Chương 62 : Thế giới 1 (END)🧟
Chương 62: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (62)
"Vả lại, có đánh thắng được không?"
"Nghe nói người đứng đầu Thiên Quốc là một thiếu niên loài người, cậu ấy có dị năng điều khiển thây ma."
"Không, tôi đã gặp cậu ấy rồi, cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi! Nhưng cậu ấy rất được yêu thích, tôi đoán là lũ thây ma thích cậu ấy."
"Có người nói trên người cậu ấy có một loại ma lực, những thây ma bên cạnh cậu ấy phần lớn đều là thây ma cấp cao, hơn nữa chúng đã xuất hiện nhân tính. Tôi đề nghị bắt cậu ấy lại, lấy cậu ấy làm thí nghiệm, biết đâu có thể nghiên cứu ra loại thuốc đánh thức nhân tính của thây ma!"
Người vừa nói câu này lập tức bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Thây ma đâu có hiền lành.
Đã có mấy lần, nếu không phải vì Bồ Dao có mặt ở đó, bọn chúng đã xé xác vài kẻ miệng tiện, đoản mệnh.
Bọn chúng chưa học được hết cách nói chuyện, nhưng chửi thề thì biết không ít, đặc biệt là những kẻ nói xấu Bồ Dao, chúng tuyệt đối không thể nhịn!
Chủ nhân bé nhỏ đáng yêu là bảo bối trong lòng chúng, không cho phép ai bôi nhọ dù chỉ một chút!
Càng ngày càng có nhiều thây ma trở nên thông minh hơn.
Trong giới thây ma lưu truyền một câu nói:
"Càng thông minh thì càng được chủ nhân nhỏ yêu thích, càng ở gần chủ nhân nhỏ thì càng tỉnh táo, cũng sẽ càng mạnh hơn."
"Kẻ mạnh có thể chiếm hữu ngài ấy."
"Ngài ấy thích sạch sẽ."
"Ngài ấy là con người, không thích kẻ ăn thịt người, cũng ghét máu me."
Thế là bọn thây ma cần mẫn làm việc suốt đêm, ban ngày thì vùi mình sâu trong lòng đất để dưỡng sức. Chúng muốn trở nên mạnh hơn, muốn tiến gần đến l chủ nhân nhỏ đáng yêu.
Chúng xây nhà ngày càng giỏi hơn, dưới sự hướng dẫn của các kiến trúc sư và nhà quy hoạch loài người, những ngôi nhà được xây dựng ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí có không ít thây ma thức tỉnh thiên phú nghệ thuật, khiến cho toàn bộ Thiên Quốc được xây dựng vô cùng đẹp đẽ.
Những ngôi nhà mọc lên san sát, từng tòa thành kiên cố dần dần hình thành. Giữa các thây ma cũng xuất hiện hoạt động giao dịch vật tư, tinh hạch và cả các tác phẩm nghệ thuật.
" Chủ nhân nhỏ đáng yêu thích những thứ đẹp đẽ."
"Nhưng ngài ấy ở rất xa, làm sao mới có thể gặp được ngài ấy?"
"Nghe đám thây ma cấp cao nói, đã rất lâu rồi ngài ấy không xuất hiện, vì vương thượng chiếm hết thời gian của ngài ấy, không cho chúng ta dòm ngó."
Bồ Dao, người đang bị vô số thây ma nhắc đến, dạo gần đây rất mệt mỏi. Ban đầu, cậu ngủ mười tiếng một ngày, sau đó là mười hai tiếng.
Dạo gần đây, thời gian tỉnh táo tối đa chỉ còn lại bốn tiếng.
Nghiêm Luân ngày ngày ở bên cạnh cậu, còn đưa cậu đi gặp không ít bác sĩ loài người.
057 có chút buồn bã.
【Tuổi thọ của ký chủ sắp cạn kiệt rồi.】
"Nhưng tôi mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà."
【Thể trạng của ký chủ ở thế giới này vô cùng tệ. Nếu không phải cậu xuyên đến và tiếp nhận cơ thể này, thì đã sớm chết rồi. 057 từng dự đoán rằng trong điều kiện hoàn toàn đảm bảo an toàn, ký chủ tối đa cũng chỉ có thể sống thêm một năm. Nhưng cậu đã sống lâu hơn thế này, đã là một kỳ tích.】
Có lẽ phần lớn nguyên nhân là do lũ thây ma luôn chăm sóc cậu thật tốt, khiến cậu luôn sống trong sự thoải mái, chăm lo cho cậu từng li từng tí, giúp kéo dài tuổi thọ của cậu.
Hệ thống nhờ vào việc cậu còn sống mà hấp thu năng lượng, sau đó phản hồi lại, duy trì trạng thái ổn định cho cậu.
【Ký chủ đừng lo, 057 sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu sẽ không chết, linh hồn của cậu sẽ luôn ở bên tôi.】
"Nếu tôi chết rồi thì có thể trở về nhà không?"
057 không trả lời cậu.
"Nếu tôi chết, thì Nghiêm Luân sẽ thế nào?"
【Ký chủ cứ yên tâm, Nghiêm Luân là thây ma mạnh nhất thế giới này. Hắn có thể tồn tại rất lâu, rất lâu. Không ai có thể làm tổn thương hắn. Hắn là vương thượng của cả Thiên Quốc, sở hữu quyền lực tối cao, có thể dễ dàng giành lấy phần lớn bảo vật trên thế gian này. Hắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể có được mọi thứ.】
"Vậy thì tốt rồi."
【Ký chủ yên tâm, trong khoảng thời gian này cậu sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Chỉ đơn giản là muốn ngủ một giấc, một giấc ngủ thật dài.】
【Đừng sợ, điều này giống như một giấc mơ, cậu chỉ đang ngủ thôi.】
Bồ Dao an tâm chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong vòng tay của Nghiêm Luân.
Nghiêm Luân đang hôn cậu.
Hắn ôm cậu ngồi trên chiếc sofa mềm mại, lót tay ra sau gáy cậu, vuốt ve mái tóc mềm lạnh của cậu, sau đó kéo cậu vào lòng.
Đầu lưỡi luồn vào trong, quấn quýt lấy cậu.
"!! Nghiêm Luân, anh đang làm gì vậy?"
Đôi mắt xanh lục của Nghiêm Luân hơi ửng đỏ, khoảnh khắc đó, Bồ Dao còn tưởng rằng hắn sắp khóc.
Giọng hắn khàn khàn, nhưng lại vô cùng dịu dàng, giống như đang dỗ dành: "Dao Dao đừng sợ, dù có biến thành thây ma cũng không sao. Anh sẽ cho em ăn thật nhiều tinh hạch, em sẽ nhanh chóng thăng cấp, rồi lại khôi phục nhân tính, vẫn sẽ nhớ mọi thứ..."
Dịch thể trong người hắn có chứa virus biến dị.
Con người quá yếu ớt.
Thây ma sẽ không còn bệnh tật nữa.
Giọng nói của 057 lạnh lẽo vang lên.
【Ký chủ không thể biến thành thây ma.】
Nghiêm Luân dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, trong đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng cậu, chỉ nhìn sâu vào một, hai giây, rồi lại cúi xuống hôn cậu.
Cảm nhận được Bồ Dao đang đẩy mình ra, hắn liền nhẹ nhàng buông cậu ra.
Hắn mỉm cười dịu dàng: "Anh đã muốn hôn Dao Dao từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được. Cũng tốt thôi, từ nay về sau, chúng ta có thể ngày ngày đêm đêm hôn nhau. Anh thích em, anh rất thích, rất thích em. Xin em đừng rời xa anh."
Đôi mắt của Bồ Dao sáng rực, xinh đẹp vô cùng, tất cả những bảo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian cũng không thể sánh bằng cậu. Khi nhìn người khác, ánh mắt cậu vừa dịu dàng lại vừa tuyệt mỹ, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó.
Cậu xinh đẹp và rạng rỡ như vậy, một chút cũng không giống người bệnh nặng, thế nhưng các bác sĩ loài người lại nói rằng không thể cứu cậu được nữa.
Hắn rất muốn, rất muốn được hôn cậu, muốn mỗi ngày mỗi đêm đều có thể hôn cậu.
Đây từng là giấc mơ của hắn.
Nếu giấc mơ này phải đạt được theo cách như vậy, thì hắn thà không cần.
Hắn muốn Bồ Dao khỏe mạnh.
Còn rất nhiều món ngon cậu chưa nếm thử, còn chưa được đến bờ biển xa xôi để cảm nhận làn gió dịu dàng.
Thây ma quá lạnh lẽo, không có được sự ấm áp và những cảm xúc tinh tế của con người.
Bồ Dao không tiếp tục đẩy hắn ra nữa, bàn tay trắng nõn, thon dài của cậu chạm lên mặt hắn, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ. Nghiêm Luân có chút lưu luyến, dụi nhẹ vào tay cậu.
"Anh còn nhớ em từng vì sức khỏe không tốt mà thường xuyên xin nghỉ, không thể đến trường không?"
Nghiêm Luân có chút nghẹn ngào, "Nhớ, hồi đó bạn học nói em bị bệnh rất nặng, nói rằng..."
Nói rằng cậu chỉ còn sống được một, hai năm nữa, nói rằng gia đình cậu có tiền nên mới cố gắng kéo dài mạng sống cho cậu.
"Nhưng Dao Dao vẫn luôn khỏe mạnh mà?"
Bồ Dao chạm nhẹ vào khóe mắt và gò má của hắn, dịu dàng mỉm cười: "Vì anh chăm sóc cho em rất tốt, em đã 'trộm' được thêm mấy năm sống rồi. Mỗi ngày em đều rất vui, em thực sự vô cùng hạnh phúc."
Nghiêm Luân nhẹ nhàng hạ mắt, hôn lên môi cậu: "Dao Dao sẽ mãi mãi hạnh phúc."
Bồ Dao mí mắt trĩu nặng, thu mình trong vòng tay của Nghiêm Luân rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Luân ôm lấy cậu, căng thẳng quan sát cậu, nhưng không có gì thay đổi.
Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự biến đổi thành thây ma.
Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ kéo dài thật lâu, lâu đến mức dường như đã trải qua vạn năm.
Bỗng nhiên, có tiếng người gọi hắn.
"Vương thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Những ngày này, lũ thây ma xung quanh đều thống khổ gào khóc.
Chủ nhân bé nhỏ mà chúng yêu quý đã ra đi.
Khoảnh khắc đó, tất cả thây ma xung quanh đều cảm nhận được.
Vị vương mạnh mẽ của bọn chúng ôm chặt lấy cậu, vẫn không muốn tin vào sự thật này. A Kim chỉ có thể bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ.
Con người cần quan tài, cần một ngôi mộ đẹp.
Một chiếc quan tài pha lê được chế tác từ vô số tinh hạch, một lăng mộ dưới lòng đất khắc hoa văn tinh xảo, một mảnh đất phong thủy được tìm ra bởi những thầy phong thủy loài người.
"Vương thượng, hãy để chủ nhân nhỏ an nghỉ ở một nơi khác đi."
Sự sống và cái chết của con người đều là chuyện trọng đại, tương truyền nơi an táng ảnh hưởng đến số mệnh sang hèn của kiếp sau.
Bọn họ hy vọng rằng kiếp sau cậu sẽ có một cuộc đời bình an, không bệnh tật, không tai ương, giàu sang hạnh phúc.
Sau đó, A Kim cùng vô số thây ma lặng lẽ dõi theo Vương thượng ôm tiểu chủ nhân của bọn chúng, đi vào tòa thành ngầm xinh đẹp mà bọn chúng đã ngày đêm xây dựng suốt những ngày qua.
Những thây ma im lặng thật lâu, cuối cùng A Kim quay đầu lại, nói: "Trở về đi, Vương thượng sẽ không quay lại nữa."
Tiếng bi thương không lời của những thây ma cấp cao vang lên, từng thây ma một đều cảm nhận được.
Chúng đã mất đi báu vật quan trọng nhất, ai nấy đều đau đớn khôn nguôi.
Nhưng thiên đường được tạo nên từ ý chí của chủ nhân nhỏ xinh đẹp nhất định sẽ tồn tại mãi mãi.
Vậy nên, bọn chúng sẽ vây quanh tòa thành ngầm xinh đẹp này, biến nơi đây trở thành thiên đường rực rỡ nhất thế gian.
Nghiêm Luân, an giấc trong quan tài tinh hạch của thành ngầm, nằm nghiêng người ôm lấy cậu— bé con thơm ngọt của hắn, bé con nhân loại xinh đẹp của hắn, Dao Dao mà hắn yêu thương nhất.
Hắn hơi cụp mắt xuống, dịu dàng hôn lên cậu, "Anh yêu em, Dao Dao của anh, anh rất yêu em, rất yêu em."
Tương truyền rằng những đôi tình nhân cùng nắm tay bước vào hoàng tuyền sẽ cùng nhau đi qua Quỷ Môn Quan, sẽ cùng nhau uống canh Mạnh Bà để quên đi quá khứ.
Sau đó, họ sẽ lại trở thành vợ chồng yêu nhau ở kiếp sau.
Hắn moi ra tinh hạch từ trong não mình, rửa sạch sẽ, đặt vào lòng bàn tay của Bồ Dao, để cậu ôm lấy trước ngực.
"Dao Dao ngoan của anh, ngủ đi."
"Kiếp sau nhất định sẽ không bệnh tật, không tai ương, sống lâu trăm tuổi."
"Dao Dao của anh phải sống lâu trăm tuổi nhé."
"Ngủ ngon."
【Thế giới thứ nhất · Kết thúc】
—-----------------------------------------------------------------
✨Woaa, vậy là THẾ GIỚI 01 đã hoàn thành, đây là thế giới tôi MÊEEEE nhất, cũng là TG khiến tôi quyết tâm đu bộ này.
🥨Tôi vẫn sẽ tiếp tục đọc và dịch các TG tiếp theo. Tôi sẽ ưu tiên dịch TG mà tôi thích trước nhé (nên sẽ không theo trật tự TG trong truyện của tác giả)
🍯Các bác yêu thích thì thả ⭐ + Follow tôi nha. À, mọi người cmt nhiệt tình vào nhá, mỗi lần thấy thông báo từ các bác là siêu thích ấy (❁'◡'❁) Lovee yaaaa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro