(Đam mỹ DBSK) Gặp ma [Chương II]

Chương II: Sự thoả hiệp của hai người

  Kim Jaejoong hoảng loạn nhìn kẻ gian ác trước mặt mình. Ông trời lại trêu hắn à? Mặc dù anh ta không đáng sợ như con ma hồi sơ trung hắn thấy nhưng mà vẫn mang lại cảm giác rùng rợn, có khi còn vượt qua cả kẻ đã hù hắn hồi bé. Jaejoong lạnh gáy, lắp bắp nói mấy chữ.

  __ Tạm... tạm biệt!!!!

  Sau đó hắn lấy hết sức bình sinh mà chạy về nhà. Cho dù đôi chân mới vừa trải qua cuộc huấn luyện khó khăn thì bây giờ hắn cũng ép bản thân mình chạy nhanh một chút. Trời ạ, hắn từ bé đến lớn có làm gì xấu xa đâu chứ? Chỉ là như mấy đứa con nít khác đi ăn trộm trái cây của nhà hàng xóm thôi mà... Trong lòng hắn đang gào thét với vị ngồi ở trên cao trông có vẻ nhàn rỗi kia. Cảm giác cách được một khoảng xa, Jaejoong dừng lại thở dốc.

  __ Mệt chết tôi! Hôm nay bộ ra đường bước sai chân hay sao vậy?

  __ Có lẽ là như thế!

  __ Ừ!

  Jaejoong khựng lại một chút, ai đang nói chuyện với hắn? Cả người chợt cảm nhận được cơn ớn lạnh lan tỏa. Không gian xung quanh im ắng vô cùng, chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập bình bịch cùng hơi thở của hắn. Kim Jaejoong hắn nuốt nước bọt mấy lần, láy tinh thần can đảm quay ra sau nhìn. Không nhìn thì thôi chứ mà nhìn rồi hắn chỉ hận là tại sao mình không xỉu ngay lập tức khi thấy trên người anh ta là một mảng đỏ thẫm ai-cũng-biết-đó-là cái-gì! Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những vết máu đã khô lại, đôi chỗ còn bị rách tơi tả. Quần jean xanh cũng không còn nguyên dạng, lấp ló trong những lỗ rách bươm đó hắn có thể thấy được những khúc xương trắng toát nhuốm máu đỏ rợn người.

  Kim Jaejoong không dám nhìn lên khuôn mặt của anh ta, chỉ sợ vừa mới nhìn thì bản thân ám ảnh cả đời. Hắn biết mình không thoát khỏi ải này, đành cắn răng run rẩy nói.

  __ Anh... anh hai à, làm ơn đừng theo tôi nữa, anh hù chết tôi rồi!

  Hắn chỉ cuối đầu nhìn xuống chân mình, không hề ngẩng mặt lên. Sau một phút đồng hồ Jaejoong không nghe được câu trả lời của người kia, hắn lẳng lặng quay người định chạy về nhà tiếp.

  __ Đứng lại!

  Bàn tay ướt đẫm máu đặt trên vai Jaejoong, hắn run người hít vào một ngụm khí lạnh. Nói giỡn à? Thử gặp trường hợp này xem bạn còn có bình tĩnh nói chuyện với ma không?

  __ Ách... anh muốn gì vậy? Đừng ăn thịt tôi nha, người tôi toàn xương không à....

  __ Hừ, tôi không muốn ăn thịt cậu, với lại tôi cũng chẳng phải là quỷ.

  Không giống như Jaejoong tưởng tượng, âm thanh trầm ấp của anh ta vang lên. Đối với hắn giọng nói của người con trai đó như xoa dịu nỗi sợ hãi ngùn ngụt của hắn. Jaejoong thờ phào, thả lỏng cả người như trút được gánh nặng.

  __ À à nếu không có gì thì tôi đi trước nhá...__ Kim Jaejoong thầm lau mồ hôi trong lòng.

  __ Tôi bảo đứng lại!

  Jaejoong tiếp tục gắn mì lệ trên hai mắt mình.

  __ Anh hai... rốt cuộc anh muốn cái gì vậy? Đừng hù tôi thế mà...

  __ Cậu có thấy ai nói chuyện với người khác mà đưa cái lưng trước mặt người ta không hả?

  "Tại sao hắn cứ thích bắt bẻ mình vậy chứ?"... Mì lệ của Jaejoong có vẻ như càng ngày càng dài ra.

  __ Rồi rồi... anh có thể nói chứ?__ Hắn ngẩng đầu nhìn anh ta.

  Không giống như Jaejoong lo sợ, khuôn mặt chàng thanh niên này rất bình thường, còn có phần tỏa sáng khiến hắn chói mắt. Lúc nãy lo chạy nên không có để ý đến con ma này lại đẹp trai như vậy, thật ghen tị mà.

  Thấy Jaejoong nhìn mình chằm chằm, người thanh niên nở một nụ cười mang vẻ kiêu ngạo. Jaejoong thấy anh ta cười như thế liền thở phì một cái, tỏ vẻ xem thường.

  __ Tôi chỉ muốn nhờ cậu một chuyện, coi như là sự thỏa thuận của hai chúng ta cũng được... Cậu, giúp tôi đi tìm kẻ đã giết tôi!

  Người thanh niên chậm rãi nói, Jaejoong hắn có thể cảm nhận được áp suất thấp đang bao phủ lấy bản thân. Hắn chợt toát mồ hôi, hàm ý trong câu nói của anh ta không chừa một cái thang cho hắn để lui. Jaejoong vò đầu mình, khiến nó trở nên rối bù. Hắn chỉ muốn đi xả xui xẻo ngay lập tức.

  __ Anh tại sao không ám một ông cảnh sát nào chứ? Sao lại đi nhờ một đứa học sinh trung học  như tôi?

  __ Huống chi tôi lại phải đi tìm một kẻ sát nhân, là giết người đó!!!

  Trong mắt Jaejoong có chút phẫn nộ, không hề sợ hãi như lần đầu. Nhưng chỉ thấy anh ta im lặng, phải mất một lúc sau, giọng nói mới đều đều phát ra.

  __ Tôi cũng không muốn cậu nguy hiểm. Chỉ có điều tôi đã thử mọi cách, dường như chỉ có duy nhất cậu mới có thể giao tiếp được với tôi...

  Tiếng nói mang chút buồn bã, xen lẫn thất vọng làm Jaejoong cảm thấy xấu hổ. Hắn có vẻ đã nặng lời với anh. Jaejoong tự tìm một chỗ ngồi thoải mái, sau đó ngước nhìn người thanh niên đang trầm tư kia.

  Anh ta cũng thuận theo Jaejoong, ngồi xuống đối diện với hắn.

  __ Xin lỗi, hồi nãy hơi nặng lời... Tôi là Kim Jaejoong!

  __ Jung Yunho!

  __ Anh có thể nói rõ chuyện kẻ sát nhân không?__ Jaejoong định giải tỏa mối thắc mắc của bản thân.

  __ Tôi không biết rõ. Chỉ có nhớ được một chi tiết duy nhất là kẻ đó đeo một nạ hình thù rất kì lạ, trên tay hắn cầm cây rìu sơn đỏ. Sau đó mở mắt ra, tôi thấy mình đã ở chết.

  __ Chỉ như vậy?__ Jaejoong hơi rùng mình, kẻ giết người đó làm hắn nhớ tới những tên bệnh hoạn trên TV.

  __ Ừ, linh hồn của tôi trôi dạt đến tận chung cư này. Tôi thử nhiều cách nhưng vẫn không ra được chung cư... Cho đến khi cậu đến, tôi rất nhẹ nhàng mà rời khỏi.

  Nghe đến đây, Kim Jaejoong hắn có một chút cảm động. Khi không bỗng nhiên bị giết, mà còn không biết chết vì điều gì, do ai làm, thậm chí là cả xác mình cũng không biết ở đâu... Quả thật là rất khó chấp nhận sự thật này. Không biết từ đâu tới một lòng can đảm ào ạt, Kim Jaejoong vỗ ngực trấn an Jung Yunho.

  __ Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh tìm ra tên sát nhân vô lương tâm đó. Tôi không để anh bị oan ức đâu!

  __ Phì... tôi còn có ý định cậu không đồng ý thì tôi sẽ theo ám cậu đến khi nào đồng ý mới thôi!__ Yunho cười trước bộ dáng anh hùng của Jaejoong.

  Kim Jaejoong đứng hình, tôi lạy anh Yunho, anh chẳng phải hù tôi một chập rồi sao? Anh mà làm nữa thì tôi cũng không còn mạng để mà giúp anh!!!

  Hắn bực bội đứng dậy, phủi bụi quần rồi đi thẳng, chẳng thèm để ý con ma nào đó đang nhìn hắn cười trộm. Chọc cậu ta vui quá nha, Yunho thầm nghĩ.

  Kim Jaejoong hậm hực, trong lòng bảo nhất định về nhà phải xả xui xả xui mới được!!! Hắn lại gắn mì lệ trên mặt, lại ngửa cổ than trời!

.

.

.

Xong chương 2~ phù~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro