Văn Hiểu Minh vội vã chạy đến phố Đông Thập Tự. Tuy không kịp chứng kiến cảnh cấp trên của mình bị đám người chơi khu F giận dữ đánh chết, nhưng lại thấy Đường Thố vẫn đang ốm yếu như cũ.
Khung cảnh này, sao giống lần đầu gặp mặt đến thế.
Thì ra người bị thành phố Vĩnh Dạ trừng phạt là vị này, không hổ danh là tân binh đội sổ trong danh sách đen.
Triệu chứng của Đường Thố thực ra không nặng lắm. Chỉ là do đứng gần nên khi khói tan đã vô tình hít phải một hơi, còn chưa đến mức ngất xỉu.
Văn Hiểu Minh nói: "Virus BS101, tên tiếng Trung là 'Một trăm lẻ một cách chết chắc'. Tôi thấy những người ở ngoài kia có triệu chứng nặng hơn anh, chắc chắn sẽ phải đi tù. Hơn nữa, virus cấp độ này không phải cách ly đơn giản là có thể ngăn chặn được."
Lời Văn Hiểu Minh vừa dứt thì đúng như điều cậu ta nói.
Trì Diễm hớt hải chạy vào từ bên ngoài: "Không ổn rồi, có người chơi nhiễm bệnh đã hóa thành một vũng mủ rồi biến mất! Gần đó cũng có mấy người xuất hiện triệu chứng, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng."
Văn Hiểu Minh: "Đây lại là ai vậy?"
"Xin chào, tôi là Trì Diễm, Trì trong ao hồ, Diễm trong ngọn lửa, có nghĩa là thông thạo cả thủy lẫn hỏa." Vừa nghe ai đó hỏi cậu ta là ai, bản năng xã giao của Trì Diễm lập tức bùng cháy, nhưng hiện giờ đó không phải trọng điểm, cậu ta vội vã dừng lại: "Ý là, cái đó, bây giờ phải làm sao?"
Trì Diễm chớp chớp mắt, Văn Hiểu Minh cũng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Cận Thừa: "Đại ca, đây là đàn em mới của anh à?"
Văn Hiểu Minh là người mà Cận Thừa nhặt được trong một phó bản ở khu F vào lần đầu tiên hắn bị phạt quay lại khu F, nên mới có câu hỏi này.
Tuy nhiên Trì Diễm hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ được coi là nhân viên ngoài biên chế, Cận Thừa còn chưa quyết định có nên cho cậu ta gia nhập đội hay không, nên hắn né tránh câu hỏi đó, hỏi: "Loại virus này có vaccine không?"
Văn Hiểu Minh đáp: "Một trăm lẻ một loại đấy, có loại có vaccine, có loại không. Khu C có một viện nghiên cứu vaccine, có thể đến đó hỏi thử."
Cận Thừa: "Là cơ quan chính thức?"
Văn Hiểu Minh: "Không, do người chơi tự lập, người đó rất giỏi về dược học, nghe nói còn là người chơi độc lập, nhưng giờ có bị chiêu mộ hay chưa thì tôi không biết."
Cuối cùng Văn Hiểu Minh và Trì Diễm chia nhau hành động, Văn Hiểu Minh đi một chuyến tới khu C, còn Trì Diễm được phái đến cửa hàng tạp hóa Mũ Đen thử vận may. Nơi đó bán đủ thứ linh tinh, biết đâu sẽ có vaccine.
Cùng lúc đó, tại khu A.
Trong một biệt thự sang trọng giống hệt của Cận Thừa, một người đàn ông cầm tờ giấy từ bên ngoài đi vào, thấy người ngồi trên ghế sofa, cung kính xen lẫn phấn khích nói: "Cận Thừa quả nhiên đã trúng bẫy. Tin tức từ Chim Ruồi truyền về, phố Đông Thập Tự đã bắt đầu có người chết, không lâu nữa có thể sẽ chết hàng loạt. Đến lúc đó lòng người hoang mang, Cận Thừa tự lo không xong, vừa hay ra tay, còn có thể nhân cơ hội thu hoạch một mẻ điểm số!"
Nhưng trong phòng lại vang lên ý kiến phản đối: "Cận Thừa là kẻ âm hiểm xảo quyệt, thâm trầm khôn lường, sao anh dám đoán chắc đây không phải là cái bẫy?"
Người đàn ông nhíu mày: "Chúng ta đã tung cả BS101 ra, xuống tay quyết liệt như vậy, chẳng lẽ còn có thể sai? Đừng nghĩ Cận Thừa ghê gớm quá, hắn một mình ở khu F, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn tất cả chúng ta cộng lại sao? Tôi thấy các người đều bị cái danh sách đen đó dọa sợ rồi, đứng đầu đâu có nghĩa là mạnh nhất."
"Anh nghĩ mình đấu được mấy hiệp trong tay hắn?"
"Đừng nói lời khó nghe như vậy, anh tưởng tôi là tên đần Mạnh Vu Phi đó à?"
Hai người càng nói càng gay gắt, nhưng người đàn ông đưa ra ý kiến phản đối từ đầu đến cuối vẫn tựa vào cửa sổ, lạnh mặt, giọng điệu lơ đãng.
Trong phòng còn có những người khác, thấy tình hình này đều vội khuyên giải.
Người đàn ông to lớn ngồi trên ghế sofa cuối cùng cũng lên tiếng: "BS101 đã được tung ra rồi, không có lý do gì để rút lui vào lúc này. Giang Hà, cậu phải hiểu, bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay."
Người được gọi là Giang Hà chính là người đứng bên cửa sổ, nghe vậy không nói gì thêm.
"Mười hai chương nhạc, tôi nhất định phải có được nó trong tay, bất kể là Cận Thừa hay ai, kẻ nào cản đường tôi đều phải chết."
Những cuộc thảo luận tương tự diễn ra ở khắp nơi trong khu vực cao cấp, những người khác nhau đưa ra những kết luận khác nhau, thậm chí nhiều người ở khu vực thấp cấp cũng đang quan sát tình hình.
Chẳng hạn như đội An Ninh vừa thăng lên khu E, có người nghĩ ngợi, không kìm được sự rung động trong lòng mà nói: "Hay là chúng ta lén đến phố Đông Thập Tự dò la tình hình, đại ca họ đánh nhau, biết đâu chúng ta có thể đục nước béo cò."
An Ninh tức giận đá cho một cái: "Cho dù cậu lấy được Mười hai chương nhạc, cậu giữ được nó sao? Muốn chết thì đừng lôi kéo tất cả chúng ta."
Bên ngoài ồn ào thế nào, lúc này Đường Thố ở phố Đông Thập Tự đều không nghe thấy.
Cận Thừa lại đang gọt táo, hắn gọt táo theo kiểu một nhát dao, vỏ táo từ đầu đến cuối không đứt, có thể dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. Đường Thố ngồi đối diện hắn, cảm thấy quả táo kia giống như đầu cậu vậy, thời khắc nào cũng có nguy cơ bị gọt mất.
"Anh không đi chuẩn bị sao?" Đường Thố hỏi.
"Tôi đang chuẩn bị mà." Cận Thừa mỉm cười, "Tôi định dùng táo đầu độc bọn họ."
"..."
"Sợ rồi à?"
Tôi sợ lắm đó, Đường Thố mặt không cảm xúc.
Cận Thừa thật sự không biết làm gì với cậu, nói cho cùng, việc Đường Thố trúng bẫy này cũng coi như là bị hắn liên lụy. Đứng dậy, Cận Thừa ném quả táo đã gọt vỏ vào tay Đường Thố, cuối cùng cũng đi làm việc chính.
Trước khi đi, hắn lại quay đầu cảnh cáo: "Không được vứt đi đấy."
Cửa đóng lại, Đường Thố bĩu môi, "cạp" cắn một miếng - ngọt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Đường Thố nằm bẹp trên ghế, dần dần từ bệnh nhân sức khỏe kém biến thành một cái xác còn thở. Khi Trì Diễm hớt hả chạy về từ cửa hàng tạp hóa Mũ Đen, đẩy cửa vào giật cả mình.
"Anh sao thế anh!" Vừa nói cậu ta vừa định đến bắt mạch cho Đường Thố, Đường Thố cho cậu ta một ánh mắt để cậu ta tự hiểu, nhưng Trì Diễm không có độ ăn ý đó với cậu, không hiểu được.
Người anh của cậu ta nhanh chóng chuyển từ chế độ tiết kiệm năng lượng sang chế độ nóng giận.
"Tôi chưa chết." Đường Thố ngồi dậy.
"À à, cửa hàng tạp hóa cũng không có vaccine, cửa hàng này không được tốt lắm, hoàn toàn không giống như bên ngoài đồn đại ghê gớm vậy đâu. Nhưng nó khá là tiên tiến, bán hàng tự động, chủ cửa hàng cũng không có mặt." Trì Diễm nói.
Chủ cửa hàng có mặt thì cậu có khi đã bị đánh chết rồi.
Đường Thố mở bảng thông số nhân vật xem HP, giới hạn trên đã giảm xuống 63%, nhưng vẫn có thể sống. Thực ra cậu cũng chẳng lo lắng gì, chết cũng chỉ là đi tù một chuyến, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Trì Diễm hoàn toàn coi cậu là bệnh nhân, nào là rót nước nào là hỏi có khó chịu không, một lúc sau lại đi ra ngoài vòng vòng xem tình hình, quay về kể lại tỉ mỉ cho Đường Thố nghe.
"Mới hơn nửa tiếng, những người nhiễm bệnh sớm nhất đã chết hết rồi, sau đó lại có mấy chục người nhiễm thêm, số lượng càng lúc càng nhiều, thật đáng sợ quá." Trì Diễm nói những lời này, cả người không kiềm được mà run rẩy. Tuy nói những người đó chỉ đi tù, không tính là chết thật, nhưng chết vì hóa thành vũng mủ còn đáng sợ hơn bị người ta dùng dao giết chết.
Nhiều người chơi đã được nghe về sự đáng sợ của nhà tù, không dám tiếp tục ở lại phố Đông Thập Tự, muốn rời đi. Nhưng lúc này ai dám để họ đi ra ngoài?
Các ngã tư đường ở phố Đông Thập Tự công khai hay kín đáo đều xuất hiện thêm nhiều người, có người trong tay nắm chặt dao sáng loáng, ai dám đi ra ngoài, e rằng lập tức sẽ gặp cái chết.
Nỗi hoảng loạn dần dần nảy sinh, lan tràn vô tội vạ.
"Sớm biết vậy đã đi làm nhiệm vụ kia rồi, dù ở trong phó bản cũng còn tốt hơn bây giờ chứ?"
"Tôi không chịu nổi nữa, tại sao tôi phải đến một nơi quỷ quái như thế này? Chi bằng để tôi chết luôn đi!"
"Tôi là con người, không phải là người chơi gì cả, ai có thể nói cho tôi biết đây rốt cuộc có phải là một cơn ác mộng không?"
"Tôi muốn về nhà hu hu hu... Tôi muốn về nhà..."
"..."
Giữa vô số tiếng nức nở thê lương, cuối cùng có người từ trên lầu nhảy xuống, "bịch" một tiếng biến thành một vũng máu trên mặt đất.
Lần này, là nhảy lầu thật sự.
"Á á á á á!" Có người bịt miệng thét lên.
Cái chết đột ngột khiến sự hoảng loạn ở phố Đông Thập Tự càng thêm trầm trọng, những người chơi bên ngoài đường phố từ xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không có vẻ quá kinh ngạc.
Người chơi mới phần lớn khả năng chịu đựng tâm lý không mạnh, nhất là ở phố Đông Thập Tự, nhảy lầu là chuyện bình thường, hơn nữa thường sẽ gây ra phản ứng dây chuyền.
Nhảy lầu, cắt cổ tay, treo cổ, luôn có cách để chết.
Nhưng có thật sự đơn giản như vậy không?
Có người đang cười khẩy, có người giữ im lặng.
Trì Diễm nghe thấy tiếng thét mở cửa sổ nhìn ra, thấy xác chết và máu trên mặt đất, đột nhiên biến sắc kinh hoàng. Cậu ta chợt nhớ ra lời Cận Thừa đã nói với mình vào đêm đầu tiên gặp mặt.
Trong giây lát tay chân lạnh toát.
"Đừng tự sát! Đừng tự sát!" Cậu ta lập tức lấy loa hét lớn, nửa người gần như chui hẳn ra cửa sổ, "Tự sát sẽ còn thê thảm hơn cái chết, tin tôi đi, đừng tự sát!"
Quy tắc đầu tiên của thành phố Vĩnh Dạ: Sinh tồn chính là công lý.
Trong thành phố Vĩnh Dạ vốn đã nhấn mạnh việc sinh tồn như vậy, tự sát là đại tội trong những đại tội.
Tiếng hét kinh thiên động địa của Trì Diễm dọa cô gái nhỏ đang đứng bên mép cửa sổ muốn nhảy xuống sững người. Cô ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh, khuôn mặt tái nhợt đầy vệt nước mắt.
"Các người xem, thi thể không biến mất." Trì Diễm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy sự thay đổi của thi thể, giọng nói vẫn không kiềm được mà run rẩy, "Anh ta sẽ biến thành quái vật, không thể đi tù làm lại từ đầu, cũng không thể thực sự chết..."
Cậu ta không nói được nữa, bởi vì người chơi nhảy lầu kia đã biến thành quái vật. Lưng đẫm máu của anh ta phồng lên, một móng vuốt hình lưỡi liềm xé rách da thịt chui ra, tiếp theo là móng thứ hai. Gương mặt anh ta bắt đầu vặn vẹo, răng nanh trở nên sắc nhọn, miệng nứt đến tận gốc tai, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ của dã thú.
Máu tươi nhỏ giọt tí tách, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, anh ta đã biến đổi hoàn toàn trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.
"Á á á á á!" Cô gái nhỏ bịt miệng thét lên, liên tục lắc đầu. Nhưng một cái bất cẩn, cô ta trực tiếp từ bậu cửa sổ ngã xuống.
Tất cả mọi người nín thở.
Một bóng người đột nhiên từ trên mái nhà nhảy xuống, với tốc độ nhanh hơn vụt đến bên cạnh cô gái nhỏ, ôm ngang hông cô. "Xoẹt", sợi dây lập tức căng thẳng, lúc này người đó mới từ từ buông tay, đưa cô gái an toàn xuống đất.
Chính là Cận Thừa.
"Đây chính là lý do tại sao ta ghét mi, 79081, tại sao mi cứ phải cứu chúng?" Giọng nói vốn luôn kiêu ngạo của ngài Quạ đen từ xa vọng đến, mọi người đồng loạt ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy ông ta đứng trên đỉnh một tòa tháp, dang rộng đôi cánh đen như người dang tay, phía sau là một trong những viên ngọc khổng lồ chiếu sáng thành phố Vĩnh Dạ.
Cận Thừa cũng nhìn lên, chạm phải ánh mắt của ông ta, ngài Quạ đen nghiêng đầu, đột nhiên vui vẻ hẳn lên, "Cùng nhau đi săn quái vật nào! Ai có thể giết chết con quái vật ở phố Đông Thập Tự kia, sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh đấy!"
Hắn cười bay lên, xoay vòng trên phố Đông Thập Tự, thưởng thức bộ dạng xấu xí của từng người chơi.
"Ồ, ở đó cũng có một con này, bên kia còn có một con nữa, tsk tsk, bốn con quái vật, bốn món bảo vật, không biết ai có thể lấy được đây?"
Người ra tay vẫn là Cận Thừa.
Cả phố Đông Thập Tự như đang bị thiêu đốt trong lửa nóng, ngay cả tự sát cũng không được, đây tuyệt đối là nỗi đau thương lớn nhất trên đời. Có người sụp đổ, có người tuyệt vọng, cũng có người ánh mắt sắc như dao.
Liên tiếp bốn con quái vật, Cận Thừa dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt chúng, giữa chừng không hề dừng lại. Quái vật vừa chết, dưới chân hắn liền xuất hiện một cái lỗ đen, nuốt chửng thi thể.
Chúng biến mất, nhưng hình ảnh đáng sợ đó, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí những người chơi có mặt.
Ngài Quạ đen khá là thất vọng vỗ vỗ cánh, định nói gì đó, nhưng thấy người chơi bên dưới đều như mất hồn, lập tức mất hứng nói chuyện, cười quái dị một tiếng rồi biến mất không thấy.
Còn Cận Thừa ngay khi ông ta biến mất, thân thể đột nhiên lảo đảo, đột ngột phun ra một ngụm máu. Sắc mặt hắn tái nhợt, khi ngẩng mắt lên ánh mắt lạnh lẽo, dọa cho những người chơi xung quanh kinh hãi.
Cô gái nhỏ kia càng sợ đến lùi lại một bước.
Cận Thừa không nói gì, thở dốc một hơi, tiện tay lau vết máu bên miệng, tự mình leo cửa sổ trở về phòng Đường Thố đang ở. Chuỗi hành động này của hắn tất nhiên vẫn là đang diễn, đóng cửa sổ lại, quay đầu đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của Đường Thố, "Họ đã vào quy trình giải nghiệp chưa?"
"Có, mà cũng không. Trong quy trình giải nghiệp thông thường, người chơi quên mất mình là ai, cho dù bị giết đi giết lại vô số lần, họ cũng hoàn toàn không nhớ. Nhưng giống như mấy người vừa rồi, họ đi vào phó bản đặc biệt, trong đau đớn vẫn giữ được tỉnh táo nhưng không thể thoát ra, cậu có biết cái này gọi là gì không?"
Cận Thừa tự hỏi tự đáp: "Cái này gọi là - sống không bằng chết."
Nghe lại một lần nữa, Trì Diễm vẫn cảm thấy rùng mình, hàn ý từng đợt từng đợt từ lòng bàn chân dâng lên, khiến cậu ta không dám nhìn bốn món đồ trên bàn. Cậu ta không kiềm chế được mà nghĩ, nếu Cận Thừa không ra tay, mà là người chơi ùa lên giết chết họ, sẽ là một cảnh tượng tàn nhẫn như thế nào.
Quy tắc của thành phố Vĩnh Dạ sẽ dần dần xóa nhòa nhân tính, vì bảo vật mà giết chết người chơi biến thành quái vật, e rằng kẻ ra tay còn cười ha hả.
Trong tranh đấu, lại sẽ có người chết. Cái chết lại sinh ra cái chết.
Ngây thơ quá.
Trì Diễm nghĩ về bản thân trước đây như vậy, cậu ta đã đến một nơi như thế nào, cậu ta có thực sự nhìn rõ chưa?
"Không còn thời gian nữa, nếu bọn họ muốn giết tôi, chắc sắp đến rồi." Cận Thừa xoay người lại quét mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa, khẽ nhíu mày. Văn Hiểu Minh vẫn chưa về, không biết chuyến đi này có suôn sẻ không.
Hắn không muốn để Đường Thố vào tù lắm, có số hình phạt có thể không chịu thì đừng chịu, không cần thiết.
Lúc này giới hạn HP của Đường Thố chỉ còn 44%, một con số không mấy may mắn.
"Ủa? Sao bên ngoài lại có sương mù vậy?" Trì Diễm dụi dụi mắt, chợt lại nghĩ đến điều gì đó, lùi lại một bước, "Đ-đây không phải lại là khí đ-độc gì đó chứ?"
"Không phải." Giọng điệu Cận Thừa khẳng định, "Quân sư của đội tinh nhuệ Thiên Chí khu A, sát thủ Sương Ảnh, Giang Hà."
Đường Thố: "Không phải là người dùng con rối kia à?"
Cận Thừa: "Đó là người khác."
Đường Thố: "Ồ."
Cận Thừa: "Tôi đã nói rồi, thật sự rất nhiều kẻ thù."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro