26
" Không phải... "
" ... "
" Thật ra lúc đầu là ta thật sự ái náy, nhưng dần về sau ta thật sự cảm thấy rất nhớ ngươi, rất lo lắng cho ngươi " Tuấn Dũng vừa nói vừa ôm chặt hơn vòng eo của y.
" Dân đen như ta cũng có ngày được tiểu thừa tướng quan tâm à? " Y cười nhạt tay vẫn vuốt ve con thỏ.
" Minh Minh đừng giận ta được không? Ngươi muốn gì ta cũng chiều theo cả chỉ cần ngươi không giận ta nữa là được "
Minh Minh không nói gì, cũng không có vẻ là quan tâm đến những gì hắn nói. Trong lòng y cũng khó tả. Mặc dù y vẫn con yêu hắn nhưng nhớ đến những gì hắn nói y lại đau lòng. Sau đó y nhẹ nhàng thả con thỏ đi.
" Đã trễ rồi ta nên trở lại lều rồi. " Minh Minh nói rồi đi thẳng hắn cũng luống cuống chạy theo sau.
" Tư Duệ ta...." Khiết Đức chưa kịp nói xong đã nhận được cái nhìn sắt thép của vương gia khiến hắn nín thinh ngay lập tức. Ngồi quanh lừa trại mà mắt thì không ngừng quan sát nhà vương gia. Bỗng có ai đó đến bên cạnh hắn.
" Lại gặp Chu Trạng Nguyên rồi " Diệp Yên đến ngồi bên cạnh hắn.
" Ra là Diệp tiểu thư " Khiết Đức chào cô ta cho có lệ rồi quay ra nhìn Tư Duệ tiếp. Thấy hắn không quan tâm mình cô ta lại nói tiếp
" Buổi trưa còn chưa biết trạng nguyên muốn tặng chiến lợi phẩm cho..." Chưa nói xong đã thấy hắn vụt chạy theo Tư Duệ. Diệp Yên ngồi ngây ra đó không nói được gì.
" Tư Duệ chờ ta đã "
" Huynh có chuyện gì à?"
" Ta có mang về cho đệ một ít hoa đây, ta mong đệ sẽ thích nó " Hắn nói rồi đưa ra bó hoa đầy màu sắc.
Tư Duệ vừa thấy liền thích, đưa tay ôm lấy bó hoa, nhưng trong lòng vân chưa muốn tha thứ cho hắn.
" Đệ thích là được rồi, đến khi nào đệ tha thứ cho ta hãy nói cho ta biết được không? " Hắn nhìn y nói rất chân thành. Nhưng y chưa kịp cảm động hắn đã bị ai đó lôi ngược về sau.
" Tên tiểu tử này, ngươi không xem ta ra gì đúng không?" Nhị Vương gia nắm cổ áo hắn vừa nắm vừa chửi. " Ngươi có mau biến đi không hả? Hay muốn ta cắt chức ngươi?" ông càng nói càng nóng giận muốn đấm cho hắn một cái.
" Cha! người đừng đánh hắn mà, đừng giận nữa mà " Y thấy cha mình định đánh hắn liền đến cang lại. Nếu không hắn chắc không trụ đến ngày thăng chức mất.
" Ngươi liệu hồn đó "
" Trí Đình hôm nay ta ngủ cùng ngươi được không? "
" Biến "
" Haiz cả ngày hôm nay mới được nghỉ mới được nghỉ ngơi một chút " Ninh Tuấn thấy mọi người đang thi nhau tặng chiến lợi phẩm còn bản thân do cả ngày hôm nay chẳng săn được gì nên mới đi ra sau lều hóng gió.
" Thập Nhị Vương gia không tham gia cùng mọi người sao lại ra đây? " Tát Hoan bỗng xuất hiện sau lưng y.
" Ra là thái tử, ngươi sao lại ra đây?"
" Ta ở đây không có ai thân thiết nên mới ra đây không ngờ lại gặp ngươi "
" Cũng trách Uyển Nhi không tiếp đón tốt ngươi, lát nữa ta sẽ đánh đòn nó "
" Công chúa đã tiếp đãi ta rất tốt, ta chỉ muốn đi dạo một mình thôi "
" Ra là vậy "
" Đúng rồi, nếu vương gia không chê ta xin được tặng chiến lợi phẩm lần này cho ngươi " Hắn nói rồi lấy từ sau lưng ra một cặp sói thảo nguyên.
" Tặng cho ta ? " Y có hơi bất ngờ vì hành động này.
" Nếu người không thích thì thôi vậy " Tát Hoan thấy y không thích nên định rút lại.
" Nè...ta nhận là được chứ gì " Y nói rồi cầm lấy hai con sói xong nhanh chân chạy mất.
"Hừ..."
---
" Nè ngươi đang làm gì trên đây vậy?" Hồng Yến thấy Ngọc Uyển đang ngồi trên cây cũng nhảy lên ngồi cạnh.
" Ta đang hóng gió thôi, ngươi đến đây làm gì? "
" Ta đến để đưa cho ngươi thịt gà nướng đây " Y nói rồi lấy ra hai con gà nướng.
" Ở đâu vậy? "
" Đi săn đó, nướng chính luôn rồi "
" Tốt vậy sao? "
" Ta lúc nào chẳng tốt, mà lúc nảy ta.m thấy Tát Hoan đang tặng cho thập nhị vương gia hau con sói thảo nguyên đó "
" Thật sao? "
" Tất nhiên, ta gạt ngươi làm gì?"
" Huynh chết với ta rồi Ái Tân Giác La Ninh Tuấn "
---
Trong khi người người nhà nhà đang tán tỉnh nhau ngoài kia Thiên Dật đang trong chừng Lạc Kiệt trong lều. Y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
" Ngươi đang cười ta ngu ngốc đúng không? "
"..."
" Thái Tử đã đêm người không định nghỉ ngơi sao? Để ta trông chừng y cho " Tô Giang bước vào với chén thuốc trên tay.
" Không cần ngươi quảng y bị thương là do ta ta sẽ lo cho y "
" Người không cần tự trách đâu ta.."
" Im miệng, để chén thuốc xuống rồi ra ngoài " Hắn bỗng nhiên quát lên làm Tô Giang giật mình. Sau đó hắn cũng ngoan ngoãn ra ngoài.
Sau khi hắn đi thì hoàng thượng bước vào.
" Giờ này con còn chưa nghỉ à? "
" Phụ hoàng "
" Ừm.. "
" Con cảm thấy không yên tâm để y nằm ở đây một mình "
" Nếu lo lắng như vậy sao lại để đứa trẻ này thành ra thế này?"
" Là do con bất cẩn "
" Ta không hỏi chuyện nó bị thương "
" Ý của phụ hoàng là ?"
" Nếu để tâm như vậy tại sao lại hòa li "
" Phụ hoàng người có hiểu lầm gì không?"
" Ta đã ngoài 40 rồi còn nhìn nhầm à?"
" Nhưng con..."
" Nếu có gì muốn nói thì mau nói, muốn làm thì mau làm "
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro