[21]
Suy nghĩ đó chợt hiện ra trong đầu Lạc Kiệt rất nhanh đã biến mất. Y cũng không quan tâm lắm mà quay về phòng mình.
Hai huynh đệ Thiên Dật trước nay vẫn ở phủ trạng nguyên. Hôm nay sau khi tiễn khách họ đã ngồi lại với nhau để nói chuyện.
" Huynh nè, huynh nghĩ tên Tát Hoan đó có thỏa hiệp với chúng ta không? "
" Ta nghĩ hắn sẽ thỏa hiệp nhanh thôi, hắn bị xem thường lâu như vậy sớm muộn gì hắn cũng phải quy phục ta thôi " Thiên Dật biết rõ nội tình của Nhã Lập Đa Nhĩ. Hắn cũng biết Tát Hoan từ lâu đã muốn cướp ngôi, họ chỉ là mượn nước đẩy thuyền thôi.
" Ta vẫn mong họ mau mau về với đồng cỏ của họ đi. Để ta yên tĩnh xin lỗi Trí Đình. "
" Đệ chẳng phải ngày nào cũng tìm hắn à? "
" Phải nhưng y không thèm nhìn mặt ta " Thụy Thư thở dài nằm trên bàn bất lực.
---
Khiết Đức sau khi tiễn mọi người đi hắn cũng lặng lẽ đi sau Tư Duệ. Tư Duệ cũng biết hắn đang đi theo mình nhưng không nói gì cả. Hai người theo đuôi nhau đi hết cả con phố. Tư Duệ không có gì muốn nói với hắn cả. Còn hắn không biết nên mở lời thế nào với y đây.
Khiết Đức đi theo Tư Duệ đến trước cổng chính Phủ Vương Gia. Từ xa Nhị vương gia đã đứng đó như chờ sẵn họ.
" Cha... người ở ngoài này làm gì vậy? "
" Con về rồi à, hôm nay thế nào? "
" Dạ tốt lắm "
" Uyển Nhi có ăn hiếp con không? " Vương Gia lo rằng đứa con bé nhỏ của ông sẽ bị muội muội trâu bò của mình bắt nạt.
" Dạ không, cô cô tốt lắm " Tư Duệ cũng biết ch y vì lo cho y nên cũng không nói gì khác. Sau đó ông bảo Tư Duệ vào trong trước. Y cũng nhanh chóng vào trong. Sau khi Tư Duệ đi mất ông mới từ từ lên tiếng.
" Đừng trốn nữa, ra đây đi "
" Hạ thần tham kiến Nhị Vương Gia " Khiết Đức bị gọi ra giật hết cả mình.
" Ngươi đi theo con trai ta làm gì? " Ông nghiêm mặt nhìn hung thủ làm con trai nhỏ của ông đau lòng.
" Thần chỉ sợ Tư Duệ à không Tiểu Vương Gia gặp nguy hiểm nên mới đi theo thôi ạ "
" Sợ con ta gặp nguy hiểm? hay chính cậu mới là người nguy hiểm đây? "
" Thần... "
" Ta nói cho ngươi biết, sau này tránh xa Tư Duệ ra một chút, ngươi nếu dám đến gần nó ta đánh gãy chân chó của ngươi. " Sau khi nói xong ông bỏ vào trong phủ để lại mình hắn cuối gầm mặt. Khiết Đức đứng đó một lúc lâu rồi mới qua về phủ.
---
" Minh Minh ngươi có đói không hả? "
" Ta vừa mới ăn cơm ở Vạn Hoa Lâu mà sao lại đói chứ? "
Trên đường đi Tuấn Dũng liên mồm nói hết cái này đến cái khác. Hỏi y cái nọ rồi đến cái kia.
" Vậy ngươi có muốn thứ gì không? ta mua cho ngươi? "
" Ta không muốn gì cả! " Minh Minh thật sự không cần gì cả.
Từ khi hắn đón y về phủ hắn đã sắm sửa cho y rất nhiều đồ. Vải đều là loại tốt không những món linh tinh cũng là đồ quý giá cả. Bây giờ Minh Minh sống vô cùng tốt.
" Vậy Minh Minh à, mấy hôm nữa là hội săn mùa hè ngươi có muốn đi đến đó không? "
" Hội săn sao? "
" Phải, đến lúc đó ta sẽ săn thú cho ngươi có được không? "
" Chuyện này " Minh Minh rất ít khi đến nơi nào đông người nên có chút do dự.
" Có Quận chúa, Tư Duệ và cả Lạc Kiệt nữa, ngươi có muốn đi cùng họ không? "
" Có bọn họ nữa à? "
" Tất nhiên, họ đều là con cháu hoàng tộc đương nhiên phải đi rồi. Còn ngươi bây giờ là phu nhân của ta tất nhiên phải có mặt rồi.
" Ta... không biết gì cả... ta... " Minh Minh có chút do dự, y cũng muốn đến chơi cùng mọi người, nhưng bản thân lại không biết gì cả.
" Yên tâm ngươi không cần ra mặt, hôm ấy sẽ có nhưng người không cần cưỡi ngựa bắn tên ngươi chỉ cần ở trong lều chờ ta là được" Tuấn Dũng bắt đầu thao túng Minh Minh, hắn muốn y đến để hắn có cơ hội thể hiện bản thân một chút.
" Vậy được rồi ta sẽ đi " Minh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau đó Tuấn Dũng cùng y về lại phủ.
---
Buổi tối
* Cạch cạch *
" Ai? "
" Là ta đây! "
" Vào đi "
Cửa phòng mở ra, Hồng Yến từ ngoài mang theo một xấp giấy vào phòng.
" Đến tìm ta có việc gì à? "
" Tập Bát Vương Gia bảo ta mang danh sách bá quan tham dự hội săn cho ngươi đây "
" Đọc lên nghe thử "
" Ngươi đang sai vặt ta đó à? "
" Phải, ngươi là ảnh vệ của ta, đương nhiên là sai vặt ngươi rồi "
" Được được, ta là chân sai vặt của ngươi "
Sau đó một loạt các tên được đọc ra trong đó có Lâm gia, Nhị Vương Gia, Thập nhị vương gia, Thập Bát vương gia, Thừa tướng, Diệp Gia, Bách Lí gia.
" Sao cha ngươi định đưa ngươi theo hay là muội muội của ngươi đây? "
" Hừ chuyện này phải hỏi xem ta có cho ông ta đi không đã. Mà ta e là chuyện Hồng Ngọc không phải con gái ông ta đã làm ông ta không có tâm trạng ra ngoài rồi "
" Phải không đó, hay là muốn nhân cơ hội này kiếm mối nào đó gã nó đi để lấy lại vốn đây? "
" Mấy hôm trước ta nghe nói nó để ý tiểu thừa tướng không biết đã có mưu hèn kế bẩn gì rồi đây "
---
Chuyển lớp coi như là được rồi đóa, lễ này Au sẽ tranh thủ trả chap cho Mn.
À mà có nên cho Hồng Yến và Ngọc Uyển một đôi luôn không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro