Chương 56

Chương 56: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (56)

Nơi này là một bồn địa rộng lớn và bằng phẳng, nhiệt độ quanh năm tương đối thấp, có rất nhiều chỗ râm mát, nhưng những nơi cần có ánh sáng mặt trời thì vẫn không hề thiếu.

Trong lĩnh vực xây dựng, những tang thi có dị năng hệ Thổ vô cùng được săn đón.

Hiện tại, Nghiêm Luân đã là tang thi cấp 6, có lẽ cũng sắp đột phá lên cấp 7 rồi.

Hắn thuộc hàng ngũ mạnh nhất trong cả loài người lẫn tang thi, cấp 7 đã là một đẳng cấp mà chúng sinh dưới trời này khó lòng chạm tới.

Nghiêm Luân nói rằng từ cấp 7 trở đi, tiến hóa sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Hắn bây giờ đã tiến hóa gần như không khác gì con người, đây cũng là lý do lần này Bồ Dao yên tâm cùng hắn đến thành phố A, chỉ cần không có thiết bị chuyên dụng thì đeo kính râm vào, chẳng ai có thể nhận ra hắn là một tang thi.

Hắn nói chuyện cũng đã rất chuẩn rồi.

Bồ Dao ngồi dậy từ trên giường, ánh mặt trời bên ngoài đã vô cùng rực rỡ, không cần nhìn đồng hồ cũng biết đã gần mười giờ rồi.

Lại là một ngày ngủ nướng.

Không nhìn thấy Nghiêm Luân đâu.

Bồ Dao chuẩn bị đi tìm hắn.

Vào giờ này chắc là đang nấu ăn, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu có thể ăn cơm do Nghiêm Luân nấu rồi.

Dạo gần đây tay nghề của hắn ngày càng giỏi, khiến Bồ Dao thèm chảy nước miếng.

Nhưng Nghiêm Luân không cho cậu ăn nhiều, có thể ăn no nhưng không được tham ăn đến căng bụng.

Bồ Dao vốn định mang giày, nhưng vừa thò chân ra nhìn thì trong phòng lại có thêm một tang thi!

Tang thi này có đôi mắt màu vàng kim, thỉnh thoảng Bồ Dao gọi hắn là A Kim, hắn cũng chấp nhận cái tên này, mỗi lần Bồ Dao chỉ cần nhắc tới chữ "Kim", dù ở xa đến đâu y cũng chạy tới.

Y đang ngồi xổm bên mép giường, những ngón tay thon dài đang cầm lấy giày của Bồ Dao.

"Giúp chủ nhân nhỏ đeo giày."

Đôi mắt màu vàng kim dài hẹp, so với Nghiêm Luân thì gương mặt y mang vẻ âm trầm hơn một chút. Từ cấp 4 trở đi, y đã ăn mặc ngay ngắn gọn gàng, đeo một chiếc kính gọng bạc khiến hắn trông còn có vẻ văn minh hơn cả Nghiêm Luân.

Hiện tại, y đã là một tang thi cấp 5, có thể thấy trình độ học theo cách nói chuyện của con người đã rất khá, mỗi lần nói chuyện với Bồ Dao, cậu đều có cảm giác y chẳng khác gì con người.

Nhưng, Bồ Dao vẫn rất căng thẳng khi ở một mình với tang thi.

Từ khi sống chung với Nghiêm Luân, cậu hiếm khi gặp riêng tang thi khác mà không có hắn ở bên. Cậu luôn cố gắng tránh tình huống đó, còn Nghiêm Luân thì gần như lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Nếu thực sự không có hắn, Bồ Dao sẽ chỉ ở trong phòng mình.

Cậu sống ở tầng ba, tầng này đều do Nghiêm Luân dọn dẹp, vậy tại sao A Kim lại ở đây?

Bồ Dao lo lắng nhìn y.

Tuy rất ngoan ngoãn quỳ một gối trên đất, trông giống một quý ông vô cùng lịch sự, nhưng vẫn không thể che giấu sự thật rằng hắn là một tang thi cấp 5.

Không thể diễn tả cảm giác này, một loại nguy hiểm khó tả, như thể ngay giây sau hắn sẽ nhào tới vậy.

Bồ Dao hỏi: "Nghiêm Luân đâu?"

A Kim lập tức đáp: "Vương thượng đang nấu ăn."

Giọng điệu hoàn toàn tự nhiên, Bồ Dao có chút nghi ngờ có phải Nghiêm Luân đã bảo hắn lên đây dọn dẹp hay giúp cậu mặc quần áo hay không.

Cậu có tay có chân, ngay cả khi Nghiêm Luân muốn giúp cậu đeo giày hay mặc đồ, cậu cũng nhất quyết tự làm, sao có thể để một tang thi khác giúp chứ?

Cậu lẩm bẩm trong lòng mấy câu, nhưng đối diện với tang thi này vẫn khá nhát gan, giọng cũng mềm lại: "Tôi tự làm được."

Đôi mắt vàng kim của tang thi anh tuấn kia đột nhiên nâng lên, trong khoảnh khắc đó, cả người Bồ Dao nổi da gà.

Sao... sao thế?

Tại sao lại nhìn cậu như vậy?

Y vẫn chưa đặt giày xuống, bộ dạng như kiểu nhất định phải giúp cậu mang giày.

Bồ Dao sống trong đám tang thi, chỉ dám ngang bướng với Nghiêm Luân, còn những kẻ khác thì có thể nhịn liền nhịn. Có khi nào đây là nhiệm vụ mà Nghiêm Luân giao cho hắn ta, nhất định phải hoàn thành không?

Nghĩ vậy, Bồ Dao không làm khó y nữa, vội vàng đưa chân ra.

A Kim rất cẩn thận, trước đó đã đeo một đôi găng tay trắng phù hợp.

Y cúi đầu, rất nghiêm túc giúp Bồ Dao mang giày. Cậu chỉ cảm thấy cả hai bàn chân đều lạnh buốt, hắn còn giúp cậu mang tất, tỉ mỉ cẩn thận.

Bồ Dao không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cũng không thể thấy được đôi mắt dài hẹp kia, từ góc độ trên xuống chỉ có thể thấy sống mũi cao thẳng của hắn.

Cả gương mặt hắn đều chìm trong bóng tối.

Bồ Dao không nhìn thấy ánh mắt màu vàng kim kia sáng rực trong bóng tối thế nào, dưới đáy mắt gần như tràn ngập sự tham lam không thể kiềm chế.

Thơm quá, thơm quá, thơm quá, thơm quá!

Nói chuyện cũng đáng yêu quá!

Bàn chân thật đẹp, muốn liếm ngài ấy!

Trong vô số ngày đêm, y vẫn luôn đi theo sau chủ nhân nhỏ và vương thượng.

Vương thượng ra lệnh không cho bất kỳ tang thi nào được thất lễ với nhân loại nhỏ bé đáng yêu này, cũng không cho phép tang thi tiếp xúc với ngài ấy.

Nhưng ngài ấy thật thơm, thật đáng yêu.

Ánh mắt y luôn lặng lẽ dõi theo cậu, trong những góc khuất mà vương thượng không chú ý tới.

Cậu còn đặt tên cho hắn.

Thích ngài ấy quá!

Muốn chạm vào ngài ấy.

Muốn giống như vương thượng, ôm ngài ấy vào lòng, liếm ngài ấy đến ướt đẫm, khiến mỗi sợi tóc trên người ngài ấy đều mang theo mùi của mình.

Vương thượng đã liếm ngài ấy đến thỏa mãn rồi nhỉ?

Ngài ấy xinh đẹp đáng yêu như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều thơm đến đáng sợ, làm sao vương thượng có thể nhịn được chứ?

Vương thượng đang nuôi ngài ấy.

Nên có quyền chiếm hữu ngài ấy.

Vậy nên dạo gần đây, y đang học rất nhiều kỹ năng của con người.

Là một tang thi dị năng hệ Kim, A Kim không chỉ biết nói chuyện, biết lái xe, mà còn học cả cách trồng trọt.

Vì tất cả những điều này đều là thứ mà chủ nhân nhỏ đáng yêu cần đến.

Giả sử một ngày nào đó, vương thượng vô tình chết đi, thì chủ nhân nhỏ đáng yêu sẽ thuộc về hắn.

Để có thể chăm sóc ngài ấy tốt nhất, y vẫn còn phải học hỏi thật nhiều, thật nhiều nữa.

Nhưng suốt khoảng thời gian này, chủ nhân nhỏ cùng vương thượng đi giao dịch với con người, đã rất lâu rồi không gặp ngài ấy.

Nhớ ngài ấy quá.

Vào ngày ngài ấy trở về, sáng sớm khi ngài ấy đã ngủ đủ giấc, nhân lúc vương thượng bận nấu ăn, cuối cùng y cũng có thể lén gặp.

Y đã thực hiện được giấc mơ mà mình từng tưởng tượng vô số lần ——

Nắm lấy bàn chân nhỏ xinh đẹp của chủ nhân nhỏ trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro