Chương 21: Quán Rượu Ruby


Vẫn là phố Đông Thập Tự, vẫn là căn phòng nhỏ với cửa sổ vỡ của Đường Thố. Trì Diễm, với tư cách một dũng sĩ thực thụ, đang đối mặt với một tình huống hệt như Văn Hiểu Minh ngày trước.

Cảnh tượng này có thể gọi là "Hai tên đồ tể và một con khủng long xanh chờ bị làm thịt".

"Anh Đường, anh nghe em giải thích đã—" Trì Diễm cố làm ra vẻ ngoan ngoãn, chớp chớp mắt, hy vọng được đại ca thương tình. Nhưng Đường Thố vẫn lạnh lùng cắt ngang.

"Tao có cho phép mày mở miệng đâu?"

Trì Diễm tủi thân rụt cổ lại, trong khi mặt Đường Thố vẫn đen như đít nồi.

Lúc nãy trên phố Đông Thập Tự, sau khi Cận Thừa ra tay một chút, không ai dám khiêu khích nữa. Những người chơi cũ lần lượt rút lui, những người chơi mới thì phấn khích đến mức suýt quỳ xuống bái Cận Thừa và Đường Thố làm đại ca.

May mà hai người phản ứng nhanh, túm lấy Trì Diễm chạy vào tòa nhà, mới thoát được đám đông.

Sau một hồi lâu, Đường Thố cuối cùng cũng nguôi giận đôi chút: "Nói."

Trì Diễm vội vàng giải thích: "Em bị bọn họ lừa! Mấy hôm trước em đến khu F tìm anh, nhưng không thấy anh đâu. Sau đó nghe nói ở đây thành lập một băng gì đó tên là Băng Dao Phay, hỏi thăm thì được biết trùm băng chính là anh, nên em đã gia nhập!"

Đường Thố vừa nghe đến ba chữ "Băng Dao Phay", cơn giận lại bùng lên. May mà Cận Thừa cười cười ngăn cậu lại, hơi nhếch cằm ra hiệu: "Cậu nói tiếp đi."

Trì Diễm: "À, thực ra mọi người chỉ không muốn bị người chơi cũ bóc lột thôi. Có người đứng ra phản kháng thì sẽ có người hưởng ứng. Hơn nữa chúng em có vũ khí rồi, dao trong siêu thị dùng tốt lắm!"

Con dao chặt xương của Đường Thố đã thực sự chỉ ra một con đường cho mọi người. Trong điều kiện người chơi mới phổ biến không có vũ khí bên mình, dao trong siêu thị tuy không có thuộc tính phụ nào, nhưng dao vẫn là dao!

"Chúng em còn mua rất nhiều bột tiêu, bột ớt, súng nước, cần câu cá, đủ thứ linh tinh. Mấy ngày nay đánh nhau nhiều lần rồi, tuy thua nhiều hơn thắng, nhưng mỗi ngày đều có người mới đến! Hơn nữa, hôm nay có anh Đường và anh ra tay, chắc chắn sẽ ổn thôi!"

Ổn cái đầu cậu.

Đường Thố không ngờ lại có người chơi mới lấy danh nghĩa của cậu để lập băng nhóm. Lập băng nhóm thì được đi, nhưng lại đặt cái tên tầm thường như vậy. Còn cái thằng Trì Diễm này, tuổi không lớn nhưng dám đứng ra kêu gọi mọi người, cũng chẳng sợ bị gãy tay.

Cận Thừa khá hứng thú với cậu ta, hỏi: "Nhìn mấy câu cậu hô lúc nãy có vẻ thuần thục nhỉ, trước đây làm gì vậy?"

Trì Diễm lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ lên nói: "Hehe, em từng lập guild trong game online, ở trường cũng hay tham gia hoạt động tập thể. Lúc nãy máu nóng dâng lên nên mới lên đó hô vài câu."

Đường Thố không nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là lên hô vài câu. Mấy câu đó rõ ràng chạm đúng trọng điểm và khá kích động, Trì Diễm dù không phải nhân tài thì cũng là quỷ tài.

"Cậu không phải người khu F à?" Đường Thố hỏi.

"Em bị phân về khu E." Trì Diễm gật đầu, "Khu E không có nhiều người chơi mới, em không thấy ai quen, một mình hơi sợ nên đến tìm anh. À phải rồi, anh cũng là người chơi mới sao? Chiêu thức lúc nãy của anh hay quá, ngầu kinh khủng!"

Câu cuối cùng này, Trì Diễm nói với Cận Thừa.

Cận Thừa tỏ ra rất thân thiện: "Tôi tên là Cận Thừa, không phải người chơi mới, chỉ tình cờ quen biết anh Đường của cậu thôi."

Nghe vậy, Trì Diễm định gọi anh ta là anh Cận, nhưng "anh Cận" nghe hơi giống Quách Tĩnh, nên đành gọi là "anh Thừa". Anh Thừa đúng là người tốt, không những đồng ý cho Trì Diễm ở lại, mà còn nhường phòng bên cạnh cho cậu ta ở.

Chỉ trong chốc lát, địa vị của Cận Thừa trong lòng Trì Diễm đã ngang ngửa với Đường Thố.

"À phải rồi anh, anh có thấy cô bé đó không?" Trì Diễm hơi nghiêm túc, nhíu mày, trông có vẻ như người lớn nhỏ, "Em đã tìm ở khu E, cả khu F cũng tìm rồi, nhưng đều không thấy em ấy. Em ấy còn nhỏ như vậy mà lại nổi bật như thế, thành phố Vĩnh Dạ lại thế này, em sợ em ấy sẽ gặp chuyện."

Đường Thố cũng nhớ đến cô bé đầu trọc đó, cô bé không thoát khỏi căn bệnh ung thư, cũng không thoát khỏi thành phố Vĩnh Dạ. Giờ đã qua bốn năm ngày, khó mà nói sẽ gặp phải chuyện gì.

Cận Thừa bèn hỏi: "Cô bé đó như thế nào?"

Trì Diễm vội vàng kể hết những gì mình biết. Cận Thừa trầm ngâm một lúc rồi nói: "Trong cơ chế đánh giá của thành phố Vĩnh Dạ, cấp bậc đại diện cho khả năng sinh tồn của bạn, điểm số thì đại diện cho thành tích, khả năng sinh tồn cao không có nghĩa là thành tích nhất định tốt, hai cái không tương đương. Từ khu F đến khu A, tuy điều kiện để thăng cấp là điểm số, nhưng cốt lõi thực ra vẫn là cấp bậc. Cô bé mà các cậu nói nếu thật sự chết vì ung thư, lại còn nhỏ tuổi, điều đó có nghĩa là khả năng sinh tồn của cô bé không thể mạnh được, nhiều khả năng bị phân vào khu F."

Những gì Cận Thừa nói cơ bản giống với suy đoán của Đường Thố. Bản thân cậu bị phân vào khu F, ngoài nguyên nhân điểm trừ debuff ra có lẽ còn có liên quan đến ngài Quạ đen. Giống như việc Cận Thừa bị phạt về khu F vậy.

Trì Diễm có điều không hiểu: "Nhưng nếu em ấy ở khu F, tại sao mấy ngày rồi không có chút tin tức gì? Em ấy không thể cứ trốn trong phòng không ra ngoài được, cũng phải ăn cơm chứ!"

"Có lẽ em ấy đã chết rồi." Cận Thừa nói câu này một cách đặc biệt nhẹ nhàng.

Trì Diễm nghẹn họng, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đường Thố.

Đường Thố trầm ngâm, hỏi: "Chết trong thành phố Vĩnh Dạ và chết trong phó bản có gì khác nhau?"

Cận Thừa thích nhất điểm này ở Đường Thố, cậu rất thông minh, hỏi câu nào trúng câu đó: "Thành phố Vĩnh Dạ có bảy khu lớn, từ A đến F chỉ có sáu khu, các cậu đoán khu còn lại là gì?"

Trì Diễm ngoan ngoãn lắc đầu.

Cận Thừa: "Là nhà tù. Khi các cậu mới vào game chắc đều đã nghe hệ thống nói một câu, luật lệ đầu tiên của thành phố Vĩnh Dạ: sinh tồn chính là công lý. Tất cả người chơi chết trong thành phố Vĩnh Dạ đều vi phạm luật lệ công lý này. Bạn không có khả năng sống sót, hoặc bạn không có can đảm sống sót, đều sẽ bị trừng phạt."

"Vậy còn người giết người thì sao? Hung thủ thì sao?" Trì Diễm trợn tròn mắt, "Người bị giết có tội, người giết người lại không sao?"

Cận Thừa giơ tay, môi vẫn mang nụ cười: "Đó chính là thành phố Vĩnh Dạ."

Trì Diễm sốc đến không nói nên lời. Đối với một thanh niên nhiệt huyết như cậu ta, sự thật này thật khó chấp nhận. Và nếu cô bé kia bị đưa vào nhà tù, thì càng khó chấp nhận hơn.

"Vậy em có thể vào nhà tù tìm người không?" Cậu ta vội hỏi.

"Quản ngục khu G là một kẻ biến thái ngay cả tôi cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nếu cậu thấy mình sống tốt quá, thì có thể đến lượn lờ trước mặt hắn."

Nghe Cận Thừa nói vậy, Trì Diễm không khỏi có chút nao núng. Nhưng nghĩ đến cô bé kia, Trì Diễm lại không đành lòng. May là việc bị giam vào nhà tù chỉ là một phỏng đoán, Trì Diễm nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm.

Sau đó ba người lại nói về chuyện Băng Dao Phay. Đường Thố hoàn toàn không muốn làm người phát ngôn cho cái băng nhóm đầu bếp này, nhưng Cận Thừa lại có ý kiến khác.

"Có một thế lực như vậy cũng tốt, chỉ là cái tên phải đổi đi." Cận Thừa hứng thú truyền thụ bí quyết cho Trì Diễm, Trì Diễm cũng nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu.

Đường Thố không tham gia thảo luận. Đợi đến khi Trì Diễm được Cận Thừa truyền thụ xong và bị đuổi đi thực hiện cụ thể, cậu mới lên tiếng hỏi: "Tại sao giữ cậu ta lại?"

Cận Thừa đứng bên cửa sổ, nhìn xuống Trì Diễm đang hòa nhập vào đám người mới: "Hai người chúng ta ở khu F quá nổi bật, cần một người nổi bật hơn."

Đường Thố nhướn mày: "Người nổi bật chỉ có anh thôi."

"Câu này không đúng." Cận Thừa khẽ cười, dựa vào bậu cửa sổ quay đầu lại, "Người đầu tiên cầm dao thái chặt người đâu phải tôi."

"Đó là dao chặt xương."

"Chẳng phải đều là dụng cụ nhà bếp sao?"

Đường Thố lười để ý đến hắn.

Cận Thừa lúc này mới lấy lại vẻ nghiêm túc: "Có một điều tôi không lừa cậu, đó là kẻ thù của tôi thật sự rất nhiều. Người ở khu cao cấp tuy hiếm khi xuống khu thấp, nhưng tin tức về tôi ở đây chắc chắn không giấu được, huống chi lúc nãy tôi đã ra tay rồi. Để an toàn, chúng ta phải tìm hai đồng đội cố định, nếu không càng lên cao càng nguy hiểm."

Đường Thố suy nghĩ một chút, liền hiểu ý của hắn. Người ở các khu khác nhau không thể làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng không có nghĩa là kẻ thù của Cận Thừa không thể phá rối họ trong phó bản, họ có thể mua chuộc người khác.

Về lý thuyết, chỉ cần theo sát hai người họ, cùng nhận nhiệm vụ, thì có khả năng được phân vào cùng một phó bản.

"Nhưng tại sao tôi nhất định phải đi cùng anh?" Đường Thố thật lòng hỏi.

"Vì cậu còn nợ tôi tiền." Cận Thừa cũng thật lòng trả lời.

Đường Thố lập tức mặt không biểu cảm, xoay người đi về phía giường để nghỉ ngơi. Cận Thừa thấy cậu lấy từng thứ trong túi ni lông siêu thị ra, rồi nhét con dao chặt xương xuống dưới gối, nói: "Cậu định nửa đêm ám sát huấn luyện viên à?"

Đường Thố quay đầu lại: "Tôi còn tò mò tại sao nửa đêm anh vẫn còn ở đây."

Cận Thừa giơ tay: "Vì tôi nhường phòng bên cạnh cho Trì Diễm rồi mà."

Đường Thố: "Liên quan gì đến tôi?"

Cận Thừa: "Tôi nói có thì có."

Đường Thố muốn đánh một trận với hắn.

Thôi, đánh không lại.

Đường Thố mười tám tuổi còn có thể ra tay không chút e ngại, rồi bị huấn luyện viên đè xuống đất chà xát, Đường Thố hai mươi bốn tuổi đã bắt đầu quan tâm việc lập mưu kế rồi mới hành động - ví dụ như nửa đêm thừa lúc hắn ngủ ra tay.

Cận Thừa híp mắt lại, trực giác mách bảo rằng Đường Thố đang nghĩ những điều không tốt lành, giống như ngày xưa trong doanh trại quân đội. Đại Lý và những người khác thường trêu chọc Cận Thừa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp nạn trong ngõ tối, bị một tân binh lật đổ, nhưng Cận Thừa không quan tâm.

Hắn cảm thấy Đường Thố như một con hổ con, loại sớm muộn sẽ trở thành chúa tể muôn thú. Người khác đùa với mèo, hắn đùa với hổ, ngầu quá đi chứ.

Tuy nhiên cuối cùng Cận Thừa vẫn không ở lại phòng Đường Thố, sợ bị hổ cắn, không có chỗ tiêm phòng. Hắn cũng không nói với Đường Thố là đi đâu, chỉ tự rời phòng, xuống lầu, rời khỏi phố Đông Thập Tự.

Đường Thố đứng bên cửa sổ nhìn theo, ánh mắt xa xăm.

Nửa giờ sau, tại quán rượu Ruby ở khu F.

Giữa tiếng chuông gió "leng keng", Cận Thừa đẩy cửa bước vào, thành thạo chào hỏi người phục vụ đang đứng ở cửa: "Một ly rượu brandy đặc biệt, ông chủ của các cậu có ở đây không?"

Người phục vụ mặc đồng phục kiểu Tây sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự đáp: "Có ạ, thưa ngài, phòng VIP số 19."

Cận Thừa gật đầu, rồi thẳng tiến tới phòng số 19.

Quán rượu này khác với những quán rượu nhỏ khác, theo phong cách Baroque điển hình, xa hoa, phô trương, mỗi góc đều toát lên hơi thở của tiền bạc. Tương ứng với nó là giá cả đắt đỏ trên thực đơn, dù chỉ là một ly bia thông thường cũng tốn của người chơi một phần tư điểm số.

Trong quán gần như không có khách nào.

Cận Thừa đợi trong phòng 19 một lúc, cửa mở ra, một người đàn ông tóc dài bước vào, ăn mặc xa hoa không kém gì cách trang trí của quán. Ngũ quan của hắn ta yêu dị, đôi mắt phượng xếch lên, một bộ vest tím đầy phong cách.

"Hôm trước tôi còn cá với Mũ Đen, nói dạo này anh im hơi lặng tiếng chắc đang làm việc gì to tát, hóa ra là lại bị đánh về khu F?" Hắn ta thuận tay đẩy một ly rượu đến trước mặt Cận Thừa, trên ngón cái đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc đỏ như máu.

"Các người suốt ngày nói nhảm nhiều thế làm gì? Kiếp trước chắc đều là người câm." Cận Thừa nhận lấy rượu uống một ngụm, giọng điệu vừa trêu chọc vừa lạnh nhạt.

Đối phương cũng không để tâm, dựa vào ghế sofa tư thế lười biếng: "Nói đi, tìm tôi có việc gì, anh không thể nào quan tâm đến khu F chứ?"

"Tại sao tôi không thể quan tâm? Tôi muốn thông tin về người chơi và nhiệm vụ hiện có ở khu F, càng đầy đủ càng tốt, tập trung vào hai người, một người tên An Ninh, một người tên Trì Diễm."

"Anh bị hỏng não à?"

"Anh chỉ cần trả lời tôi có hay không?"

"Thông tin tất nhiên là có, quán rượu Ruby chưa bao giờ tự làm mất uy tín, nhưng tôi rất muốn biết tại sao? Lần trước anh bị phạt về khu F, ở đây một tuần rồi đi, anh cần nhiều thông tin như vậy để làm gì?"

Cận Thừa lắc lắc ly rượu, hỏi ngược lại: "Anh muốn lấy thông tin từ tôi, giá bao nhiêu?"

Đối phương cười cười: "Giảm cho anh 20%."

"50%"

"Anh là thương nhân hay tôi là thương nhân? Mở giá còn độc hơn cả tôi."

"Anh không biết sao? Người Tô Châu mặc cả một nửa."

"Quê anh không phải ở Bắc Kinh sao?"

"À, đệ tử của tôi đến rồi, cậu ấy là người Tô Châu."

"Anh tưởng tôi không dám đuổi anh ra ngoài à?"

Đối phương gần như bị Cận Thừa chọc cười, đây là lý lẽ mặc cả gì vậy? Tuy nhiên lời của Cận Thừa đã để lộ cho hắn ta một thông tin quan trọng. Hắn ta suy ngẫm xem tiếng "đệ tử" này có mấy phần thật, cuối cùng, sảng khoái nói: "Vậy cho anh nửa giá, hai trăm điểm."

Cận Thừa đặt ly rượu xuống: "Thành giao."

"Tôi sẽ dặn dò kỹ, chỉ cần là địa bàn của tôi, sau này thấy đệ tử anh sẽ nhường ba phần, nhưng anh phải nói cho tôi biết đệ tử anh là ai chứ."

"Anh sẽ sớm biết thôi."

"Anh không bảo vệ học trò sẽ chết à? Anh là gà mẹ à?"

"Liên quan gì đến anh."

Cận Thừa ngửa cổ uống nốt ngụm rượu cuối cùng, đặt ly xuống rồi vỗ mông đứng dậy, đến cũng phong lưu mà đi cũng phong lưu, khiến người ta vừa tức vừa không biết nói gì.

Đi được nửa đường hắn lại quay đầu dặn dò như một lão đại: "Nhớ gửi đồ đến phố Đông Thập Tự cho tôi."

Câu trả lời hắn nhận được là một cái ly rượu bay đến giữa không trung. Cận Thừa nghiêng đầu tránh né, "choang" một tiếng, cái ly đập vào cột, mấy chục vạn thế là mất toi.

Cận Thừa nhún vai, dù sao cũng không phải tiền của hắn, chẳng đau lòng chút nào.

Rời quán rượu Ruby, hắn lại quay về phố Đông Thập Tự.

Người trên phố đều đã tản đi, hầu hết các cửa sổ nhà mặt phố đều đóng chặt, thỉnh thoảng có vài người ló đầu ra nhìn cũng nhanh chóng rụt vào. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ở các góc phố đều ẩn chứa vài cặp mắt, đang âm thầm dò xét mọi thứ.

Trong những ánh mắt này, có kết quả học hỏi và vận dụng của Trì Diễm từ Cận Thừa. Cái gọi là Băng Dao Phay nói cho cùng chỉ là một đám cát rời miễn cưỡng tụ lại, còn cách xa mới có thể thực sự đứng vững, giữ được địa bàn phố Đông Thập Tự này đã là giỏi lắm rồi.

Còn những ánh mắt dò xét khác thì đến từ những nơi xa hơn.

Tin tức về phố Đông Thập Tự trong đêm tối được truyền đi từng lớp, một phần chìm vào yên lặng, cũng có một phần dấy lên sóng gió.

Trong căn nhà lửng ở khu F gần khu trung tâm, một người đàn ông trực tiếp ngã từ võng xuống, ôm mông hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Là một người đàn ông có sẹo trên mặt."

"Đẹp trai hay xấu xí?"

"Ừm... đẹp trai."

"Đệt."

Người đàn ông thì thầm chửi thề, đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau, hắn ta nghiến răng nói: "Anh bảo người tiếp tục theo dõi, không có việc gì tạm thời đừng trêu chọc hắn. Lại nói với An Ninh bọn họ, chuẩn bị làm nhiệm vụ thăng cấp, lên khu E."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro