11
-Khoan đã, vậy là con đã lên kế hoạch trước rồi sao ? __ Lão Lâm đen mặt
-Có gì sai khi con lên kế hoạch cho cuộc đời mình ạ ? __Minh vẫn âm trầm nói
Cả nhà bị Minh nói cho im bặt. Lão Lâm tức giận đứng phắt dậy
-Ta không đồng ý ! Ta chỉ cho phép con học Đại học tại Quảng Châu này thôi !
-Con muốn đến Thượng Hải học Kinh tế ____Minh từ tốn giải thích
-Ta không cho phép ! Thậm chí con không cần học Đại học cũng được ! Cái mớ kiến thức về kinh tế tài chính đó sau này cũng không phải dùng đến !
Cố Hoa và Vũ Đồng ngạc nhiên nhìn ông. Riêng Cố Hoa thì có chút sợ hãi. : "Không cho thằng bé này học về Kinh tế....có phải sẽ để cho nó thừa kế chuỗi cửa hàng đá quý không ? Vậy Vinh Hải của mình học Đại học để làm gì ? Cấp dưới cho Thần Minh sao ? Rồi chắc chắn sẽ có ngày mình, Vũ Đồng và Vinh Hải bị đuổi về nơi ở cũ.....cái nơi hôi thối bẩn thỉu ghê tởm đó ! .......Không phải Thần Minh rất ghét mình sao ?"
-KHÔNG ĐƯỢC ___ Cố Hoa tức giận đập bàn
Cả nhà lại được một phen giật mình
-Anh à ! Anh nghe Vũ Đồng vừa nói rồi đó,trường đó rất khó vào,top 3...top 3 cả nước đó ! Cho thằng bé đi cũng là trao cho nó một cơ hội không phải sao ? ____Cố Hoa run run nói
-Em....em không khỏe ở đâu sao ? Nhìn em có vẻ hơi sốc ____Lão Lâm đỡ bà xuống
-Anh à ! Chúng ta nói chuyện đi !! ___Cố Hoa khẩn cầu
-Thôi được rồi ! Ta và phu nhân đi nghỉ trước.... Nhưng ta nói trước là con đừng hi vọng gì hết ! Tương lai của con là ở đây hiểu không.....?
Lão Lâm nói xong,thở dài bước vào phòng,vẫn dìu Cố Hoa đang run rẩy
Hai người đi rồi căn phòng ăn lại trở về trạng thá im lặng đáng sợ. Vũ Đồng sợ hãi nhìn Thần Minh
-Anh.....anh thực sự muốn bỏ cả nhà đi Thượng Hải sao ?
-Phải ! Anh sẽ đến đó với Ân ! ____Minh chắc nịch
-Vậy....vậy anh cho em đi cùng với ! Em...em muốn đi cùng anh.....____Vũ Đồng lúng túng
-Tại sao em lại muốn đi với anh ? _____Thần Minh nhíu mày khó chịu
-Em cũng muốn sống tự lập !___Cô ngập ngừng
-Nếu chỉ thế thì em xin bố ra ngoài sống cũng được mà ?
-Em......thực ra là muốn đến ở cùng anh và anh Ân ! Em....thực sự rất muốn ở cùng 2 người.....giống như hồi nhỏ vậy....Được không anh hai ?
Vũ Đồng thực sự muốn thế. Từ nhỏ tới lớn,cô không có lấy một người bạn thân. Chỉ khi mẹ cô-Cố Hoa- lấy Lâm lão gia- bố cô bây giờ-cô mới gặp được Nhật Ân và Thần Minh,hai người chính là bạn bè,là gia đình thân thiết nhất cô có. Nhớ lúc đó,Minh dẫn Ân ra ngoài ở riêng,cô đã buồn bã suy sụp như thế nào......Nhưng khi đó ít nhất,ngày lễ,ngày giỗ,cuối tháng cô còn có thể đến thăm 2 người họ, vậy mà bây giờ họ lại bỏ cô đi Thượng Hải....Xa như vậy ! Có phải Minh và Ân sẽ không quay về nữa không ? Cô sẽ lại sống tiếp trong cô độc phải không ? Vũ Đồng không muốn vậy chút nào.......Cô muốn sống cùng Minh và Ân.......
Trái lại với cảm xúc đó của Vũ Đồng,Minh chỉ cảm thấy khó chịu,trong người như có dòng điện xẹt qua.
-Tại sao ai cũng muốn tiếp cận Ân hết vậy ?______Minh đen mặt,lẩm nhẩm
-Dạ.....? Anh nói gì cơ ? _____Vũ Đồng không nghe rõ
-Anh nói em là đồ phiền phức ! Ai cũng có cuộc đời của riêng mình hết, anh và Ân cũng thế ! Bọn anh lên kế hoạch hết rồi......SAO EM LẠI CHEN CHÂN VÀO CHỨ ĐỒ PHIỀN PHỨC ??
Minh tức giận đến đen mặt,ngôn từ như mất kiểm soát,anh bắt đầu ăn nói khó hiểu. Còn Vũ Đồng vẫn đang đờ người ra, cô sắp khóc đến nơi rồi......Anh hai vì sao hôm nay lại khó chịu như vậy ? Lại còn to tiếng với cô ! Vũ Đồng sợ hãi, vừa khóc vừa chạy lên lầu. Cả phòng ăn bây giờ hỗn loạn,chỉ còn mình Minh đứng đó với đống bát đũa ngang ngổn trên bàn. Anh thở dài,bắt đầu quét nhà,rửa bát. Sau khi xong việc, Minh gọi điện cho ai đó
-Mẹ ! Con thay đổi quyết định rồi ! Có lẽ con nên đến Thượng hải càng sớm càng tốt ! Lát nữa con sẽ sắp xếp đồ đạc. Mẹ chuẩn bị hết cho con được không ?
-Được rồi con trai......Nhưng con đã thông báo cho mọi người chưa ? Còn Lâm Đào ?
-Rồi ạ ! Nhưng ông ấy nói không cho con đi......Thực ra cũng không quan trọng lắm.....
-Hừm.....Thế còn Tiểu Ân ?
-Con chưa nói với em ấy ! Nhưng khi nào lên máy bay con sẽ giải thích sau ! Dù gì ở đây em ấy cũng không thân thiết với ai !
-Mẹ hiểu rồi ! ..........Làm tốt lắm ! Con đã đỗ vào một ngôi trường tuyệt vời !
Minh hạnh phúc cười mỉm. Ở bên mẹ luôn nhẹ nhàng như vậy !
__________________
2h sáng
- *Cốc cốc* Bố ?
Minh gõ cửa,khẽ gọi.
- *cốc cốc*......
Lão Lâm nghe tiếng gõ cửa,uể oải thức dậy mở cửa phòng. Hai cha con nhìn nhau,lão Lâm cũng tự hiểu ý của anh. Đóng cửa phòng,theo anh ra phòng khách.
-Bố ! Mai con sẽ đến Thượng Hải ! _____Minh nghiêm túc
-Ta không cho phép ! ___Lão Lâm tức giận
-Con không hỏi ý kiến của cha,con đến để thông báo !
-Thông báo ? Con đang đùa ta đa đúng không ? Con không thể cứ thế bỏ đi được ? Ta nói rồi,con phải ở lại Quảng Châu thừa kế sự nghiệp của ta chứ........_____Lão Lâm mệt mỏi xoa đầu
-Đã bao giờ bố hỏi rằng con thực sự muốn gì chưa ? Bố đem về nhà một người phụ nữ khác với 2 đứa con của bà ta,chẳng thèm hỏi con có thích họ không ? Và mong con coi bà ấy như "mẹ ruột" ?? ______Minh cười khổ
-Ta.......______Lão Lâm ngập ngừng
-Bỏ đi ! _____Minh tặc lưỡi ngán ngẩm
-..........Minh à !
-Thứ nhất, con không muốn tiếp quản sự nghiệp đó của bố. Thứ hai, con muốn học kinh tế. Thứ ba, con muốn rời xa bố và bà ta. Cuối cùng, con muốn cùng Ân đến sống với mẹ ở Thượng Hải._____Minh dứt khoát
-Đến sống với mẹ ? Con đang đùa à ? Không phải bà ấy đang ở nước ngoài sao ?
-Mẹ về nước được khoảng 3 tháng rồi !
Lâm Đào nghe thấy vợ cũ của mình về nước thì ngạc nhiên lắm nhưng vẫn lạnh mặt
-Thì sao ? Cũng đâu thay đổi được gì ? Con nên chấp nhận sự thật đi là vừa........Bà ấy sắp chết rồi,tránh tiếp xúc nhiều mới bớt đau thương......
-Đây là lí do bố bỏ mẹ sao ?
Một giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không hay,tay Minh siết chặt vào thành ghế.
-Ông là đồ chết tiệt ! ______Minh giận đến run người,đứng phắt dậy.
-MÀY NÓI GÌ ?
Lão Lâm nghe thấy Minh nói thì phát cáu, đứng dậy vung tay tát Minh một cái rất mạnh...
Minh không kêu lên một tiếng,chỉ lẳng lặng quay mặt đi lấy áo khoác và chìa khóa xe trong nhà bếp, lão Lâm như chết lặng. Minh đi một lượt rồi quay lại chỗ lão Lâm.
-Sự nghiệp mà ông lấy được từ mẹ tôi.....Cứ giao cho gia đình mới của ông quản lý ! Thứ rác rưởi đó tôi không thèm !
Minh ghé tai lão Lâm nhắn nhủ từng chữ khiến ông đứng như trời trồng, đồng tử mở rộng.
-Chúc bố hạnh phúc !
Minh vừa đi vừa vẫy tay chào,không thèm ngoảnh lại nhìn. Cứ thế bước ra cửa
_________
Minh vừa về đến nhà. Anh đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn thấy bảo bối đang co ro trong chăn,Minh bỗng thấy bình yên đến lạ. Cúi người ngậm lấy bờ môi phiếm hồng kia, anh vô tình làm Ân tỉnh giấc
-Xin lỗi.......Em cứ ngủ đi......
-Anh vừa đi đâu về vậy ?
______________________
( END 11 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro