Chương 54
Chương 54: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (54)
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục nhiều lần của Bồ Dao, hai bên mới hẹn ngày gặp lại rồi lưu luyến chia tay.
Không ai biết rằng, vụ giao dịch lần này sẽ có ảnh hưởng lớn đến hậu thế ra sao. Ngay cả một tài xế bình thường cũng bị những người sau này nghiên cứu tỉ mỉ bằng kính lúp.
Hàn Do Chấp cũng chào tạm biệt Bồ Dao, sau đó cùng nhóm dị năng giả vui vẻ quay về thành phố A, dỡ hàng xuống và nhận thù lao hôm nay.
Mọi người đều rất phấn khởi. Một lô hàng lớn như vậy, hơn nữa còn là vật tư từ nhà họ Ôn, rất có khả năng bọn họ sẽ mua được.
Thức ăn tươi ngon đến mức nào chứ!
Nghe nói, thiếu niên xinh đẹp từ phương xa kia còn hứa hẹn với thành phố A rằng lô hàng này sẽ được bán với giá rất thấp, thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường hiện tại.
Mọi người đều chân thành biết ơn cậu ấy.
Hàn Do Chấp trở về căn phòng nhỏ của mình, lấy ra đống tinh hạch đã tích lũy suốt mấy ngày qua từ không gian.
Hắn ta cảm thấy mình sắp đột phá rồi.
Đột phá lên cấp bốn!
Bấy lâu nay mãi không thể đột phá, vậy mà hôm nay lại có dự cảm mãnh liệt rằng mình sắp thành công.
Bồ Dao đúng là phúc tinh của hắn ta. Cậu vừa đến, hắn đã đột phá. Trước đây cũng vậy, nhờ có Bồ Dao mà hắn ta phát hiện ra bản thân là dị năng giả, rồi phát hiện ra năng lực không gian, sau đó cũng tiến đến giai đoạn cực kỳ thuận lợi.
Thế nhưng sau khi Bồ Dao đi, tốc độ tăng trưởng dị năng của hắn ta lại có phần chậm lại.
Một đêm trôi qua.
Hàn Do Chấp thành công đột phá cấp bốn.
Hắn ta vui sướng cảm nhận nguồn năng lượng cấp bốn, kích động đến phát điên.
"Bảo bối yêu dấu của anh, Dao Dao! Anh yêu em, hu hu hu, phúc tinh bé nhỏ của anh!"
Tất nhiên.
Hắn ta tuyệt đối sẽ không nói cho Lục Hành biết rằng mình đã gặp Bồ Dao.
Ở bên Lục Hành, Bồ Dao không vui.
......
Trên đường trở về, có vài dị năng giả bám theo họ một đoạn, nhưng Nghiêm Luân dễ dàng cắt đuôi bọn chúng.
Lúc đầu, Nghiêm Luân vẫn bế Bồ Dao trên tay. Mãi đến khi đến chỗ đỗ nhà xe, hắn mới chịu đặt cậu xuống.
Nghiêm Luân lưu luyến đặt Bồ Dao vào trong xe.
So với việc để Bồ Dao ngồi trong chiếc xe nhỏ chật chội của bọn họ, hắn thích ôm cậu hơn.
Nhưng không được.
Bên trong xe rộng rãi và thoải mái hơn, đường đi lại dài, Bồ Dao cần được nghỉ ngơi thật tốt.
Nhân loại bé nhỏ đáng yêu của hắn mà nghỉ ngơi không đủ thì sẽ yếu đi, cũng sẽ khó chịu.
Xe nhà của bọn họ được giấu trong rừng.
Xung quanh đều được bao bọc bởi những dây leo do Nghiêm Luân dựng lên, không ai có thể xâm nhập vào địa bàn của bọn họ, thậm chí còn khó mà phát hiện ra.
Bây giờ, Nghiêm Luân đã biết lái xe rồi.
Chiếc xe nhà này là hắn tìm theo mẫu nhà xe mà Bồ Dao từng sống cùng loài người, nhưng so với cái trước kia, nó còn thoải mái hơn một chút.
Không quá lớn, chỉ có một chiếc giường, nhưng chăn đệm, nội thất và trang thiết bị bên trong đều rất tốt.
Trong tủ lạnh là đủ loại rau củ và trái cây, còn có cả cơm tự sôi.
Dĩ nhiên, giờ Nghiêm Luân còn biết nướng thịt nữa. Ví dụ như bắt một con thỏ trong rừng rồi đem đi nướng.
Hắn sẽ làm sạch nó một cách gọn gàng, sau đó tẩm ướp bằng muối, xì dầu, rượu nấu ăn, ngũ vị hương, hành gừng tỏi... để trong một tiếng, rồi nhóm lửa nướng chậm rãi cho đến khi da ngoài giòn tan, dầu mỡ sôi sùng sục. Đến khi Bồ Dao nhìn chằm chằm vào miếng thịt với đôi mắt sáng long lanh như một con mèo nhỏ thèm ăn, lúc đó mới có thể ăn.
Nếu cậu thèm quá, hắn sẽ dùng dao nhỏ cắt một chút phần ngoài đã chín kỹ đưa cho cậu ăn trước.
Con người yếu ớt, không thể ăn thịt sống được.
Nhưng bây giờ đã muộn rồi, cơm tự sôi vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi ăn một chút, Bồ Dao muốn đi tắm.
Hôm nay bận rộn đến mức chân không chạm đất, trên người cậu đầy mùi mồ hôi, cần phải tắm rửa sạch sẽ.
Nước trong nhà xe đều do Nghiêm Luân cung cấp.
Phòng tắm có hơi chật, nếu có hai người đàn ông trưởng thành đứng bên trong thì gần như không thể xoay người, thế nên Nghiêm Luân chỉ có thể đứng ngoài cửa.
Lúc này, hắn đã cởi bộ đồ che kín người, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và dép lê.
Hắn đứng chặn ngay cửa, thân hình cao lớn gần như chắn hết ánh sáng.
Bồ Dao vừa cởi đồ xong, quay người lại, bỗng có chút ngại ngùng: "Cậu, cậu đừng nhìn tôi."
Đôi mắt màu xanh nhạt kia nhìn cậu không chớp, khiến Bồ Dao cảm thấy tai mình nóng bừng lên.
Bây giờ không thể dùng ánh mắt trước đây để nhìn hắn nữa.
Trước kia hắn giống như một chú chó to xác, như một đứa trẻ. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành.
Dù là cách nói chuyện hay hành động, tất cả đều rất có bài bản, thậm chí đôi lúc còn hiểu chuyện hơn cả cậu.
Dù gì cũng là một thây ma từng học đại học, đúng là khác hẳn.
"Không nhìn Dao Dao, anh ngoan mà."
Hắn vừa nói vừa nhắm mắt lại. (*ngoan quá ('◡'))
Nước được điều khiển vô cùng tốt, chảy đều xuống, thậm chí còn là nước ấm.
Bồ Dao từng nghi ngờ hắn có dị năng hệ hỏa, nhưng thật ra thì không.
Hắn chỉ có thể làm nóng nước và tạo ra hơi nóng mà thôi, nhưng vậy cũng đã giúp ích cho Bồ Dao rất nhiều.
"Đây."
Bồ Dao vừa định lấy sữa tắm thì Nghiêm Luân, như thể là con giun trong bụng cậu, đã đưa tới một chiếc bông tắm có sẵn sữa tắm.
Đây là một chiếc bông tắm mới, là loại mà Bồ Dao đang dùng.
Sao mà nhanh thế? Hắn có nhìn trộm không vậy?
Bồ Dao quay đầu lại liếc hắn một cái.
"Anh không nhìn trộm."
"..."
Đúng là không nhìn, vì mắt hắn vẫn đang nhắm chặt.
Một lát sau, Bồ Dao tắm xong.
Cậu phải ra ngoài lấy quần áo, hoặc bình thường thì lúc này Nghiêm Luân sẽ chuẩn bị sẵn đồ cho cậu.
Nhưng lần này thì không.
Nghiêm Luân lại đang cởi đồ.
Bồ Dao bị hành động thản nhiên của hắn làm cho đỏ bừng cả cổ: "Cậu cởi đồ làm gì vậy?"
Nghiêm Luân đặt quần áo lên ghế bên ngoài: "Tắm, Dao Dao giúp anh tắm."
Tai Bồ Dao đỏ bừng: "Cậu, cậu chẳng phải biết tự tắm rồi sao?"
Đôi mắt xanh nhạt của Nghiêm Luân nhìn thẳng vào Bồ Dao, trong mắt còn mang theo ý cười: "Dao Dao tắm giúp, hôm nay anh rất ngoan, thưởng cho anh đi."
"..."
Không thể phản bác.
Hôm nay hắn đúng là ngoan đến lạ.
Vì sợ ướt quần áo, Bồ Dao cũng không mặc gì.
Phòng tắm có hơi chật, nhưng vẫn cố mà xoay sở được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro