Chương 114: Muốn về Dao Hoa Cung

Editor: camanlwoibieng
-----------------%-----------------

Người đứng phía sau hơi nghẹn ngào, bởi vì y sợ Lý Thanh Vân sẽ giận, sợ người trước mắt không cần mình nữa, y vô cùng thiếu cảm giác an toàn, khẩn thiết muốn Lý Thanh Vân đáp lại mình.

Mắt phượng của Lý Thanh Vân vẫn toát ra vẻ lãnh đạm: "A Ly, tín nhiệm một khi đã sụp đổ, sẽ rất khó xây dựng lại. Ngươi hiểu chứ?"

Độc Cô Ly toàn thân cứng đờ, y nhìn chăm chú vào sau cổ Lý Thanh Vân, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Có thể, chắc chắn có thể xây dựng lại lần nữa. Ta nhất định sẽ khiến A Vân tin ta một lần nữa."

"Rất không có khả năng." Lý Thanh Vân đưa lưng về phía y, tuyệt không quay đầu. Sở dĩ hắn có thể nói chắc chắn như thế, chính là bởi vì hắn biết được, giữa hắn và Độc Cô Ly mãi mãi sẽ tồn tại một cây gai. Tất cả chuyện lúc trước, hắn không có cách nào quên, càng không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Có thể. A Vân, chỉ cần ngươi nguyện ý thử tin ta." Độc Cô Ly ôm chặt eo Lý Thanh Vân, mặt áp sát vào tai hắn, y hạ thấp giọng nói, nhưng câu từ lại ẩn chứa sự mập mờ, "Giống như tối hôm qua, A Vân tùy ý để ta muốn làm gì thì làm."

Lúc y nói chuyện, hơi nóng phả ra làm vành tai Lý Thanh Vân run lên từng trận tê dại, mắt phượng của hắn ửng đỏ, lông mi khẽ động, eo cũng theo đó mềm nhũn ra.

Đôi tay mảnh khảnh của Độc Cô Ly vững vàng ôm lấy eo Lý Thanh Vân, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng mình, y dùng răng khẽ cắn lên vành tai của đối phương.

"Bệ hạ, eo của ngươi thật mềm." Độc Cô Ly nhỏ giọng thì thầm.

Hai má Lý Thanh Vân đỏ ửng, tràn ngập sắc xuân. Đôi mắt phượng ánh lên thủy quang, hắn khép mắt lại, mùi hương đặc biệt trên người dần dần lan tỏa, nồng đậm vô cùng. Mùi hương như xuân dược vô hình làm say lòng người, xâm chiếm thân thể Độc Cô Ly, khiến y nhịn không được mà trầm luân vào bầu không khí đầy mê hoặc này.

"A Vân, ngươi rất thơm." Độc Cô Ly dán mặt vào gáy hắn, cảm nhận hương thơm trên cơ thể hắn. Nhân lúc Lý Thanh Vân còn chưa phản cảm với việc tiếp xúc thân mật, y liền nhịn không được mà tiếp tục thân thiết với hắn.

Đồng tử màu lưu ly sâu thẳm của y nhìn chăm chú vào phía sau cổ Lý Thanh Vân. Cần cổ thon dài vốn nên trắng nõn lại xuất hiện những vết đỏ đầy quyến rũ, dấu ấn đó thuộc về y. Ngoài ra, đồ đằng hình Phượng Hoàng đỏ rực, cùng dấu ấn hoa mai trên lưng Lý Thanh Vân, toàn bộ, toàn bộ đều thuộc về y.

"Đủ rồi."

Lý Thanh Vân đưa tay giữ lại tay Độc Cô Ly, đẩy tay y ra, sờ sờ vùng cổ tê dại, mắt phượng đỏ ửng: "Tập trung vào chuyện chính, đừng làm "loạn" giữa ban ngày."

"Được."

Độc Cô Ly mỉm cười nhìn hắn.

Y đứng thẳng người, chỉnh lại bộ y phục trắng tuyết như được mây phủ lên thân, đôi mắt lưu ly ánh lên ý cười dịu dàng. A Vân đối với việc này không cảm thấy khó chịu, cũng không ngăn cấm. Vậy chứng tỏ y không chỉ có thiên phú ở phương diện kia, mà cả vẻ ngoài cũng khiến A Vân hài lòng.

Thời khắc này, trong lòng y thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã không ngừng luyện công.

Chí ít A Vân vẫn rất thích "A Ly".

---------------%----------------

Ở một căn phòng nhỏ trong phủ đệ, khắp nơi đều là hình cụ.

Hai tay Kỷ Ninh Lãng hai bị xích sắt khóa lại, ánh mắt hắn đỏ rực, căm hận nhìn Lục Hoa, nhổ nước bọt, mắng: "Gian thần! Hoạn quan! Hoạn quan! Một tên thái giám vô căn! Loại người như ngươi, chắc chắn sẽ bị hậu thế chửi rủa!"

Lục Hoa cười lạnh một tiếng, nắm tóc Kỷ Ninh Lãng, nhíu mày nói: "Kỷ Ninh Lãng, ngươi là thủ lĩnh quân khởi nghĩa Thanh Long, gan cũng lớn thật. Tạp gia là thái giám, ngươi có thể mắng sao cũng được, tạp gia sẽ không bị những lời này hù dọa! Nhưng ta cảnh cáo ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối đầu với bệ hạ, nhất định chỉ có một con đường chết!"

Kỷ Ninh Lãng nghĩ đến Lý Thanh Vân, nghĩ đến tình cảm dành cho Cửu Nhi, lòng đau như cắt, không ngừng thở dốc: "Ta muốn gặp Lý Thanh Vân, ta muốn gặp Lý Thanh Vân!"

Lục Hoa vung tay cho hắn một cái bạt tay, ánh mắt hung ác: "Tục danh của bệ hạ, loại dân đen như ngươi có thể gọi sao?"

"Bệ hạ muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đến, ngươi muốn gặp bệ hạ, chỉ có thể chờ đợi!" Lục Hoa nắm cằm Kỷ Ninh Lãng, ánh mắt âm u hơi nheo lại, "Kỷ Ninh Lãng, đừng có giở trò trước mặt ta, những kẻ muốn giết bệ hạ ta thấy nhiều vô số kể, ngươi là cái thá gì. Có ta ở đây, kẻ nào cũng đừng hòng động vào bệ hạ. Còn nữa, những tên khởi nghĩa được gọi là Thanh Long quân kia, chẳng mấy chốc bệ hạ sẽ xuất binh tiêu diệt, không chừa một tên!"

Lục Hoa hung tợn hất cằm Kỷ Ninh Lãng ra, cầm lấy khăn tay từ một thị vệ bên cạnh, lau chùi cẩn thận. Hắn từ trên cao nhìn xuống Kỷ Ninh Lãng, thấp giọng ra lệnh: "Canh chừng hắn, đừng để hắn chạy thoát."

"Vâng!" Thị vệ quỳ xuống đất tiếp nhận mệnh lệnh.

Lục Hoa đi gặp Lý Thanh Vân, hắn liếc nhìn Độc Cô Ly đang yên lặng đứng sau Lý Thanh Vân, gật đầu đứng sang một bên. Hắn báo cáo tình hình Kỷ Ninh Lãng cho Lý Thanh Vân biết.

"Hắn muốn gặp cô?" Lý Thanh Vân hỏi lại.

Lục Hoa cười nói: "Vâng, bệ hạ, hắn muốn gặp ngài."

"Vậy thì đi gặp hắn, cũng có thể moi được một ít tin tức." Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân hơi trầm xuống, "Giờ là thời buổi rối loạn, không thể có biến số."

"Vâng." Lục Hoa tuân mệnh theo sát phía sau Lý Thanh Vân.

"A Vân, Kỷ Ninh Lãng hắn có tâm tư không đơn giản với ngươi. Ta nghĩ ta nên đi cùng ngươi." Độc Cô Ly một bên nói, một bên vươn tay muốn bắt lấy tay Lý Thanh Vân.

Lý Thanh Vân nhẹ híp mắt, liếc nhìn y một cái nhưng cũng không rút tay về, để mặc cho y lôi kéo. Lạnh mặt nhìn về phía trước: "Không cần."

Độc Cô Ly nắm chặt tay hắn, nhìn chăm chăm vào má hắn, hơi hơi mím môi.

Con ngươi Lục Hoa đảo một vòng, khẽ cười nói: "Độc Cô công tử đây là ăn dấm rồi."

Độc Cô Ly khựng lại, nhưng không phản bác.

Lý Thanh Vân nhìn y một cách khó hiểu: "Ta và Kỷ Ninh Lãng là kẻ thù."

Độc Cô Ly quay đầu, tóc đen rủ xuống, y thấp giọng nói: "Là A Vân quá coi thường mị lực của mình. Bao nhiêu người yêu ngươi, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào người ngươi."

Lý Thanh Vân quay đầu, ánh mắt ngưng trọng: "Là các ngươi quá xem trọng ta."

Độc Cô Ly dừng bước, y nghiêm túc nhìn qua Lý Thanh Vân, giọng nói rất có từ tính, tựa như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua tai, "A Vân là phượng hoàng tự do ngao du giữa trời cao, là quân vương tôn quý độc nhất vô nhị, là trân bảo được ngàn vạn cưng chiều từ lúc sinh ra."

Ánh mắt của y lấp lánh như sao đêm, len lỏi vào tận sâu trong đáy mắt Lý Thanh Vân. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lời nói thốt ra lại làm lòng người lay động không ngừng, tựa như pháo hoa bừng lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Người khác nghĩ như thế nào, ta không biết."

Độc Cô Ly cầm lấy bàn tay thon dài của Lý Thanh Vân, chậm rãi nâng lên, cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn lên tay người trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên. Gương mặt mỹ nhân tuyệt sắc hiện lên một nụ cười giống như ánh trăng, nốt chu sa đỏ thắm giữa đôi lông mày lại càng thêm sáng rực.

Ánh mắt y tràn đầy thành kính và say mê, phảng phất như giữa thế gian vạn vật, chỉ còn một mình thân ảnh Lý Thanh Vân lọt vào đáy mắt y, "Trong mắt của ta. A Vân là bảo vật tỏa ra hương thơm cử thế vô song; là thần minh mà ta nguyện thành kính thờ phụng; là bảo bối dù ta liều mạng cũng phải bảo vệ."

Lý Thanh Vân nhìn qua ánh mắt của y, khuôn mặt tuyệt mỹ kết hợp với nụ cười ôn nhu của y, khiến nhịp tim của hắn chậm rãi tăng tốc. Hô hấp dần trở nên gấp gáp, hắn nhanh chóng quay đầu vì để che giấu việc mình suýt bị mấy lời nói kia đánh bại, khô khan cất tiếng: "Độc Cô Ly, ngươi đừng nói mấy lời như này nữa."

"Trong mắt ta, A Vân chính là như vậy." Độc Cô Ly lại nắm chặt hắn tay, thấp giọng nói, "Ta biết ta từng làm sai, là ta đã khiến ngươi thất vọng. Nhưng A Vân, ta yêu ngươi, ta biết rất rõ ta vô cùng yêu ngươi. Cho nên, ta muốn để ngươi biết."

"Ta muốn để A Vân biết, ta đáng giá."

Độc Cô Ly xưa nay rất ít nói, y lạnh lùng vô tình, nhưng y dường như đã dành tất cả những lời nói chân thành nhất cho Lý Thanh Vân.

Y yêu hắn bao nhiêu, sợ mất hắn đến nhường nào, cảm giác khi mất đi hắn có bao nhiêu đau khổ, chỉ có bản thân y biết. Khoảng thời gian bị A Vân cắt đứt mối quan hệ và tình cảm giữa hai người,  trái tim y như bị xé toạc, đau đớn đến mức không thiết sống.

Lý Thanh Vân nhất thời quay đầu đi chỗ khác, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì.

Về công, Độc Cô Ly trí kế vô song, là một trợ thủ đắc lực cho Ung Quốc.

Về tư, hắn có thể sẵn sàng buông bỏ đoạn quan hệ này sao?

Hắn nhớ lại tâm trạng của mình lúc trước, có lẽ ánh mắt hắn đã bị sắc đẹp của Độc Cô Ly mê hoặc, cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh. Ngày xưa, hắn đã từng đợi Độc Cô Ly quan tâm mình, nhưng tình cảm ấy không được đáp lại, hắn đương nhiên không cam tâm.

Hết lần này đến lần khác thất bại trước Độc Cô Ly, dù hắn luôn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với người này, nhưng vô thức lại sinh ra một loại chấp niệm không thể lý giải.

Tại sao mình luôn luôn thua y? Tại sao luôn luôn thấp hơn y một bậc? Tại sao lại luôn để y dắt mũi.

Suy cho cùng, sở dĩ hắn giữ Độc Cô Ly lại, chính là vì muốn để Độc Cô Ly nếm thử cảm giác của mình trước đây.

Lục Hoa đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng: "Bệ hạ, ngài muốn gặp Kỷ Ninh Lãng hay là không? Nói chuyện này lâu như vậy, nô tài nghe đến đỏ mặt rồi."

Hắn mở miệng phá vỡ sự bế tắc trong cuộc trò chuyện.

Lý Thanh Vân rút tay ra, nhìn về phía trước, đột nhiên nói: "Cô đi gặp Kỷ Ninh Lãng một lúc. Ngươi trở về đi."

Độc Cô Ly đứng tại chỗ, thân dài ngọc lập, bóng dáng trên nền đất tuyết kiêu hãnh như một đóa mai trắng. Y nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thanh Vân, tiến lên phía trước một bước, duỗi tay ra, rồi lại gọi hắn: "A Vân, đêm nay, ngươi có tới chỗ ta không?"

Lý Thanh Vân dừng chân, hắn mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: "Ừm."

Dứt lời, Lý Thanh Vân liền tiến về nơi giam giữ Kỷ Ninh Lãng.

Độc Cô Ly đứng tại chỗ, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó kìm lòng không được cười khẽ một tiếng.

Y xoay người, vành mắt ướt đẫm, may quá, A Vân không giận y, A Vân vẫn quan tâm y. Chỉ cần A Vân nguyện ý đến gần y, dù chỉ là một mối quan hệ đơn thuần, không có danh phận thực sự, cũng đã là một bước để y tiến đến gần A Vân hơn.

Đây là thay đổi rất lớn.

Hạnh phúc, phấn khích, vui sướng... Đủ loại cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng.

Độc Cô Ly sải bước về phòng mình, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị nghênh đón A Vân tối nay. Y đặt hết tâm tư, chỉ mong lúc A Vân tới đây, đó sẽ là khoảnh khắc hắn được thả lỏng nhất. Y hi vọng rằng, Lý Thanh Vân, người bận xử lý triều chính cùng chiến sự, sẽ được thoải mái, thư giãn và hạnh phúc khi trở lại đây.

Một chút đáp lại từ người thương đã là động lực vô cùng lớn với Độc Cô Ly, khiến y không ngừng cố gắng.

Y sai thị nữ quét dọn, nhìn đồ đạc bày biện quanh phòng, nhớ tới Dao Hoa Cung.

Nơi y từng trốn tránh.

Y thực sự rất muốn trở lại nơi đó, đó là nơi đầu tiên y đánh đàn cho Lý Thanh Vân nghe, nơi y và A Vân lần đầu tiên thưởng thức Tiêu cùng nhau. Nơi ấy chứa đựng rất nhiều hồi ức của bọn họ, không biết Dao Hoa Cung nở đầy mai trắng và hoa hải đường giờ đây ra sao, còn có cá bên trong ao cá và các cung nữ trong đó có thay đổi gì hay không. Nếu y quay về, y nhất định sẽ sắp xếp lại Dao Hoa Cung một phen, trồng đầy hoa mai trắng tuyết. Nuôi một ao cá, chuẩn bị cẩn thận mọi thứ mà A Vân.

Nhưng mà... liệu y có thể trở về chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro