Chương 7: Kiếm khách
Sự đột kích của chủ mộ
-------------------------------
Tiếng gió từ sâu trong núi Nam Ổ rít lên và kéo dài, vang lên khắp bốn phía, tạo ra một loại âm thanh rùng rợn hơn hẳn tiếng gió rít ban đầu, như thể là cả ngọn núi này đang khóc than vậy.
Trương Phú Quý nghe thấy tiếng vọng từ con sông ở xa, không kiềm được mà lùi lại vài bước. Trong tiếng gió dường như còn xen lẫn cả tiếng khóc và tiếng hét thảm thiết. Dù bản thân gã là quỷ, nhưng khi nghe thấy âm thanh này cũng phải sợ hãi.
Trương Phú Quý run rẩy nói: "Đạo trưởng, ngài có nghe thấy không? Tiếng khóc, còn cả tiếng hét nữa."
Túc Duật nhíu mày: "Ta đâu có điếc."
Trương Phú Quý thầm nghĩ vấn đề bây giờ không phải là điếc hay không!
Gã luống cuống nói: "Chỗ đó tuyệt đối không thể đến. Tất cả đại quỷ của núi Nam Ổ đều tập trung ở con sông Vụ Hà đó."
Trong giới ác quỷ của núi Nam Ổ truyền tai nhau rằng, nơi này có một con sông sương mù tên là Vụ Hà chảy xuyên qua đáy vực.
Vụ Hà chính là nơi sản sinh ra toàn bộ âm khí của núi Nam Ổ. Có thể nói rằng, mọi con quỷ trong núi Nam Ổ đều tu luyện và sinh tồn dựa vào con sông này. Càng tiến đến gần sông Vụ Hà, càng có nhiều hung thần ác quỷ. Địa điểm này không phải là nơi có thể tùy tiện ghé đến, mà là nơi ngay cả Trương Phú Quý cũng phải tránh xa, bởi đây là chỗ tụ tập và giao tranh của những đại quỷ nguy hiểm nhất núi Nam Ổ.
"Trước đây, có hai ác quỷ tiền bối từng cố gắng đi vào khu vực phía Đông của sông Vụ Hà để thăm dò tình hình. Kết quả là vừa bước vào lãnh địa của chúng liền bị xé nát đến mức hồn phi phách tán," Trương Phú Quý càng nghĩ càng sợ. Tu vi của hai vị tiền bối ác quỷ đó ít nhất cũng ngang ngửa với tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng khi bước vào sông Vụ Hà thì hoàn toàn không có sức để phản kháng, "Đạo trưởng, chúng ta phải nhân lúc này mau chóng rời khỏi đây."
Túc Duật nói: "Đi thế nào?"
Trương Phú Quý dở khóc dở cười. Đúng vậy, làm sao mà đi được, vừa rời khỏi bia mộ này là họ sẽ tiêu đời.
Túc Duật lắng nghe tiếng gió rít chói tai và quan sát kỹ xung quanh.
Âm khí ở đây hỗn loạn hơn nhiều so với chỗ khác. Nếu lúc trước cậu còn có thể nhận biết hướng đi của nó, thì bây giờ tất cả đã hòa lẫn vào nhau và đổ vào con sông Vụ Hà, thật khó phân biệt. Điều này cho thấy rằng, đây có lẽ chính là trung tâm của núi Nam Ổ, tất cả âm khí mà cậu nhìn thấy từ khi tỉnh lại đến bây giờ đều xuất phát từ con sông này.
Túc Duật vừa tìm được một tư thế thuận lợi để quan sát, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xào xạc ở bên tai phải.
Cậu dừng lại, "Có tiếng động khác."
Trương Phú Quý khẽ hỏi: "Đạo trưởng, xung quanh đây đâu có thứ gì khác."
Túc Duật động đậy tai: "Một âm thanh rất lạ."
Trương Phú Quý nhìn theo ánh mắt của Túc Duật, phát hiện cậu đang nhìn về một nơi cao ở phía trên sông Vụ Hà: "Tiếng gì vậy?"
Túc Duật cẩn thận lắng nghe: "Giống như có thứ gì đó đang bò."
Trương Phú Quý quay lại nhìn đám thây ma bao quanh họ, trong đầu nghĩ thầm rằng khắp nơi này đều có mấy thứ đang bò ngổn ngang đó, chính gã cũng có thể nghe thấy. Gã thu ánh mắt về, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi ngoái đầu lại nhìn đám thây ma xung quanh. Đó là ảo giác của gã hay sao, tại sao gã có cảm giác đám thây ma đều đã trở nên yên lặng vậy?
Bất ngờ gió lại thổi đến, một luồng hơi lạnh lan từ dưới chân lên, mùi hôi thối trộn lẫn với mùi xác chết từ đám thây ma càng nồng nặc hơn. Sương mù từ từ lan đến gần phía một người một quỷ, khi nó lan đến nơi cũng mang theo một loại cảm giác mơ hồ khó hiểu.
Lúc này, lớp sương mù ở hạ lưu sông Vụ Hà đã bắt đầu tan dần. Trương Phú Quý cảm nhận được âm khí xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc hơn hẳn, một áp lực kinh khủng khiến gã cảm thấy lạnh buốt, dường như cả đôi chân của gã cũng bị đóng băng tại chỗ.
Túc Duật ngửi thấy mùi thối rữa còn pha lẫn một mùi khác trong không khí, nhưng chưa kịp phân biệt rõ thì bên tai đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Trương Phú Quý.
"Đạo trưởng!!!" Trương Phú Quý kêu lên: "Bên kia sông!!"
Ngay lúc Trương Phú Quý hét lên, Túc Duật đã mau lẹ nhìn về hướng mà gã chỉ.
Trong làn sương trắng đục, ở bên trên mặt sông Vụ Hà, có mấy luồng khí đen kỳ dị lóe lên rồi biến mất. Làn sương trắng đặc quánh cuộn vào nhau, ở giữa đó xuất hiện những đốm đen lốm đốm tựa như ai đó đang vẩy mực. Đây là loại "khí" kỳ lạ nhất mà Túc Duật đã thấy kể từ khi cậu có khả năng nhìn thấy âm khí.
Từ khi tỉnh lại, cậu đã nhìn thấy ba loại "khí": Trương Phú Quý là một, khối sáng lung linh ở khe núi Nam Ổ là hai, những đốm đen trên đám thây ma là ba, và bây giờ lại xuất hiện thêm loại thứ tư — sự pha trộn kỳ lạ giữa đen và trắng.
Những thứ nằm trong tầm mắt của cậu dần trở nên hỗn loạn, Túc Duật cảm thấy mắt mình khó chịu vô cùng. Cậu khẽ chớp mắt, nhưng ngay lúc đó, trên dòng sông Vụ Hà dường như xuất hiện vài đốm sáng bất thường.
Ánh sáng... không đúng!
Cơ thể cậu phản ứng trước cả suy nghĩ, cậu nhanh chóng cúi người rồi lăn sang hướng ngược lại sông Vụ Hà.
"Đợi đã! Đạo trưởng!" Trương Phú Quý còn chưa nói hết câu thì cả người của gã đã bị cuốn bay đi.
Mặt đất xung quanh rung lên, sụp xuống tạo thành mấy cái hố lớn. Trương Phú Quý chưa kịp ôm đầu bỏ chạy đã bị sợi xích của Túc Duật kéo đi. Một người một quỷ lăn vào bụi cây khô dưới sườn dốc, lăn vài vòng rồi rơi xuống triền núi.
Ngay lúc đó, một cơn cuồng phong lạnh lẽo từ con sông Vụ Hà đột ngột thổi mạnh tới, ào ào quét sạch khắp bốn phía!
Độ dốc của sườn núi đã cứu một người một quỷ tránh khỏi đòn đánh trực diện của cơn cuồng phong, nhưng họ vẫn bị cuốn đi ra xa mấy trượng, còn những cây khô xung quanh sườn núi thì đã bị thổi bay.
Túc Duật cảm nhận rõ ràng cú va chạm với luồng âm khí đó. Cả lục phủ ngũ tạng của cậu như vừa bị thúc mạnh, cậu khó nhọc mở mắt ra nhìn xung quanh, những con quỷ dữ mang hình dạng con người ở bên bờ sông Vụ Hà đã gần như tan biến sau đợt xung kích vừa rồi, chỉ còn lại vài cái bóng lờ mờ, loang lổ ở phía xa.
Trương Phú Quý cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn sống sót. Sau khi vui mừng vì được đạo trưởng cứu mạng qua đi, gã quay đầu nhìn lại thì thấy vài giọt máu nhỏ xuống từ mũi của thiếu niên, rõ ràng là bị va chạm mạnh đến mức làm thất khiếu đổ máu, "Đạo trưởng, máu! Ngài đang chảy máu!"
Túc Duật đang dần lấy lại tỉnh táo sau khi hứng cơn gió đó, nghe thấy tiếng của Trương Phú Quý mới đưa tay lên lau đi vết máu, "Chưa chết được."
Ngay lúc này, ở phía không xa.
Trong dòng sông sương mù đen đặc có một tiếng động vang lên, làn sương tản ra để lộ mặt sông tĩnh lặng và u ám. Một bóng dáng run rẩy đang bò trên mặt sông, thân hình khom lại, sau đó cả cơ thể dường như giãn ra, từ từ đứng dậy.
Khi ấy, cái đầu của nó khẽ "rắc" một tiếng, dường như đã tìm thấy được thứ muốn tìm, một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bờ bên kia.
Sự cân bằng quanh con sông Vụ Hà đã bị phá vỡ hoàn toàn sau khi sương mù tan đi, gió lại thổi lên, tiếng gào thét của những con quỷ dữ càng lúc càng dữ dội. Túc Duật dựa lưng vào sườn núi, mượn mặt núi để cản lại cơn gió từ xa thổi tới, rồi cậu hướng mắt lên trên.
Trương Phú Quý sau khi trải qua cơn hoảng sợ mới ngẩng đầu lên, "Khoan đã... Đạo trưởng, những đám thây ma kia đâu hết rồi?"
Sau trận cuồng phong kỳ lạ, những thây ma từng bò lổm ngổm quanh đây dường như đã biến mất chỉ trong một chớp mắt.
Không chỉ mộ người sống biến mất, mà ngay cả địa hình xung quanh cũng có thay đổi lớn sau trận rung chấn vừa rồi. Túc Duật có thể cảm nhận được sự gồ ghề dưới lòng bàn tay của mình, rõ ràng lúc nãy họ vẫn còn ở trong rừng cây khô có mặt đất tương đối bằng phẳng, nhưng bây giờ họ lại ở một nơi khác.
Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể ngọn núi này muốn họ ở đâu, thì họ sẽ ở đấy.
Trương Phú Quý nhìn về phía đó, dòng sông sương mù vốn còn cách họ rất xa giờ đây đã hiện rõ ngay trước mắt, sương mù từ đằng xa cuộn lại như muốn bao vây họ. Sương trên dòng sông càng lúc càng dày đặc, gã càng nhìn càng cảm thấy con sông này như đang tiến gần về phía mình.
Khi khoảng cách gần hơn, Trương Phú Quý trong trạng thái hoảng hốt nhìn thấy có bóng người đang đứng trên mặt sông. Không hiểu vì sao, nỗi sợ hãi vốn có của gã về con sông Vụ Hà bỗng dưng biến mất. Gã đứng dậy, đi lại gần con sông.
Sợi xích giữa một người và một quỷ bất ngờ căng ra.
"Làm gì đấy?" Túc Duật lạnh lùng nói.
"Tôi..." Trương Phú Quý chợt bừng tỉnh, cảm giác như vừa có một gáo nước lạnh dội lên đầu gã.
Làm gì ư, vừa rồi gã đã muốn tiến về phía dòng sông, chẳng phải điên rồi sao!
Sông Vụ Hà rất nguy hiểm, ngày thường đó là lãnh địa của những yêu ma quỷ quái có tu vi cao trong núi Nam Ổ, còn đám tiểu quỷ trong núi như gã thì không dám bén mảng tới gần, tránh càng xa càng tốt, mà có khi gã chưa kịp tiến lại gần dòng sông thì đã bị đám quỷ dữ xé xác mất rồi.
Mộ người sống biến mất, sông Vụ Hà lại tiến gần hơn.
Từ khi bị cơn gió ở khe núi Nam Ổ cuốn vào đây, họ chẳng gặp được chuyện tốt lành nào.
"Đạo trưởng? Ngài không sao chứ?" Trương Phú Quý nhận ra vẻ bất thường của Túc Duật.
"Không sao."
Chỉ là hơi mệt thôi.
Túc Duật cảm thấy có chút mệt mỏi bèn dựa vào sườn núi. Việc đối phó với đám thây ma trước đó đã khiến cậu phải vận dụng hết âm khí trong cơ thể, làm kinh động đến đồ đằng trong đan điền. Âm khí xung quanh bị đồ đằng dẫn dắt chảy ào ạt vào trong cơ thể của Túc Duật, khiến kinh mạch của cậu căng lên, vô cùng đau đớn.
Bỗng nhiên, xung quanh dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn lên. Dòng suy nghĩ của Túc Duật bị cắt ngang, cậu khựng lại đôi chút rồi lại nghe thấy có tiếng gì đó đang bò lổm ngổm bên tai, âm thanh ấy khiến cậu cảnh giác ngay lập tức: "Âm thanh này rõ ràng không đúng."
"Vừa nãy có bao nhiêu thây ma ở đó, ngươi có nhìn thấy chủ mộ không?" Túc Duật bất chợt hỏi.
Đầu óc của Trương Phú Quý đang nghĩ về đám đại quỷ của sông Vụ Hà, chợt nghe nhắc đến chủ mộ thì sững sờ: "Cái tên chủ mô tà tu ấy hả? Chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Tôi không nhìn thấy."
Tiếng bò trườn nghe thấy từ lúc đầu có thể không chỉ xuất phát từ đám thây ma đó.
Khi nhận ra vấn đề này, Túc Duật đột ngột ngẩng đầu lên. Ở phía trên sườn núi mà cậu đang dựa vào, xuất hiện một quầng sáng loang lổ. Khi nó tới gần, cậu có thể nhìn thấy rõ những đốm đen đang lưu chuyển trong làn âm khí màu trắng. Chính lúc này, quầng sáng ấy bất ngờ lao về phía cậu.
Túc Duật phản ứng nhanh lẹ, vội khom người xuống, tránh được thứ đó sượt qua trong gang tấc.
Sự yên tĩnh trên sườn núi bị phá vỡ, Túc Duật lăn xuống dưới để né tránh cú tấn công từ phía trên.
Trương Phú Quý còn đang tìm cách thuyết phục đạo trưởng rời khỏi nơi này, chưa kịp phản ứng đã bị Túc Duật kéo theo. Gã đang muốn hét lên thì nhìn thấy một bóng người kỳ dị hiện ra trên sườn dốc.
Túc Duật lăn xuống tới chân dốc rồi ngã vào đống lá khô và cây mục, "Đó là thứ gì vậy?"
Trương Phú Quý hoảng hốt kêu lên: "Quỷ, quỷ đó!"
Túc Duật nhíu mày: "Không phải ngươi cũng là quỷ sao?"
Trương Phú Quý lắp bắp: "... Chủ mộ! Mộ người sống!"
Đó là một "người", nhưng nếu nói là người thì chỉ có thể nói rằng, nó chỉ có được một cái mặt người.
Lúc này, nó đang bò trên sườn dốc, nửa thân bên này đầy những vết đỏ chằng chịt như bị roi quất qua... Còn nửa thân bên kia lộ ra những mảng thịt be bét máu, giòi sống màu trắng đang bò lổm ngổm trong đống máu thịt đó, xung quanh còn có những con côn trùng bay vo ve, cắn xé phần thịt đang thối rữa. Trên người nó đầy tử khí giống hệt đám thây ma trước đó, nhưng so với chúng, nó lại càng quái dị hơn.
Nó nằm rạp trên cao nhìn xuống họ, khuôn mặt bẩn thỉu dính đầy bùn đất khẽ động đậy, giống như loài dã thú đang đánh hơi.
Túc Duật lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, cảm nhận được luồng khí nguy hiểm đang phủ xuống người mình.
Trương Phú Quý kinh hãi nhận ra điều gì đó, thứ này... nó đang nhìn...
"Người" trên cao dường như đã khóa chặt được mục tiêu, bỗng nhiên nhảy thẳng xuống từ trên sườn dốc.
"Đạo trưởng!!!"
*
Bên ngoài núi Nam Ổ, nơi rừng sâu u tịch.
Âm khí từ trong núi theo gió tản ra, lan đến những khu rừng bình thường xung quanh khiến cho vạn vật khô héo.
Hai bóng người đứng giữa khu rừng, một người nhặt lên một chiếc lá úa trên mặt đất.
"Lá cây đều khô héo hết cả rồi, xem ra âm khí tràn ra từ núi Nam Ổ không phải là chuyện nhỏ đâu." Người nói là một nam tử mặc áo đỏ, tóc dài xõa xuống vai, bên hông mang theo một giỏ thuốc kỳ quái và vài chiếc bút lông sói, tỏa ra một luồng linh khí khác thường, "Nghe nói mấy hôm nay ở núi Nam Ổ rất náo nhiệt, lần này quay về Tây Trạch, tốt nhất là nên tránh xa đám người đó để tránh vướng vào rắc rối."
Không xa ở đó, có một kiếm khách còn rất trẻ đang đứng dưới gốc cây đa khổng lồ.
Kiếm khách có một khuôn mặt anh tuấn, tóc mái hơi dài buông xuống, nhưng lại mặc một bộ trang phục quá mức đơn giản. Điều kỳ lạ duy nhất là thanh kiếm mà hắn đang ôm trong lòng, có vỏ kiếm màu đen huyền được quấn bằng vải thô màu vàng nhạt. Vải cuốn chặt lấy vỏ kiếm, chạy dọc lên trên, quấn chặt quanh chuôi kiếm từng lớp một. Có lẽ đó là một thanh kiếm đã lâu rồi không được rút ra khỏi vỏ.
Những ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên thanh kiếm, từng nhịp từng nhịp đều đặn, dường như đã quá quen với những lời lải nhải của người bạn đồng hành.
"Cậu có nghe thấy không? Cố Thất!"
Lúc này, kiếm khách mở mắt ra, bàn tay đặt trên vỏ kiếm khựng lại.
Hắn vượt qua người bạn trước mặt mình, ánh mắt sắc bén hướng lên bầu trời.
Bầu trời đêm yên tĩnh dường như đang tràn ngập luồng âm khí bí ẩn, ngày càng nặng nề, mang theo một cảm giác bất an.
...... Núi Nam Ổ?
ーーーーーー
Chủ mộ: Muốn ăn.
Duật ca: Cút.
Đồng chí Tiểu Trương đang run rẩy.
Kiếm khách: Thật là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro