Chương 6

Chương 6: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (6)

Cơn đói cồn cào của bản thân khiến hắn chợt nhớ đến Bồ Dao. Hắn lấy một chiếc bánh mì kem từ bàn học, vốn định ăn một chút để xoa dịu cơn đói, nhưng khi cúi xuống nhìn miếng bánh trên tay và cả chồng đồ ăn trên bàn, hắn lại chẳng hề thấy hứng thú.

Hắn cầm chiếc bánh đi đến bên giường của Bồ Dao, cẩn thận bóc lớp vỏ bọc và giấy gói.

"Ăn...ăn đi..."

Hắn đưa bánh đến bên miệng Bồ Dao, nhưng cậu lại run lên, phát ra một tiếng thút thít khe khẽ:

"Tôi không đói... không ăn đâu."

Đôi môi mềm mại hồng hào của cậu dường như đang tỏa ra một sự ngọt ngào nồng đậm. Ngay khoảnh khắc cậu cất tiếng nói, hương vị ngon lành ấy như một cơn lũ chiếm lấy vị giác của hắn. Hắn bám chặt vào giường, nghiêng người sát lại gần môi cậu, nhưng tiếng hét sợ hãi của Bồ Dao lập tức kéo hắn về thực tại.

Hắn hoảng hốt nhảy xuống giường, quỳ một chân bên cạnh, luống cuống nói lời xin lỗi:

"Xin... xin lỗi, vừa rồi tôi..."

Đôi mắt xinh đẹp của Bồ Dao nhìn chằm chằm hắn.

"Cậu đã nói sẽ đối xử tốt với tôi, không còn tính nữa sao?"

【Hu hu...】

057 lỡ bật ra tiếng khóc. Dù bản thân là một hệ thống không có miệng, nó cũng đã cố gắng hết sức để không bật ra âm thanh nào.

Thật đáng thương, chủ nhân của nó... hu hu.

Thôi, từ bỏ đi, đừng vùng vẫy nữa.

Từ nãy đến giờ, vị chủ nhân vừa đáng thương vừa đáng yêu của nó đã cố gắng sống sót, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nhưng giờ, bạn cùng phòng của chủ nhân đã trở thành một thây ma, lý trí đang dần bị giằng xé. Không bao lâu nữa, hoặc có thể ngay giây tiếp theo, chủ nhân đáng thương của nó có thể sẽ bị nuốt trọn trong cái miệng khổng lồ đó.

Vậy mà ngay lúc này, chủ nhân xinh đẹp của nó vẫn còn ôm lấy hy vọng, cố gắng coi một câu nói như một "lời hứa" để đánh thức chút nhân tính còn sót lại của con thú hoang trước mặt.

057 có thể nhìn ra được rằng Nghiêm Luân có thiện cảm với Bồ Dao. Nhưng virus thây ma không phải là thứ con người có thể chống lại bằng lý trí. Dù là những người yêu nhau say đắm, hay thậm chí là thân nhân đã gắn bó mười mấy năm, chỉ trong nháy mắt cũng có thể cắn xé lẫn nhau. Hai người họ mới chỉ quen nhau chưa đến nửa ngày, trông chờ vào việc đối phương sẽ nương tay, khả năng đó bằng không.

057 có chút hối hận vì đã tiên đoán trước cho Bồ Dao. Nếu nó không nói với cậu rằng Nghiêm Luân sẽ biến thành thây ma, có lẽ cậu sẽ bớt khổ một chút.

Nghiêm Luân ngẩn người, nhìn chằm chằm Bồ Dao rất lâu, rồi mới chậm rãi, khó nhọc trả lời:

"Tính."

"Vậy cởi trói cho tôi đi, Nghiêm Luân."

Hắn khựng lại, ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào môi hoặc mắt cậu. Hắn gần như quên mất lý do mình đã trói Bồ Dao lại, chỉ còn một ý niệm mơ hồ rằng, nếu không trói, cậu sẽ rất nguy hiểm, cậu sẽ chạy đi, sẽ gặp nguy hiểm...

Một con mồi rất yếu đuối...

Con mồi?

Hắn như thể bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, hoảng loạn lùi lại vài bước, loạng choạng bò dậy khỏi sàn. Trong tấm gương ngoài nhà vệ sinh, hình ảnh phản chiếu đột ngột hiện ra khiến hắn giật bắn mình.

Trong gương là một con quái vật.

Làn da tái xanh, đồng tử màu xanh lục nhạt với con ngươi dựng đứng—rõ ràng hắn đã không còn là con người nữa. Hắn cúi xuống, nhìn thấy móng tay của mình đã trở nên sắc nhọn và đen kịt.

Dù đang đứng cách xa như vậy, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của Bồ Dao trong không khí.

Thơm quá.

Đầu óc hắn trống rỗng, khi lấy lại được chút tỉnh táo thì hắn đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cài chặt cửa từ bên trong.

Hắn biến thành thây ma rồi.

Không thể...

Không thể ra ngoài, sẽ làm cậu ấy sợ.

Sẽ làm cậu ấy bị thương.

Lý trí của con người đang bị virus cắn nuốt từng chút một. Hắn bấu chặt vào bức tường, móng tay sắc bén cứa vào bề mặt, tạo ra âm thanh chói tai. Bức tường đã cũ kỹ bị cào nát một mảng, lộ ra lớp gạch đỏ bên trong.

Sự bất an trong lòng hắn ngày càng lớn, khứu giác không ngừng thu nhận mùi hương từ bên ngoài. Nó thôi thúc hắn phải xé xác con mồi, nuốt trọn từng mảnh thịt.

"Không thể... không được... không thể... không..."

Giọng hắn khàn đặc, gần như là gầm rú, từng câu nói trở nên đứt quãng. Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, hình ảnh Bồ Dao bị trói hiện lên—trong lòng hắn thoáng dâng lên một tia hối hận.

Hắn hối hận vì đã không thả cậu ra sớm hơn.

Hắn hối hận vì không nghe theo lời cậu, không để cậu rời đi.

Nếu biết trước mình sẽ biến thành thây ma, hắn chắc chắn sẽ liên hệ bạn bè để gửi gắm Bồ Dao, rồi nhảy từ tầng sáu xuống, để không làm hại ai cả.

Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Bồ Dao cau mày, nhăn mũi lại như thể đang ghét bỏ hắn bẩn.

Lúc đó, hắn đã đi tắm.

Hình ảnh ấy thoáng qua như một tia sáng le lói, nhưng ngay sau đó, hắn lại bị cơn đói hoang dại chiếm lĩnh.

Không được làm tổn thương cậu ấy.

Không được làm tổn thương Bồ Dao.

Sự thèm khát đang nhấn chìm lý trí của hắn.

Thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá!!!

Mùi hương đó đang khiến hắn phát điên!

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tiếng "rầm rầm rầm" vang vọng trong phòng ký túc xá. Trong nhà vệ sinh, một con thây ma đang bị giam giữ.

Hắn từng là bạn cùng phòng của Bồ Dao, từng là một người tốt, từng nói rằng sẽ bảo vệ cậu.

Ngay khoảnh khắc mất đi lý trí, hắn đã tự nhốt mình lại trong nhà vệ sinh. Nhưng cánh cửa quá mỏng, phá vỡ nó chỉ là vấn đề thời gian.

Bên ngoài, Bồ Dao vẫn đang cố gắng tự cởi trói. Dù không biết có được hay không, nhưng cậu không thể ngồi yên chờ chết.

Tiếng Nghiêm Luân đập cửa quá lớn, thu hút đám thây ma ngoài hành lang. Chúng cũng bắt đầu va đập vào cửa chính của ký túc xá.

Trước sau đều là hiểm họa, mà Bồ Dao thì vẫn đang bị trói.

Cậu cận kề cái chết rồi.

"...Hệ thống, làm ơn, giúp tôi cởi trói đi."

Nghiêm Luân đã buộc rất chặt, nếu không có cách tự cởi ra hoặc ai đó giúp cắt đứt, căn bản là không thể tháo ra được.

[... Nếu có năng lực đó, tôi có cần sống khổ sở thế này không?]

Là một hệ thống pháo hôi, nó rất vô dụng. Ngoài việc biết trước cốt truyện và thiết lập nhân vật của chủ nhân, nó chẳng làm được gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro