Chương 29
Chương 29: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (29)
Hắn hoàn toàn không thể hiểu tại sao Bồ Dao lại trách hắn vì g.i.ế.t người. Trong thế giới quan của hắn, chuyện này chẳng khác gì việc săn lùng thây ma. Tuy rằng đến giờ hắn vẫn chưa thực sự giết người, nhưng nếu sau này gặp phải con người nào cản trở hắn, hắn sẽ không hề do dự ra tay.
Nhưng dạo gần đây, đầu óc hắn đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, như thể thông minh hơn một chút. Bé con thơm tho mà hắn yêu quý đẹp đẽ và mong manh đến nhường nào. Lần trước, chỉ cần nhìn thấy thây ma cắn người, cậu đã sợ đến mức nôn thốc nôn tháo, bé con đáng thương hoàn toàn không chịu nổi những cảnh máu me và bạo lực. Nếu để cậu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ. Mà nếu kẻ ra tay làm chuyện đó lại là hắn, cậu chắc chắn sẽ chán ghét hắn.
Thiếu niên xinh đẹp mà hắn yêu thương yếu ớt đến mức có thể bị nghẹn khi ăn, mong manh như một đóa hoa pha lê tuyệt đẹp. Nếu để cậu tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình bị giết ngay trước mặt, có lẽ cậu sẽ sợ đến chết mất!
Nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Trong vô thức, hắn đã tự đặt mình vào vị trí của kẻ khiến Bồ Dao sợ hãi đến chết, sau đó kiên quyết từ chối trở thành nhân vật đó. Hắn "gừ gừ" liên tục, cố gắng hết sức để giải thích hành động vừa rồi của mình.
Hắn muốn nói với Bồ Dao rằng hắn chưa bao giờ có ý định làm hại con người.
Hắn... đã nói dối.
Đây là lần đầu tiên.
Là vì muốn dỗ dành bé con thơm tho đáng thương này, để cậu đừng giận nữa, đừng ghét bỏ hắn nữa.
Nghiêm Luân cuống quýt kêu lên khe khẽ, tay chân múa loạn để ra hiệu với Bồ Dao rằng hắn chưa từng làm hại đồng loại của cậu. Bồ Dao đã ở cùng hắn một thời gian, cũng hiểu được đôi chút về ngôn ngữ cơ thể của hắn, cũng như mức độ cảm xúc thể hiện qua giọng kêu của hắn.
Cậu có chút nghi ngờ, nhưng cũng tin hắn phần nào. Cậu cảm thấy một thây ma ngoan ngoãn, nghe lời, dịu dàng, đáng yêu và đảm đang như vậy thì chắc không thể giết người được. Nhưng hình ảnh Nghiêm Luân ngồi xổm ngoài cửa sổ phòng người khác, như một con dã thú rình mồi, vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu. Vì thế, cậu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, mặt không chút cảm xúc:
"Đừng g.i.ế.t người lung tung, có thể nghe lời tôi không?"
"Grừ grừ ~"
Nghiêm Luân ngoan ngoãn đáp lại. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Bồ Dao, cẩn thận cọ cọ cằm vào người cậu. Hắn rất muốn dỗ dành Bồ Dao, muốn vươn đầu lưỡi liếm lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, muốn liếm đi mồ hôi lạnh trên trán cậu, muốn liếm sạch ánh nước còn đọng trong mắt cậu.
Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Dần dần, hắn cảm nhận được thiếu niên thơm tho mà hắn yêu quý đang dần thả lỏng trong lòng mình.
"Grừ grừ~"
Ngủ đi nào, bảo bối đáng thương của tôi.
Đáng yêu quá. Ngoan ngoãn quá.
Dễ dỗ ghê.
Nửa đêm nửa hôm còn làm loạn như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bé con yếu ớt mất.
Hắn hy vọng cậu có thể ngủ ngon.
Lúc này, Bồ Dao quả thật cũng đã kiệt sức. Khi tâm trạng bình ổn lại, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
"Ngủ..."
Cậu vừa đi được hai bước đến mép giường thì đã bị nhẹ nhàng bế bổng lên. Cậu hơi giật giật tay chân nhưng không phản kháng, chẳng bao lâu sau đã được đặt xuống giường, kê gối cẩn thận. Chỉ vừa mới chạm gối, Bồ Dao đã ngủ say.
.....
Hôm sau, thành phố B mất mạng, điện thoại của mọi người đều không thể liên lạc. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Bồ Dao. Dù có bị mất nước, mất điện hay cắt Internet, cậu vẫn có thể sống tốt.
Tất cả là nhờ vào Nghiêm Luân. Cậu ăn uống đầy đủ, lúc rảnh rỗi có thể đọc sách trong ký túc xá, hoặc chơi cùng Nghiêm Luân. Hắn rất ngoan, rất thông minh, Bồ Dao cực kỳ thích chơi với hắn.
Chỉ là...
Vấn đề làm thế nào để đến thành phố A vẫn chưa được giải quyết.
Cậu đã thử mở cửa mấy lần, nhưng Nghiêm Luân sống chết không cho.
Trong tiềm thức, hắn biết tốt nhất không nên mở cánh cửa đó.
Vậy nên mỗi khi Bồ Dao đến gần cửa, hắn sẽ ra sức ngăn cản, thậm chí không để cậu có cơ hội tra chìa khóa vào ổ khóa.
Ban đêm, dù Nghiêm Luân có ra ngoài, Bồ Dao cũng không dám mở cửa, vì sợ bên ngoài có quái vật đáng sợ nào đó.
Cho đến một ngày, khi Nghiêm Luân rời đi tìm thức ăn, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Bồ Dao nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chẳng bao lâu sau, cậu bị đánh thức hoàn toàn bởi âm thanh đó.
Ai vậy?
Nửa đêm nửa hôm, hơn nữa còn trong thế giới đầy rẫy thây ma này, chỉ có kẻ ngốc mới mở cửa.
Người bên ngoài cất giọng:
"Có ai ở trong đó không?"
Là một giọng nam trẻ tuổi.
"Tôi là nghiên cứu sinh của trường B, tôi tên là Lục Hành. Có ai trong phòng 613 không?"
Lục Hàng? Chẳng phải đây là vị học trưởng mà cậu đã kết bạn mấy ngày trước sao?
Bồ Dao thận trọng hỏi:
"Học trưởng *Lục Hàng?"
"Cậu là ai?"
"Chào học trưởng, em là Bồ Dao! Sao học trưởng lại ở đây vào lúc nửa đêm vậy?"
(*Giải thích trước cho mọi người : Acc trên mạng là "Lục Hàng", tên thật của anh là "Lục Hành" nên bé con gọi anh là "Lục Hàng" do gọi theo trên acc (không các bác lại nghĩ tôi gõ nhầm)
.......
Dù đây là thời kỳ đặc biệt, Bồ Dao vẫn hết sức cẩn thận. Dù người bên ngoài là học trưởng Lục Hành, dù những ngày qua cậu đã trò chuyện rất vui vẻ với anh, nhưng cậu cũng không thể chắc chắn liệu đối phương có bị thây ma cắn hay không. Cậu không dám mở cửa bừa bãi.
Lục Hành nói:
"Anh ở phòng kế bên. Tối nay không ngủ được, nghe thấy có chút động tĩnh nên qua xem thử."
Phòng kế bên?
Vậy chẳng phải hôm đó Nghiêm Luân ngồi xổm bên ngoài chính là đang quan sát học trưởng Lục Hàng sao?
Cẩn thận một chút vẫn hơn, Bồ Dao gọi hệ thống 057 ra.
"057, bên ngoài có người. Cậu có thể quét xem anh ta có mang virus thây ma không?"
Là một hệ thống vô dụng, 057 luôn tự biết thân biết phận. Nó hiểu rõ rằng việc Bồ Dao sống sót đến giờ chẳng có chút công lao nào của nó cả. Vậy nên mấy ngày nay, nó không dám hó hé gì, sợ nói sai một câu lại khiến ký chủ của mình mất mạng.
Bị Bồ Dao gọi tên, 057 vui mừng nhảy cẫng lên.
【Ký chủ đại nhân gọi tôi!!! Nhưng rất tiếc phải thông báo với cậu rằng, ngoài việc quét tình trạng của cậu, tôi không thể xác định được tình trạng của người khác!!】
Bồ Dao: "..."
Dùng giọng vui vẻ như vậy để thông báo rằng mình vô dụng á?
【Nhưng mà!!】
Một chữ "Nhưng" lập tức kéo sự chú ý của Bồ Dao trở lại.
【Nhưng tôi có thể xem quỹ đạo vận mệnh của anh ta! Người bên ngoài là nghiên cứu sinh của trường B, đồng thời cũng là học trưởng của ký chủ. Anh ta là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến thế giới này. Người đàn ông này trong tương lai sẽ cống hiến to lớn cho toàn nhân loại - sở hữu dị năng hệ kim, là một thiên tài nghiên cứu, một trong những người đi đầu trong việc điều chế vắc-xin chống lại virus thây ma, thậm chí còn phát minh ra loại thuốc có thể giết thây ma ngay tức khắc! Sự tồn tại của anh ta về sau sẽ trở thành hy vọng cho toàn thể nhân loại. Ký chủ kết giao với anh ta chắc chắn không sai đâu!】
Trời ạ, đây là vận may kiểu gì vậy chứ?
Ký chủ đáng yêu của nó không chỉ tình cờ gặp phải vị vương mạnh nhất trong loài thây ma, giờ còn gặp luôn cả ngôi sao hy vọng của nhân loại. Cậu ấy đúng là một bảo bối may mắn!
Chỉ là...
Nó thực sự không hiểu nổi tại sao ký chủ của nó lại có thể sống sót dưới tay một con thây ma đáng sợ như thế.
Bởi vì hầu hết các đoạn hình ảnh và âm thanh về quá trình chung sống giữa cậu và con thây ma kia đều bị làm mờ như dán hiệu ứng mosaic. 057 vốn chỉ là một hệ thống cấp thấp, khả năng suy luận và tư duy độc lập rất hạn chế, vì vậy nó hoàn toàn không thể phán đoán nổi vì sao ký chủ của mình vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro