[13]

" Ngươi là ai khai mau! " Lạc Kiệt nghĩa hiệp chắn trước mặt Trí Đình hùng hổ lên tiếng.

" Ta là ai? " Hồng Yến nửa tỉnh nữa mê hỏi lại.

" Ta hỏi ngươi là ngươi hỏi lại ta à? "

" Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy hả? " Lúc này Ngọc Uyển mới tỉnh dậy.

" Tỷ tỷ người này là hạ nhân của tỷ à? "

" Ai cơ? "

" Là cô gái khả nghi này nè " Lạc Kiệt chỉ vào Hồng Yến.

" Ờ coi như vậy đi, hai người ra ngoài chờ ta chuẩn bị một chút đã "

Lát sau

" Tỷ, chúng ta bây giờ đến Phủ bình vương sau đó mới đến chỗ của đệ à? "

" Không, ta đã bảo người đi mời họ rồi chúng ta đến thẳng Thiên Hương Vạn Vị là được "

" Vậy ta đi thôi "

Trong lúc Trí Đình và Lạc Kiệt chờ ở đại sảnh thì Hồng Yến đã rời phủ đi mời Tát Hoan và La Lan rồi. Đến khi họ vừa đến Tửu Quán đã thấy họ chờ sẵn. Bọn người Thiên Dật cũng đã có mặt.

" Để các vị chờ lâu rồi "

" Không sao, quận chúa không cần khách sáo"

" Mời các vị "

Sau đó họ cùng nhau vào trong, họ chọn một bàn lớn cạnh cửa sổ.

" Đây cũng là tài sản của hoàng thất sao? "

" Không, đây là quán của nghĩa đệ ta. Đệ ấy vừa đến không bao lâu " Ngọc Uyển giới thiệu với họ về nơi này. Bỗng đâu từ xa có hai vị cô nương bước vào. Một trong hai chạy đến chỗ cạnh Thụy Thư nũng nịu nói

" Thụy Thư ca ca "

" Vị cô nương đây là? " Tát Hoan hơi tò mò về cô hái này.

" Tiểu muội ta thô lỗ qua. Ta thay mặt nó xin lỗi các vị. Ta là Diệp Yên, muội muội ta là Diệp Ái " Cô gái còn lại lên tiếng giải thích.

" Coi bộ Diệp lão gia không dạy các người quy tắc lễ nghi nhỉ? " Thiên Dật trầm mặt khi thấy hai người bọn họ thô lỗ như vậy.

" Thật xin lỗi. Thần nữ Diệp Yên tham kiến các vị đại nhân "

" Thần nữ Diệp Ái tham kiến các vị " Diệp Ái không bằng lòng nhưng cũng phải hành lễ.

" Thái Tử đừng giận, bọn họ còn nhỏ không hiểu quy tắc " Thiên Dật lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này.

" Không sao, các vị đừng lo "

" Thụy Thư ca ca, ta nghe nói hôm qua người đã từ chối hôn sự hòa thân vì ta có đúng không? " Diệp Ái lại tiếp tục lên tiếng.

" Tất nhiên là không rồi, Diệp Tiểu thư quên mất mình là ai rồi à? " Thụy Thư không dám nhìn Diệp Ái vừa nói vừa nhìn xem Trí Đình đi đâu rồi.

" Thụy Thư ca ca huynh biết người ta vẫn luôn chung tình với huynh mà "

" Diệp Yên, Diệp Lỗi bảo các ngươi đến gây rối việc tiếp đãi sứ thần của ta đúng không? " Ngọc Uyển trầm mặt hỏi.

" Công chúa hiểu lầm rồi, ta và muội muội chỉ đến ăn bánh uống nước. Không biết tiểu muội lại đường đột vậy mong các vị thứ lỗi " Nói xong cô ta vội kéo tay Diệp Ái rời khỏi đó.

Sau khi họ đi khuất La Lan lên tiếng " Nữ tử Đông Đô các người trơ trẽn vậy à? "

" Không phải nữ tử Đông Đô mà là bọn người khác biệt trời đất thì đúng hơn, đừng quan tâm họ. " Thụy Thư xua tay.

" 10 ngày nữa triều đình sẽ tổ chức hội săn mùa hè. Đến lúc đó ta sẽ cho người hộ tống các vị đến được chứ? "

" Tất nhiên, ta rất an tâm về sự chuẩn bị của công chúa "

" Vậy bọn ta có được cưỡi ngựa săn thú không? " La Lan nghe nói đến việc đi săn liền hứng thú.

" Tất nhiên, nghe nói phụ hoàng đã ra lệnh, săn được thú có thể mang tặng cho người mình thích " Thiên Dật nói vậy thật ra cũng chua hỏi ý ai.

" Vậy sao, thú vị đó. Thái tử ngươi chuẩn bị nhận thú của ta đi " La Lan luôn thích những thứ mới mẻ nhưng không biết bản thân trong chuyến này chuẩn bị bỏ mạng.

" Đây là bánh của các vị " Trí Đình mang bánh mà họ gọi ra cẩn thân đặt xuống.

" Trí Đình, đệ thấy Tuấn Dũng có đến không? " Ngọc Uyển nảy giờ không thất Tuấn Dũng đâu không biết y có trên lầu không. 

" Đệ không thấy "

" Cô Cô không cần tìm, y nói hôm nay phu nhân của y không cho y đi " Thụy Thư trả lời thay cho Trí Đình. Sáng nay gia nhân phủ thừa tướng đến nói với y như vậy.

" Vương huynh và tẩu tẩu thắm thiết thật đó " Tát Hoan lên tiếng tán thưởng hắn làm Trí Đình tức nhưng không nói được.

Mọi người ở đó điều không nỡ làm xấu mặt tiểu thừa tướng kia. Người đời mà biết những việc hắn làm chắc sẽ sỉ vả hắn nhiều lắm

Trong khi họ đang nói chuyện, Tô Giang lặng lẽ vào quán và lên lầu. Hắn cứ luôn bám theo Lạc Kiệt không ngừng làm Thiên Dật ngứa hết cả mắt. Lúc hắn âm thầm đi vào Thiên Dật cũng đã thấy nhưng hắn đang bận không giải quyết hân được. Không vì Tô Viễn có công dựa vào hắn vô lễ hôm qua cũng đánh hắn vài chục trượng được rồi.

" À đúng r vị cô nương sáng nay đến mời bọn ta đến là tì nữ của công chúng à? " Tát Hoan cảm thấy cô gái lúc nảy là một cao thủ, hắn mong nếu được cô Gái đó sẽ đến Nhà Lập giường hắn khởi binh.

" À đó là một vị bằng hữu của ta, cô ấy vừa về từ đại mạc "

" Đại Mạc sao? đúng là có khí chất "

" Hồng Yến về rồi à cô cô? "

" Phải, ả vừa về mấy hôm trước "

---
La Lan nên để sống tiếp hay giết luôn đây. 
Nên cho MM tỉnh lại trước hội săn hay sau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro