[12]

" Không cần, ta có thể tự về được trạng nguyên không cần lo lắng cho ta đâu " Tư Duệ   tránh né bàn tay đang vương ra cửa hắn.

" Tư Duệ... sao đệ lại xa cách ta như vậy? "

" Ta chỉ là không muốn huynh quá bận tâm đến ta thôi "

" Ta còn tưởng đệ về Vương phủ liền quên ta rồi  "

" Đâu phải ai cũng tham phú phụ bần như huynh? " Tư Duệ nói như tát nước vào mặt hắn, Khiết Đức không biết nói gì hơn đành lẳng lặng nhìn y rời đi.

" Huynh làm sao vậy? " Tuấn Dũng đẩy vai hắn.

" Ta không sao, nhưng mà Tư Duệ vẫn giận ta, ta phải làm sao đây? "

" Ta cũng không biết nữa, Minh Minh còn giận lắm y còn chẳng đoái hoài tới ta " Tuấn Dũng thở dài rồi ra về để lại Khiết Đức cô độc.

Trên phố

" Nè ngươi giận dữ cái gì hả? " Thiên Dật kéo tay  Lạc Kiệt.

" Nè ngươi buông ta ra, ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy hả? " Lạc Kiệt đang điên tiết lên vì hắn dám đem y ra làm bia đỡ.

" Ngươi giận gì chứ? ta làm vậy cô ta sẽ bỏ ý định bám theo ta và cũng không có ý với ngươi còn gì? "

" Vậy ngươi nói chúng ta thành thân thì sao hả? "

" Thì hơn tháng trước chúng ta đã thành thân mà, không đúng à? "

" Ta không muốn nói với ngươi nữa, hết Tô Giang rồi đến ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy " Lạc Kiệt vừa đi vừa lẫm bẩm.

" Ngươi vừa nhắc đến ta à? tiểu nương tử? " Tô Giang từ đâu xuất hiện cắt đức mạch suy nghĩ của y.

" Ngươi thành tiểu nương tử của hắn bao giờ hả? " Thiên Dật nghe tên đó gọi y vậy liền nổi lên cảm giác ghen tức.

" Ta không phải " Y quát lên " Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? ngươi không xem lời nói của ta ra gì à? " Lạc Kiệt quay ra quát vào mặt Tô Giang .

" Thì ta chỉ đùa thôi mà " hắn gãi đầu.

" Ngươi thân với y lắm à mà giỡn kiểu đo hả? " Thiên Dật liền lên tiếng hỏi tội hắn.

" Vị huynh đệ đây là? " Hắn ngờ vực hỏi Thiên Dật.

" Hừ, ngươi sống dưới ytrướng thiên tử mà không biết thiên tử là cha ta à? " Thiên Dật không ngờ có nhiều người có mắt như mù vậy. Hắn hôm nay tiếp đón sứ thần, mặt một thân kim y vậy mà dám hỏi hắn là ai.

" Hả...hạ thần tham kiến thái tử gia, mong thái tử gia thứ tội " Hắn vội quỳ xuống hành lễ.

" Ta hỏi ngươi, ngươi thân với Lạc Kiệt lắm à? "

" Chúng ta là bạn thủa nhỏ "

" Vậy ngươi lại gọi y là tiểu nương tử? "

" Thần chỉ là đua vui thôi ạ "

" Hừ, từ nay về sau không được gọi thế nửa, ta cắt lưỡi ngươi nếu để ta nghe lần nữa rõ chưa? "

" Thần rõ rồi ạ " Tô Giang nhìn có vẻ không phục nhưng không dám trả lời.

" Đám lắm chuyện " Trong lúc hai người họ nói chuyện y đã trốn lúc nào không hay.

---

Tối hôm đó, trong phủ bình vương mọi chuyện không có gì đáng lo lắm, đến nữa đêm một bóng hình nữ nhân lén lút ra khỏi phòng. Đó là La Lan, cô ta đi về phía hoa viên. Trên tay đang cằm thứ gì đó, lén lút sợ người ta phát hiện.

Đến hoa viên, xác nhận không có ai cô ta tung thứ trong tay lên. Đó là một con bồ câu đưa thư.

" Đám các người cứ chờ đó, ta nhất định sẽ là thái tử phi. Đông Đô sẽ là một phần của thảo nguyên Nhã Lập. " Cô ta đứng đó nhìn theo bồ câu lúc lâu sau mới về phòng. Nhẩm trong lòng ba hôm nữa có sẽ đến tay khả hảng.

Nhưng cô ta đâu biết, con bồ câu kia vừa bay khỏi phủ đã bị bắn hạ.

* Cốc...cốc *

" Ai? "

" Ta đây "

" Vào đi "

Được cho phép, Hồng Yến liền mở cửa vào phòng. Trên tay cô cầm theo bức thư mà bản thân lấy được từ bồ câu.

" Ta vừa bắn hạ bồ câu đưa thư của cô gái đó đây "

" Sao ngươi biết là La Lan? "

" Ta chính mắt thấy cô ta thả bồ câu, mau xem xem " Nói rồi cả hai người mở thư ra chăm chú đọc.

" Ừm... ngươi biết tiếng dân tộc không? "Ngọc Uyển nhìn Hồng Yến

" Biết, để ta đọc cho : Khả hảng, ta là La Lan đây, bọn người ở Đông Đô không hợp tác, họ không muốn ta gã cho Thái Tử cũng không muốn cho Thái Tử cưới ai cả. Người mau tăng thêm binh lực sang bằng Đông Đô đi. "

" Hừm... coi bộ cô ta không biết mình là quân cờ chính trị nhỉ? " nàng nhìn Hồng Yến.

" Ta cũng nghĩ vậy, cô ta chỉ biết bản thân sẽ làm thái tử phi thôi " Hồng Yến lắc đầu tiếc cho cô gái này.

" Mà ngươi đến tìm ta chỉ vì việc này thôi à? "

" Không, ta đến ngủ nhờ, ta không muốn thấy con nhóc đó ở nhà nên ta mới tới tìm ngươi "

" Hừ, vậy ngươi nằm dưới đất đi "

" Không đời nào "

Sau đó cả hai lao vào đánh nhau, công phu của cả hai ngang tài ngang sức. Nên cả hai chen nhau trên chiếc giường nhỏ.

Sáng sớm hôm sau. Lạc Kiệt đã đợi sẵn ở cửa cùng Trí Đình. Bọn họ đã hẹn hôm nay sẽ đưa sứ thần đi dạo chợ và ghé quán của Trí Đình ăn bánh.

" Tỷ à... tỷ dậy chưa? " Trí Đình tiến tới gõ cửa.

" Dậy được một nửa " Hồng Yến nửa tỉnh nữa mê mở cửa.

" Huh vị đây là? Tỷ tỷ huynh à Lạc Kiệt? "

" Không, ta con một mà? "

" Vậy ai đây? "

" Trộm à? " Hai người nhìn nhau rồi nhìn cô gái đang nhìn mình.

---
Ngọc Uyển và Hồng Yến thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro