Chương 9: Thây ma

Đồ đằng đan điền

-------------------------------

Sâu trong núi Nam Ổ, sau khi cơn gió lạnh quét qua, con đường sau núi trở nên hỗn loạn vô cùng.

Trên con đường gập ghềnh xuất hiện một bóng dáng nhảy lên nhảy xuống, đó chính là Trương Phú Quý. Trong suốt cuộc đời của mình, gã chưa bao giờ phải chạy như điên thế này. Thây ma phía sau gã lúc gần lúc xa, có vài lần móng vuốt của nó sượt qua bên tai, suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng của Trương Phú Quý.

"Không thể tiếp tục như thế này được, đạo trưởng ơi, tôi sắp không chạy nổi nữa rồi." Trương Phú Quý vừa thở hổn hển vừa nói, "Thứ này hung hãn quá."

Túc Duật ở trên người Trương Phú Quý chật vật lắm mới có thể thay đổi được hướng nhìn, cậu nhìn thấy bóng dáng của thây ma càng lúc càng rõ ràng hơn, sự chú ý của cậu đều tập trung vào những đốm đen trên cơ thể nó. Từ lúc nãy, những đốm đen trong đám âm khí màu trắng dường như càng sống động hơn, nó điều khiển mọi hành động của thây ma, giống như toàn bộ sức mạnh của thây ma đều đến từ những đốm đen này.

Điều này khác với những thây ma mà Túc Duật đã thấy khi nãy, cũng khác với cách mà Trương Phú Quý điều khiển âm khí. Nghĩ đến đây, Túc Duật không khỏi nhìn vào âm khí bên trong cơ thể mình, khối âm khí càng lúc càng đặc lại. Chợt, cậu nghĩ đến thủ ấn đó, nghĩ đến việc không thể kiểm soát được cơ thể mình lúc vừa rơi xuống vực...

Khi Túc Duật còn đang cố nhìn rõ hơn, thì thây ma lại lần nữa rút ngắn khoảng cách, lao thẳng về phía họ. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hất văng Trương Phú Quý ra xa. Trong lúc Trương Phú Quý bị ngã xuống đất vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt đỏ ngầu của thây ma đã quay sang nhìn Túc Duật, nó giẫm mạnh lên cái chân bị thương của cậu rồi cúi người lao tới lần nữa.

Thây ma ở phía trên cái chân bị thương của Túc Duật, nước dãi từ hàm răng nanh của nó sắp rơi xuống. Đúng lúc này, nó đột nhiên cúi đầu cắn chặt lấy cái chân bị thương của cậu, hút máu ở trên vết thương. Cơn đau nhói xộc thẳng lên não, Túc Duật vội dồn âm khí trong cơ thể lại, đá mạnh một cú vào nó khiến đầu của nó bị lệch sang một bên.

Trương Phú Quý vừa ngồi dậy thì suýt nữa đã bị thây ma đụng trúng, gã ngỡ ngàng nói: "Kim Cương Thần Cước..."

Túc Duật khó nhọc đứng dậy, cúi đầu nhìn cái chân lành lặn của mình đang tụ âm khí.

Cậu nhắm mắt nhìn vào thức hải, đồ đằng con mắt tựa hồ xoay càng nhanh hơn.

Trương Phú Quý lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy đến cõng Túc Duật lên lưng, muốn nhân lúc này để chạy thoát ra ngoài. Nhưng khi gã vừa mới cõng người lên định chạy theo hướng ban đầu, thì lại thấy dòng sông Vụ Hà mà lẽ ra phải ở phía sau lưng gã, giờ đang hiện rõ mồn một ngay trước mặt.

Kỳ lạ, không đúng rồi...

Chẳng phải gã đã chạy ngược hướng với dòng sông rồi sao? Sao nó vẫn còn ở đây?

"Trương Phú Quý!" Túc Duật hét lớn.

Trương Phú Quý giật mình quay đầu lại thấy thây ma đã lao tới.

Thây ma giơ tay lên, Trương Phú Quý cảm thấy có một lực hút vô hình kéo mạnh cơ thể của gã về phía sau.

"!!!" Trương Phú Quý.

Thây ma túm chặt lấy vai Túc Duật, sau khi giữ chặt được con mồi mà nó muốn, nó liền vươn móng vào Trương Phú Quý, kéo Túc Duật ra khỏi lưng gã, giữ chặt cậu ở bên hông rồi lôi đi.

Không thể thoát ra được... Cánh tay Túc Duật bị nó siết chặt, cậu nghe thấy tiếng rắc phát ra rõ ràng từ cánh tay của mình, sau đó cánh tay phải vô lực rũ xuống.

Lần này, thây ma đã khôn ngoan hơn, sau khi bắt được con mồi, nó liền khóa chặt cơ thể con mồi để ngăn mọi sự phản kháng.

Trong đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên vẻ điên cuồng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Túc Duật đã bị giam cầm hoàn toàn ở bên hông nó.

Trương Phú Quý toát mồ hôi lạnh, nhìn thây ma kéo Túc Duật về phía sông Vụ Hà. Gã chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã bị sợi xích của Túc Duật kéo theo, di chuyển về hướng con sông cùng với thây ma.

Khoan đã, chẳng lẽ nó định kéo con mồi về ổ của nó sao!?

Con sông đó... Nếu thực sự bị kéo đến chỗ đó thì sống thế nào được nữa!

Trương Phú Quý không thể kéo nổi sợi xích dù chỉ một chút, giọng gã run lên vì sợ hãi: "Đạo trưởng!"

Thiếu niên phía xa không đáp lại, một người một quỷ dần dần bị kéo vào dòng sông sương mù.

Ở thượng nguồn của con sông, những dã quỷ lẩn trong sương mù cảm nhận được động tĩnh. Khi thiếu niên bị kéo tới gần sông, máu của cậu lập tức thu hút chúng, từng con một tiến về phía thây ma, nhưng thây ma gầm lên giận dữ với những con quỷ liều lĩnh đó, nó phun ra một luồng âm khí đuổi đi những con quỷ có tu vi yếu.

Cảm giác đau rát khi bị gió cắt qua làn da rất rõ rệt, Túc Duật cảm thấy tai mình đau nhức, không biết là do tiếng gầm của thây ma hay là do cơn đau dữ dội từ trong thức hải. Dường như sương mù ở sông Vụ Hà đang kích thích đồ đằng trong đan điền của cậu. Âm khí đang yên lặng trong đan điền bắt đầu dao động, cậu nhìn thấy những điểm đen trên người thây ma tụ rồi lại tan, đồng thời âm khí quanh đồ đằng cũng có dấu hiệu tụ lại.

Càng đến gần, những điểm đen trên người thây ma càng rõ ràng hơn trong mắt thiếu niên. Đôi mắt của cậu khẽ động, chăm chú quan sát hướng đi của các điểm đen trong cơ thể thây ma. Ở một góc không ai để ý, những sợi tơ vàng ẩn sâu trong đôi mắt của thiếu niên lại bắt đầu di chuyển, nhanh chóng bò xung quanh tròng mắt của cậu, như những chiếc kim châm đâm sâu vào con ngươi đen láy.

Hơi thở lạnh lẽo từ con sông Vụ Hà tràn lên, không chỉ là sương mà còn cả dòng nước lạnh buốt chứa đầy xác chết. Dưới đáy sông và hai bên bờ, những bộ xương trắng nằm rải rác, lẫn lộn. Cảm giác dưới chân lồi lõm không đều, nước và sương đã ngấm ướt một nửa người thiếu niên, cơn đau từ cái chân bị gãy lại càng dữ dội hơn.

Dường như sương mù đã chạm tới thứ gì đó, bỗng có một giọng nói xa xăm, mơ hồ vang lên từ trong thức hải.

"Kẻ sinh ra với hồn phách khiếm khuyết mà còn muốn học đạo pháp, ngay cả linh đài cũng không giữ nổi!"

"Chỉ là một tên mù, chữ cũng chẳng biết được mấy, ngay cả tiên sinh cũng không muốn dạy hắn."

"Mười lăm tuổi rồi mà vẫn chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, nói ra thật đúng là nỗi sỉ nhục của Túc gia."

Lại xa hơn một chút, luồng gió lạnh lẽo rít lên, cảnh cậu bị kéo tới bờ vực.

Có người nhẹ giọng nói bên tai cậu —— "Thật đáng thương... chỉ có thể trách ngươi sinh ra không đúng thời điểm."

Sinh ra không đúng thời điểm? Ai sinh ra không đúng thời điểm?

Đồ đằng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng muốn kiểm soát cơ thể thiếu niên.

Nhưng đúng lúc này, âm khí mà nó điều động vừa ra khỏi đan điền lại bị lực cản của chính cơ thể này cắt đứt ngay lập tức!

Túc Duật mở bừng đôi mắt, cơn đau trên thân thể lại một lần nữa chiếm lấy đầu óc. Dòng nước hôi thối mùi xác chết tràn vào khoang mũi, cậu vội nâng tay lên nắm lấy cổ tay của thây ma.

Đồ đằng con mắt: "?"

Thiếu niên không cử động, ý thức của cậu lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào thây ma. Âm khí lưu chuyển với tốc độ còn nhanh hơn trước, tuôn vào cơ thể thông qua làn da khiến kinh mạch của cậu bị căng ra, mà âm khí trong đan điền cũng bắt đầu cuồn cuộn.

Thây ma nhận ra có sự bất thường, nó cúi đầu nhìn xuống, thấy âm khí từ con sông Vụ Hà đang tập trung vào người thiếu niên. Nó hoảng hốt buông ra con mồi, nhưng con mồi còn phản ứng nhanh hơn cả nó, ngay khi vừa buông ra con mồi đã nắm chặt lấy tay trái của nó ngay lập tức.

Cảm giác nguy hiểm ập đến khiến thây ma cố hết sức giật tay ra khỏi, nhưng lúc này thiếu niên cũng cảm nhận rõ âm khí trong cơ thể đã nằm dưới sự điều khiển của mình. Âm khí từ đan điền tuôn trào vào kinh mạch, đến khi tập trung vào bàn tay thì sức mạnh bộc phát còn lớn hơn cậu dự đoán. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của thây ma, kéo mạnh về phía mình, chặn đứng hành động của nó.

Thiếu niên nhìn thấy những điểm đen trong cơ thể của thây ma đang tụ lại, khi chúng tập trung tại lòng bàn tay của nó, trong đầu cậu liền đưa ra phán đoán. Cậu lợi dụng sức phản kháng từ cổ tay của thây ma, nghiêng người về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã né tránh được đòn tấn công của nó.

Nếu có một tu sĩ cấp cao ở đây, chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ quỹ đạo vận khí bên trong cơ thể thiếu niên và thây ma này hoàn toàn giống nhau. Gần như là cùng một cách thức, khí bắt đầu từ đan điền tuần hoàn theo chu thiên. Thiếu niên như một chiếc gương phản chiếu lại cách thức vận khí của thây ma, điều động âm khí đang ẩn giấu bên trong đan điền của mình.

Chẳng bao lâu, âm khí vận chuyển tới lòng bàn tay của thiếu niên bắt đầu ngưng tụ, cậu họa lại thủ ấn được khắc sâu bên trong thức hải của mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, thây ma gầm lên một tiếng về phía Túc Duật, kéo theo một lượng âm khí khổng lồ ập tới. Túc Duật cảm thấy da thịt mình như bị xé rách, cơn đau tràn ngập đầu óc, một dòng máu nóng trong cổ họng trào lên, phun mạnh vào mặt thây ma. Thây ma bị ngụm máu tươi mê hoặc khiến động tác chậm lại, trong khi đó, tay kia của Túc Duật vẫn không hề dừng lại, âm khí nhanh chóng ngưng tụ thành màu trắng đục trên đầu ngón tay, sau khi hạ xuống nét vẽ cuối cùng thì thủ ấn cũng lập tức thành hình.

Giòi bọ trong người thây ma phát ra tiếng kêu chói tai. Bàn tay của Túc Duật ấn vào mặt thây ma, chặn đứng tiếng gầm và giữ chặt hàm răng của nó. Răng nanh sắc nhọn cắm vào hổ khẩu* của Túc Duật, máu đỏ lập tức trào ra. Thây ma nếm được máu tươi khiến cơ bắp toàn thân co giật dữ dội, từng đường gân xanh nổi lên nhưng Túc Duật vẫn không dừng lại.

*Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Trong cơn gió mạnh, Trương Phú Quý ngẩng đầu nhìn thấy ở cuối sợi xích, có một dấu tay khổng lồ đang lơ lửng giữa thiếu niên và thây ma.

Đôi mắt đỏ ngầu của thây ma chợt dại ra, nó nhìn chằm chằm vào dấu tay lơ lửng ở trên cao, sự điên cuồng trong đôi mắt cũng từ từ tan biến. Nó không dám rời mắt khỏi dấu tay đó, ngay lúc này thiếu niên đột nhiên hạ tay xuống, dấu tay trên cao theo động tác của cậu ập xuống như một ngọn núi, đè thẳng lên mặt thây ma.

Bàn tay đầy máu tươi của Túc Dật ấn mạnh lên đầu thây ma, ép nó chìm thẳng vào trong nước, dòng âm khí từ lòng bàn tay của cậu cũng truyền thẳng vào trán nó.

Túc Duật đè chặt thây ma, máu tuôn ra không ngừng từ thất khiếu, cậu cảm giác như xương cốt trong cơ thể mình đã vỡ vụn, nhưng trực giác mách bảo rằng cậu không thể thả lỏng dù chỉ một giây, vì một khi thả lỏng kẻ địch sẽ có cơ hội để phản công... Cậu gắng gượng giữ tỉnh táo, phớt lờ sự phản kháng mãnh liệt của đồ đằng ở trong đan điền, lại một lần nữa điều động âm khí bên trong cơ thể.

Cậu cúi xuống thấy những điểm đen trong cơ thể thây ma vẫn còn hoạt động, "Vẫn chưa chết à?"

Khi Trương Phú Quý tiến đến gần, gã trông thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi đầy máu, quỳ bên bờ sông Vụ Hà, một tay nắm chặt đầu thây ma. Mỗi khi thây ma phản kháng, vị đạo sĩ đó lại kéo đầu nó đập mạnh xuống đất. Trên bờ sông phủ đầy máu, gã không rõ là máu của thiếu niên hay là máu thối rữa của thây ma.

Sau vài cú đập mạnh, những điểm đen trong cơ thể của thây ma đã ngừng di chuyển, nhưng thân thể của nó vẫn còn một chút cử động.

"Đạo trưởng?" Trương Phú Quý lại gần, run rẩy gọi.

Toàn thân thiếu niên đẫm máu, nghe thấy tiếng gọi đó mới từ từ mở mắt ra. Cậu cảm giác như xương cốt trong cơ thể mình đang gào lên phản kháng mỗi khi cậu cố gắng đứng dậy. Nhưng cậu vẫn không dừng lại, máu từ trên cơ thể cậu nhỏ giọt xuống thây ma vẫn còn đang động đậy, cậu túm chặt phía sau cổ nó rồi kéo lên.

Mỗi cử động đều khiến xương cốt kêu răng rắc.

Nhưng cậu vẫn chưa chết.

Cậu nhìn vào thức hải, nhận ra đồ đằng trong đan điền của mình đã trở nên yếu ớt, như thể đã bị rút cạn toàn bộ sức mạnh, thậm chí con mắt vốn luôn mở cũng đã khép lại.

Túc Duật không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng nghĩ đến việc bị phụ thuộc vào đồ đằng này, trong lòng cậu liền cảm thấy chán ghét không nói nên lời.

Khi con mắt đó nhắm lại, hốc mắt của Túc Duật cũng trở nên cay xè, mí mắt nặng nề, nhưng cậu không hề cảm thấy vui vẻ gì, thay vào đó cậu lại nảy ra một suy nghĩ: Hóa ra thứ này cũng có nhược điểm.

"...Còn đi được không?" Túc Duật nhìn sang Trương Phú Quý.

Trương Phú Quý bị đôi mắt đầy những sợi tơ vàng ấy dọa sợ, lắp bắp đáp: "Dạ được, được."

Cảnh tượng máu me kinh hoàng ngay trước mắt. Trương Phú Quý đã từng chứng kiến những con quỷ khác tan thành tro bụi dưới tay thiếu niên, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như thế này. Gã cúi xuống nhìn sợi xích đang buộc quanh mắt cá chân của mình, toát ra luồng khí máu đỏ tươi. Gã không hiểu sao một con tiểu quỷ không có chút tu vi nào như gã lại có thể sống sót trong hoàn cảnh này, nhưng gã biết chắc rằng điều đó có liên quan đến người bên cạnh.

Túc Duật thả lỏng tay, cả người kiệt sức khuỵu xuống đất, nhưng không lâu sau, cậu lại đứng dậy, trong đôi mắt đó vẫn ánh lên những sợi tơ vàng, "Lôi nó qua đây."

Trương Phú Quý vội vàng kéo thây ma, nơm nớp lo sợ đi theo thiếu niên, nhìn cậu bước đến bên bờ sông Vụ Hà.

Trong lúc hoảng loạn trốn chạy, Trương Phú Quý đã không còn biết họ đang đi đâu, chỉ biết con sông Vụ Hà cứ bám lấy không buông. Sự sợ hãi trong mắt gã càng rõ ràng, gã bỗng nhận ra cảnh tượng bên bờ sông có chút khác lạ so với lần trước khi gã nhìn thấy.

Dòng nước chảy xiết hơn... Gã khó khăn kéo lê thây ma, đột nhiên sương mù trước mắt gã dần tan ra như một bức màn bị kéo ra từng chút. Âm thanh từ trong sương mù truyền đến, cảnh vật trước mặt cũng dần trở nên rõ ràng. Gã nhìn thấy sương mù xung quanh con sông đã tan đi rất nhiều, rồi ngay sau đó, có những đôi mắt xuất hiện trước mặt gã — đó là những dã quỷ vất vưởng bên bờ sông Vụ Hà.

"Quỷ!!!" Trương Phú Quý hoảng hốt hét lên: "Toàn là đại quỷ ở đây!"

Túc Duật mệt mỏi nhìn theo hướng gã chỉ, thấy luồng khí trắng cuồn cuộn bốc lên từ con sông chảy xiết, âm thanh xung quanh cũng trở nên ồn ào. Cậu vừa định bước tới vài bước thì bị Trương Phú Quý kéo lại, nghe giọng của gã rất vội vã: "Thác nước, đạo trưởng, phía trước là thác nước!"

Phía cuối sông Vụ Hà dòng nước chảy rất xiết, dưới đó cách vài chục trượng là một hồ nước rất sâu, rất lớn.

Trên mặt hồ phủ đầy sương mù, mờ mờ ảo ảo, áp lực tỏa ra từ hồ nước sâu khiến Trương Phú Quý bất giác dừng bước.

Núi Nam Ổ có nhiều lời đồn về những trận đại chiến giữa các đại quỷ, Trương Phú Quý chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng lúc này khi gã thấy có hàng chục con quỷ hung tợn ở dưới hồ, gã bỗng cảm thấy lạnh toát cả người, ngay cả nửa bước cũng không dám tiến lên phía trước.

"Đạo trưởng, chúng ta..." Trương Phú Quý run rẩy nói, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Chỉ một con thây ma suýt chút nữa đã khiến họ mất mạng, nếu bị lũ quỷ dữ dưới đó để mắt tới, hai người họ chắc chắn sẽ bị xé xác ngay tức khắc. Gã cứ tưởng rằng giải quyết được thây ma là xong, ai ngờ lại rơi từ cái hố này sang cái hố khác.

Túc Duật không nói gì, máu từ vết thương trên người cậu đã chảy chậm lại, cậu quan sát tình hình dưới hồ, nhìn thấy luồng khí trắng trước mắt bị đứt đoạn, như thể được dẫn dắt bởi một sức mạnh nào đó đổ thẳng xuống phía dưới. Cậu không bước lên thêm, mà chỉ nhìn chằm chằm vào những bóng dáng lơ lửng ở bên dưới... chắc hẳn đó là đám quỷ dữ mà Trương Phú Quý nhắc tới.

Ngay lúc này, cậu bất ngờ nhìn thấy vài luồng ánh sáng kỳ lạ cuốn theo sương mù ở phía dưới.

Khác với luồng âm khí trắng xóa, những tia sáng này giống như của đám tu sĩ mà họ từng gặp ở khe núi Nam Ổ.

"Có người—" Trương Phú Quý nheo mắt nhìn, quả nhiên thấy mười mấy bóng dáng tu sĩ ở dưới sông Vụ Hà, giọng nói của gã không giấu nổi vui mừng, "Là, là tu sĩ! Là đám tu sĩ ở khe núi Nam Ổ."

Tu sĩ... Túc Duật lạnh lùng nhìn bóng dáng đang chuyển động phía dưới mà không nói lời nào.

Cùng lúc đó, thây ma bên cạnh dường như khẽ động đậy.

Túc Duật quay đầu, thấy các đốm đen trong cơ thể của thây ma lại bắt đầu di chuyển.

Trương Phú Quý còn đang hớn hở mừng rỡ, ở đây toàn là đại quỷ hung ác, chắc chắn chỉ dựa vào đạo trưởng là không thể nào thoát được, nhưng có thêm đám tu sĩ kia thì mọi chuyện sẽ khác. Dưới kia là đám tu sĩ nổi tiếng của Túc gia, chỉ cần theo sau bọn họ thì chắc chắn gã và Túc Duật sẽ thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Gã nói với Túc Duật: "Là tu sĩ của Túc gia, đạo trưởng, chúng ta có thể thoát rồi!"

"Ngươi nghĩ bọn họ sẽ dẫn ngươi ra ngoài?" Túc Duật hỏi.

Trương Phú Quý khựng lại, ấp úng nói: "...Chắc không, nhưng chúng ta có thể đi theo họ mà!"

"Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại vào đây?" Đôi mắt pha lẫn tơ vàng của Túc Duật hơi nheo lại, nhìn đám tu sĩ đang giao đấu với lũ quỷ ở phía dưới, bình tĩnh nói: "Cơn gió từ sâu trong núi Nam Ổ làm sao thổi tới đến tận khe núi?"

Trương Phú Quý đã ở phía rìa núi Nam Ổ mấy chục năm, từng gặp rất nhiều trận cuồng phong, nhưng chưa bao giờ thấy cơn gió nào có thể cuốn gã vào tận đây, "Nhưng mấy tu sĩ khác cũng bị cuốn vào mà, họ..."

Túc Duật hờ hững nói: "Ai biết được, có khi bây giờ họ đã là thức ăn cho đám thây ma trong mộ người sống rồi."

Đám tu sĩ đó cũng chẳng khác gì họ, chỉ là những quân cờ tiện tay của các thế gia đang chiếm đóng núi Nam Ổ.

Lời của Túc Duật khiến Trương Phú Quý lạnh buốt cả sống lưng. Người đời chẳng phải vẫn nói tu sĩ đều là chính nhân quân tử, diệt ác giúp đời, là người tốt hay sao? Sao lại có thể...

Bất thình lình, thiếu niên đạo sĩ bên cạnh gã khẽ nhúc nhích, sau đó tung một cước đạp thây ma xuống hồ nước phía dưới.

Trương Phú Quý: "!"

"Không phải ngươi nói ngươi rất thích máu của ta sao?" Túc Duật nhìn thây ma bị đạp rơi xuống hồ nước, giọng đầy ác ý: "Để ta xem bọn chúng cũng thích đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro