[7]

Tuấn Dũng vào phòng, hắn đến bên giường Minh Minh, khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt hồng hào của y. Tùy hồng hào nhưng Minh Minh đã ốm hơn trước rất nhiều.

" Minh Minh... Ngươi bao giờ mới tỉnh lại đây? "

" Ngươi đã ngủ 1 tháng rồi đó, tỉnh lại ta đưa ngươi đi dạo chợ được không? "

" Hay ngươi muốn đánh mắng ta thế nào cũng được, đừng im lặng nữa được không? "

Tuấn Dũng hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên mặt y. Cả tháng bay kể từ khi y hôn mê hắn đêm nào cũng trèo tường vào đây gặp Minh Minh.

" Sớm thôi, tháng sau ta sẽ đón người về Tướng phủ. Để người trong thiên hạ biết ngươi là phu nhân của ta"

Hắn ở trong phòng trò chuyện với y một lúc lâu sau mới chịu rời đi.

Dự kiến là tháng sau hắn sẽ đón Minh Minh về nhưng có chuyện sảy ra đã thay đổi kế hoặc này.

7 ngày sau ---

" Bẩm hoàng thượng, biên giới phía Bắc Nhã Lập Đa Nhĩ đã tăng thêm 3 vạn quân, và tinh tình báo rằng ba hôm nữa Thái Tử và Quân chúa nước này " Một viên quan báo cáo.

" Chẳng phải họ nói tháng sau sao? "

" Chuyện này là thế nào đây? "

" Bọn họ là muốn gì đây? "

Các chư thần bắt đầu ồn ào xôn xao bàn tán.

" Được rồi, các khanh trật tự đi, trước hết tăng cường binh sĩ ở biên giới phía bắc trước đã. Tiếp theo là tiếp đón sử thần nước bạn đã "

Mọi người trầm ngâm một lúc lâu rồi bãi triều. Chuyện sứ thần đến sơm hơn dự kiến chính là một âm mưu nào đó mà họ cần đề phòng.

Buổi chiều hôm đó hoàng thượng cho mời các vương gia đến để bàn bạc đối sách bao gồm cả Thiên Dật Thụy Thư và Ngọc Uyển.

" Chúng thần đệ bái kiến hoàng huynh " 18 vị vương gia cùng Thái tử hoàng tử cùng nhau hành lễ.

" Miễn lễ các đệ ngồi đi. Hôm nay ta tìm các đệ muội đến là để bàn đối sách với sứ thần. Các đệ có ý kiến gì không? " Hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống mọi người. Mọi người đều biết thực hư chuyện hòa thân là thế nào.

" Hoàng thượng ta thấy trước mắt cứ gã thập cửu đi trước đã. Chuyện Thái tử phải cưới công chúa của họ để sau đi. "

" Phải đó lỡ đâu cô ấy lại thích vị vương gia nào đó hay vị công tử nào thì sao"

Nhị vương gia và thập bát vương gia thay nhau nhau đưa ra ý kiến.

" Gã huynh đi thì có chứ mà gả ta làm gì. Nếu cô ấy chọn được vị Vương Gia nào chắc đó là nhị huynh đó " Ngọc Uyển nghe thấy hai ca ca trêu chọc mình cũng đáp trả.

" Thôi các đệ đừng giỡn nữa. Chỉ mong La Lan quận chúa đó tìm được người thích hợp. "

" Ta có một số gợi ý cho việc tiếp đón sử thần đây. Không biết ý huynh thế nào? " Thập Vương Gia lên tiếng.

" Đệ cứ nói "

" Ta nghĩ nay đã là cuối tháng năm. Ba ngày sau khi họ đến là đầu tháng sáu. Đã là mùa hè, ta nghĩ ta nên tổ chức hội săn mùa hè để thêm phần chu đáo . Đến tháng 7 âm lịch còn có thể đón thất tịch. Hoàng huynh thấy thế nào? "

" Được ý của đệ rất hay cứ như vậy đi. Còn chuyện biên giới mọi người thấy sao? "

" Muội thấy trước mắt khoan hãy tăng cường binh lực, để họ hoàng toàn vào cung đã. Đến khi đó bọn họ cũng không dám manh động "

" Thập cửu nói đúng "

" Còn chuyện Thái tử hoà thân ta có một cách này không biết ý các huynh ra sao? "

" Muội cứ nói "

" Ta thấy Thái tử Tế Hoan chỉ là bù nhìn trong mắt Nhã Lập khả hảng. Nhưng thực tế thế lực hắn rất lớn nếu ta bắt tay với hắn lật đổ khả hảng. Khi hắn lên ngôi chắc hẳng sẽ không có chiến tranh nữa "

" Ý muội là ta sẽ giúp hắn tạo phản à? "

" Phải, trước mắt phải quan sát hắn thế nào đã để xem hắn có năng lực không đã nếu có ta sẽ tiếng hành nếu không chỉ có cách Đông Đô sẽ diệt Nhã Lập "

" Được rồi, ta sẽ xem xét chuyện này. Còn việc tiếp đón sứ thần sẽ tổ chức ở Thạch Thiên Điện ta sẽ cho mời các vị. "

Sau một lúc bàn bạc mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi Vu hoàn điện.

" Cô cô khoan đã " Thụy Thư chạy theo nàng hớt hãy nói.

" Hai đứa có chuyện gì à? "

" Chuyện là đến khi sứ thần ở trong phủ bình vương Trí Đình y... "

" Ta nói sẽ để nó ở lâm gia con không cần lo "

" Không, ý con không phải vậy mà là trong thời gian họ ở đó Trí Đình có tiếp xúc với họ không? "

" Ta cũng chưa biết được, chỉ là nếu có thể y cũng sẽ bị gã đi thôi. Con đừng lo"

" Không được, không thể gã y đi được " Thụy Thư nhảy cẩn cả lên. Một mực nói không được gả.

" Hừ, ta nói có thể thôi, chứ có nói chắc chắn đâu mà lo? " Ngọc Uyển nhướn mài nhìn hắn.

" Thì con chỉ lo vậy thôi, mà thôi con về trước đây " Thụy Thư bị chọc liền đánh trống lãng rồi chạy mất. Ngọc Uyển thì về lâm gia. Sáng mai phải nhanh chóng chuyển nhà cho Minh và Trí Đình. Nàng sợ sáng mai thôi đoàn sứ giả sẽ đến cổng thành mất.

Đang trên đường về, có một bóng đen di chuyển trên các mái nhà, hắn đến gần nàng rồi ném xuống một cuộn giấy ngã vàng rồi biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro