🥇Thế giới 1 - Chương 1 (2)
Tựa như một bông mai đỏ rơi xuống nền tuyết trắng xóa.
Hệ thống: ......
Yếu đuối quá mức.
【Đã kích hoạt.】Như thể vừa phát hiện ra điều gì, hệ thống bổ sung: 【Phúc lợi tân thủ, chỉ có hiệu lực trong 24 giờ.】
"Thật tốt quá, thật tốt quá." Em tự nhéo mình một cái, chỗ da bị nhéo đỏ lên, nhưng hoàn toàn không thấy đau.
Hai mươi tư tiếng là đủ để em tìm đủ trò gây sự rồi. Còn sau hai mươi tư tiếng... Thì để sau hãy tính.
Bức tường phía sau lưng đã bị nhiệt độ cơ thể em làm cho ấm lên. Em ngồi thẳng dậy, quay sang nói với Quý Nhiên:
"Tránh ra đi, hôi muốn chết."
Vị trí này đúng là không hứng được chút gió điều hòa nào, ban đầu Quý Nhiên cũng định ra sau ngồi, nhưng giờ mà đứng dậy lại giống như đang nghe lời em vậy.
Vì thế hắn không nhúc nhích, thản nhiên ngồi yên tại chỗ: "Đây là chỗ của tôi."
Ngụ ý: Nếu cậu thấy khó chịu, thì tự cút ra xa một chút đi.
*
"Cái kiểu công chính gì mà như thế này chứ." Em lẩm bẩm trong đầu, phê bình không chút nể nang: "Thật là vô lễ, thụ chính đi theo anh ta đúng là khổ."
Hệ thống: 【......】
Em tức đến nghẹn họng, không muốn nói chuyện với tên công chính đáng ghét này nữa.
Hệ thống: 【Thực ra là sợ rồi đúng không?】
Em: "Không có!"
Hệ thống nhận xét: Tính khí còn lớn nữa kìa.
Công chính vẫn không rời đi, còn em cũng chẳng thể tiếp tục dán người vào tường được.
"Nóng quá đi mất." Em than vãn.
Hệ thống: 【Chịu đựng đi.】
"Vâng..." Em đáp một cách rầu rĩ, đôi mi ướt dưới mái tóc dày cụp xuống.
【Nhiệt độ xung quanh cậu đã được cố định ở mức 24 độ C.】
Em cảm nhận được luồng khí mát lành bao quanh, liền nở nụ cười ngại ngùng: "Ngài Hệ thống đúng là một người tốt... à không, một hệ thống tốt."
Hệ thống không đáp lại, em đành lắc chân làm bài tập.
Quý Nhiên nói xong câu đó thì không lên tiếng nữa, lấy điện thoại ra.
【Trong lớp hôi quá, toàn mùi mồ hôi.】
【Haizz, đúng ra sau khi chơi bóng xong phải về ký túc xá tắm rồi mới đến lớp chứ.】
Hắn hít một hơi theo phản xạ, nhưng trong không khí lại chẳng có mùi mồ hôi nào, mà là hương thơm ngọt ngào như trái cây.
Mùi từ người bạn cùng bàn.
Tử Tang thấp bé, dù ngồi vẫn thấp hơn Quý Nhiên một cái đầu.
Em đang cúi đầu làm bài, Quý Nhiên chỉ nhìn thấy đỉnh đầu với cái xoáy tóc nhỏ của em.
Mái tóc dày, dài và cặp kính gọng đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm trắng nhỏ và đôi môi hồng mềm mại.
Cổ áo đồng phục rộng thùng thình xô lệch, lộ ra xương quai xanh trắng ngần.
Quý Nhiên thu hồi ánh mắt.
Nhìn cứ như con gái, vừa thơm vừa trắng.
*
Thời gian còn lại, hai người cũng không xảy ra chuyện gì nữa cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Thầy vỗ bàn: "Tử Tang, Tạ Tranh, hai em đến phòng giáo vụ chụp ảnh dán lên bảng danh dự nhé."
"Tử Tang, em dẫn Tạ Tranh đi, bạn ấy mới chuyển đến, còn chưa quen đường."
Việc này thì Tử Tang — mà đúng hơn là nguyên chủ — quá quen rồi. Trước khi chủ thụ chuyển trường đến, người đứng đầu luôn là nguyên chủ.
Em phản xạ đáp lời: "Vâng."
Em chống tay đứng dậy, đồng phục rộng thùng thình ôm lấy eo, phần vạt áo xếp chồng lên nhau, lượn sóng nơi mông.
Em vừa đứng dậy đã thấy Quý Nhiên không có ý định nhường đường, trong đầu em liền xuất hiện một dấu hỏi "?".
Em nghiêng đầu, đưa chân đá nhẹ vào cẳng chân hắn: "Nhường đường một chút đi."
Quý Nhiên giật giật khóe mắt, cẳng chân bỗng thấy tê rần.
Hắn ngả người về sau, tựa vào bàn phía sau, hai chân vẫn duỗi ngang chắn giữa bàn và ghế.
Em nhìn lối đi bị chặn cứng ngắc, mím môi, quay sang phàn nàn với hệ thống: "Anh ta đang trả thù em à?"
Thật là nhỏ mọn, chỉ nói hắn hôi một câu mà đã cản đường không cho đi rồi.
Hệ thống hiếm khi không theo kịp dòng suy nghĩ của em: 【Gì cơ?】
Em: "Trả thù tôi nói anh ta hôi chết à!"
【Nếu chỉ vì vậy mà trả thù cậu,】 giọng hệ thống nhàn nhạt: 【Thì đúng là nhỏ mọn thật.】
Hệ thống nhìn lướt qua Quý Nhiên, rồi lại nhìn em đang tức đến phồng má.
Thật đúng là đồ ngốc.
*
Quý Nhiên nhìn em đang ngồi thụp xuống tại chỗ, đôi má trắng hồng phồng lên, hắn nhướn mày, kéo ra nụ cười xấu xa: "Mời."
Làn da của Quý Nhiên rám nắng khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đuôi mắt nhếch lên, nụ cười kia chẳng khác nào tên lưu manh đang trêu ghẹo con gái, y hệt hình tượng "đại ca trường học" trong lòng Tử Tang.
Em thầm gọi hắn là đồ nhỏ mọn trăm lần, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám thể hiện.
Em chống bàn, quay lưng về phía Quý Nhiên, nhấc một chân bước qua. Lưng em vừa khéo lướt sát qua sống mũi của cậu ta.
Em cúi đầu, tầm mắt bị bàn che khuất, chẳng nhìn được gì phía dưới, chỉ có thể cảm nhận để đặt chân xuống.
Toàn bộ người em đang vắt ngang qua đùi Quý Nhiên, vạt áo nơi eo nhẹ nhàng lướt qua sống mũi cậu.
Trước mắt Quý Nhiên là vòng eo thon của em, vạt áo tụ lại trên mông, mùi hương trên người em bao trùm lấy khứu giác cậu.
Quý Nhiên giật mình, ngửa người ra sau theo bản năng.
Em đứng vững rồi, định dùng cùng một cách để bước tiếp chân còn lại, nhưng không hiểu sao Quý Nhiên lại khẽ nhúc nhích, đầu gối em đập vào đùi cậu ta, cả người lảo đảo nghiêng sang một bên.
Bên cạnh là lối đi lát đá cẩm thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro