[22]

" Ngươi ngày mai đi điều tra xem họ dẫn theo bao nhiêu người sao đó báo lại với ta "

" Ừm ta biết rồi "

" À mà lần này hoàng thượng và hoàng hậu cũng đến ngươi dặn dò bọn họ chuẩn bị kĩ vào "

" Yên tâm, chuyện này cứ để ta. À mà lần này ngươi muốn đi đến trường săn bằng phương tiện gì đây? "

"Ta sao? có lẽ là xe ngựa. Chắc là ta sẽ đi cùng với Lạc Kiệt và Trí Đình. "

" Vậy ta sẽ chuẩn bị xe cho ngươi. "

" Được giao toàn bộ cho ngươi đó. À đúng rồi nhớ theo sát bọn người Tát Hoan đó. Nhất là La Lan. Nếu được thì khử cô ta luôn đi "

" Sao? ngươi không sợ Nhã Lập xuất binh à? "

" Ta mà sợ à? chẳng phải có chiến thần trấn. quốc ở đây à? "

" Ta chỉ bảo vệ được một người thôi, quốc ta e là trấn không nổi "

" Hừ..vậy phải xem lại cái danh này của ngươi rồi "

Diệp Gia

Sáng sớm Diệp Lỗi đã cho gọi hai cô con gái của lão ra để nói chuyện.

" Cha gọi tỷ muội con có chuyện gì à? " Diệp Yên vừa đến sảnh đã hỏi lão ta.

" Phải hai đứa ngồi đi "

" Cha có chuyện gì quan trọng lắm sao? "

" Lần tham gia hội săn này các con cần phải nhanh chóng tiếp cận bọn họ rõ chưa? " Lão trầm giọng hỏi cả hai

" Con rõ rồi cha, mà tại sao lại là Tân trạng nguyên mà không phải là bị vương gia nào? " Diệp Yên cảm thấy Trạng nguyên này vẫn chưa có chỗ đứng trong triều.

" Con đừng thấy vậy mà nghĩ hắn tầm thường. Con đường thăng tiến của hắn rất rộng đó. Nói không chừng sau này còn có thể đứng đầu các bộ trong triều. "

" Con hiểu rồi cha "

Lâm Phủ.

" Trí Đình à, hay là đệ cũng đi cùng mọi người đi. Chuyện ở quán cứ để tiểu nhị làm đi "

" Phải đó, ngươi đi cùng mọi người đi, mọi người đều đi cả, Minh Minh cũng đi thì ngươi ở làm gì? " Tư Duệ cũng theo cha y đến đó nên muốn Trí Đình đi cùng.

"Mọi người ai cũng đi à? " Trí Đình nghe vậy có chút do dự. Nếu mọi người ai cũng đi hết thì ai sẽ chơi với y chứ.

" Phải đó đi cùng mọi người đi " Lạc Kiệt tiếp tục thao túng Trí Đình.

Mãi một lúc sau y mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng mọi người. Do dự là do tên Thụy Thư đáng ghét đó nhất định lại bám theo y cho xem.

" Vậy quyết định vậy đi, hôm đó mọi người tập trung ở nhà của ta sau đó ta cùng nhau đến bãi săn. Hồng Yến tỷ tỷ sẽ giúp ta chuẩn bị xe "

" Được quết định vậy đi "

Nhóm người bàn bạc về chuyến đi sau đó lại cùng nhau đi dạo chợ. Ngoài dạo chợ ra thì họ cũng chỉ là dạo chợ thôi.

Ngày xuất phát.

Trưa hôm nay sẽ bắt đầu buổi săn. Hội sẽ diễn ra trong hai ngày một đêm. Tức là tối ngày mốt họ sẽ về. Chính vì vậy mà nhà các quan lại trong thành sáng sớm đã rất rộn ràng. Mặt trời vừa lên thì mọi người đã tập trung ở Lâm phủ. Lâm tướng quân đã đi trước, chỉ còn tiểu bối bọn họ đi sau.

Lạc Kiệt từ sáng đã ra cửa lớn chờ mọi người.

" Minh Minh à, ngươi đi cùng bọn họ có ổn không đó? " Tuấn Dũng không nỡ để y rời xa mình.

" Ta không sao mà ta đi cùng Uyển tỷ cơ mà? "

" Nhưng ta vẫn không yên tâm hay là ta đưa ngươi đến đó? "

" Không được đâu ngươi còn phải chuẩn bị mà? đi đi không là sẽ trễ đó "

" Nhưng... "

" Đi đi mà " Minh Minh không hiểu tại sao từ khi y tỉnh lại hắn giống như người khác vậy "

" Vậy khi đến nơi hãy tìm ta được không? "

" Được rồi, mau đi đi "

Sau đó Tuấn Dũng mới buồn rầu rời đi. Minh Minh thì đến chỗ của Lạc Kiệt và Trí Đình.

" Tư Duệ đâu? "

" Y đi cùng với cha y rồi, chờ tỷ tỷ một chút nữa ta sẽ xuất phát. "

" Được rồi "

Lát sau Hồng Yến dẫn đầu hai chiếc xe ngựa đến. Mấy con ngựa trong khỏe lắm, chắc là sẽ đi nhanh lắm.

" Hồng Yến tỷ tỷ " Lạc Kiệt vui vẻ vẫy tay với nàng ta.

" Lạc Kiệt đó à? lâu quá không gặp! Ngọc Uyển đâu rồi? "

" Tỷ ấy vẫn chưa xong. "

" Ta biết rồi, mà đệ mang theo cái gì vậy? " Hồng Yến thấy y mang theo một túi lớn.

" À, chỉ là mấy thứ linh tinh ấy mà "

" Nếu vậy thì đệ để trên xe ngựa chở đồ đi " Nàng ta chỉ cho y cái xe ngựa đang ở gần đó.

" Đệ biết rồi " Lạc Kiệt nhanh chóng đi đến đó, mấy món đồ trên đó chật kín cả. Lạc Kiệt phải lục lọi một lúc mới có chỗ để đồ của y.

" Nè tên kia, người tìm gì đó ?" một giọng nói vang lên làm y giật cả mình.

" Lại là ngươi à ?"

" Người thập thò làm gì đó? " Thiên Dật đi ngan qua thấy Lạc Kiệt lục lọi gì đó thì ghé vào xem.

" Ta để túi đồ của ta ngươi hỏi làm gì? "

" Ta chỉ tò mò thôi ai biết ngươi có táy máy tay chân không? "

" Ngươi đừng nghỉ ai cũng như ngươi, mau biến đi " Sau khi nói chuyện xong với Thiên Dật thì Lạc Kiệt trở lại xe ngựa để lên đường.

Đường đến bãi săn không xa lắm nhưng phải ra ngoại thành. Đi chừng 3 dặm nữa là tới nơi.

Khi mọi thứ đến nơi dường như những người tham gia còn chưa đến đủ. Khi xuống xe Lạc Kiệt và mọi người đi vào lều nghỉ ngơi chỉ có Ngọc Uyển phải nói chuyện với Tát Hoan một chút.

Tát Hoan và La Lan đang đứng dưới tán cây nói chuyện cùng Thiên Dật. Thấy nàng tới Thiên Dật liền kiếm cớ đi ra chỗ khác để họ nói chuyện. La Lan thấy hắn đi cũng theo sau để hai người họ ở lại.

" Thái Tử mấy hôm không gặp vẫn khỏe chứ? "

" Đa tạ công chúa quan tâm, ta vẫn khỏe "

" Vậy không biết thái tử đã suy nghĩ xong chuyện ta nói với người chưa? "

" Về chuyện này ta đã suy xét kĩ, ta quyết định đồng ý hợp tác với Đông Đô các vị " Sau một thời gian suy nghĩ hắn đã chọn đồng ý

" Vậy được, ta sẽ bàn bạc lại và nói cho ngài thời gian cụ thể để chúng ta hành động " Ngọc Uyển nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa mà quay đi.

Trong lều trại, Hoàng Hậu đang nói chuyện cùng Cha con Tư Duệ, bên cạnh cũng có vài người nữa, có chị em Diệp Yên. Hồng Ngọc, và cha con Tô Viễn. Lạc Kiệt cùng hai người nọ đi vào.

" Lâm Lạc Kiệt tham kiến Hoàng Hậu nương nương "

" Thảo dân Trần Trí Đình tham kiến hoàng hậu nương nương và các vị "

" Thảo dân Hoàng Minh Minh tham kiến các vị "

" Không cần đa lễ đâu, các con mau ngồi đi. Đi đường xa mệt cho các con rồi "

" Dạ chúng con không sao, người đừng lo. " Lạc Kiệt cũng không quá bỡ ngỡ khi phải giao tiếp với người ngoài chỉ có Minh Minh và Trí Đình là không nói gì.

Lát sau cửa trại lại vén lên.

" Thần Bách Lí Hồng Yến tham kiến hoàng hậu nương nương "

" Là Hồng Yến à, đã lớn quá rồi. Có thể lập gia đình được rồi " Hoàng hậu rất thích cô gái này nhưng mấy năm nay nàng không ở trong thành mà đi hết chỗ này đến chỗ khác.

" Đa tạ hoàng hậu khen ngợi, thần thành thân lúc nào cũng được chỉ là có người chưa đồng ý thôi "

" Vậy ta sẽ bảo người đó đồng ý sớm một chút " Cuộc trò chuyện chỉ hai người hiểu ý nhau.

Trí Đình khẽ hỏi Lạc Kiệt " Họ đang nói đến ai vậy? "

" Ta cũng không biết nữa " Lạc Kiệt cũng đến chịu.

Hồng Ngọc ngồi bên cạnh nhìn thất tỷ tỷ mình được chú ý như vậy liền ghen tỵ, trong lòng cô ả lại sắp bày ra cái gì đó.

" Mọi người có chuyện mà vui vẻ thế? " Ngọc Uyển đi một vòng quanh buổi săn rồi trở vài lều.

" Ta đang nói về chuyện thành thân của Hồng Yến, muội đi đâu về đó? "

" Ta đi quanh bãi săn, cơ mà người như ngươi ai ưng mà thành với chả thân " Ngọc Uyển bĩu môi nhìn Hồng Yến.

Sau đó họ nói chuyện thêm chút nữa thì mọi người giải tán vì đã đến giờ chuẩn bị.

Sân lớn.

Người chủ trì hôm nay là Thập Nhị vương gia, ngồi trên cao nhất là hoàng đế và hoàng hậu.

" Chúng thần tham kiến hoàng thượng hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

" Bình thân "

" Ta hoàng thượng. "

"Các vị, mặt trời cũng đã lên cao. Đây là thời điểm thích hợp để săn bắn. Thể lệ hôm nay, mỗi người ai săn được con gì cũng có thể mang nó tặng cho người trong lòng mình. Nhớ! phải là người trong lòng mới được " Thập Nhị Vương Gia Ninh Tuấn dõng dạc tuyên bố.

" Các khanh gia, trẫm tuổi đã cao không thể trực tiếp ra ngoài cùng các vị. Hôm nay các vị cứ vui vẻ tham gia. "

" Các vị, hội săn hôm nay chủ yếu là tiếp đón sứ thần. Ta nghe nói hai vị sứ thần xuất thân từ thảo Nguyên Nhã Lập giỏi cưỡi ngựa bắn cung có thể cho chúng ta đây mở mang tầm mắt được không? "

Ninh Tuấn nói xong thì hướng mắt đến chỗ La Lan và Tát Hoan. La Lan vốn hiếu thắng nghe họ nói muốn mở mang tầm mắt liền vui vẻ đồng ý. La Lan cầm lấy cung tên của mình tiến đến trung tâm.

" Ta bắn cung cũng được nhưng nghe nói Trưởng công chúa Đông Đô các vị cũng là bật nữ hùng vậy ta muốn so tài với nàng một chút được chứ? "

" Chuyện này... " Ninh Tuấn cũng có chút do dự, Ngọc Uyển tính tình khó chịu ai mà ép nó được chứ.

" Nếu quận chúa đã có lòng muốn đấu với ta vậy ta cũng không thể từ chối " Ngọc Uyển định bụng hôm nay sẽ làm thiếu nữ thuần khiết vậy mà cũng không được.

Ngọc Uyển cầm đại một cung tên bước ra đứng cạnh La Lan. " Mời quận chúa "

La Lan tự tin giương cung tên lên cao, nhắm thẳng vào hồng tầm rồi buông tay. Mũi tên lao lên cấm thẳng vào hồng tâm.

" Mời công chúa " La Lan tin rằng một nữ tử lớn lên trong môi trường này không thể thắng cô ta được nhưng mà...

Ngọc Uyển cầm lấy một lúc bốn mũi tên, tùy tiện bắn ra. Mỗi mũi tên lao đi đều trúng hồng tâm cả. Mũi tên ở giữa còn chẽ mũi tên được bắn truov đó của La Lan làm hai nữa điều này làm cô ả tức giận khi thôi.

" Hay... hay lắm " Tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng Ngọc Uyển như đang cợt nhã La Lan.

Ninh Tuấn thấy thế cũng không nói nhiều nữa " Các vị, hội săn chính thức bắt đầu, ngựa và vũ khí đều ở đây các vị cứ dùng thoải mái. "

Sau câu nói đó mọi người tản nhau ra đi lấy vũ khí của mình. La Lan xấu mặt dấu đó thì đi mất. Mọi người giải tán cả Minh Minh mới ra khỏi lều. Y định sẽ đi tìm Tuấn Dũng dù sao cũng hứa với hắn rồi.

" Minh Minh ngươi định đi đâu vậy? " Trí Đình thấy y ra khỏi lều thì gọi lại.

" À ta định đi tìm Tuấn Dũng đó mà, ta đã nói khi đến ta sẽ tìm hắn "

" Ngươi tìm tên đáng ghét đó làm gì chứ? "

" Ta đã hứa... " Y đang nói thì Thụy Thư nhảy vào.

" Trí Đình ngươi có muốn cưỡi ngựa không? ta đưa ngươi đi?" Hắn đẩy Minh Minh sang một bên.

" Ta không thèm, ai mà thèm đi với ngươi chứ?" Trí Đình chê. Minh Minh thấy họ nói chuyện thì liền tránh đi chỗ khác, y cũng không biết Tuấn Dũng ở đâu nữa.

" Thật sự không muốn đi cùng ta sao? "

" Không muốn "

" Thụy Thư ca ca huynh đang làm gì vậy? " trong lúc hai người giằng co thì Diệp Ái đi đến .

" Ngươi không muốn thật à? " Hắn không thèm để ý Diệp Ái mà vẫn cố gắng rủ rê y.

" Thật "

" Thụy Thư ca ca, huynh không để ý người ta à? " Diệp Ái tiếp tục gây sự bằng cách kéo cánh tay hắn đang nắm lấy tay Trí Đình.

Thụy Thư hắn ban đầu không định quan tâm đến ả đâu nhưng Diệp Ái cứ một mực lôi kéo làm hắn bực tức lên. " Cô buông xem nào? chúng ta thân thiết lắm à? "

" Thụy Thư ca... " Diệp Ái ngạc nhiên khi hắn lại quát cô như vậy. Trước giờ hắn dù là không quan tâm tới nhưng cũng chưa từng to tiếng như vậy.

" Im miệng, tên của ta là để ngươi gọi à? "

" Ta... "

" Mau biến đi cho ta " Thụy Thư quát lên làm Diệp Ái giật mình sau đó rưng rưng chạy mất. Hắn thì quay sang nhẹ nhàng nói với Trí Đình. " Trí Đình à, ngươi cưỡi ngựa cùng ta đi mà. Nếu không ta mét phụ hoàng đó "

" Hả? " Trí Đình ngớ cả người với sự lật mặt của hắn. Nhìn mặt hắn không có vẻ gì là không dám làm cả.

" Ta sẽ hét lên cho mọi người biết ngươi từ chối đó "

" Nè... ngươi im mồm cho ta, ta đi cùng ngươi là được chứ gì, dù sao cũng đến rồi "

" Vậy được chúng ta đi thôi " Hắn cầm tay y đi đến bên một con ngựa to khỏe. Thụy Thư trèo lên trước " Đưa tay cho ta ". Sau đó hắn nhẹ nhàng đỡ y lê ngựa, cả hai cùng rời khỏi chỗ dựng trại.

---

" Minh Minh ta ở đây " Tuấn Dũng trong lúc chuẩn bị lấy cung tên thì nhìn thấy Minh Minh đi tìm mình.

" Ngươi ở đây à? "

" Ta đang chuẩn bị một số cung tên thôi, ngươi ra ngoài này làm gì? "

" Ta tìm ngươi đây, đã nói đến sẽ tìm ngươi mà "

" Nhưng cũng nên tìm chỗ mát một chút chứ, lỡ bị bệnh thì phải làm sao chứ? " Vừa nói hắn vừa kéo y vào một chỗ mát mẻ hơn.

" Ta không sao mà, ngươi chuẩn bị đi săn à? "

" Phải ta lát nữa sẽ cùng Khiết Đức và Thiên Dật đi săn, ngươi có muốn đi cùng không? "

" Thôi ta không đi đâu ta không biết gì hết, đi theo làm gì chứ ? "

" Vậy ngươi ngoan ngoãn ở trong trại đi, lát nữa ta đem thở về cho ngươi được không? "

" Được, ta biết rồi, ngươi mau đi đi để mọi người chờ "

" Được vậy ta đi trước " Sau đó Tuấn Dũng tạm biệt y đi tìm Thiên Dật và Khiết Đức.

Tuấn Dũng đi chưa lâu, Minh Minh xoay người định về lều, vừa quay lại đã thấy có người đang đứng nhìn mình chầm chầm.

" Xuất thân bần hèn cũng có thể trèo cao tới vậy đúng là mặt dày "

" Tiểu thư đây là? " Minh Minh thấy cô gái này khá quen nhưng không biết là gặp ở đâu rồi.

" Ta là Bách Lí Hồng Ngọc, con gái của Bách Lí Kiên, còn ngươi? " Hồng Ngọc biết Minh Minh xuất thân thấp bé nên mới dám lên mặt như vậy.

" Tại hạ là Hoàng Minh Minh là nghĩa đệ của Trưởng Công chúa " Minh Minh ngây thơ thật thà giới thiệu bản thân.

" Ngươi..." Ả ta giận dữ khi Minh Minh giới thiệu, không biết là y thật thà hay cố tình nữa.

" Ta có vấn đề gì à? "

" Ngươi có cảm thấy bản thân không xứng với Vương công tử không? "

" Vương Công tử? à là Tuấn Dũng à? Ta thấy bản thân đương nhiên là không xứng rồi. Ta cũng có ý định rời khỏi huynh ấy nhưng mà hình như huynh ấy không muốn như vậy "

" Ngươi đang tự cho mình quan trọng đó à? "

" Ta cái này.. không... " Minh Minh lúng túng khi cô ta tức giận.

" Ngươi tên hồ ly tinh này. ..." Hồng Ngọc tiến đến muốn tát Minh Minh nhưng chưa kịp đến gần đã bị một đạp đá ra xa đập mạnh xuống đất. " Á... a... "

" Ả điên này ở đâu ra vậy hả? "

" Tỷ tỷ? Sao tỷ lại làm vậy? " Minh Minh hoảng hốt khi Hồng Ngọc nằm dài ra đất.

" Ta không đánh con chó điên này nó sẽ cắn đệ cho xem " Ngọc Uyển chắn trước mặt Minh Minh.

" Đâu đến nỗi chứ? "

" Thôi đừng quan tâm, mau vào trong lều đi, ở ngoài này không tốt đâu. Ngoan ngoãn một chút ta phải đi săn rồi. "

" Đệ biết rồi " Sau đó Minh Minh vào trong còn Ngọc Uyển thì lên ngựa đi mất để lại Hồng Ngọc nằm dưới đất đau đớn.

---

Trong lều trại.

Khiết Đức chuẩn bị bước ra ngoài thì bị một cô gái lạ mặt chặng lại.

" Chào công tử "

" Chào tiểu thư có chuyện gì à? "

" Cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ là thấy huynh có chút lạ mắt không biết huynh à công tử nhà nào? "

" À ta tân khoa trạng nguyên vừa nhận chức cách đây không lâu. Còn tiểu Thư là? "

" À ta là Diệp Yên, cha là Lại Bộ Thượng Thư Diệp Lỗi "

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro