[3]
" Huynh cũng biết ta không thích mấy chuyện hòa thân này mà "
" Phụ hoàng người muốn gã cô cô à " Thiên Dật không tin hoàng thượng lại dám gã vị cô cô đáng sợ này đi hòa thân đâu.
" Ta cũng là hết cách rồi "
" Hình như lần này đến đây có Thái Tử của họ và quận chúa thì phải " Ngọc Uyển trầm ngâm.
" Phải, nghe nói họ muốn gả quận chúa của họ cho Thái tử của ta. Còn chuyện muốn cưới ai cho thái tử thì họ không nhắc đến "
" Nhã Lập Đa Nhĩ vừa bại trận đã muốn hòa thân? chuyện này không đơn giản vậy đâu " Thiên Dật bình thường không quan tâm chính sự nhưng vẫn có cốt cách của một thái tử.
" Phải, còn chỉ đích danh thái tử hòa thân xem ra là muốn bắt con làm con tin rồi " Ngọc Uyển gật đầu đồng tình với Thiên Dật.
" Nếu gã thêm muội qua đó thì quá nguy hiểm, nếu không là muội thì la ai chứ? " Hoàng Thượng cũng thực đâu đầu đi.
" Chuyện gã ai đi không quắm trọng, quan trọng là ai cưới vị quận chúa đó đây? nếu như con không hối hả hòa ly với Lạc Kiệt cũng đâu đến nỗi? "
" Cô cô người đừng nhắc chuyện này nữa "
" Ta thấy tân khoa trạng nguyên vẫn chưa có phu nhân hay là ban cho hắn ?"
" Phụ hoàng người là không biết chuyện của hắn là Tư Duệ biểu đệ rồi. Hắn không chịu đâu "
" Rắc rối quá, chắc ta phải tạm gác lại chuyện này rồi. Họ ở đây ba tháng từ từ rồi tìm cách vậy. Ta vẫn còn chuyện này nữa "
" Sao vậy hoàng huynh? "
" Ba tháng đó họ sẽ ở đâu đây? "
" Chuyện này muội lo được, huynh yên tâm "
" Được ta tin muội "
Phủ Lâu Gia.
" Mà nè ngươi là ai mà đi theo ta hả? " Lạc Kiệt thấy Tô Giang cứ theo đuôi mình mãi liền hỏi.
" Ta là Tô Giang con trai phó tướng quân vừa về từ biên cương phía bắt. Lúc nảy đang về kinh thì thấy ngươi nên nán lại "
" Nán lại làm gì? "
" Thì chào hỏi, lúc nhỏ ta vẫn chơi cùng nhau mà ngươi quên à? "
" Không có ký ức gì cả! " Lạc Kiệt nhìn hắn một lúc xong thì chả nhớ được gì.
Y đi vào nhà, trong nhà đã thấy Lâm tướng quân đang ngồi cùng Tô Viễn uống trà.
" Cha con về rồi "
" Tham kiến Lâm tướng quân "
" Hai đứa về rồi à, mau chào Tô phó tướng đi con "
" Tham kiến Tô phó tướng "
" Ngoan lắm, nhi tử của người cũng đã lớn quá rồi cũng trạc tuổi con ta đó chứ? " Tô Viễn cười ha ha nói.
" Phải, nhưng hai đứa trong khác nhau xa quá. Con ông thì to lớn chững chạc, con ta thì yếu kém chả ra sao "
" Cha... sao người nói con vậy chứ? " Lạc Kiệt nghe cha mình bêu xấu mình thì hậm hực nhìn rôi chạy về phòng.
" Ha ha... xem đứa nhỏ kìa... "
" Phải... ha ha... "
Buổi chiều
Ngọc Uyển sau khi từ trong cung ra thì về lại Lâm Gia, xem ra nàng phải ở đây dài dài vì phủ của nàng vẫn chưa xây xong.
Vừa vào phủ đã nhìn thấy thân ảnh xa lạ tiếng đến " Vị tiểu cô nương đây không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ ?"
" .... "
" Tiểu Thư là đến tìm lâm công tử sao? nếu vậy thì Y hình như tâm trang không tốt nên ngủ rồi "
" Không...t... "
" Nếu tìm Lâm tướng quân thì nàng sẽ đợi lâu đó, ngài ấy và cha ta đang đánh cờ không muốn bị làm phiền đâu "
" Không.. tìm người khác " Ngọc Uyển đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn.
" Vậy nàng tìm ai? "
" Ta tìm cha ngươi đó "
" Cha ta? " Tô Giang nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt hỏi lại.
" Gianh nhi có chuyện gì à? "
" Cha, có vị tiểu cô nương đây tìm người "
" Cô tìm ta có chuyện gì à? hay tiểu tử nhà ta chọc ghẹo cô, ta thay mặt nó xin lỗi cô " Tô Viễn thấy Ngọc Uyển mặt mày không vui liền đoán là con trai mình chọc ghẹo người ta.
" Ông là Tô Viễn vừa về từ biên giới phía bắc? " Ngọc Uyển lúc nhỏ đã từng gặp người này cũng lâu lắm rồi.
" Phải, ta là Tô Viễn cô nương là? "
" Tỷ Tỷ, tủ tỷ về rồi! " Lạc Kiệt cả buổi nhốt mình trong phòng, vừa nghe tiếng nàng liền chạy ra.
" Cô nương đây là Nhi nữ của Lâm tướng quân sao? " Tô Viễn ngạc nhiên, trước giờ ông ta đâu biết Lâm tướng quân có con gái.
" Không, ta là nhi nữ thứ 19 của Tiên đế, Ái Tân Giác La Ngọc Uyển "
" Hả? Hạ thầy tham kiến quận quận chúa, quận chúa cát tường. À không không là Tham kiến Đông Viên công chúa, vĩnh phúc an khang " Tô Viễn nghe xong liền giật mình vội quỳ xuống hành lễ không quên kéo theo con trai hắn
" Tiểu nhân tham kiến công chúa "
" Miễn lễ. " Ngọc Uyển chả thèm nhìn đến hai cha con hắn mà nói với Lạc Kiệt. "Đêm nay đệ đến hoa viên tìm ta ta có chuyện cần nói với đệ "
" Đệ biết rồi "
" Lâm tướng quân đâu? "
" Đang ở thư phòng "
" Dẫn ta đến đó đi "
Ngọc Uyển và Lạc Kiệt rời đi để lại hai cha con Tô gia nhìn nhau. Đêm nay hai người họ ở lại phủ Lâm Gia.
Buổi tối Tô Giang liền đi tìm Lạc Kiệt. Hắn đến hoa viên thì thấy y và Quận chúa đang nói gì đó.
" Tỷ tìm đệ có gì à? "
" Ừm, tháng sau Nhã Lập Đa Nhĩ sẽ đến hòa thân trước mắt cần có người phải lấy quận chúa của họ nếu để Thiên Dật lấy nàng ta thì Đông Đô nguy to "
" Sao lại nguy? "
" Đệ không cần biết, nhưng bên cạnh đó ta cần một người gã cho Thái Tử của họ đệ có... "
" Ta không muốn, tỷ tìm người khác đi "
" Đệ đâu cần phải phản ứng lớn vậy. Còn nữa khi đó ta định sẽ cho họ ở Bình Vương Phủ nên Trí Đình và Minh Minh chắc sẽ phải chuyển đi "
" Vậy đệ họ ở phủ ta đi để họ chơi với chúng ta. "
" Vậy đệ đi báo với cha đệ đi, ngày mai ta đến chỗ Trí Đình thông báo cho y "
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro