Chương 29: Quyết Đấu Tại Thành Ma Quỷ (6)
Mạnh Vu Phi đã chết.
Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, từng món quà lần lượt được ném xuống, thậm chí có khán giả trực tiếp ném xuống những khối pixel nhỏ, xanh lục, đỏ và cả xanh dương.
Những người chơi khác nhìn mà ngứa ngáy khó chịu, nhưng không ai dám tiến lên tranh đoạt.
"Đừng phân tâm." Bành Minh Phàm lưng đối lưng với Tiền Vĩ, lên tiếng nhắc nhở. Tiền Vĩ vội vàng tỉnh táo lại, vừa kinh ngạc trước sự bá đạo của đại ca, vừa tiếp tục đánh quái nhỏ, ghen tị thì có nhưng cậu ta không dám đố kỵ.
Tiền Vĩ như vậy, những người khác càng thế, cả sân đấu đột nhiên trở nên im lặng, chỉ có con quỷ nhỏ tiếp tục hào hứng lải nhải, nhìn Cận Thừa bằng ánh mắt như nhìn báu vật hiếm có trên đời.
Số 10 và những người khác vô thức rời xa Cận Thừa một chút.
Đường Thố cũng rời xa hắn một chút.
Cận Thừa đôi khi thật sự không biết trong đầu tên đệ tử này đang nghĩ gì: "Cậu trốn cái gì?"
Đường Thố: "Theo đại chúng."
Cận Thừa: "Đến đây cho tôi."
Đường Thố: "Ừ."
Cận Thừa bị cậu làm cho tức cười, vút vút giải quyết mấy con quái nhỏ đang tiến đến, chỉ vào đồ trên đất bảo cậu nhặt. Đường Thố chẳng để tâm, hỏi: "Ở đây có cái gì giải độc không?"
Cận Thừa: "Cậu trúng độc à?"
Đường Thố: "Giới hạn HP giảm xuống còn 40% rồi."
Cận Thừa: "Cậu cố tình làm tôi bực mình à?"
Đường Thố thật sự không cố ý, chỉ là cuộc thi chết tiệt này, thi tới thi lui thành ra thế này, lý lẽ không có mà khí thế cũng không. Nhưng trong đống đồ trước mắt thật sự không có thứ gì giải độc được, nên Cận Thừa tự móc ra một lọ thuốc giải độc đưa cho cậu.
Một lọ thuốc này trong cửa hàng chính thức của thành phố Vĩnh Dạ bán 3 điểm, Đường Thố không nỡ mua.
Uống thuốc xong, giới hạn HP của Đường Thố từ từ hồi phục, cậu cũng ngoan ngoãn nhặt đồ lên. Cận Thừa tự lấy khối xanh lục và đỏ, đưa khối xanh dương cho Đường Thố, đó là tăng giá trị phòng thủ.
Còn đồ dưới đất, hai người cũng không xem kỹ, cái gì nhặt được thì nhặt, xoay người lại xông vào đám quái nhỏ.
Lúc này, tám người chơi gồm Tiền Vĩ và những người khác vẫn đang không ngừng tiến lên phía trước, Cận Thừa và Đường Thố bèn ở lại cản phía sau. Đường Thố không có đại chiêu tấn công phạm vi rộng, nên chủ yếu phụ trách —— nhặt nhạnh.
Nhặt nhạnh cũng là một kỹ năng, làm sao để không làm ảnh hưởng đồng đội mà chặn được tất cả con quái sót lại, vừa thử thách độ linh hoạt cơ động của cậu, vừa thử thách độ ăn ý của hai người.
Đội ngũ tiếp tục tiến lên.
Nguyên nửa tiếng đồng hồ, Tiền Vĩ và những người khác đánh mà không phải lo lắng phía sau.
Nhưng việc giết quái không ngừng nghỉ khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi.
"Khi nào mới là hồi kết đây..." Số 9 thở hổn hển, nhìn con đường vẫn chưa thấy điểm cuối và đám quái nhỏ thành đàn, da đầu tê dại.
Cô gái số 10 lại lấy ra đạo cụ hình con thuyền giấy, định cùng đồng đội bay qua. Ở đây không có giới hạn bay, nhưng ba người vừa lên thuyền bay lên đã thu hút toàn bộ độ thù địch của lũ quái, đám goblin mắt đỏ ngầu, cùng nhau ném dao vào thuyền. Ném dao xong vẫn chưa tính, chúng còn đồng loạt chồng người lên nhau, chất thành núi nhỏ cố sức kéo thuyền.
Chưa đầy ba phút thuyền đã rơi xuống, rơi ngay vào đám quái nhỏ.
Tiền Vĩ nhìn cảnh tượng như bị thủy triều nuốt chửng kia, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đợi đến khi ba người số 10 từ đám quái nhỏ giết ra, không chết cũng lột một lớp da, sức chiến đấu giảm mạnh.
"Làm sao đây?" Tiền Vĩ nhìn về phía Bành Minh Phàm, "Dùng cái đó không?"
Trạng thái của Bành Minh Phàm hơi tệ hơn cậu ta một chút, nhưng vẻ mặt vẫn tính là bình tĩnh, "Đợi thêm chút nữa."
Lại mười phút trôi qua, tốc độ tiến lên của đội ngũ có thể thấy rõ đã chậm lại.
Lúc này cách yêu cầu nhiệm vụ ba giờ, còn bốn mươi lăm phút cuối cùng.
Số 6 mặc đồ ngụy trang vác súng phóng hỏa tiễn, hai tay đã run rẩy, tần suất khai hỏa cũng dần dần giảm xuống, "Không được, năng lượng sắp không đủ rồi!"
Trong đám quái nhỏ lại nổi lên một khối xanh lục, cô gái số 10 đi nhận lấy, quay đầu nói: "Ở đây không có cách nào nghỉ ngơi, cố thêm chút nữa!"
"Có vẻ như mọi người đều sắp đến giới hạn rồi nhỉ." Con quỷ nhỏ nhìn xuống từ trên cao, hài lòng thưởng thức từng khuôn mặt chật vật, kéo dài giọng nói: "Còn bao lâu nữa mới đến đích nhỉ? Các bạn đoán xem tôi có nói cho các bạn biết không? Hahaha, tôi không nói cho các bạn đâu!"
"Tiếp tục giết đi!"
"Đánh đi!"
"Thú cưng của thành Ma quỷ nhất định phải có móng vuốt sắc nhọn nhất, dáng vẻ hung mãnh nhất, chỉ có người kiên trì đến cuối cùng, mới có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh! Mới xứng đáng với tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất!"
"Các vị." Con quỷ nhỏ lại bay cao lên, "Hãy cùng chờ đợi nhé!"
Khán giả sôi sục, chúng càng phấn khích, lũ quái nhỏ càng phấn khích. Những đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn chằm chằm người chơi, càng điên cuồng lao về phía họ.
Cận Thừa và Đường Thố lúc này liền bước lớn xông lên, lại một lần nữa hoán đổi vị trí với những người còn lại. Như vậy, xông lên đầu tiên đã trở thành hai người họ.
Cận Thừa kéo căng dây cung, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
"Véo——" Tiếng đàn vang vọng, mang theo gió thê lương bi tráng. Dây cung cứa vào ngón tay, trong khoảnh khắc giọt máu bắn ra vỡ tung, âm ba được khuếch đại lần hai.
Đó là tấn công mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn.
Trong phút chốc, lũ quái nhỏ bị lật tung người ngựa, dọn sạch một khoảng đất rộng hơn mười mét. Lại vì phía trước vẫn có quái nhỏ không ngừng ùa tới, những con bị sóng âm tấn công hất tung và những con đang ùa lên va vào nhau, thành một bức tường.
Lũ quái nhỏ kêu gào thảm thiết, máu đỏ chảy xuống theo bức tường này, Đường Thố nhanh chóng leo tường lên, hai tay mỗi tay cầm một con dao, chém xuống.
Cận Thừa cũng theo sát phía sau, nhưng hắn không dừng lại lâu, một mình giết lên phía trước, lại làm theo cách cũ.
Từng bức từng bức tường quái nhỏ dựng lên, có lúc cũng như gò đất nhỏ, con đã chết đè lên con còn sống, con trước chặn con sau, từng đàn từng đàn quái nhỏ bị phân cách ra, rồi bị Đường Thố nhanh chóng thu hoạch.
Miệng Tiền Vĩ há thành hình chữ O.
Bành Minh Phàm cũng sợ hãi, nhưng cậu ta vốn bình tĩnh hơn, đột nhiên vỗ vai Tiền Vĩ, "Đừng ngẩn người, phía sau vẫn còn!"
Những người khác cũng lần lượt tỉnh ngộ, lũ quái phía sau bị Cận Thừa và Đường Thố dọn đi không ít, nhưng theo lũ quái không ngừng hồi sinh, giết chắc chắn không giết hết được. Sự mãnh liệt của Cận Thừa và Đường Thố đã khích lệ họ, khí thế vừa mới rơi xuống có phần hồi phục.
"Giếtttttt!" Số 6 bắt đầu tự tiếp sức cho mình, đập đập súng phóng hỏa tiễn tắt lửa, chỉ có thể tự mình lên.
Lúc này cách ba tiếng đồng hồ còn hai mươi tám phút cuối cùng, điểm cuối vẫn chưa biết.
Đám quái vật khán giả xem rất hăng, quà và khối pixel nhỏ lần lượt bị ném xuống, nhưng phần lớn đều là đồ vô dụng. Người chơi liều mạng đánh quái nhỏ, còn phải tốn tâm tư phân biệt quà, một cái đầu như hai cái đầu.
Bành Minh Phàm vất vả lắm mới nhặt được một cái có ích, vẫn là một giỏ thứ gì đó giống than đen không nhìn ra chất liệu cụ thể. Cô gái số 10 là dị năng hệ hỏa, vừa rồi một tia lửa rơi lên đó, cục than kia lại nổ tung.
"Có thuốc nổ! Qua đây giúp một tay!"
Mọi người vừa nghe thuốc nổ liền phấn chấn, lần lượt tập trung lại, lấy giỏ thuốc nổ này làm tuyến phòng thủ, điên cuồng ném vào đám quái nhỏ.
"Bùm, bùm, bùm!"
Đám goblin đuổi theo từ phía sau liên tục bị hất tung, tuyến phòng thủ giữ vững được, nhưng mùi không được thơm tho cho lắm. Tiền Vĩ mặt xanh lè, không nhịn được nói: "Cái giỏ này không phải là phân của con quái nào đó chứ?"
Cô gái số 10: "Câm miệng."
Tiền Vĩ ngậm miệng lại, anh ta cảm thấy có lẽ mình sinh ra đã phạm phải phụ nữ.
Đường Thố phía trước cũng lấy ra đạo cụ, chính là thứ cậu chọn ra từ đợt quà nhặt được vừa rồi —— một thẻ bài thủy mặc, Lưu Tinh Sa Đáp.
Đường Thố hai ngón tay kẹp thẻ bài, dựng trước ngực. Ý nghĩ vừa động, thẻ bài lập tức tỏa sáng, sao băng đầy trời như mưa rơi xuống, kéo theo đuôi sáng rực rỡ lóa mắt đập vào đám quái nhỏ, giết vô số.
Đây là phương pháp sử dụng Đường Thố rút ra sau khi quan sát Mạnh Vu Phi ra tay —— thẻ bài không cần ném ra, cũng có thể phát động.
Đương nhiên, ra tay của Mạnh Vu Phi thuần thục hơn, tay vung lên một cái kỹ năng phát động, thời gian phát động gần như có thể bỏ qua không tính, cũng gần như không ai thấy lá bài ở đâu.
Thẻ bài của thành phố Vĩnh Dạ đều thuộc loại vật phẩm tiêu hao, nhưng số lần sử dụng không giống nhau. Lúc Đường Thố ban đầu nhận được bài Tarot, chỉ còn một lần sử dụng, điều này có thể trực tiếp cảm nhận được khi ngón tay chạm vào thẻ bài.
Quả cầu sét Mạnh Vu Phi lấy từ chỗ Trình Khắc có số lần sử dụng nhiều hơn, nhưng giá trị ban đầu của chúng là mấy lần, Đường Thố không biết.
Lần này thẻ thủy mặc Lưu Tinh Sa Đáp, số lần sử dụng là: 3
Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao, Đường Thố cất thẻ bài, theo Cận Thừa mở đường.
Những người chơi phía sau dựa vào giỏ "thuốc nổ" thuận lợi giành được cơ hội thở dốc, sau khi ăn mấy khối pixel nhỏ, chỉnh đốn lại đội ngũ tiếp tục tiến lên.
Lúc này cách mục tiêu cơ bản ba giờ, còn mười ba phút cuối cùng.
Số 9 sắp chịu không nổi rồi. Anh ta trong vòng đi dây cáp hai lần trượt, tiêu hao quá nhiều sức, thực lực cũng không tính là mạnh. Một giờ rưỡi không ngừng nghỉ đánh quái không chỉ tiêu hao lượng lớn thể lực của anh ta, còn khiến anh ta thương tích đầy mình.
Thuốc hồi phục và khối pixel nhỏ có thể giữ được HP của anh ta, nhưng bị thương liên tục không chỉ hành hạ thân thể mà còn hành hạ ý chí của anh ta. Mệt mỏi về tinh thần thường không thể xóa bỏ được.
"Bịch." Số 9 ngã xuống.
Số 2 và số 11 là đồng đội của anh ta, vội vàng qua kéo anh ta, lúc này mới tránh được cảnh bị lũ quái vây đánh. Hai người luống cuống tay chân kéo số 9 ra sau, tinh thần đã căng thẳng đến cực hạn.
"Anh em cố lên nào, sắp tới rồi!" Số 6 mặc đồ ngụy trang đi ngang qua cũng mệt như chó chết, nói thì nói là cổ vũ họ, không bằng nói là tự động viên bản thân.
Mỗi người đều thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc má, cay đến vết thương đau nhói.
Mái tóc mai của Đường Thố cũng bị mồ hôi làm ướt, hai tay nắm dao, thở một hơi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Cậu đang nghĩ một vấn đề, "Điểm cuối vẫn chưa xuất hiện, ba giờ đến, trò chơi sẽ kết thúc không?"
Cận Thừa: "Có lẽ không."
Đường Thố môi mím chặt, không nói gì nữa.
Cận Thừa nhìn người chơi phía sau một cái, nói: "Điều kiện kích hoạt vượt ải có thể là có người đến được điểm cuối."
Một đặc điểm lớn của thành phố Vĩnh Dạ —— vượt ải luôn dựa vào đoán.
"Anh đi?" Đường Thố nhướng mày.
"Cậu không muốn đi cùng tôi sao?" Cận Thừa cũng nhướng mày, "Nếu ba giờ vẫn chưa vượt ải, đám người phía sau có thể sẽ sụp đổ."
Đường Thố động tác tay không dừng, liên tiếp chém ngã mấy con quái nhỏ, chẳng để tâm, "Anh đi một mình nhanh hơn."
Cận Thừa mỉm cười: "Điều này thì đúng."
Phương thức chiến đấu của thành phố Vĩnh Dạ khác với thực tế, với trình độ hiện tại của Đường Thố, theo qua e sẽ làm vướng chân Cận Thừa. Hai người đều không phải người thích nói nhiều, cũng không muốn làm cái kiểu "you jump i jump" nũng nịu đó, một khi có quyết định, bóng người giao nhau liền tách ra.
Cận Thừa tiến lên hết tốc lực, không còn nghĩ đến việc mở đường cho người phía sau, tốc độ tự nhiên nhanh hơn nhiều. Đường Thố thì lùi lại một chút, hội hợp với Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm.
"Đại ca đi đâu vậy?" Tiền Vĩ hơi sốt ruột.
"Điểm cuối." Đường Thố ngắn gọn súc tích, ánh mắt quét qua những người còn lại, nói: "Trụ qua ba tiếng không chắc có thể vượt ải, đến điểm cuối có phần thưởng thứ hạng, các anh tự tính."
Nói xong, mặc kệ người khác nói thế nào, Đường Thố cũng không quản nữa.
Cô gái số 10 lộ vẻ trầm tư, vừa đánh quái vừa có ý thức liếc nhìn Đường Thố, vài phút sau, cuối cùng quyết định liều một phen đến điểm cuối. Cô luôn rất kiên cường, hai đồng đội tuy lộ vẻ do dự, nhưng vẫn lấy ra một đạo cụ nào đó đưa cho cô, che chắn đưa cô đi.
Số 2 sốt ruột: "Bọn họ đều đi rồi chúng ta làm sao đây?!"
Số 3 cũng rất sốt ruột, nhưng số 10 là đồng đội của anh ta nên đương nhiên lên tiếng bảo vệ: "Làm sao nữa? Tiếp tục đánh! Có bản lĩnh thì anh cũng đi tranh thứ hạng đi!"
Nói chuyện xong, lại một đợt quái nhỏ lao tới, mấy người đánh thì đánh, né thì né, mất hai sức chiến đấu, đánh càng thêm gian nan. Đường Thố nhìn rõ ràng, những người này thực lực vốn không mạnh, lại tiêu hao quá lớn, tiếp tục xông lên phía trước e rằng cũng không xông được bao xa, chỉ có thể cầu ổn.
Số 2 lăn trên đất ăn một miệng đất, thấy hai con quái nhỏ cùng nhìn tới, vội vàng đi đỡ, cánh tay bị rạch một vết thương lớn. Anh ta đau đến kêu lên, run rẩy móc thuốc hồi phục ra uống, vết thương còn chưa khỏi, quái nhỏ lại đến.
"Đệt mẹ mày!" Số 2 giơ chân đá, nhưng không cẩn thận đá quái về phía số 3.
"Anh có ý gì?!" Số 3 lập tức nổi giận.
Lũ quái giết không hết ngăn cản cuộc nội chiến suýt nổ ra này. Số 6 mặc đồ ngụy trang vội vàng chạy đến giữa hai người ngăn họ ra, lúc này nội chiến rõ ràng là cực kỳ không lý trí, vừa hại người vừa hại mình. Nhưng tinh thần mọi người đã đến cực hạn rồi, và lúc này, con quỷ nhỏ trên đầu lại bắt đầu cười, tiếng cười the thé chói tai.
"Hahahahaha cuối cùng cũng đánh nhau rồi sao? Tôi thích xem màn chó cắn chó này nhất, khán giả Thành Ma Quỷ của chúng ta, các vị có thích không!"
"Gào gào gào gào!!!"
"%*¥&@¥#!"
Đáp lại nó là sơn hô hải khiếu*.
(*)山呼海啸: Ý nói là tiếng vọng ồn ào, huyên náo.
Cách mục tiêu cơ bản ba giờ, còn năm phút.
Đường Thố không hứng thú làm người hòa giải, giơ tay một chiêu Lưu Tinh Sa Đáp oanh kích ra một mảnh đất sạch, quay đầu hỏi Bành Minh Phàm: "Còn đánh được không?"
Bành Minh Phàm thở hổn hển, cẩn thận suy ngẫm vài giây, mới khẳng định trả lời: "Đánh được, nhưng nhiều nhất trụ được hai mươi phút. Chúng ta còn một đại chiêu tấn công phạm vi rộng."
Hai mươi phút.
Với tốc độ của Cận Thừa, có lẽ đủ rồi.
Đường Thố nhanh chóng quét qua hai bên, nói: "Nếu chống không nổi, lên cửa sổ trốn một chút."
Tiền Vĩ nhìn đám quái vật khán giả chen chúc trong cửa sổ, trong lòng sợ hãi: "Cái này được à?"
Đường Thố: "Thử xem."
Tiền Vĩ cắn răng: "Được, thử thì thử!"
Ai chẳng phải là dũng sĩ!
Cuộc chiến đấu cuối cùng kéo lên màn, năm phút thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn, mọi người đều nín thở chờ đợi tiếng chuông quen thuộc vang lên —— nhưng không có.
Năm phút trôi qua, chẳng có gì cả.
"Bắt chúng ta đánh đến khi nào?!" Số 2 sắp sụp đổ rồi, số 9 vừa rồi đã ngã một lần càng thở ra nhiều hơn hít vào, ngồi phịch dưới đất nửa ngày không đứng dậy nổi.
Tiền Vĩ chỉ để ý nghe tiếng, cũng suýt bị quái đánh trúng, bừng tỉnh nhớ ra lời của Đường Thố, cắm đầu nhảy vào cửa sổ bên đường.
Đám quái vật khán giả hoàn toàn không ngờ đến chiêu này, bị cậu ta cứng rắn chen ra, một mảnh xôn xao. Chính Tiền Vĩ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn không nắm chắc, sợ bị đánh.
Ngôn ngữ lộn xộn cậu ta cũng không hiểu, cái này có lông cái kia không lông cảm giác cũng rất kỳ lạ, cậu ta vừa sợ hãi chen vào, vừa nổi da gà, trong lòng niệm chú.
Một con quái vật giơ tay về phía cậu ta, cậu ta giật mình, quỷ thần xui khiến nắm lấy, lắc lên lắc xuống mạnh mẽ: "Xin chào, xin chào! Lâu không gặp!"
"Vãi đái???" Số 6 mặc đồ ngụy trang kinh ngạc, càng khiến anh ta kinh ngạc hơn là những quái vật khán giả trong cửa sổ kia thật sự không ra tay với Tiền Vĩ.
Được đấy anh em!
Số 6 vội vàng cũng chen vào cửa sổ, số 2, số 11 và những người khác lần lượt bắt chước.
Con quỷ nhỏ nóng mắt rồi: "Ây các bạn sao có thể thế này? Đây là vi phạm quy tắc, không được! Cuộc thi vẫn chưa thi xong mà, sao các bạn có thể chơi xấu thế?!"
Không ai để ý đến nó.
Con quỷ nhỏ lại quay mũi dùi về phía Đường Thố, "Số 12!!!"
Đường Thố một cái nhảy treo người trên bậu cửa sổ cách mặt đất hơn ba mét, lại dùng sức, buông tay nhảy vào đám quái nhỏ phía trước, một chân một con quái đá bay, học Cận Thừa nhảy múa trên vai lũ quái.
Nhảy tới nhảy lui, cậu lại nhảy lên bậu cửa sổ.
Cả phòng quái vật khán giả bị cậu chặn ở phía sau, tình huống một lúc rất hỗn loạn. Con quỷ nhỏ tiếp tục phát điên, "Số 12!!! Xuống cho tôi! Xuống đây!"
Đường Thố dám gan dạ như vậy, là có căn cứ.
Cậu trước đó đã thử nghiệm hai lần, một lần túm lấy cái mũi dài của một quái vật đong đưa qua, một lần đưa cho Mạnh Vu Phi làm bia chắn. Qua hai lần thử nghiệm, lũ quái trong cửa sổ đều không phát điên.
Ngay cả lần thứ hai bị Mạnh Vu Phi giết chết, cũng không gây sóng gió gì.
"Số 12!!!" Con quỷ nhỏ đã tức đến mức ngoài số 12 không biết kêu gì khác nữa.
Đồng thời, mấy ngàn mét phía trước.
Cận Thừa cuối cùng cũng thấy điểm cuối truyền thuyết, nhưng khi nhìn thấy nó, lại lộ vẻ kỳ quái —— bởi vì hắn lại quay về đấu trường vòng hai.
Số 1 vẫn nằm như chó chết trong đường đua, chẳng khác gì lúc rời đi với Đường Thố, nhưng anh ta đã thấy Cận Thừa quay về. Khoảnh khắc đó anh ta tưởng Cận Thừa đến cứu mình, cuối cùng nhen nhóm một tia hy vọng sống, vùng vẫy bò dậy từ mặt đất.
Nhưng Cận Thừa không nhìn anh ta, hắn một chân bước vào đấu trường, đột nhiên phát hiện lúc này đường đua không còn rào chắn. Nghĩa là hắn có thể đi đến bất kỳ đường đua nào.
Vậy điểm cuối rốt cuộc ở đâu?
Vòng ba là đi ngược lại sao?
Trong lúc suy tính, phía trên đấu trường đột nhiên bật ra màn hình sáng, đồng thời một quả bóng đồ chơi thú cưng rỗng có chuông bên trong từ trên không rơi xuống, lăn lông lốc vào đường đua.
"Leng keng."
"Mở tranh đoạt Quán quân, ai nhặt được bóng là thắng!"
Con quỷ nhỏ dường như vội vã chạy tới, bóng dáng "pop" một tiếng xuất hiện trên không trung, hấp tấp đọc quy tắc thi đấu trên màn hình sáng. Xong còn trừng mắt nhìn Cận Thừa một cái, khiến Cận Thừa như hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (không hiểu được tình huống).
Đây là họ hàng xa của ngài Quạ đen sao? Sao đều nói yêu là yêu, nói không yêu là lại không yêu nữa.
"Đám thú cưng không nghe lời các ngươi, đáng xuống địa ngục!" Con quỷ nhỏ đập cánh, cuối cùng cũng khôi phục chút dáng vẻ cao ngạo.
Khóe miệng Cận Thừa lập tức lộ ra một tia ý vị thâm sâu, không nghe lời? Có phải nhóc hư hỏng đó lại làm chuyện chết chóc không?
Số 1 thì trợn mắt há mồm, bởi vì quả bóng đồ chơi cứ lăn lăn, thực sự lăn đến chỗ cách anh ta chỉ năm mét —— chiến thắng, trong tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro