Chương 51: Tương ngộ

"Là ai đã chiêu hồn của huynh về vậy?!"

-------------------------------

Khi Tề Diễn nhìn thấy thi thể đang đứng ở trước mặt mình, phản ứng đầu tiên của cậu ta là tức giận, cứ tưởng kẻ trộm xác đang ở đây.

Thế nhưng ngay sau đó, Tề Diễn lại nhìn thấy hồn phách của Tề Lục lơ lửng ở bên cạnh thi thể, sắc mặt của cậu ta liền ngây ra...

Ban đầu cậu ta còn tưởng là ảo giác của bản thân, nhưng sau khi nhìn rõ y phục trên người hồn thể đó, cảm xúc trong lòng không thể nào kiềm chế nổi. Bởi đó không phải là đồ tang, mà chính là y phục Tề Lục đã mặc khi còn ở trấn Kim Châu.

Cảnh tượng một người một hồn cùng lúc xuất hiện ở trước mắt quá đỗi chấn động.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả mặc thú vốn luôn lanh lợi cũng ngây người ra.

"Sao có người tới đây mà ngươi không nói trước?" Túc Duật lạnh giọng.

Mặc thú đang mải vui mừng vì số lượng quỷ hồn trong Vạn Ác Uyên bỗng dưng tăng lên, hơn nữa nó làm sao biết được nó chỉ lơ đễnh có một chút thôi mà hai người đó đã tới đây: "Mi cứ lừa hắn đi, nói đây chỉ là ảo..."

Một người một thú còn chưa nói xong thì Tề Diễn đã lao thẳng tới, tốc độ nhanh đến mức cả người cả quỷ không kịp phản ứng.

Thi thể của Tề Lục vẫn đứng ở đó, vậy mà Tề Diễn chẳng hề để ý tới thi thể, xông thẳng về phía hồn thể!

Túc Duật vốn định đưa Tề Lục vào lại Vạn Ác Uyên, thế nhưng khi nhìn thấy Tề Diễn lao vào hồn phách của Tề Lục, không hiểu sao cậu lại rụt tay lại, tự động lùi về phía sau, nhường đường cho Tề Diễn.

Tiếng "tiểu thiếu gia" của Tề Lục nghẹn lại nơi cổ họng, vì ngay sau đó anh ta đã bị Tề Diễn ôm chặt mà ngã xuống. Khi chết ở trấn Kim Châu suýt nữa bị hồn phi phách tán, hay khi chăm chỉ tu luyện một mình trong Vạn Ác Uyên, Tề Lục cũng chưa từng cảm thấy đau lòng đến thế. Vậy mà khi bị tiểu thiếu gia ôm chầm rồi ngã nhào xuống đất, anh ta lại bỗng chốc nghẹn lời, chẳng thể thốt lên được câu nào.

Ngày ngày được ở trong Vạn Ác Uyên, được đi dạo trên con phố quen thuộc ở thành Thiên Nguyên, cũng không bằng một tiếng gọi của thiếu gia.

"Là ai đã chiêu hồn của huynh về vậy?!" Tề Diễn vừa sờ soạng vừa nhìn khắp người Tề Lục, bàn tay siết chặt đến mức chỉ muốn túm cổ anh ta lên tra hỏi: "Khi ta ở trấn Kim Châu mời biết bao nhiêu Phật tu đến chiêu hồn nhưng cũng không gọi được huynh về!"

Tề Lục ôm lấy cổ mình: "...!!!"

Thiếu gia! Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.

Cố Thất nhanh chân theo tới. Hắn liếc nhìn thi thể của Tề Lục đứng bên cạnh trước, sau đó mới nhìn sang hồn thể của Tề Lục đang bị Tề Diễn ôm chặt. Hồn thể kia đã ngưng tụ lại, đến gần còn có thể cảm nhận được luồng âm khí dày đặc bám trên người Tề Lục, mạnh mẽ không thua kém gì một tu sĩ Nguyên Anh bình thường.

Toàn bộ tu sĩ và bách tính ở trấn Kim Châu đều đã chết sạch, người ngoài đã lật tung khắp nơi nhưng không tìm được một mảnh tàn hồn nào. Vậy mà lúc này, Tề Lục lẽ ra đã bị hồn phi phách tán, lại xuất hiện ở bí cảnh... Một hồn thể đã chết hơn nửa tháng, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây được?

Lúc còn sống, Tề Lục là tu sĩ Nguyên Anh, sau khi chết hóa thành hồn, nhiều nhất cũng chỉ còn lại một chút ý thức.

Nhưng Tề Lục lại có thể giữ được tu vi nguyên vẹn, không chỉ rời khỏi trấn Kim Châu mà còn trở thành một quỷ tu.

Từ khi chạy theo Túc Duật đến nơi linh khí dồi dào này, Cố Thất vẫn luôn lần theo mùi hương của cậu. Hắn chỉ mới rời khỏi cậu chưa đầy nửa ngày, mà tình hình trước mắt lại...

Túc Duật đột nhiên cảm nhận được ánh mắt từ phía bên cạnh, cậu quay đầu liền nhìn thấy tên kiếm tu đó.

Làm sao hắn phát hiện ra cậu ở đây? Là do máu sao?

Túc Duật hơi nhíu mày, quả nhiên trước đó dùng máu để vẽ trận pháp là quá sơ suất, quên mất tên kiếm tu này với con yêu thú mập mạp kia đều có khứu giác cực nhạy. Một người một thú đuổi theo, phát hiện ra cậu chỉ là vấn đề thời gian... Phát hiện ra chuyện gì khác cũng không sao, nhưng Tề Lục bị Tề Diễn phát hiện, lại còn liên quan đến trấn Kim Châu.

Trước đó, để thả lũ quỷ đi lấy chuông đá, và để thuận tiện cho tên tiểu quỷ giỏi chạy trốn kia phối hợp, cậu đã bảo mặc thú tạm thời gỡ bỏ cấm chế bên ngoài Vạn Ác Uyên. Sau khi trở về đếm chuông đá, lại quên mất Tề Lục vẫn còn đang đứng ở ngoài cấm chế, không thể tàng hình được.

Lúc này, Tề Lục liền vội vàng bịa ra: "Nói ra thì dài lắm!"

"Là tiểu huynh đệ đã cứu tôi!"

Tiểu huynh đệ...? Tề Diễn quay đầu nhìn Túc Duật đang đứng bên cạnh.

Túc Duật: "?"

Để không làm bại lộ Vạn Ác Uyên, Tề Lục bắt đầu bịa chuyện: "Tôi đáng lẽ đã chết thảm ở trấn Kim Châu hôm đó, nhưng ngay lúc hấp hối, tiểu huynh đệ đã dùng trận pháp chiêu hồn gia truyền để cứu tôi, từ đó tôi chỉ có thể đi theo tiểu huynh đệ, nên vẫn không dám nói với thiếu gia."

Trong Vạn Ác Uyên, đám quỷ cũng đang lo sợ bí mật của Vạn Ác Uyên bị lộ.

Không ngờ Tề Lục lại bịa chuyện giỏi thế, mở miệng ra đã là "trận pháp chiêu hồn gia truyền".

"Trận pháp chiêu hồn gì chứ! Rõ ràng là Vạn Ác Uyên đã cứu hắn!" Mặc thú hừ lạnh một tiếng.

Trương Phú Quý: "..." Đừng so đo như thế chứ!

Tề Diễn nghe xong hơi sững người, ánh mắt nhìn Túc Duật tràn đầy tin tưởng. Trước đó, cậu ta đã sớm nhận ra tiểu huynh đệ này phi phàm, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, lại chính tiểu huynh đệ ra tay cứu Tề Lục, "Thế sao huynh không nói với ta?"

Tề Lục bất đắc dĩ đáp: "Tuy rằng tôi còn sống... nhưng giờ tôi đã thành quỷ tu rồi, không thể ở gần thiếu gia được nữa."

Quỷ đạo và chính đạo vốn là hai con đường khác nhau. Tu quỷ thuộc tà đạo, không được chấp nhận.

Có những chuyện rất khó giải thích, nhưng nói như vậy thì dường như mọi chuyện về trấn Kim Châu đã được sáng tỏ.

Thảo nào khi đó cậu ta đã tìm đủ mọi cách, mời người tới chiêu hồn mà vẫn không tìm được Tề Lục, cứ tưởng Tề Lục đã sớm hồn phi phách tán rồi.

Tề Diễn hiểu ra: "... Huynh không cần như vậy, dù huynh là quỷ tu, nhưng huynh chưa từng hại người, Tề gia vẫn sẽ bảo vệ huynh."

Tề Lục: "..."

"Nhưng tôi không thể liên lụy Tề gia được! Nhân quỷ thù đồ mà!"

Trương Phú Quý tu luyện quỷ đạo chưa lâu, nhưng khi còn sống cũng đọc được mấy quyển sách.

Câu "nhân quỷ thù đồ" được dùng như thế này sao!?

Túc Duật đứng bên cạnh nghe không nổi, vừa mới lùi hai bước, thì luồng kiếm khí bên cạnh đã như hình với bóng mà áp sát tới.

Những lời khua môi múa mép này cũng chỉ có thể lừa được Tề Diễn... vì Tề Diễn khi đó không tận mắt chứng kiến cảnh phá trận Cự Nhân Thụ. Nếu cậu ta biết, ắt hẳn cũng sẽ hiểu rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, căn bản không thể bày ra nổi cái gì gọi là trận pháp chiêu hồn.

Nhưng người đứng sau lại khác, tên kiếm tu này đã chứng kiến toàn bộ, cũng tận mắt nhìn thấy Tề Lục chết.

Trong tình cảnh khi đó, kiếm tu thừa biết cậu không hề bố trí trận pháp chiêu hồn.

Túc Duật nhìn Cố Thất, Cố Thất cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Hai người không nói lời nào, tựa như đang thăm dò lẫn nhau.

Đúng lúc này, kiếm khí trong tay kiếm tu bỗng chuyển động, kiếm Kinh Lôi cùng với vỏ kiếm bay vút ra.

Chỉ trong một hơi thở, thanh kiếm đã đáp xuống ngay trước mặt tiểu quỷ đang mượn xác Tề Lục. Gần như cùng lúc đó, xung quanh tiểu quỷ cũng xuất hiện mấy con dao nhỏ lơ lửng giữa không trung, đối đầu với thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.

Tiểu quỷ thấy người nhiều, vốn định nhân cơ hội rút về chỗ an toàn.

Không ngờ kiếm tu kia vô cùng nhạy bén, nó vừa lui một bước thì đã bị ép trở lại.

Động tĩnh bất ngờ làm gián đoạn cuộc đoàn tụ của hai chủ tớ. Lúc này, Tề Diễn mới chợt nhớ ra bên cạnh còn có thi thể của Tề Lục. Hồn của Tề Lục thì đang ở đây, vậy thứ gì đang điều khiển cái xác đó?

"Cái này... nói ra cũng dài lắm." Tề Lục ngập ngừng một chút rồi nói: "Huynh đệ mới quen dọc đường thôi."

Tề Diễn thu lại cảm xúc: "Vậy thì không cần nói nữa."

Chuyện tiểu quỷ trộm xác mấy người ở đây đều biết. Tên trộm xác mà bọn họ truy đuổi trước đó chắc hẳn đang trú ngụ bên trong thi thể Tề Lục.

Chỉ là không rõ tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây, lại còn đi cùng tiểu huynh đệ.

Túc Duật nhìn Cố Thất, kiếm của đối phương vẫn đang chĩa thẳng vào tên tiểu quỷ.

Cố Thất vốn cách không xa Túc Duật, khi người vừa đến gần, Túc Duật đã cảm nhận được khí tức hỗn loạn trên người kiếm tu và kiếm khí trên thanh kiếm của hắn. Cậu từng nhìn thấy thanh kiếm này ở trấn Kim Châu, nó đã từng rời khỏi vỏ một lần, lúc đó kiếm khí dày đặc, sấm chớp khắp bầu trời. Nhưng từ khi rời khỏi trấn Kim Châu, thanh kiếm đã bị kiếm tu cất đi, rất lâu rồi chưa gặp lại nó.

Lúc này, khí trên thanh kiếm thậm chí còn rõ ràng hơn cả bản thân kiếm tu, luồng khí bị phong ấn kia càng lúc càng hỗn loạn.

Đồng thời, luồng yêu khí đặc biệt trên người kiếm tu cũng đang dần hồi phục... Túc Duật hơi nhíu mày, lẽ nào thanh kiếm trong tay người này có liên quan mật thiết đến yêu khí kỳ lạ đó?

Một lát sau, Cố Thất khẽ động hai ngón tay, kiếm Kinh Lôi quay về trong tay hắn.

Tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khi nhìn vào thanh kiếm, ánh mắt của nó dừng lại trên dải vải bọc quanh kiếm, như là đang cân nhắc điều gì đó.

Nhưng ngay sau đó, Cố Thất đã thu kiếm lại hoàn toàn.

Lúc này không phải là lúc để ôn chuyện, Tề Diễn hiểu rõ giờ đã tìm thấy thi thể, cũng tìm được hồn phách, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là thoát khỏi cái Hư Vọng Sơn Lâm chết tiệt này nữa, "Vừa rồi ta với Cố tiên sinh đã đi quanh đây một vòng, không gặp ảo ảnh gì, cũng không thấy..."

Cậu ta nói được một nửa, chợt nhìn thấy đống chuông đá chất đầy dưới chân Túc Duật.

Túc Duật hơi tránh ra, vén vạt áo lên, để lộ một trăm linh tám chiếc chuông đá: "Ngài nói mấy thứ này sao?"

Tề Diễn: "?"

Bọn họ chỉ đi tìm người một lát, vậy mà tiểu huynh đệ đã gom đủ hết chuông đá rồi!

Cố Thất khẽ nhíu mày, trên vạt áo thiếu niên đầy vết tro bụi và mảnh cỏ khô, bàn tay lộ ra từ ống tay áo toàn là vết bẩn của linh mực, giống như đã nhúng tay vào thứ gì đó, hẳn là có liên quan đến việc thu thập những chiếc chuông đá này.

Tề Diễn hỏi: "Vậy tìm được những thứ này rồi thì tiếp theo làm gì?"

"Vẫn phải tìm tiếp." Túc Duật đáp.

Chuông đá đã tìm ra, nhưng cảnh vật trước mắt không hề thay đổi.

Mấu chốt hẳn vẫn nằm ở những chiếc chuông đá này.

"Thứ ngươi cần tìm ở phía Bắc, chắc là ở chính giữa khu rừng này." Cố Thất lên tiếng.

Túc Duật nghe Cố Thất nói vậy, hơi nghiêng người nhìn về phía hắn.

Đôi mắt cậu bất tiện, trước đó đều lần theo những nơi linh khí suy yếu mà đi, thứ có thể nhìn thấy được cũng có hạn.

Dường như nhận ra Túc Duật đang nhìn mình, Cố Thất giải thích: "Trên đường tìm ngươi, tình cờ phát hiện ra thôi."

Vậy thì phải mang hết tất cả những chiếc chuông đá này đến đó... Trong lúc Túc Duật đang suy nghĩ, tiểu quỷ mượn thân xác Tề Lục đã gom hết chuông đá lại.

Cố Thất nhìn sang, trông thấy "Tề Lục" đang cầm một thứ gì đó không rõ lai lịch, rồi gom lại đống chuông đá mà một người rất khó ôm hết một cách dễ dàng.

Tiểu quỷ làm như không thấy ánh mắt của hai người mới tới đang nhìn mình, mà quay sang hỏi Túc Duật đang phá trận, "Giờ sao?"

Chỉ có thể đi đến nơi mà kiếm tu nói thôi, vì để đống chuông đá lại đây cũng chẳng có tác dụng gì.

Túc Duật nhìn Cố Thất, Cố Thất không nói gì, bước lên phía trước dẫn đường cho tiểu quỷ.

"Sao tên này kiêu vậy chứ!" Mặc thú hừ lạnh.

Sắc mặt của Túc Duật không đổi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào luồng yêu khí càng lúc càng dày hơn trên người đối phương: "Hắn không vạch trần chúng ta, nhưng chắc chắn đã nghi ngờ."

Mặc thú chợt nhớ tới điều gì đó.

Nó khẽ cụp mắt xuống, rồi lại nhìn về phía trước nơi Tề Diễn và Tề Lục đang đi cùng nhau: "Thật ra mi hoàn toàn có thể đưa Tề Lục vào vực kịp thời."

Cấm chế của Vạn Ác Uyên vốn vô tung vô tích, nơi này lại là Hư Vọng Sơn Lâm.

Chỉ cần bịa ra là do ảo ảnh còn đáng tin hơn cái trận pháp chiêu hồn kia... Thế nhưng người này lại không làm vậy.

Mặc thú vừa nói xong, đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí mãnh liệt ập tới, nó nhe răng lùi lại, tức giận quát: "Ta chỉ nói một câu thôi mà!"

Túc Duật thu lại âm khí, nghe tiếng mắng mỏ của mặc thú trong thức hải, nói: "Nhiều chuyện."

Đợi đến khi tiếng của mặc thú nhỏ lại, cậu mở lòng bàn tay ra, rồi nhìn hai luồng khí đang song hành phía trước.

... Nó nói đúng, nhưng tại sao lại thế?

Lúc này, Trương Phú Quý đã lâu không lên tiếng bỗng nói: "Có phải chúng ta quên mất chuyện gì rồi không? Mấy quỷ hồn dư ra là sao vậy?"

Túc Duật lúc này mới sực nhớ ra mấy hồn thể mới vào trong Vạn Ác Uyên. Cậu liền dùng thần thức quan sát bên trong, lập tức tìm được mấy hồn thể xa lạ đang ở gần lối vào. Chúng không phải là hồn thể vốn có trong Vạn Ác Uyên, trên người tỏa ra khí tức kỳ lạ, nửa âm khí nửa linh khí, luôn xung đột lẫn nhau.

"Mấy hồn thể này đang trong trạng thái mê muội, nếu chấp niệm không đủ mạnh, chỉ vài năm nữa thôi là sẽ tan biến."

Mặc thú thong thả nói: "Không phải tu sĩ nào chết rồi cũng hóa thành quỷ đâu."

Lúc Trương Phú Quý nói có thêm mấy con quỷ mới, mặc thú đã cẩn thận kiểm tra lại đám "lao công" giúp Túc Duật, nhận diện rõ mấy hồn thể này.

Trong ảo cảnh Bất Kiến Thần Minh, bất kể là người hay quỷ đều sẽ bị ảnh hưởng. Tu sĩ chết tại đây, dù may mắn không bị hồn phi phách tán rồi hóa thành quỷ, cũng vì đặc thù nơi này mà dần dần điên loạn, mãi sống trong ảo ảnh, cuối cùng mơ mơ màng màng thành ra như bây giờ.

Mấy hồn thể này hẳn là của những kẻ đã chết trong ảo cảnh Bất Kiến Thần Minh, lang thang trong rừng chuông đá, lại vì cách quản lý "không dám chừa sót một tên" của Tề Lục nên vô tình theo chân đám quỷ khác lọt vào Vạn Ác Uyên.

Túc Duật nhíu mày: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Bên ngoài đâu có giống như Vạn Ác Uyên!" Mặc thú dựng lông lên: "Giới tu đạo bọn mi đâu có nhiều quỷ tu như vậy! Trở thành quỷ tu là tỷ lệ một phần vạn, tu sĩ chết đi linh lực sẽ tiêu tán, hoặc là hấp thụ rất nhiều âm khí trở thành hung linh ác quỷ, còn không thì chỉ có một con đường tan biến mà thôi."

Quỷ cũng có thể chết, tỷ như tên tiểu quỷ cướp xác Tề Lục kia, vốn dĩ cũng chỉ là một con quỷ sắp chết.

Túc Duật quan sát một lát, mấy luồng linh khí hỗn loạn trên người đám quỷ đó hẳn đang trong trạng thái tiêu tán, nhưng sau khi tiến vào Vạn Ác Uyên, linh khí không còn tiêu tán nữa mà dung hợp với âm khí, dường như đang dần hòa làm một.

Xem ra, lượng linh khí mà mấy hồn thể này mang theo cũng không thua kém Tề Lục, lúc sống hẳn cũng là tu sĩ tu vi không thấp.

Ký ức của Túc Duật không nhiều, rất nhiều điều là tự mình tìm hiểu nên mới biết, thì ra việc Tề Lục và Phong Lĩnh có được bộ dạng như bây giờ, đều là nhờ vào Vạn Ác Uyên sao?

Vạn Ác Uyên này xem ra còn phức tạp hơn những gì cậu tưởng.

Trương Phú Quý nhìn mấy hồn thể xa lạ kia, thấy đạo trưởng vẫn chưa đưa ra mệnh lệnh gì, bèn cẩn thận dò hỏi: "Vậy mấy kẻ này xử lý thế nào ạ?"

"Tạm để đó đi, chúng có thể làm việc không?" Túc Duật hỏi.

Trương Phú Quý quay đầu, nhìn chằm chằm vào một con quỷ đang nghênh ngang đi lại phía ngoài Vạn Ác Uyên.

Trong cái vực này, người giỏi dẫn dắt đám quỷ nhất không ai khác ngoài Tề Lục, nhưng hiện tại Tề Lục đang vừa đi vừa tâm sự với thiếu gia nhà mình.

"Thiếu gia, đồ tuẫn táng của tôi còn giữ không?" Tề Lục hỏi.

Tề Diễn đang rất vui vẻ: "Chẳng lẽ bổn thiếu gia lại để huynh thiệt thòi sao? Mấy thứ trong quan tài đều cho huynh hết."

Chủ tớ hai người đang bàn đến đồ tuẫn táng luôn rồi, hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới Vạn Ác Uyên nữa.

Túc Duật khẽ nhíu mày: "Không làm việc được thì thả ra ngoài."

Mặc thú: "Không được!! Một tên cũng quý!!"

Túc Duật siết chặt lòng bàn tay, nếu không được thì dùng thuật ngự quỷ bắt chúng như thây ma, tuy hơi phiền nhưng miễn là biết nghe lời.

"Đến rồi." Cố Thất lên tiếng.

Khu rừng tràn đầy sinh khí, cây cối um tùm và cao lớn, ngay cả bụi cỏ cũng cao hơn đầu người.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là khoảng mười cái cây thấp bé mọc ở giữa, tán lá tươi non mơn mởn, tựa như một vùng đất thanh bình ẩn mình trong chốn núi rừng.

Nhưng kỳ lạ nhất là trên đám cây thấp này đều treo lơ lửng những cái bệ nhỏ bằng bàn tay, dường như đã chờ đợi thứ gì đó từ rất lâu.

"Khi nãy ta đến đây, không hề có những cái bệ này." Cố Thất nói.

Hẳn là vì chuông đá được mang đến đây, nên mới xuất hiện các bệ đá này.

Thiếu niên bên cạnh trầm mặc một lát: "Ta không thấy."

Cố Thất: "?"

Mặc thú kinh ngạc: "Ta tưởng linh nhãn của mi nhìn thấy được chứ."

Túc Duật có chút khó hiểu, cậu thực sự chẳng nhìn thấy gì cả.

Kể cả "cây thấp" hay "bệ đá" mà mọi người vừa nhắc tới. Trong tầm mắt của cậu, chỉ có lác đác vài luồng khí màu xanh đại diện cho sinh khí. Nhìn từ xa, cậu rất khó phát hiện ra phần đất trống giữa trung tâm, vì khu vực này hoàn toàn không có bất kỳ luồng khí nào cả.

Những cái bệ này đếm ra đúng một trăm linh tám cái, vừa khớp với số chuông đá mà Túc Duật tìm được. Mỗi cái đều giống nhau, chẳng có điểm gì đặc biệt.

Tề Diễn lập tức hiểu ra, liền gọi Tề Lục đặt hết số chuông đá lên đó.

Mãi đến khi những người khác đặt chuông đá lên, nhờ vào vệt khí màu xám của chuông đá mà Túc Duật mới biết được hình dáng của những cái cây thấp đó.

Cậu chỉ nhìn một lát, rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác. Việc đặt chuông đá chỉ là vấn đề thời gian, thứ mà cậu quan sát là những thứ khác ở nơi này. Theo lời người Túc gia nói, nếu đây là tầng thứ hai, thì nơi đây hẳn phải có thứ mà người Túc gia muốn tìm. Nhưng tại sao từ lúc phá trận tới giờ, vẫn chưa phát hiện được gì cả?

Túc Duật lặng lẽ quan sát xung quanh, linh nhãn quét qua từng ngóc ngách.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một tia sáng khác thường... Lúc vừa vào nơi này, cậu vốn không nhìn thấy gì cả, nhưng tia sáng kỳ lạ kia lại nằm ngay phía sau những cái cây thấp.

Trong lúc mọi người vẫn đang bận rộn xếp chuông đá, Túc Duật nhấc chân, đi thẳng về phía đó.

Chỉ khoảng mười mấy bước, chưa được bao lâu đã tới nơi.

Tia sáng nằm sát mặt đất, xung quanh là đám cỏ dại um tùm. Túc Duật vén cỏ ra, vươn tay chạm vào một tấm bia đá.

Tấm bia đá thấp nhỏ, chỉ dài bằng cánh tay người lớn, bề mặt thô ráp như có khắc chữ gì đó. Túc Duật vừa chạm vào thì đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, như có thứ gì vừa chui ra khỏi ngón tay làm máu bắn thẳng lên mặt bia.

Trong Vạn Ác Uyên, mặc thú lập tức cảm nhận được mùi máu: "Có chuyện gì vậy!?"

Là vệt màu xám của chiếc chuông đồng, vốn ẩn trong đầu ngón tay của cậu, đã chui ra ngoài.

"Vết thương... không lành lại." Túc Duật khựng lại.

Đằng xa, Cố Thất đang đứng bên cạnh đám cây thấp chợt ngửi thấy mùi gì đó.

Mùi máu?

"Bịt mũi Tiểu Nhân Sâm lại, đừng để nó ngửi thấy." Cố Thất lạnh giọng.

Tề Diễn ngây ra, rồi đột nhiên nhìn thấy Tiểu Nhân Sâm đang bồn chồn cào đất, lập tức ôm chặt lấy đầu nó: "Lục Tử!"

Tề Lục lập tức ném đống chuông đá cho tiểu quỷ, rồi lao tới ghì chặt Tiểu Nhân Sâm.

Tiểu quỷ: "???" Sao lại đẩy hết cho ta thế này.

Cố Thất lần theo mùi máu, lập tức xác định được vị trí của Túc Duật.

Ở đằng kia!

Hắn xoay người lao tới liền thấy thiếu niên ngồi phịch trong đám cỏ, bàn tay cậu run rẩy, bị tấm bia đá trước mặt hút lấy.

Yêu huyết trong người Cố Thất bị kích động bởi mùi máu quá nồng nặc. Hắn lập tức phong bế khứu giác và huyệt đạo quanh người mình, lúc bước tới thấy lòng bàn tay Túc Duật đã đầm đìa máu. Hắn định kéo cậu ra thì phát hiện không thể nào lay chuyển nổi.

Máu chảy lên mặt bia như bị dẫn dắt.

Túc Duật có thể cảm nhận rõ máu mình đang bị văn tự trên tấm bia hút lấy, từng giọt máu thấm vào như đang kích hoạt thứ gì đó.

"Trộm máu à —— !!" Mặc thú tức giận khi thấy máu của Túc Duật đang mất đi: "Bất Kiến Thần Minh!!"

Tiếng gầm của mặc thú càng lúc càng xa xăm, thay vào đó Túc Duật bắt đầu nghe thấy tiếng gió.

'Ngươi là con của nàng... người Túc gia.'

Trong làn gió thoảng qua, một giọng nữ lạnh lẽo truyền tới.

'Không chỉ vậy... ngươi còn có Thông Linh Huyết, giống một cố nhân mà ta từng nghe đến.'

Tiếng gì vậy... Thức hải Túc Duật trống rỗng, chỉ còn lại âm thanh vượt lên trên cả ý thức, đang trực tiếp giao tiếp với cậu.

Ánh sáng mờ ảo trên tấm bia dần tỏa ra ngoài, lan đến những cây thấp xung quanh, thắp sáng những chiếc chuông đá đang được đặt trên bệ.

Khi tiểu quỷ đặt chiếc chuông đá cuối cùng lên, linh khí xung quanh bắt đầu lan tỏa,  sinh cơ rực rỡ, lấp lánh sáng ngời.

'Đừng dừng lại ở đây, hãy tiếp tục đi về phía trước.'

'Nơi đó có thứ được lưu lại, hãy mang nó đi đi.'

Âm thanh trong thức hải vẫn tiếp tục, nhưng đang yếu dần theo sự gia tăng của linh khí xung quanh.

Lúc này, trên bề mặt tấm bia xuất hiện vết nứt, có thứ gì đó chui ra.

Nó lao thẳng vào lòng bàn tay Túc Duật, để lại những đường vân giống như hoa văn trên bia đá ở đầu ngón tay rồi biến mất.

Cậu còn chưa kịp quan tâm đến cơn đau trong lòng bàn tay, thì từ trong bia đá có thứ gì khác rơi ra.

Lượng máu mất quá nhiều khiến đầu óc Túc Duật choáng váng, cậu vô thức đưa tay ra đỡ lấy.

Là thứ gì vậy...

Lúc cậu hoàn hồn lại thì phát hiện linh khí xung quanh như đang hội tụ vào chiếc hộp gỗ này. Chiếc hộp từ từ nâng lên rồi đặt vào tay cậu.

Cơ thể Túc Duật chợt mềm nhũn, phía sau có một bàn tay đỡ lấy.

Hơi thở quen thuộc đến gần, Túc Duật nhíu mày, tạm thời không thể giãy ra được: "Thơm lắm à?"

Cố Thất cau mày, mùi máu trên người cậu nồng đến mức sắp phá vỡ phong ấn huyệt đạo của hắn: "Vết thương của ngươi không lành."

Không phải không lành, mà là có thứ gì đó đang cản trở...

Ánh mắt Túc Duật lạnh lẽo, hao tổn biết bao nhiêu máu, rốt cuộc chỉ đổi lại một cái hộp rách.

Ranh giới giữa hai thế giới thật giả sụp đổ, hai thế giới dần hòa vào làm một.

Hai người ngẩng đầu nhìn lên cao, thấy cảnh tượng hai thế giới giao nhau, chớp sáng lập lòe, trận pháp đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Hai thế giới hòa làm một, những tu sĩ còn sống sót đều được đưa đến nơi này.

Sau khi lũ âm binh cướp đi toàn bộ chuông đá trong rừng, các tu sĩ cấp cao bước ra khỏi trận pháp thì phát hiện ảo cảnh xung quanh đã suy yếu. Bọn họ vốn định tìm lối ra khác, nhưng cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên sụp đổ lần nữa. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, thì đã thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn khác.

Phía trước, có vài tu sĩ đang đứng dưới một gốc cây treo đầy chuông đá.

Túc Dịch nhìn thấy bóng dáng Tề Diễn, đang định tiến lên thì có người đã nhanh chân hơn.

Tam trưởng lão xông lên, vượt qua những người khác, đi thẳng đến dưới gốc cây chuông đá.

Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, giống như đang sốt ruột tìm kiếm thứ gì đó: "Tại sao không có? Tại sao không có ở đây?"

"Tìm Hoán Hồn Linh à?" Tiểu quỷ đội lốt Tề Lục lạnh lùng nói: "Nơi này không có thứ đó đâu."

Lúc này, mọi người mới phát hiện sắc mặt của Tam trưởng lão mang theo một vẻ điên loạn bất thường, cứ như đã bị đoạt hồn, không còn vẻ trầm tĩnh và ôn hòa như trước.

Chiếc chuông đồng treo bên hông ông ta đã biến thành một chiếc chuông đá xám xịt.

Cố Thất nói: "Chuông đồng bên hông ông ta đã hóa thành đá rồi."

Túc Duật đầu óc choáng váng, theo hướng Cố Thất chỉ, nhìn thấy có luồng khí màu xám quỷ dị ngưng tụ lại trên người gã trưởng lão đó.

Cậu thở dốc, lạnh giọng nói: "Ông ta sắp chết rồi."

Người khác không dám diện kiến thần linh, nhưng lại có kẻ mang theo chuông đá của thần linh suốt cả đoạn đường.

Động tác của Tam trưởng lão càng lúc càng kỳ dị, những tu sĩ cấp cao khác cũng lần lượt biến sắc, chỉ nghe thấy ông ta điên cuồng nói gì đó:

"Sao lại thế này... Quả Sinh linh đâu?! Quả Sinh linh đâu rồi?!"

"Gia chủ nói nhất định phải lấy được quả Sinh Linh... chỉ cần tìm thấy quả Sinh Linh là có thể tìm ra thứ mà Túc Kinh Lam để lại, phải mang nó ra ngoài, phải nghĩ cách mang nó ra ngoài..."

"Trưởng lão, ông đang nói cái gì vậy?"

Túc Dịch kinh ngạc: "Chúng ta đến đây chẳng phải là để tìm Hoán Hồn Linh sao?"

Ánh mắt các tu sĩ khác nhìn về phía Tam trưởng lão càng lúc càng nặng nề, nhớ lại những chuyện đã xảy ra khiến cơn giận trong lòng họ càng sôi trào.

Tu sĩ che mặt của Liên minh Tán tu lạnh lùng lên tiếng: "Còn lý do gì nữa? Chúng ta bị Túc gia lừa rồi."

"Lấy Hoán Hồn Linh làm mồi nhử, tập hợp chúng ta ở đây chỉ để phá trận cho họ thôi."

Tam trưởng lão thậm chí không nghe thấy lời Túc Dịch nói, ông ta điên cuồng lục lọi khắp nơi, giơ tay định giật xuống những chiếc chuông trên cây.

Sắc mặt càng lúc càng cứng đờ, hành vi cử chỉ đều mất kiểm soát. Các tu sĩ khác thờ ơ đứng nhìn, lạnh lùng quan sát Tam trưởng lão.

Cuối cùng, phó chưởng sự Minh hội Trận Sư bước lên, trầm giọng nói: "Chư vị, mau khống chế ông ta lại."

Muốn biết chuyện gì xảy ra thì phải khống chế ông ta mới có thể làm rõ.

Các tu sĩ khác tạm thời kìm nén cơn giận, nhưng đúng lúc họ vừa bước lên, Tam trưởng lão ở phía xa đột nhiên khựng lại.

Ông ta bấu chặt vào thân thể mình như muốn xé toạc nó ra. Tiếp theo, bàn tay ông ta chọc thẳng vào đan điền, không hề biết đau đớn mà khuấy loạn trong đó, như một kẻ tham lam đến tột độ, tưởng rằng nguyên thần trong đan điền mình chính là quả Sinh Linh, cố gắng móc ra cho bằng được.

Đôi tay ông ta nhuộm đầy máu tươi, cơ thể loạng choạng: "Tìm thấy rồi... tìm thấy rồi..."

Móc sống nguyên thần, đã vô phương cứu chữa rồi!

Các tu sĩ nhìn Tam trưởng lão phát cuồng rồi đổ gục trước gốc cây treo đầy chuông đá như một tín đồ đang quỳ bái thần linh, toàn thân mọi người đều sởn cả gai ốc.

Lúc này, Túc Duật bỗng nhiên nhìn thấy một thứ gì đó từ trong người Tam trưởng lão thoát ra.

Đó là một hồn phách đã chìm vào mê muội... bị thứ vô hình nào đó lôi kéo, lững lờ trôi về phía trước.

"Ngăn hắn lại! Bọn mi chỉ mới phá được rừng chuông đá, chưa phá được Hư Vọng Sơn Lâm."

Mặc thú phát hiện ra điều gì đó, lạnh giọng nói: "Bất Kiến Thần Minh vẫn còn ở đây."

Túc Duật vừa định ra tay, kiếm quyết của Cố Thất đã nhanh hơn cậu phóng ra ngoài, nhưng kiếm quyết vừa mới tới phía trước cái cây thì đột nhiên vỡ tan.

Ác hồn của Tam trưởng lão đâm sầm vào gốc cây chứa đầy sinh khí. Thân cây rung lắc, dường như có một sức mạnh khủng khiếp đang trỗi dậy từ lòng đất.

Mấy tu sĩ không kịp quan tâm đến Tam trưởng lão đã chết, vội lùi lại mấy bước, chỉ thấy toàn bộ bí cảnh rung chuyển dữ dội, chỉ trong một khoảnh khắc mà trời đất đảo lộn.

Bên ngoài bí cảnh, vùng ngoại ô thành Thiên Nguyên.

Một khe nứt xuất hiện trên bầu trời phía trên khu rừng yên tĩnh ở núi Lạc Hoa, như bị một bàn tay khổng lồ xé rách. Linh lực cuồn cuộn tuôn trào từ trong khe nứt, trong nháy mắt đã lan ra khắp bốn phương tám hướng.

Cùng lúc đó, trong biệt viện của Tề gia, các tu sĩ đang tọa trấn quan sát bí cảnh lập tức đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn sóng linh lực đang bùng nổ ở ngoài kia.

Hư Vọng Sơn Lâm...

Lại một lần nữa hiện thế rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro