[16]
Buổi sáng sau khi dạo chợ xong, Ngọc Uyển đã cho người đưa Tát Hoan và La Lan về. Sau khi về đến nơi La Lan lại bắt đầu giở thói.
" Nè, có phải bọn họ không muốn hòa thân không? Ngươi định im lặng mãi như vậy à? "
" Ta nói được gì bây giờ? bọn họ bảo ngươi chọn thì cứ chọn đi thái độ cái gì? " Tát Hoan chẳng thèm nhìn tới cô ta trực tiếp lướt qua.
" Nè, ngươi quên mất khả hảng đã nói gì à? Ta phải gã cho Thái Tử. Ta phải là thái tử phi "
" Ngươi ải tưởng giống mẹ của ngươi lắm rồi đó. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ thật sự để ngươi gã vào cung à? " Tát Hoan cũng không ngờ La Lan lại có thể mơ đẹp như vậy.
" Tại sao không chứ? Chẳng lẽ họ không xem Nhã Lập Đa Nhĩ chúng ta ra gì à? "
" Hừ... xem ra gì? chúng ta là nước bại trận, ngươi nghĩ một nước bại trận lại được phép yêu cầu à? lại còn là thái tử phải lấy ngươi. Cũng không tự xem lại mình đi "
" Ngươi đừng quên ngươi không được coi trọng, ngươi chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi " La Lan vì giận quá mà quên mất thân phận của cô ta.
* Chá *
Một cái tát trời gián vào mặt cô ta. La Lan ngã oạch ra đất run rẫy ôm mặt " Ngươi đánh ta? "
" Tin ta giết ngươi luôn không? Đừng quên dù sao ta cũng là Thái Tử. Giết một nữ tử không biết trời đất như ngươi cũng không khó đâu.
" Ngươi... "
" Liệu mà im miệng, nếu không đừng trách ta không khách sáo " Hắn lườm cô ta một cái rồi về phòng. La Lan nằm dưới đất giận nhưng không làm gì được.
Phủ trạng nguyên ---
" Hừ cô quận chúa đó đúng là phiền phức mà " Thiên Dật chán nản ngồi phịch xuống ghế.
" Ngươi kêu ca cái gì? Ngươi phiền cũng đừng kéo theo ta chứ? " Lạc Kiệt cũng chán nản ngồi xuống.
" Dù sao thì ngươi cũng muốn trốn tránh khỏi tên Tô Giang đó còn gì? " Thiên Dật không chịu thua trả lời lại.
" Thôi, các ngươi im đi. Chỉ mới hai ngày thôi đó. Họ ở lại ba tháng chắc ta sống không thọ mất. " Ngọc Uyển cũng không biết phải thế nào.
" Ta thấy trước mắt phải làm cho hắn tin tưởng thế lực của chúng ta. Phải bắt hắn thỏa hiệp sau đó dẫn quân về lại Nhã Lập đã. " Thụy Thư vừa nói vừa ngó nghiêng xem Trí Đình đâu rồi.
" Đành phải vậy! "
" Yên tâm, thời cơ sắp đến rồi "
" Huh? "
" Bách Lí Hồng Yến tham kiến các vị "
" Miễn lễ, ngươi nói thời cơ tới là sao? "
" Mật thám đã tra được, khả hảng đã cho một nhóm thích khách đang trên đường đến đây nhưng không biết để làm gì "
" Thích khách? " Thiên Dật nhíu mài.
" Nếu là thích khách ta đoán không lầm mục tiêu của chúng là hội săn lần này. "
" Lắm chuyện thật đó " Thụy Thư thở dài.
" Hôm nay đến đây thôi, có gì mai ta nói tiếp " Ngọc Uyển dậy cùng Lạc Kiệt trở về.
Tối hôm ấy.
Tô Viễn cùng Tô Giang lại đến Lâm gia làm khách. Hai ngươi già nói chuyện với nhau thật lâu không biết là nói chuyện gì. Tô Giang thì nhân cơ hội chạy đi tìm Lạc Kiệt. Ngọc Uyển giờ này ngủ rồi chỉ có Lạc Kiệt và Trí Đình là vẫn nói chuyện ở hoa viên.
" Haiz...mấy tên sứ thần đó phiền phức quá, ta không muốn thấy họ nữa đâu " Lạc Kiệt thở dài
" Huynh nói ta làm gì, ta có giúp gì được đâu "
" Ngày mai ngày kia cũng phải gặp...gặp họ ba tháng lận đó "
" Lâm công tử ngươi đang buồn bực chuyện gì à? " Tô Giang lại đến.
" Lại là ngươi, Trí Đình ngươi ở lại nói chuyện với hắn đi ta về phòng đây " Lạc Kiệt thấy Tô Giang đến liền muốn về phòng. Y xoay người rời đi thì bị giữ lại.
" Lạc Kiệt à Lâm công tử ngươi không muốn thấy mặt ta vậy à? "
" Phải, ta rất không muốn thấy ngươi. Đừng để ta thấy ngươi nữa " Lạc Kiệt gạt cánh tay đang giữ tay mình ra.
" Ta đã làm gì cho ngươi giận à? "
" Ngươi phiền quá đó, mau về chỗ của ngươi đi. " Y dứt khoát rời đi " Ta thà gặp Thiên Dật hằng ngày cũng không muốn thấy ngươi. " Y vừa đi vừa lèm bèm.
" Lại là hắn, thái tử ngươi chờ đó "
---
Sớm hôm sau ---
Hôm nay Hồng Ngọc có hẹn với Tuấn Dung, cô vẫn ảo tưởng lần gặp nhau hôm trước hắn đã có thiện cảm với mình. Ả chắc rằng hôm nay hắn nhất định đến.
Mọi người tập trung ở phủ trạng nguyên sau đó mới đến Vạn Hoa lâu. Tư Duệ hôm nay rảnh nên cũng đi cùng.
" Hừ cái tên Tuấn Dũng lúc nào cũng chậm trễ " Lạc Kiệt đi qua đi lại trong lòng tức tối.
Từ xa, xe ngựa của phủ thừa tướng đã đến khá gần.
" Hừ lại là xe ngựa, tên đó hôm nay phô trương vậy chứ? " Lạc Kiệt không ngừng lèm bèm.
" Ngươi thôi đi, nói gì mà lắm thế? "
" Thôi đừng cãi nữa "
" Các vị ta đến " Tuấn Dũng xuống xe trước trong hắn rất vui.
" Ngươi khoa trương vậy làm gì hả? " Lạc Kiệt ghét cay ghét đắng bộ mặt này.
Tuấn Dũng không nói gì chỉ vén rèm lên đưa tay ra cần trọng nói " Minh Minh từ từ thôi "
Sau đó Minh Minh được hắn đỡ xuống xe trước sự bàn hoàng của mọi người.
" Minh Minh ngươi tỉnh rồi à? "
" Ngươi tỉnh bao giờ ?"
" Ngươi có khỏe không, hắn có bắt nạt ngươi không?"
Đám người Lạc Kiệt xong tới ném Tuấn Dũng ra sau không ngừng hỏi thăm Minh Minh
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro