trương Phú Quý nhìn những xác chết bị mất tay mất chân lại có chút đồng tình, tư thế đứng một chân này thật giống như là đang bay...

Nhưng khoan hẵng nói đến những thứ đó, bây giờ gã cảm thấy chính mình mới là người sắp bay lên vậy!

Màn sương đen bao trùm cả khu rừng tối om, lớp đất mục trong làn sương đen dần dần hiện ra nguyên hình. Những bộ xương khô trắng hếu lần lượt bò lên từ bên trong đất, lảo đảo đứng dậy, càng lúc càng nhiều.

Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu Trương Phú Quý, gã nhớ lại những lời đồn đại mà đám ác quỷ đã nói khi lang thang trong núi Nam Ổ trước đây —— Mộ người sống.

Phong ấn ở núi Nam Ổ đã tồn tại từ rất lâu, truyền thuyết kể rằng hàng trăm năm trước, có một tà tu vô tình lạc vào núi Nam Ổ, công pháp tu luyện của gã rất kỳ quái nhưng lại tương hợp với âm khí hỗn loạn trong núi Nam Ổ. Nơi gã chết trở thành một vùng đất tà ma, người chết trong núi nhưng không bị ác quỷ nuốt chửng, hoặc tu sĩ vô tình lạc vào trong núi, sau khi chết ở vùng đất đó đều sẽ bị biến thành thây ma.

Nghĩ đến đây, Trương Phú Quý sợ hãi lùi lại mấy bước: "Khoan đã đạo trưởng, hình như đều là thây ma..."

Thây ma? Túc Duật nhìn về phía những chấm đen —

Những chấm đen này là thây ma?

Túc Duật nhìn chúng, đôi mắt vô hồn của chúng cũng lập tức khóa chặt vào người Túc Duật.

Ngay giây tiếp theo, tất cả những thây ma lao thẳng về phía một người một quỷ.

Cơn gió mạnh ập tới, Trương Phú Quý không chần chừ liền quay đầu bỏ chạy, "Đạo trưởng chạy mau đi!!!"

Những thây ma trong rừng bị kinh động đều đồng loạt di chuyển, lảo đảo hướng về phía sinh vật sống duy nhất ở đây. Túc Duật chỉ thấy những chấm đen đang tụ tập về phía mình, theo bản năng mà lùi lại, liền cảm nhận được có cơn gió quét qua trên đỉnh đầu và tiếng ồn ào vang lên bên tai.

Cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy thức hải của Túc Duật. Vừa lùi được vài bước, cậu đã va vào cây khô ở phía sau, ngay lúc đó những thây ma cũng lao tới, một con tóm lấy cánh tay của Túc Duật cắn mạnh. Răng nanh cắm sâu vào da, Túc Duật vội rụt tay lại nhưng da thịt đã bị xé rách mất một mảng.

Máu phun ra như suối!

Những thây ma ở gần đó ngửi được mùi, đổi hướng lao về phía Túc Duật.

Trương Phú Quý chạy một đoạn thì phát hiện không thể chạy tiếp được nữa, chiếc xích chân đang chặt chẽ trói lấy gã. Gã đành phải quay đầu lại, nhìn thấy Túc Duật đã bị mắc kẹt giữa rừng cây khô.

Sao gã lại quên mất chứ! Đạo trưởng là một người mù, không thể chạy thoát được!

Nhìn thấy những thây ma khác đang lao về phía đạo trưởng, Trương Phú Quý không nói lời nào liền vội vàng quay lại giúp đỡ. Ở trong núi Nam Ổ lâu như vậy, gã đã nhận được không ít sự chỉ dẫn từ các đồng bọn để có thể tu luyện thành hồn thể như hiện giờ. Gã cố gắng điều động âm khí trong cơ thể, trước khi có một thây ma khác lao lên cắn xé đạo trưởng, gã đã chắn trước một bước rồi.

Sức lực của thây ma lớn hơn Trương Phú Quý rất nhiều. Gã chỉ mới vừa cản được hai con thì âm khí trong cơ thể đã dần cạn kiệt. Gã cố gắng gạt những thây ma đang lao đến, đang định cõng đạo trưởng lên rồi bỏ chạy thì đột nhiên cổ tay gã bị ai đó giữ chặt.

"Đạo trưởng?!" Trương Phú Quý giật mình.

Túc Duật chăm chú nhìn vào cánh tay của Trương Phú Quý: "Đây là gì?"

"Hả...?" Lúc này Trương Phú Quý mới hiểu đạo trưởng đang hỏi về tay mình, "Kim Cương Thiết Tí?"

Chiêu này là do một ác quỷ đã dạy cho gã, dồn âm khí vào cánh tay của cơ thể để gia tăng sức mạnh của cánh tay, lấy một địch ba. Nghe nói những cao nhân trong giới tu đạo rất thích đặt tên cho những chiêu thức mà họ tự hào, nên chúng đã gọi chiêu này là Kim Cương Thiết Tí.

"Đạo trưởng biết chiêu này à?" Trương Phú Quý hỏi.

Túc Duật: "Không biết."

Có một đám khói trắng dày đặc chắn ở trước mặt cậu, làn khói vốn dĩ đang tản mác giờ lại ngưng tụ lại, đặc biệt là ở vị trí cánh tay của Trương Phú Quý. Túc Duật có thể nhìn thấy âm khí ở đó đặc quánh lại thành từng mảng.

Túc Duật nhìn vào thức hải, âm khí không thể điều động đang lượn lờ xung quanh đan điền của cậu. Cậu thử đẩy âm khí đang tản mác quanh đan điền một lần nữa, cố gắng dẫn âm khí trong cơ thể mình tập trung vào cánh tay...

Lúc này, càng có nhiều thây ma phát hiện ra họ.

Trương Phú Quý vừa quay đầu thì nhìn thấy có vô số đầu người đang lao đến. Đây không phải là lúc để nói về Kim Cương Thiết Tí nữa, bây giờ có tạo ra một bức tường đồng vách sắt cũng không thể cản được nhiều thây ma như thế. Những thây ma này không có cảm giác đau đớn, không biết sống chết, dù chỉ còn lại cái đầu cũng có thể lao lên giết chết họ.

Thây ma không có tri giác và cảm xúc, chỉ biết tuân theo di nguyện của chủ nhân ngôi mộ, biến tất cả những người sống lạc vào nơi này thành thây ma.

Trương Phú Quý đang suy nghĩ xem nên cõng đạo trưởng chạy theo hướng nào thì có hai thây ma lao ra từ trong đám đông. Những thây ma này trông có vẻ vừa mới chết không lâu, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo khá nguyên vẹn... Gã vội tiến lên đối phó nhưng có một cơn nóng rát xuất hiện trên cánh tay khiến gã không khỏi hít sâu một hơi.

"Tiêu rồi! Những thây ma này lúc còn sống là tu sĩ!"

Với chút tu vi của Trương Phú Quý, đối phó với mấy thây ma bình thường thì còn được, nhưng đối đầu với thây ma là tu sĩ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá! Gã cũng không biết trong mộ người sống này lại có nhiều thây ma của tu sĩ đến như vậy!

Những thây ma xung quanh lại đồng loạt lao tới lần nữa, tấn công ồ ạt như vũ bão không thể cản nổi.

Khi móng vuốt của những thây ma vung tới trước mặt, chỉ trong chớp mắt, Trương Phú Quý đã nhớ lại toàn bộ những gì trải qua trong mấy chục năm làm người và làm quỷ. Đột nhiên, gã bị người phía sau kéo mạnh, móng vuốt của thây ma sượt qua bên má của gã.

"Đạo trưởng!" Trương Phú Quý kinh hô.

Túc Duật kéo Trương Phú Quý, lùi lại một bước rồi va vào cây khô phía sau, ngay lập tức đường lui lại bị chặn đứng.

Tiếng tấn công truyền đến bên tai rất rõ ràng, những chấm đen đang dần dần vây lại từ bốn phương tám hướng. Túc Duật nén cơn đau phía sau lưng, nhưng cái chân bị gãy khiến cậu không thể nhúc nhích được, tiếng gió bên tai lại càng lúc càng gần, kèm theo là tiếng bước chân chỉ còn cách cậu một chút.

Trương Phú Quý ngã ra sau, trái tim vẫn còn đập mạnh vì sợ hãi, gã ngẩng đầu nhìn lên liền lập tức cảm thấy lạnh toát cả người.

Trên cao, nơi ngọn cây khô hai người đang đứng, có một thây ma chui ra. Cơ thể nó đã thối rữa, một nửa đầu là máu thịt, một nửa đầu là xương trắng, những chiếc răng trong cái miệng mở to vô cùng sắc nhọn. Nó bò như một loài bò sát giữa những cành cây khô, đôi mắt trống hoác khóa chặt vào con mồi ngay trước mặt, rồi lao xuống từ trên cây nhanh như một mũi tên.

Trương Phú Quý vội hét lớn: "Đạo trưởng! Trên kia kìa!"

Không được! Không kịp rồi!!!

Tiếng gió rít qua bên tai Túc Duật, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng còn nhanh hơn cả ý thức. Ngay lúc này, máu trong kinh mạch gần như ngưng đọng lại, âm khí trong đan điền nhanh chóng lưu chuyển. Cậu theo bản năng giơ tay lên, cánh tay đụng thẳng vào thây ma đang lao xuống, áp lực từ bên trên khiến cơ thể của cậu khuỵu xuống.

Răng nanh sắc nhọn của thây ma cắn vào da, cảm giác vừa tê vừa đau lan rộng khắp cánh tay. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hàm răng nanh của nó qua lớp da, đang ép chặt trên da cậu nhưng không thể cắn xuyên qua được.

Túc Duật sững sờ, khuỷu tay được bao phủ đầy âm khí của cậu nằm giữa hàm răng nanh của thây ma. Âm khí tinh thuần từ đan điền tập trung vào cánh tay trái, tạo thành một lớp lá chắn rất dày chặn lại hàm răng của nó.

Trương Phú Quý lấy tay che mắt, len lén nhìn ra ngoài qua kẽ ngón tay.

Khoan đã? Chặn được rồi...?

Thây ma không cắn được, lại há to miệng thêm lần nữa để cắn chặt hơn, nhưng con mồi vốn mềm mại giờ đã biến thành một khối đá rất cứng. Nó cắn không thủng, lúc cắn lại lần nữa thì một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.

Trương Phú Quý kinh ngạc nhìn thứ rơi xuống dưới chân mình, một mảnh vỡ màu xám đen giống như răng nanh của thây ma... Răng? Gãy rồi???

Chợt cậu cảm nhận được đòn tấn công từ phía bên cạnh, vội hất văng thây ma trên cánh tay mình ra rồi xoay người cản đòn tấn công đó.

Trương Phú Quý không còn tâm trí để đếm xem con thây ma đó đã gãy bao nhiêu cái răng, trong cơn hoảng loạn gã chỉ nghe thấy một cơn gió mạnh lướt qua tai, đến khi nhìn rõ lại thì thây ma đó đã bị ném đi xa hàng chục bước. Gã trợn tròn mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, trên cánh tay của cậu đang treo hai con thây ma khác, miệng của chúng há ra, răng nanh cắm chặt, nước dãi nhỏ xuống vào mặt Trương Phú Quý.

Túc Duật không nói gì, một thây ma còn đỡ, nhưng hai thây ma đè trên cánh tay khiến cậu không thể nhấc nổi tay lên. Cậu cố gắng tận dụng thây ma đang treo trên khuỷu tay mình, vung mạnh ra ngoài để hất bay đám chấm đen đang tụ lại xung quanh.

"Đạo trưởng! Là tu sĩ!" Trương Phú Quý kêu lên.

Túc Duật tỉnh lại trong tiếng kinh hô của Trương Phú Quý. Lúc này, cậu nhìn thấy vài điểm bất thường giữa những chấm đen.

Những chấm đen đang lao đến không phải hoàn toàn là màu đen tuyền, mà còn có một vài chấm đỏ lượn lờ quanh chúng. Cậu đang định nhìn kỹ thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nóng đang đến gần.

Không ổn! Cậu ra sức chắn lại, cả người bị đòn tấn công mang theo lửa đánh bật ngược ra sau, va mạnh vào cây khô phía sau.

Lòng bàn tay của thây ma tu sĩ mang theo luồng khí nóng bỏng, khi còn sống nó là tu sĩ hệ hỏa, giờ đây ngọn lửa trong tay nó như thiêu như đốt cánh tay của đạo trưởng. Trương Phú Quý nhìn mà há hốc mồm, chiêu thức của gã làm sao gọi là Kim Cương Thiết Tí chứ, thứ mà đạo trưởng dùng mới thực sự là Kim Cương Thiết Tí!

"Chúng ta phải mau chóng chạy ra khỏi đây!" Trương Phú Quý nói.

Túc Duật cảm thấy kiệt sức, mỗi lần đỡ đòn cậu đều cảm nhận được cơn đau nhức đến từ cánh tay. Vết thương trên người khiến cậu phải thở gấp để giảm bớt sự khó chịu. Cậu nheo mắt nhìn những chấm đen lốm đốm đặc trưng của những thây ma giống như lúc nãy.

Những chấm đen tuyền là người thường... Vậy những chấm đen kỳ lạ này là của tu sĩ?

Càng nhìn lâu vào chấm đen trong đám âm khí mờ mịt đó, Túc Duật càng cảm thấy thức hải của mình mệt mỏi. Có vẻ như cậu không quen với việc nhìn lâu, hoặc có thể nói cậu chưa từng sử dụng đôi mắt này nhiều, càng nhìn thì cái cảm giác khó chịu đó càng trở nên rõ rệt.

Chân bị thương trượt xuống lớp đất mục nát, cơn đau dữ dội từ cái chân bị gãy kéo Túc Duật trở về thực tại. Cậu kinh ngạc nhận ra rằng những chấm đen bắt đầu trở nên mờ nhạt, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể cũng càng lúc càng rõ rệt.

Cậu sắp cạn kiệt sức lực rồi.

Cứ như thế này, cậu sẽ bị đám thây ma đó lột da.

"Ngươi nói những người này đều bị ảnh hưởng bởi chủ nhân ngôi mộ?" Túc Duật hỏi.

Trương Phú Quý gật đầu: "Đúng vậy."

Gã cũng không biết tà tu đó là vị đại năng nào, chết rồi cũng cho người khác yên ổn, chiếm cứ một vùng lớn như vậy trong núi Nam Ổ. Nếu lỡ sa chân lạc vào mộ người sống thì phải cố gắng tìm cách thoát khỏi. Những thây ma chịu ảnh hưởng của bia mộ tà tu đó sẽ không rời khỏi nơi này, chỉ cần ra được khỏi đây là an toàn.

Những thây ma ở đằng xa đều đang hướng về phía họ. Túc Duật ngẩng đầu nhìn những chấm đen đó, phần lớn đều đã ở bên này, còn ở phía bên trong thì lại rất ít... Cứ như thể chúng chỉ lảng vảng ở phía bên ngoài, không thể tiến vào phía trong hơn được nữa.

Trương Phú Quý còn chưa nói hết câu đã thấy đạo trưởng bước vài bước vào bên trong.

Gã sững người, trước giờ chỉ thấy người ta chạy ra ngoài, tại sao đạo trưởng lại lao vào bên trong thế này!

Những chấm đen lao thẳng về phía Túc Duật, cậu không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể né tránh những chấm đen đó theo bản năng.

Càng đi sâu vào trong, mặt đất càng trở nên mềm nhũn và ẩm ướt.

"Khoan đã đạo trưởng!! Ở phía trước!!" Trương Phú Quý hét lên.

Thiếu niên đạo sĩ va thẳng vào một cái cây.

Trương Phú Quý lấy tay che mắt.

Dường như những thây ma xung quanh cũng không ngờ người trước mắt lại đâm thẳng vào cây như vậy, chúng thấy thế liền lập tức lao lên, nhưng ngay lúc đó, thiếu niên đã vung tay quét ngang cái cây trước mặt. Cành cây khô bị thiếu niên quét bay ra ngoài, đánh văng mấy con thây ma đang lao tới.

Trương Phú Quý: "......"

Người mù đều đi đường như vậy sao!

Thấy thây ma lại lao tới, Trương Phú Quý vội vàng đuổi theo, lần này gã đã kịp thời hô lớn: "Đạo trưởng, ở bên phải!"

Thiếu niên ở phía xa nghe thấy tiếng hô của Trương Phú Quý, liền kịp thời tránh sang một bên trước khi va vào một cái cây. Cậu đã nắm bắt được cách di chuyển, bám vào thân cây khô để giảm bớt cơn đau từ chân bị thương.

Càng tiến vào trong thây ma bình thường càng ít đi, nhưng số lượng thây ma tu sĩ khó đối phó lại nhiều lên.

Những chấm đen trong tầm mắt của Túc Duật lan rộng ra hơn một chút, cảm giác cay xè ở mắt khiến cậu chớp mắt liên tục. Túc Duật tranh thủ lúc không chống đỡ bọn thây ma để nhìn vào bên trong, cậu chợt nhận ra rằng ở giữa những chấm đen phân tán đó có một khoảng trống.

Khoảng trống đó thật kỳ lạ, những chấm đen đều tránh xa nơi đó như thể cố ý đi vòng qua, hoặc đang cố ý vây xung quanh nó.

Có vẻ đám thây ma nhận ra kẻ đột nhập này rất khó đối phó, số lượng thây ma vây quanh Túc Duật ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu sau, trên người cậu lại bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết thương. Vết thương trước đó vẫn chưa lành, còn thêm cả một chân bị gãy khiến cậu đi lại rất khó khăn.

Trương Phú Quý không còn cách nào khác vội cõng Túc Duật lên. Gã vừa mới cõng được người lên thì bọn thây ma đã lao thẳng đến. Lúc này, cánh tay trái của Túc Duật đang chắn trước mặt Trương Phú Quý, thây ma cắn mạnh vào cánh tay của cậu, âm khí tụ lại trên cánh tay Túc Duật bất ngờ bùng nổ, đánh bay thây ma ra xa mấy trượng.

Trương Phú Quý: "Đúng là Kim Cương Thiết Tí......"

Túc Duật nhìn về phía đằng xa, lạnh lùng nói: "Chạy về hướng Đông."

Âm khí trong cơ thể của Túc Duật sau khi được điều động trở nên linh hoạt hẳn, bắt đầu cuồn cuộn lao vào kinh mạch của cậu, đồ đằng nằm trong đan điền của Túc Duật cũng quay nhanh hơn vài vòng, âm khí tụ lại ở cánh tay ngày càng nhiều.

Trương Phú Quý nhìn đám thây ma tu sĩ đang lao tới, trên cơ thể của gã đã bị đốt ra mấy cái lỗ lớn khi cõng Túc Duật. Hồn thể vốn rất khó hình thành, vậy mà mấy chục năm tu luyện của gã lại bị đốt thành thế này!

Túc Duật cảm thấy kinh mạch ở cánh tay như sắp nổ tung, việc giơ tay lên càng lúc càng khó khăn. Nhưng cậu không có thời gian để quan tâm quá nhiều, đôi mắt của cậu không ngừng tìm kiếm những khoảng trống giữa các chấm đen rải rác.

Ở kia!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Túc Duật chống vào vai Trương Phú Quý nhảy mạnh về phía trước, sợi xích ở cổ chân kéo theo Trương Phú Quý, lôi cả hai ngã nhào về phía trước. Một người một quỷ ngã đau điếng, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Những thây ma xung quanh đều tập trung ở vòng ngoài, ánh mắt hung dữ của bọn chúng nhìn chằm chằm vào họ. Trương Phú Quý sợ hãi rụt vào bên trong, tay bỗng chạm vào một khối đá cứng. Gã cúi đầu nhìn xuống, thấy một tấm bia đá nghiêng ngả, phân nửa tấm bia đá cắm sâu vào trong lòng đất.

Cái gì vậy? Trương Phú Quý giơ tay phủi đi lớp đất trên tấm bia, chữ khắc trên tấm bia đã bị mài mòn hơn phân nửa nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra...

Đây là một ngôi mộ.

"Chúng không tiến vào nữa." Túc Duật nói.

Trương Phú Quý run rẩy nhìn Túc Duật: "Đạo trưởng... bên dưới là ngôi mộ!!"

Ngôi mộ! Họ đang ngồi trên ngôi mộ!

Túc Duật sờ lên vật gồ ghề dưới tay mình, âm khí ở cánh tay cậu vẫn chưa được thu lại, khi chạm vào thứ đó thì nghe được một tiếng răng rắc rất nhỏ, trên bề mặt xám đen của tấm bia đá bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

Xung quanh im lặng như tờ, những thây ma đang há miệng trợn mắt lập tức khựng lại.

Trương Phú Quý cũng há miệng không thốt nên lời.

Lúc này, vết nứt trên tấm bia mộ càng lan rộng ra hơn, giống như vừa bị một thứ gì đó đập vào rất mạnh, một tiếng "rắc" vang lên thật to, ngay sau đó một góc của tấm bia đã bị Túc Duật bẻ gãy.

Túc Duật cau mày: "Có cái gì đó vừa gãy."

Trương Phú Quý: "!"

Đám thây ma: "!!!!"

ーーーーーー

Thầy giáo nửa vời: Đồng chí Tiểu Trương

Lái mới: Duật ca

Sân tập bị phá hỏng: Mộ người sống

Người oán hận: Những thây ma và chủ nhân của ngôi mộ còn chưa xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro