Chương 57

Chương 57: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (57)

Điều đáng tiếc là y vẫn chưa thể tháo găng tay trắng.

Bởi vì làn da của chủ nhân nhỏ quá mức mỏng manh, mà bản thân y lại là một con thây ma chưa tiến hóa hoàn chỉnh, trong lúc chạm vào cậu, y lo sẽ làm cậu bị thương.

Gần quá.

Gần như vậy lại càng thơm hơn.

Cậu hình như có chút căng thẳng, đang nói chuyện với y bằng giọng điệu mềm mại.

Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu chết mất!

Chủ nhân nhỏ đáng yêu của tôi, ngài không cần phải sợ tôi, tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài, yêu thích ngài. Ngài là ánh trăng thuần khiết xinh đẹp trên trời, là vùng đất tinh khiết trong lòng tôi, tôi không thể kiềm chế được mà muốn đến gần ngài, yêu thương ngài, tôi làm sao có thể làm tổn thương ngài được cơ chứ?

Nếu như ngón tay tôi khi chạm vào ngài khiến ngài nhíu mày khó chịu, tôi sẽ căm ghét bản thân vô cùng.

Cho nên, xin ngài hãy tin rằng tôi không hề gây nguy hiểm cho ngài.

Trong tương lai, sau khi Vương thượng qua đời, tôi sẽ có được ngài, chiếm hữu ngài. Tôi mong ngài có thể sớm thích ứng với điều đó.

Y đang buộc dây giày.

Động tác vô cùng chuẩn xác.

Nhưng Bồ Dao vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Không biết có phải y không giỏi làm chuyện này không, động tác rất chậm.

Bồ Dao không dám thúc giục, chỉ có thể chờ y.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng buộc xong dây giày bên trái.

Dây giày bên phải thì lỏng lẻo, Bồ Dao đang ước lượng xem nếu để y buộc thì sẽ mất bao lâu.

Dựa theo tốc độ bên trái thì phải mất năm phút.

Ngay lúc này, y đột nhiên dừng lại.

Bồ Dao tưởng rằng y không muốn buộc nữa, nhưng lại thấy y đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vàng của y sáng rực.

Ánh mắt như dã thú, con ngươi là hình dọc, nhìn người cứ như một loài động vật hoang dã.

Đôi mắt dài hẹp như loài dã thú khiến gương mặt y càng thêm yêu dị và nguy hiểm.

Tim Bồ Dao giật thót, tưởng rằng y xảy ra chuyện gì.

Không ngờ y lại nhẹ nhàng chớp mắt một cái.

"Chủ nhân nhỏ, khen tôi đi."

"..."

Mấy con thây ma này... sao từng con từng con đều giống cún con vậy!

Bồ Dao bị làm cho lúng túng, trong đầu chỉ có thể nhớ lại trước đây đã khen Nghiêm Luân như thế nào.

Đột nhiên, một tiếng quát lớn suýt chút nữa làm Bồ Dao nhảy dựng lên!

"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ ?!"

Nghiêm Luân vẫn còn đeo tạp dề, tức giận xông lên, tốc độ nhanh đến mức Bồ Dao còn chưa kịp phản ứng thì A Kim đã bị đá văng ra khỏi phòng.

Nghiêm Luân thậm chí còn cảm thấy chưa hả giận, hắn mạnh mẽ ném A Kim xuống từ tầng ba.

"Nghiêm Luân!"

Bồ Dao vừa hét lên thì Nghiêm Luân đã ném xong rồi.

Bồ Dao vội vàng chạy ra xem, vừa bước được hai bước đã bị Nghiêm Luân bế lên.

"Dao Dao có sao không? Hắn đã làm gì em rồi?"

Lúc mang thức ăn ra, hắn đã nhận thấy điều gì đó không ổn.

Hắn ngửi ngửi, phát hiện mùi hương trên người Bồ Dao có chút thơm hơn bình thường.

Thông thường, khi đổ mồ hôi, vui vẻ, căng thẳng hoặc khóc, mùi thơm trên người cậu sẽ lan tỏa xa hơn.

Hắn lập tức chạy lên tầng ba, còn chưa vào phòng đã cảm nhận được nơi này có một con thây ma đáng ghét!

Tên khốn nạn này!

Dám dòm ngó người của hắn!

Một cước đá bay y.

Hắn yêu quý Bồ Dao biết bao, vậy mà cậu lại lo lắng đến mức đuổi theo ra ngoài.

Bồ Dao nói: "Anh ta chỉ đến giúp em đeo giày thôi, không có làm em sợ!" Cậu có chút sốt ruột, "Anh có đánh chết anh ta rồi sao?"

(*Ờm...Dao Dao ở với Nghiêm Luân cũng lâu rồi ấy, nên từ chỗ này đổi xưng hô "anh-em" cho nó tình hơn ha ♪('▽`))

Đeo giày?

Đây chẳng phải là việc chỉ riêng hắn mới được làm thôi sao?

Tên khốn nạn này dám giành việc đeo giày cho Dao Dao với hắn!

Càng ghét hắn ta hơn.

Chết tiệt.

Tên này lại dám động vào người của hắn!

Hơn nữa, Bồ Dao còn lo lắng hắn có bị đánh chết không.

Trông em ấy sốt ruột quá.

Em ấy lại đang lo cho một con thây ma khác ư?

Nghiêm Luân mặt đen thui, ôm lấy Bồ Dao đi ra ngoài, Bồ Dao bám vào lan can nhìn xuống.

A Kim ngoài việc chật vật một chút thì không bị gì nghiêm trọng.

Lúc này đang sửa lại phần sàn nhà bị hắn làm hỏng. 

"..."

Bồ Dao bỗng nhớ đến vụ Nghiêm Luân nhảy lầu.

Thây ma... đúng là da dày thịt béo mà.

Nghiêm Luân nhìn thấy dây giày bên phải của Bồ Dao vẫn chưa được buộc xong.

Hắn vừa đắc ý vừa khinh bỉ con thây ma ngu xuẩn kia.

Đồ ngốc nghếch, buộc dây giày còn không xong, còn dám tranh người với hắn?

Thế là Nghiêm Luân rất nhanh chóng buộc một nút hoa mỹ.

Nghiêm Luân nói: "Dao Dao, nhìn dây giày đi."

Bồ Dao cúi đầu nhìn, phát hiện hai chân đều đã buộc xong, bèn nói: "Buộc đẹp lắm, chúng ta đi ăn đi."

Cậu hơi đói rồi.

Dạo này Nghiêm Luân sẽ ăn cơm cùng cậu, hắn không ăn thức ăn của con người, nhưng có thể ăn hoa.

Nghe nói hoa hồng và một số loài hoa khác rất có lợi cho thây ma.

Hắn rất thích ăn cùng với Bồ Dao, mà Bồ Dao cũng thích ăn đồ ăn hắn nấu.

Được khen ngợi, Nghiêm Luân vui vẻ nở nụ cười, nhưng hắn lại không động đậy.

"Dao Dao, thưởng cho anh đi, anh buộc đẹp hơn mà."

"..."

Cậu có cái gì hay ho sao?

Thưởng cái gì đây?

Đôi khi là giúp hắn tắm, đôi khi là giúp hắn mặc đồ, lần này chỉ buộc cái dây giày cũng đòi thưởng rồi.

Nghiêm Luân không nói gì, cũng không nói muốn phần thưởng gì, hắn bế Bồ Dao lên, mang cậu đến phòng ăn.

Bữa sáng này lại có cả sủi cảo!

Nước súp gà làm nền, luộc lên bảy tám cái sủi cảo to bự.

Bồ Dao cắn một miếng.

Tươi ngon đậm đà, hóa ra là nhân thịt bò tôm nõn.

Trời ạ.

Nghiêm Luân sau này chẳng phải có thể thi chứng chỉ đầu bếp chuyên nghiệp sao?

Không chỉ có sủi cảo, còn có trứng ốp la, quẩy chiên, sữa đậu nành, một bát trứng cút chiên muối tiêu nhỏ nhỏ.

Nước súp ninh từ xương gà, thịt gà mềm tươi làm thành gà xé phay, bây giờ đang ướp, đợi bữa tiếp theo mang ra ăn là vừa thấm gia vị.

Bồ Dao bảo hắn đừng lãng phí nguyên liệu, hắn vốn cũng rất tiết kiệm.

Thức ăn phong phú, nhưng không hề lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro