Chương 19
Chương 19: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (19)
Tai Bồ Dao hơi đỏ, mắt cố ý tránh nhìn vào những chỗ quan trọng. Cậu dùng bông tắm tạo bọt rồi xoa đều lên người Nghiêm Luân.
Trong suốt khoảng thời gian này, Nghiêm Luân vừa phối hợp vừa vui vẻ.
Hắn đã hoàn toàn miễn dịch với việc chạm nước, thậm chí còn cảm thấy đây là một phần thưởng.
Thật hạnh phúc.
Người mà hắn yêu thích, Hương Hương, đang chạm vào cơ thể hắn.
Giọng nói dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của hắn.
Hắn vô cùng sung sướng tận hưởng tất cả những điều này. Sau đó, khi mặc quần áo, sấy tóc, hắn cũng cực kỳ ngoan ngoãn, gần như Bồ Dao chỉ đâu hắn đi đó, bảo làm gì thì làm nấy, hoàn toàn không trái ý cậu chút nào.
Mặc xong quần áo, tóc cũng đã khô, cuối cùng hắn có thể ôm người yêu thương của mình rồi!
Thơm quá, đáng yêu quá, thích quá đi!
Hắn ôm chặt Bồ Dao, dụi dụi vào người cậu. Không cảm nhận được cậu phản kháng, hắn càng vui vẻ hơn.
Hắn ngồi trên giường, kéo Bồ Dao vào lòng, ôm chặt cậu.
Người yêu thương Hương Hương của hắn lại đang chơi với khối lập phương nhỏ, nhưng lần này hắn không hề ghen tị chút nào.
Hắn dường như đã tìm ra thêm nhiều bí quyết để chung sống với con mồi xinh đẹp của mình.
Bồ Dao thích hắn tắm rửa sạch sẽ.
Bồ Dao không thích những con zombie lôi thôi, thậm chí còn cực kỳ ghét mùi của chúng.
Nếu giết bọn đó, hắn nhất định phải kỳ cọ thật sạch sẽ trong nước rồi mới có thể ôm cậu.
Bồ Dao hoàn toàn không biết Nghiêm Luân đang nghĩ gì trong đầu, cậu đang mải mê chơi điện thoại.
Bởi vì Ôn Yến vừa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Vừa mới đồng ý không bao lâu.
Tin nhắn đầu tiên mà Ôn Yến gửi đến là: [Nghiêm Luân, có chuyện gì? Không có thì tôi xóa đây.]
Bồ Dao vội vàng gõ chữ: [Đừng xóa!]
Nhưng khi tin nhắn gửi đi, hệ thống báo rằng đối phương đã bật chế độ xác nhận bạn bè, vì thế cậu chỉ có thể gửi lại lời mời một lần nữa.
Không lâu sau, đối phương chấp nhận.
Bồ Dao nhanh chóng nhắn tin: [Chào anh, em là Bồ Dao.]
Không giống như Lục Tiềm, Ôn Yến và Nghiêm Luân không quen thân, đối phương cũng không có khả năng chủ động tìm đến anh ta, nên xét về mức độ an toàn, đây là lựa chọn tốt hơn.
Ôn Yến: [?]
Ôn Yến: [Bồ Dao, sao em lại cầm điện thoại của Nghiêm Luân?]
Bồ Dao: [?]
【057 lập tức truyền dữ liệu cho ký chủ! Dữ liệu cho thấy Ôn Yến là con trai của em dâu bác gái thứ ba bên nhà dì hai của cậu, hay nói cách khác, là anh họ xa của cậu. Ký chủ không cần lo lắng về việc bại lộ thân phận, bởi vì hai người chưa từng gặp nhau. Hắn chỉ biết có một cậu em họ xa học cùng lớp với mình, nhưng do sức khỏe cậu yếu nên rất ít đến trường.】
【Những ký chủ bị hệ thống pháo hôi như tôi ràng buộc thường có tỷ lệ trở thành pháo hôi quá cao. Vì vậy, trước khi xuyên qua, cơ thể của họ thường được đưa vào trạng thái "ủy thác". "Ủy thác" nghĩa là cơ thể sẽ tự vận hành theo logic của số mệnh và quy tắc thế giới này. Những cơ thể này không có linh hồn trước khi ký chủ đến, và danh tính cùng tính cách của họ sẽ được hệ thống tự động thiết lập một cách ngẫu nhiên.】
Theo nguyên tắc, những người xuyên qua dạng này cần tuân thủ thiết lập nhân vật của mình để có được sự công nhận của quy tắc thế giới hoặc những người bản địa trong thế giới đó. Nhưng đối với hệ thống pháo hôi, ký chủ của nó chết quá nhanh, tuân theo thiết lập nhân vật cũng không có ý nghĩa gì, còn chưa bị coi là dị loại đã chết rồi. Vì vậy, 057 hiếm khi chủ động thu thập dữ liệu về thân phận của ký chủ trong thế giới này.
Đây là lần đầu tiên.
Bởi vì Bồ Dao đã vượt qua được khủng hoảng đầu tiên, cuối cùng đã đến lúc phải dùng đến thân phận của cơ thể này rồi.
Hu hu, thật là đáng khen!
057 lập tức tra xét toàn bộ mối quan hệ của Bồ Dao trong thế giới này và phát hiện rằng mối quan hệ xã hội của cậu rất đơn giản.
【Cơ thể của ký chủ trong thế giới này không có nhiều ràng buộc. Cha mẹ ký chủ vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, tài sản đang bị người thân tranh giành. Ký chủ vốn phải tĩnh dưỡng ở nhà vì sức khỏe yếu, nhưng vì họ hàng ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ trong nhà, nên tạm thời quay lại trường để tránh né. Anh họ xa của cậu, Ôn Yến, xuất thân danh môn, gia tộc anh ta giàu có và không tham gia tranh giành tài sản nhà cậu. Theo đánh giá của 057, ký chủ nên nhanh chóng tìm đến Ôn Yến. Về cả tài chính lẫn vật lực, Ôn gia đều rất mạnh, ký chủ có thể thử nương nhờ vào hắn.】
057 không cung cấp thông tin về thiết lập nhân vật của Bồ Dao, bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa. Hầu hết những người quen biết cậu đều đã chết sạch, tỷ lệ tử vong trong thế giới zombie quá cao.
Nó chỉ hy vọng ký chủ có thể sống sót.
Bồ Dao nghe xong lời của 057, nhẹ gật đầu.
Cậu gõ chữ: [Nói ra thì dài lắm, tóm lại sau này em sẽ dùng điện thoại này. Đúng rồi, anh họ, anh đang ở đâu?]
Chủ yếu là cậu không biết tài khoản và mật khẩu của mình, 057 nói nó cũng không biết, vậy nên chỉ có thể dùng tài khoản của Nghiêm Luân để tiếp tục trò chuyện với Ôn Yến.
Ôn Yến: [...]
Ôn Yến: [Anh đang ở thành phố A. Thành phố B đã thất thủ rồi. Sáng nay anh đi trực thăng tới đây, nhưng tình hình bên này cũng không khả quan lắm. Em đang ở đâu?]
Sáng nay? Chẳng trách lúc vừa kết bạn, anh ta lập tức hỏi cậu đang ở đâu.
Bồ Dao: [Ở trường.]
Ôn Yến: [Ở trường? Nghiêm Luân có ở bên em không?]
Trường học nằm ở trung tâm thành phố B. Nếu muốn rời khỏi trường, cần phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Với cơ thể yếu ớt của Bồ Dao, gần như không thể nào tự mình thoát ra ngoài. Vì vậy, Ôn Yến mới hỏi về tình trạng của Nghiêm Luân. Nếu Nghiêm Luân có ở đó, thì có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.
Trong thế giới đầy rẫy zombie này, những người sống sót thường là kẻ có trí óc hoặc thể lực vượt trội.
Nghiêm Luân vẫn tạm coi là có khả năng.
Bồ Dao: [Cũng gần như vậy.]
Ôn Yến: [Bảo hắn đưa em ra khỏi thành phố B, đến thành phố A. Khi vào thành phố, cứ nói em là người của Ôn gia, báo tên anh ra, anh sẽ đến đón em. Anh sẽ trả công cho Nghiêm Luân.]
Bồ Dao: [Được, cảm ơn anh họ!]
Ôn Yến: "......"
Lúc này, thành phố A cũng đang hỗn loạn. Ôn gia là trung tâm cung cấp năng lượng cho cả thành phố, địa vị của họ trong khủng hoảng zombie lại càng quan trọng hơn. Ôn Yến là trưởng nam của Ôn gia, công việc chất chồng, bận tối mắt tối mũi, giờ chỉ là tranh thủ thời gian nhắn tin với Bồ Dao.
Mẹ Ôn thấy hắn cứ cầm điện thoại đứng như khúc gỗ, liền nổi giận vỗ vào hắn một cái: "Thằng nhóc nhà con, ngơ ra làm gì đấy? Mẹ mày sắp bận điên lên rồi đây!"
Ôn Yến có chút bất lực: "Mẹ, Bồ Dao gọi con là anh họ?"
Mẹ Ôn lập tức hỏi dồn: "Con liên lạc được với Dao Dao rồi? Thằng bé sao rồi? Có bị sao không? Đang ở đâu? Mau nghĩ cách đưa thằng bé qua đây đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro