Chương 8: Máu đen

"Đào mộ thì sẽ gặp báo ứng thôi."

-------------------------------

Túc Duật nhìn thấy luồng khí đen trắng xen lẫn vào nhau đang tiến về phía cậu. Cậu lăn sang một bên, tránh khỏi một đòn tấn công trực diện theo phản xạ. Khi bình tĩnh lại, cậu đã thấy "người" đó chuyển hướng sang và nhìn chằm chằm về phía cậu.

Từ vị trí trên cao nhìn xuống, Trương Phú Quý có thể trông thấy rõ sinh vật này hơn. "Người" đó đứng dậy, nửa người dưới bám đầy những con giòi bọ bò lổm ngổm, từng mảng da thịt trên cơ thể cũng không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn giữ được hình dạng của con người. Trương Phú Quý đã ở núi Nam Ổ nhiều năm, từng nghe nói rằng các đại quỷ càng mạnh thì càng giống con người, nhưng chưa bao giờ gã thấy một con quỷ mạnh như thế mà lại không giống người, cũng không giống quỷ, giống như một cái xác đang phân rã.

Trên khuôn mặt bẩn thỉu của cái xác, thứ duy nhất rõ ràng chính là đôi mắt. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Túc Duật, sau đó nó bẻ người lại rồi lao thẳng về phía cậu.

Trên sườn núi có đầy cây khô và hố đất lồi lõm, Túc Duật vừa chạy được một đoạn ngắn thì vấp phải vào một cái hố. Địa hình gồ ghề khiến việc di chuyển của cậu càng thêm khó khăn. Túc Duật chỉ có thể nhìn thấy những luồng "khí" kỳ quái xung quanh, nhưng không thể thấy được cây cối và hố đất. Trong khi đó, sinh vật đó bám theo cậu rất nhanh, chỉ vài bước nó đã vọt đến trước mặt Túc Duật, cúi rạp người xuống như một con thú hoang và bắt đầu hít hà trên người cậu.

Túc Duật có thể cảm nhận được rõ ràng sức nặng của sinh vật đang đè lên người mình, chỉ một tay của nó thôi cũng đã khiến tay trái của cậu không thể nhúc nhích.

Những vết loang lổ trên người sinh vật này càng hiện rõ hơn trước mắt Túc Duật. Các đốm đen như được dẫn dắt bởi một sức mạnh bí ẩn nào đó, tạo thành dòng chảy bên trong cơ thể nó, bắt đầu từ vùng bụng và lan ra khắp tứ chi giống như kinh mạch của con người.

Có phải sinh vật đó đang điều khiển những đốm đen này không? Ánh mắt Túc Duật dõi theo hướng di chuyển của những đốm đen, nhìn thấy chúng tụ lại, tách ra rồi cuối cùng đều dồn về bàn tay của sinh vật đó.

Bóng người đó càng xáp lại gần cậu hơn, làn da như bị một thứ gì đó nhớp nháp liếm qua. Cả người Túc Duật căng cứng, cảm nhận được mình đang bị liếm qua cổ và tiếp tục men lên trên.

Môt cảm giác nguy hiểm khi bị cắn vào cổ bùng lên trong đầu Túc Duật, đồ đằng ở trong đan điền bỗng nhiên sáng rực lên. Cậu phun ra một ngụm máu, luồng âm khí bị dồn nén trong cơ thể bùng phát, đẩy lùi cái xác đó ra xa vài bước.

Trương Phú Quý trông thấy tình hình liền chớp lấy thời cơ lao tới, nhấc bổng thiếu niên lên, cõng trên lưng rồi co chân bỏ chạy.

"Đạo trưởng, vừa nãy thây ma đó hút máu ngài." Trương Phú Quý cảm nhận được người trên lưng mình lạnh toát, mùi máu tanh ngọt ngào tràn ngập vào mũi gã, "Nó muốn hút khô máu của ngài."

Sau khi phun ra ngụm máu, Túc Duật cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong khi bị xốc nảy trên lưng của Trương Phú Quý, cậu quay lại nhìn về phía sau — Thây ma? Nó quan tâm đến máu của mình sao?

"Ngươi không thấy hứng thú à?"

Câu hỏi đó khiến Trương Phú Quý chững lại. Gã thực sự bị hấp dẫn bởi máu của đạo trưởng, nhưng lạ thay bây giờ gã không còn như vậy nữa. Lúc đầu, khi đạo trưởng rơi xuống vách đá, sự thèm khát với máu của người sống đã lấn át lý trí của gã, khiến gã lựa chọn hợp tác với các con quỷ khác để ăn thịt cậu... Nhưng giờ đây, dù mùi hương vẫn còn rất thơm, nhưng gã lại không còn suy nghĩ tới việc đó.

Từ khi nào bắt đầu...? Có lẽ là từ lúc gã bị đạo trưởng trói lại.

Trương Phú Quý cảm thấy trong lòng thật lạnh, đột nhiên gã nhận ra rằng, không phải là gã không có hứng thú mà là gã không dám chống đối.

Khi thây ma bị máu bắn đầy mặt, nó vẫn chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, nó mới sờ sờ vào máu rồi liếm thử, dường như nó đã xác nhận được điều gì đó, bởi ánh mắt của nó khi nhìn về phía Túc Duật càng trở nên điên cuồng hơn.

"Đến rồi." Túc Duật lên tiếng.

Trương Phú Quý lấy lại tỉnh táo, gã quay đầu lại thì nhìn thấy thây ma phía sau đang lao tới.

Túc Duật vận chuyển âm khí trong cơ thể dồn về phía cánh tay, ngay trong khoảnh khắc thây ma lao tới cậu đã kịp thời chặn lại, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một loại áp lực mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được đang đè nặng lên tay cậu. Sau đó, hàm răng của thây ma xuyên qua lớp phòng thủ bằng âm khí của Túc Duật, cắn thẳng vào da thịt khiến máu phun ra ngay lập tức.

Đầu óc của Túc Duật không thể nghĩ được gì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu chỉ biết dùng hết sức hất thây ma trên tay ra rồi quát lớn: "Chạy đi!"

"!!!" Trương Phú Quý: "Đạo trưởng, tôi làm sao có thể chạy nhanh hơn nó!"

Thây ma tiếp đất một cách nhanh nhẹn, nó dừng lại tại chỗ, liếm sạch máu ở trên răng, cũng liếm sạch cả những vết máu bắn lên người, cứ như sợ rằng sẽ làm uổng phí một giọt máu nào đó bị rơi xuống đất. Những giòi bọ trên cơ thể nó trở nên phấn khích, vặn vẹo không ngừng.

Tìm thấy rồi.

Thây ma nghĩ.

*

Bên ngoài núi Nam Ổ, cơn gió lạnh lẽo từ trong núi càng lúc càng hoành hành dữ dội. Các tán tu lần lượt rút lui khỏi khe núi, người nào người nấy đều nhếch nhác đầy vết thương. Trong khu rừng khô héo vang lên tiếng quạ kêu kỳ dị, âm thanh trầm bổng như đang hòa lẫn cả tiếng gào thét đau đớn của các tu sĩ.

Một nơi được đại năng tọa hóa và phong ấn cùng lắm là chỉ xuất hiện linh thú nơi sơn dã và tiểu quỷ trong núi, hoặc ít nhất là những món đồ hộ chủ còn sót lại khi đại năng còn sống. Nhưng trong lời nói của các tu sĩ vội vã chạy ra, không thấy nói gì về linh thú hay pháp trận hộ chủ, mà nhắc đến nhiều nhất lại là quỷ.

Dã quỷ đã chạy ra ngoài không ít, sao trong núi vẫn còn nhiều đến vậy!?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

"Trong núi có rất nhiều quỷ, giết mãi không hết."

"Chỉ là một ngọn núi bình thường, người sống xung quanh cũng không nhiều, tại sao lại có nhiều lệ quỷ giết hoài không hết như vậy!?"

Các tán tu vốn muốn chống lại Túc gia để vào núi thăm dò cũng vội dừng lại, đồng loạt hướng về phía của Túc gia và Ly Hỏa Phái.

Trưởng lão của Túc gia và Ly Hỏa Phái đều đứng im tại đó, dường như rất khinh thường với hành vi lấy trứng chọi đá của đám tán tu.

Đám tu sĩ ngu muội này thật sự nghĩ rằng kho báu ở nơi tọa hóa của đại năng dễ lấy như vậy sao?

Trưởng lão Túc gia nắm linh khí trong tay, điều khiển âm khí của núi Nam Ổ. Mục đích thứ nhất của ông ta là giúp Túc gia hợp thức hoá việc phong tỏa và kiểm soát ngọn núi này, mục đích thứ hai là để dụ dỗ đám tu sĩ ngu muội kia vào đó, thay họ thu hút sự chú ý của những con quỷ bên trong núi Nam Ổ.

Nửa tháng trước, Túc gia đã thăm dò thất bại, nếu thật sự phải để thiếu chủ và những người đi cùng đơn độc tiến vào, thì vẫn tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm.

Nhưng nếu thả một đám tu sĩ vào trong đó thì sẽ khác, những con mồi ngon lành này có thể giúp họ dọn dẹp không ít chướng ngại... Mộ người sống chỉ là một trong số đó, tu sĩ của Túc gia sẽ không đến nỗi chết trong mộ người sống. Điều đáng lo ngại hơn mộ người sống... là những thứ kỳ lạ bên bờ sông Vụ Hà.

Đến bây giờ vẫn không có tin tức chính xác về những tu sĩ của Túc gia đã chết như thế nào vào nửa tháng trước.

"Nhưng thưa trưởng lão, chúng ta làm những việc này không cần báo cho thiếu chủ biết sao?" Một tu sĩ của Túc gia ở bên cạnh hỏi nhỏ: "Thiếu chủ lần này là tới để giúp đỡ, cậu ấy không biết chúng ta đang làm gì bên ngoài..."

Trưởng lão Túc gia lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Ngươi hiểu gì chứ? Thiếu chủ quanh năm bế quan tu luyện trong Thương Tuyết Tông, chưa chắc đã hiểu rõ tình hình bên ngoài. Có những chuyện không cần để thiếu chủ biết, chúng ta chỉ cần trải đường cho thiếu chủ là được."

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt khôn khéo của trưởng lão Túc gia thoáng hiện lên vài phần buồn bực, ngoài chuyện ở núi Nam Ổ ra, còn có chuyện hôn ước đang ồn ào ở thành Thiên Nguyên.

Trước đây, với những loại chuyện như thế này, Cố gia sẽ ra mặt trước để làm rõ sự việc... Giống như nhiều năm trước, khi thiếu chủ Cố gia ra ngoài và rơi vào hiểm cảnh, mọi người đều đồn đoán rằng hắn đã chết, nhưng Cố gia đã thông báo tình hình rất nhanh chóng.

Đối với nhà họ Cố, bất cứ chuyện gì liên quan đến thiếu chủ của họ, họ đều không lơ là.

Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy Cố gia thờ ơ với chuyện như vậy, hiện tại toàn bộ phía Nam Đông Hoàn đều đang chờ Túc gia nói rõ, việc này khiến Túc gia khó bề quyết định.

Nhưng đây có phải là chuyện mà Túc gia có thể nói rõ được hay không?

Về chuyện hôn ước này, có rất ít người trong Túc gia biết được, ngay cả thiếu chủ quanh năm ở Thương Tuyết Tông cũng chưa chắc biết được bao nhiêu.

Bởi vì người đính hôn với thiếu chủ nhà họ Cố... không phải là thiếu chủ của họ, mà là tên phế vật kia.

Giữa Túc gia và Cố gia quả thực có một hôn khế, nếu là hôn khế thật sự thì Túc gia đã không lo lắng đến như vậy. Hôn khế đó đã bị hủy bỏ vào nửa tháng trước, còn bị hủy như thế nào thì không một ai biết.

Lúc đó, khi gia chủ của Túc gia và các trưởng lão đức cao vọng trọng bước ra khỏi từ đường, sắc mặt của họ đều rất khó coi, ngay cả tên phế vật kia cũng bị nhốt vào một căn nhà nhỏ và hẻo lánh ở phía sau núi. Tưởng rằng mọi chuyện đã được ém nhẹm, nhưng không ngờ bây giờ tin tức lại bị rò rỉ ra ngoài, khắp cả thành đều biết, còn tên phế vật kia cũng không rõ tung tích ở đâu khiến gia chủ vô cùng tức giận.

Trưởng lão Túc gia nhìn về phía ngọn núi Nam Ổ u ám, trong mắt ông ta tràn đầy quyết tâm phải chiếm lấy cho bằng được.

Phải chiếm được núi Nam Ổ, phải tạo đà cho thiếu chủ và Túc gia, có như vậy mới có thể khiến cục diện ở thành Thiên Nguyên thay đổi.

Trận pháp phòng ngự từ chiếc linh thuyền đang vững vàng trấn giữ tại khe núi Nam Ổ, âm khí lượn lờ trước đó đều đã bị chặn lại.

Trưởng lão Túc gia cau mày, thuận miệng nói: "Không biết nơi tọa hóa này là của vị đại năng nào, ta đã xem qua tất cả các điển tịch của Nam Giới, chưa từng nghe nói có vị đại năng nào liên quan đến núi Nam Ổ này."

Núi Nam Ổ, nếu nói mạnh thì cũng không hẳn mạnh, nhưng quả thực là nơi kỳ lạ nhất mà trưởng lão Túc gia từng thấy trong suốt bao năm qua. Nó đã khiến Túc gia tổn thất rất nhiều tu sĩ vào nửa tháng trước.

"Chẳng lẽ vị đại năng đã tọa hóa nơi này là một quỷ tu hoặc tà tu sao?" Trưởng lão Ly Hỏa Phái trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là loại cường giả này tọa hóa, thì những bảo vật còn sót lại bên trong phần lớn đều là những vật dụng mà người đó đã dùng vào lúc sinh thời, sẽ hoàn toàn trái ngược với pháp thuật chính thống hiện nay, dễ dàng sinh ra tà ma yêu quái trong nơi tọa hóa.

Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa trưởng lão Túc gia và Ly Hỏa Phái.

"Loại phong ấn này không phải là thuật pháp mà tà tu có thể dùng được."

Người vừa nói chính là lão già tóc bạc đang dựa vào bên cạnh linh thuyền. Lão ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ ra vài chỗ: "Phong ấn của núi Nam Ổ sử dụng thuật pháp của chính tông, nhưng bên trong lại âm thịnh dương suy, không có linh khí, chỉ toàn âm khí... Như là vị đại năng đó đang dùng phong ấn này để giam giữ thứ nào đó."

Nghe vậy, trưởng lão Túc gia nhìn lão già tóc bạc một cách nghiêm túc hơn, "Ngài có cao kiến gì không?"

"Lão phu nào có cao kiến gì, cùng lắm cũng chỉ là một người lái thuyền mà thôi." Lão già tóc bạc nhún vai, hoàn toàn không quan tâm đến việc các thế gia ở Nam Giới đang tranh đoạt bí cảnh. Nếu lão là cường giả nghìn năm trước, đã chết rồi mà còn bị người ta đào mộ lên để trộm bảo vật, thì lão cũng phải nhảy ra khỏi quan tài để kéo đám tu sĩ đại nghịch bất đạo này xuống địa ngục.

Vẻ mặt lão già mệt mỏi, phất tay tỏ ý không muốn quản chuyện người khác, "Đào mộ thì sẽ gặp báo ứng thôi."

Trưởng lão Ly Hỏa Phái muốn chêm vào vài câu, nhưng lại thấy trưởng lão Túc gia đang im lặng nhìn chằm chằm vào lão già đó cứ như muốn hỏi thêm.

Ngay lúc này, một tu sĩ Túc gia từ xa vội vã chạy đến, trong tay cầm một lá phù truyền âm đã bị đốt mất một nửa, sắc mặt tái nhợt.

"Không xong rồi trưởng lão ơi, đã mất liên lạc với thiếu chủ và mọi người rồi!"

Trưởng lão Ly Hỏa Phái và trưởng lão Túc gia biến sắc.

"Đấy, báo ứng đến rồi đấy? Mọi người nên tích đức đi thôi..." Lão già vừa nói được một nửa thì trong đôi mắt đục ngầu của lão hiện lên vài tia sáng khác thường. Lão đột nhiên nhìn lên phía trên, ở một góc không ai chú ý đến có một đạo kiếm quang từ xa bay xuống, vượt qua phong ấn tiến vào núi Nam Ổ.

Kiếm tu ư!? Là ai tới vậy?

Kiếm khí xuyên qua lớp sương dày, phá vỡ phong ấn, rơi xuống khe nứt của núi Nam Ổ.

Sau khi kiếm khí tan đi, hai bóng người xuất hiện ở giữa khu rừng khô cằn nơi âm khí đang hoành hành. Một người đàn ông mặc y phục đỏ rực phủi đi bụi bặm trên vai, nét mặt không vui nhìn về phía Đông, ngừng một chút rồi nói: "Tôi đang thắc mắc tại sao bên ngoài lại phong kín lối vào như vậy, thì ra là âm khí ở đây quá nặng. Loại phong ấn như thế này mà tu sĩ Nam Giới vẫn chưa ra tay sớm... Tình hình ở núi Nam Ổ không hề đơn giản, sắp ngang ngửa với khu vực xung quanh cực Bắc rồi."

Nếu chỉ là hiện tượng âm thịnh dương suy thông thường thì cũng không đến mức phải động binh động đao.

Nhưng âm khí ở vùng đất này quá dày đặc, dễ nuôi dưỡng tà ma, một thời gian sau nơi này chắc chắn sẽ trở thành nơi trú ngụ của tà ma.

"Cố Tử... Cố Thất! Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Nam tử mặc áo đỏ nói một hồi mà vẫn không thấy ai đáp lại, bực mình nhìn về phía bên kia.

Kiếm khách đứng cách đó mấy chục bước, thanh kiếm được phong ấn ở trên lưng đang khẽ rung lên.

Lúc này, hắn đang đứng bên cạnh một cái cây khô, cơn gió lạnh lẽo từ trong rừng vừa thổi tới gần hắn thì ngay lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá khô trên mặt đất. Hắn dựa vào gốc cây, nhắm mắt trầm tư, băng qua cơn gió dữ tìm đến nơi sâu hơn trong dãy núi.

Đột nhiên, kiếm khách như phát hiện ra thứ gì đó.

Hắn khẽ di chuyển, nhảy đến một nơi cách đó không xa.

"Tôi gọi cậu cả buổi mà không thấy trả lời, nơi này chắc chắn có tà ma đi qua và cả phong ấn cổ xưa chưa rõ nguồn gốc. Cậu có muốn báo tin này về cho sư môn không—" Giang Hành Phong gọi mãi mà không thấy kiếm khách đáp lại, chợt thấy đối phương dừng lại dưới một gốc cây, lời nói chưa kịp dứt thì đã bị động tác của kiếm khách thu hút sự chú ý: "Cố Thất, có chuyện gì vậy?"

Kiếm khách khẽ khom người, nhặt lên một chút đất vụn màu đen sẫm, đưa lên mũi ngửi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Máu."

Máu? Giang Hành Phong vừa mới đi tới, nghe vậy liền nhìn qua, lúc này y mới chú ý thấy trên mặt đất xung quanh có vài dấu vết kỳ lạ. Màu sắc của lớp đất ở đó đen sẫm đến cực điểm, khác biệt rõ rệt với màu đất đen nâu của núi Nam Ổ, giống như là bị lửa đốt cháy sém.

Kiếm khách nhìn ra xa, thấy dấu vết này kéo dài đến vách núi. Hắn đi tới bên cạnh vách núi, cúi xuống quan sát, phát hiện trên những gốc cây khô bị phá hoại vẫn còn sót lại vết máu, dường như trước đó không lâu đã từng có người nằm ở đây.

"Đây là... từ trên kia ngã xuống sao?" Giang Hành Phong ngẩng đầu nhìn lên vách đá cao, trầm ngâm nói: "Chảy nhiều máu thế này... khí huyết bị đốt cháy, chắc là thuật Chước Huyết nằm trong các loại thuật pháp của bùa chú."

Kiếm khách nhặt chút đất vụn lên, ngửi thấy trong lớp đất có một mùi đặc biệt.

Mùi đó bị lẫn vào trong mùi tanh của máu, nếu không chú ý đến sẽ không thể ngửi thấy. Kiếm khách định ngửi kỹ hơn, nhưng không còn cảm nhận được gì nữa.

Máu xung quanh đã bị đốt khô, ngoài mùi tanh ra, các mùi khác đều đã bị gió thổi đi.

Máu sau khi bị thiêu đốt tạo thành những vết đen sẫm trên mặt đất, có nhiều dấu vết như vậy nhưng lại không thấy một bóng dáng tu sĩ nào, cũng không có âm hồn nào lảng vảng. Khi quan sát kỹ hơn, những cây khô thích hút máu của núi Nam Ổ lại không hấp thụ chút máu còn sót lại này, ngược lại, xung quanh các vết cháy sém ấy, cây cỏ vốn sinh trưởng nhờ âm khí đều đã héo rũ... không một cây nào còn sống.

Dường như trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh mệnh đều đã bị cướp đoạt.

Bùa chú trừ yêu diệt ma không thể nào đoạt đi sinh mệnh như vậy.

Giang Hành Phong quan sát kỹ xung quanh, thấy vậy liền vươn tay giữ chặt vai của kiếm khách, "Có rất nhiều tu sĩ đến đây vì chuyện núi Nam Ổ, trong đó có không ít người giỏi về bùa chú và trận pháp, chắc hẳn là từ Túc gia ở thành Thiên Nguyên."

"Đây không phải là bùa chú của Túc gia."

Kiếm khách vứt lớp đất vụn trong tay đi, nhìn sâu vào nơi tận cùng của núi Nam Ổ, trong mắt tăng thêm vài phần lạnh lùng: "Mượn âm dưỡng thân, đốt cháy khí huyết."

"Có kẻ đang tu hành tà thuật."

ーーーーーー

Cố Thất: Có kẻ đang tu hành tà thuật.

Túc Duật: Không biết, làm đại thôi.

Tiểu Trương (lắp bắp): ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro