[14]
" Ra là vậy "
" Phải rồi, các vị nói Tuấn Dũng huynh ấy đã thành thân, sao hôm qua ta không thấy tẩu tẩu nhỉ? " Cái tên Tát Hoan này nói gì không nói lại khấy đúng chỗ thật.
" À phu nhân huynh ấy đang bị bệnh, không tiện ra mặt " Thiên Dật biết bọn người Lạc Kiệt vẫn đang theo dõ họ trên lầu. Tên Tát Hoan này hỏi đúng chỗ quá làm Thiên Dật lạnh cả sống lưng.
" Ta hiểu rồi "
Tát Hoan không hỏi chuyện này nữa, hắn nhìn ra đường lớn. Cảm thấy nơi này là kinh đô nhưng lại bình yên đến vậy chẳng bù cho chỗ của hắn.
---
Phủ Thừa Tướng.
Hôm nay Tuấn Dũng lấy cơ Minh Minh không cho hân ra ngoài mà ở lại phủ. Mặt trời đã lên cau nhưng hắn vẫn ở lì trong phòng cùng Minh Minh.
Mãi lúc lâu sau gia nhân mang nước vào cho hắn hắn mới chịu xuống giường. Nhận nước từ gia nhân, hắn mang vào trong, tỷ mỉ lao mặt cho Minh Minh. Từ khi đón y về hắn ngày nào cũng tân tâm chăm sóc y như vậy, gia nhân muốn làm thay hắn nhưng hắn quyết không chịu. Nói phải tự tay làm y mới cảm nhận được tận tâm của hắn y mới sớm tỉnh lại. Chắc có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của hắn rồi.
" Minh Minh trời sáng rồi, mau dậy thôi..." Hắn khẽ xoa đầu y. Mái tóc rối bù che lên khuôn mặt y. Thấy vậy hắn đã tìm chiếc lược chảy lại cho y. Vừa xoay người lại chưa kịp đến gần hắn đã thấy có gì kỳ lạ. Hình thư tướng nằm của y thay đổi rồi.
" Minh Minh... ngươi vừa mới cử động sau? " Tuấn Dũng hoảng loạn đến gần. Hắn nắm lấy tay y khẽ lay nhẹ.
" Minh Minh trả lời ta đi mà..." Trong lúc hắn cứ tưởng mình nằm mơ thì Minh Minh lần nữa trở mình, y gạt tay hắn đi vì thấy vướng víu.
" Minh Minh... Minh Minh..." Tuấn Dũng hoảng loạn hét lên gọi y. Vì giật mình nên y nhíu mài từ từ mở mắt ra.
" Huh..." Minh Minh vẫn chưa ý thức được chuyện gì, chỉ nhớ bản thân đỡ cho hắn một dao rồi ngủ mất.
" Minh Minh...có nhớ ta là ai không? " Hắn vui mừng cầm lấy tay y.
" ... "
" Minh Minh nói gì đi mà... đừng dọa ta được không? "
" Ta đang ở đâu đây? "
" Ngươi đang ở phủ thừa tướng, đang ở trong phòng ta."
" Sao ta lại ở đây? " Minh Minh thơ thẫn nhìn xung quanh.
" Ngươi là phu nhân của ta, đương nhiên là ở đây rồi "
Không đợi y trả lời hắn đã nhào tớ ôm lấy y " Ta đã rất lo lắng cho ngươi đó. Ngươi có bị đau ở đâu không? Có đói không? "
" Ta không đau, không đói nhưng mà... "
" Làm sao? "
" Ta ngủ bao lâu rồi? "
" Một tháng 20 ngày rồi "
" Hả? lâu vậy rồi à ? vậy bọn họ... "
" Mọi người không sao, bọn phản tặc bị giết rồi, bây giờ mọi người đang tiếp đón sứ thần hòa thân. "
" Sứ thần? " Minh ngủ hơn tháng nay chuyện gì y cũng bất ngờ cả.
" Người đâu? "
" Có nô tì "
" Ngươi mau xuống bếp nấu một bát cháo phu nhân đi "
" Nô tì đi ngay ạ "
Sau đó hắn đã kể lại chu tiết chuyện sứ thần cho Minh Minh nghe, y cũng bớt mô hồ hơn.
" Nhưng mà không phải nói sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ hòa li sao? " Từ đầu đến cuối đây là chuyện y thắc mắt nhất. Lúc nảy hắn còn gọi y là phu nhân.
" Minh Minh ngươi muốn rời xa ta vậy sao? " Hắn không ngờ điều mà Minh Minh sau khi tỉnh lại là hỏi chuyện này.
" Đây chẳng phải là điều mà ngươi luôn muốn sao? ngươi muốn ở bên Lạc Hoa cô nương mà? "
" Nhưng Lạc Hoa là phản tặc, ta làm sao ở bên cô ta được? "
" Vậy thì cô nương khác! kinh thành có biết bao cô nương xinh đẹp chứ? "
" Minh Minh, ngươi cố tình không hiểu đúng không? "
" Ta? "
" Minh Minh, ta xin lỗi vì những chuyện trước đây đều là ta không đúng. Nhưng ta nhận ra rằng, trong lòng ta sớm đã có ngươi rồi. Ta không muốn ngươi rời khỏi ta đâu "
" Tuấn Dũng, huynh là thấy áy náy vì ta đỡ đao cho huynh đúng không? huynh không cần... "
" Không! ta thích ngươi, muốn che chở cho ngươi. Đây là xuất phát từ trái tim không phải vì áy náy " Tuấn Dũng cắt lời y, hắn không muốn y hiểu lầm tình cảm của mình.
" Nhưng... "
" Thiếu gia, cháo xong rồi ạ "
" Mang vào đây "
Nô tì mang tô cháo vào trong sau đó hỏi " thiếu gia, phu nhân tỉnh rồi có cần báo cho Đông Viên công chúa không ạ? "
" Không cân, ta tự có sắp xếp, ngươi lui xuống đi "
Sau đó mặc kệ sự tra hỏi của Minh Minh hắn phớt lờ mà chú tâm chuyện đút cho Minh Minh ăn.
" Ngoan, ngươi ngủ lâu như vậy rồi, ăn chút cháo đã. Há miệng ra nào! " Hắn tận tụy đút y từng muốn cháo nhỏ.
" Nhưng... "
" Ngoan, nghe lời nào! Ngày mai ta đưa ngươi đến gặp mọi người được không? "
" Thật sao? " nghe được gặp mọi người Minh Minh vui vẻ hơn cũng phối hợp ăn cháo nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắt.
Sau khi ăn xong hắn bảo y nằm nghỉ bản thân thì ra ngoài tìm đại phu bốc thuốc bổ cho y. Lúc ta ngoài thì có hạ nhân tớ báo nói là có một nô tì từ Bách Lí gia đến đang chờ gặp.
" Tham kiến Vương công tử! "
" Có chuyện gì à? "
" Bẩm, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử ngày mai đến Vạn Hoa lâu ăn bữa cơm ạ "
" Ta không... "
" Tiểu thư nói không gặp không về ạ " Nói rồi cô ta quay người bỏ đi. Hắn cũng chả quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro