🥇Thế giới 1 - Chương 10 (2)
Năm phút sau, em xác định chắc chắn: chỗ còn lại không thể nào nhẩm ra được.
Tử Tang: ...
Em lê tấm thân mỏi mệt và bộ não bốc khói, đến trước cửa phòng Văn Độ gõ nhẹ.
Văn Độ là một streamer chơi game. Ban đầu là ai donate nhiều thì chơi game họ yêu cầu, sau này chuyển sang chơi game được nhiều người vote.
Hắn ta vừa mới kết thúc một ván game kinh dị, trong lúc chờ game sau load thì tranh thủ trò chuyện với fan trong phòng stream.
【Trận vừa rồi ghê quá, "Môn Nhĩ", anh đúng là biết cách dí sát mặt vào quái vật.】
Nick stream của Văn Độ chỉ là một chữ "闻" (Văn), fan thân thiết gọi cậu là "Môn Nhĩ".
【Môn Nhĩ, không thể không nói, anh đúng là có bản lĩnh, dí mặt vào ma quái vậy thì còn ai dám sợ nữa (cười mỉa)】
Văn Độ ngậm điếu thuốc, tay tựa vào ghế, nhướng mày: "Bình thường thôi, giúp mấy người rèn gan, tăng độ lì."
【Không cần đâu nha, chi bằng lộ mặt cho chúng tôi rửa mắt cái.】
Văn Độ khi stream chỉ bật cam quay bàn phím, trừ khi là buổi tán gẫu đơn thuần.
Mấy fan đã theo dõi mấy năm, hiểu rõ thói quen của hắn ta.
【Cái tư thế kia...】
【Đoán chắc luôn, Môn Nhĩ đang hút thuốc ở chỗ khuất cam.】
【Chuẩn, tui theo dõi 3 năm rồi, chắc chắn luôn.】
【Khoan đã, nghe gì không mọi người? Có tiếng gõ cửa nhà Môn Nhĩ đó.】
【Làm gì có... khoan, hình như... có thật.】
Văn Độ cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhà hắn ta ngoài Tử Tang ra thì còn ai nữa?
Ai gõ cửa không cần nói cũng biết là ai rồi...
Hắn ta nhanh chóng dập điếu thuốc, xịt nước khử mùi phòng, rồi còn xịt thêm nước hoa lên người. Cuối cùng, sau khi tắt mic phòng livestream, mới mở cửa ra.
Văn Độ: "Có chuyện gì vậy?"
Một làn hương khử mùi xộc vào mũi, khiến Tử Tang hắt hơi hai cái liền. Em cũng chẳng nghĩ gì, chỉ tưởng Văn Độ là kiểu người thích... hương thơm ấy.
Tử Tang dụi mũi: "Anh có giấy nháp không ạ? Tôi mang không đủ."
Văn Độ đứng nửa người sau cánh cửa: "Trong ngăn kéo dưới bàn ấy, tự tìm đi."
Tử Tang: "Vâng."
【Tên này có gì đó lạ lạ, thật sự không đúng bình thường. Vừa nãy rõ ràng là dập thuốc mà? Gặp cả anh Chúc còn chẳng dập thuốc cơ mà.】
【Chẳng lẽ... là bạn gái?】
Văn Độ vừa quay lại phòng đúng lúc đọc thấy dòng bình luận ấy, cau mày theo phản xạ.
Tử Tang là con trai, làm sao mà là bạn gái được. Nếu có thì cũng phải là bạn trai.
Game load xong, Văn Độ ngồi xuống trước máy: "Không phải bạn gái, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
【"Chỉ là bạn bè bình thường thôi~"】
【"Chỉ là bạn bè bình thường thôi~"】
【"Chỉ là bạn bè bình thường thôi~"】
...
Tử Tang tìm được ngăn kéo đựng giấy nháp một cách dễ dàng, bên trong là cả xấp giấy A4 dày cộp. Em ước lượng số bài toán còn lại cần làm, rồi chỉ lấy vài tờ đủ dùng.
Em cẩn thận rút giấy ra từ mép, ai ngờ bên trong lại rơi ra một tờ khác.
Tử Tang không định xem trộm, chỉ là trên tờ giấy ấy có chữ cả hai mặt, vừa cúi xuống nhặt lên đã nhìn thấy – là một bài toán chưa làm xong.
*
Tử Tang chỉ xin nghỉ hai ngày. Hệ thống đã giúp em bôi thuốc, vết thương ở chân cũng gần lành. Để tránh bị Văn Độ phát hiện, mỗi lần bôi thuốc em đều đem vào nhà tắm, vờ như đang bôi – diễn cho tròn vai.
Tác dụng của hệ thống về việc che cảm giác đau cũng đã hết, giờ chân vẫn đau, nhưng chỉ cần không nhìn vào chỗ đó, em vẫn chịu được.
Em nằm úp mặt trên bàn, hướng về phía lối đi, bên cạnh là một chỗ trống – từ ngày Quý Nhiên về nhà đến giờ, vẫn chưa quay lại lớp.
— "Cộc cộc cộc."
Ai đó gõ nhẹ hai cái lên bàn. Cô bạn ngồi bàn trên quay lại thì thầm: "Diệp Thần! Mau dậy đi, thầy chủ nhiệm đến rồi!"
— "Ừm!" Tử Tang bật dậy như lò xo.
Thầy Tào Dũng Nghị đặt giáo án lên bục giảng: "Cả lớp trật tự nào, ngày mai sẽ tổ chức họp phụ huynh về kết quả kỳ thi lần này. Về nhà nhớ báo cho bố mẹ, tôi cũng sẽ thông báo trong nhóm lớp."
Bố mẹ của Tử Tang thì đều không có ở nhà, cũng không liên lạc được. Em về kể với Văn Độ chuyện họp phụ huynh.
Lúc đó Văn Độ đang chơi điện thoại, không buồn ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng cho có.
Sáng hôm sau, Văn Độ mặc một bộ đồ chỉnh tề. Mái tóc màu xanh xám khói để kiểu đuôi sói khiến hắn ta trông có khí chất lạ lùng, vừa lạnh lùng vừa phong lưu.
Buổi họp phụ huynh được tổ chức vào buổi sáng, kết thúc xong là học sinh được về.
Phụ huynh ngồi vào chỗ của con mình trong lớp, còn học sinh thì đứng hết ngoài cửa lớp chờ.
Cả lớp chỉ có hai người không có phụ huynh đến.
Một là Tạ Tranh, người còn lại chính là Quý Nhiên.
Thầy Tào vốn ít nói, họp phụ huynh lại càng ít lời. Thầy chỉ biểu dương mấy học sinh có thành tích tốt rồi kết thúc buổi họp.
Quý Nhiên bước vào lớp đúng lúc buổi họp vừa kết thúc. Tử Tang liếc hắn một cái rồi quay sang đi tìm Văn Độ.
Ngồi ở chỗ Quý Nhiên là một người phụ nữ có khí chất vô cùng tao nhã, mặc sườn xám, thoạt nhìn rất trẻ trung. Khi thấy Tử Tang bước lại gần, bà nhẹ nhàng mỉm cười, khóe mắt hiện vài nếp nhăn mang dấu vết của năm tháng.
Giọng bà cũng nhẹ nhàng ấm áp: "Cháu là bạn cùng bàn của Tiểu Nhiên – Tử Tang phải không?"
Bà đưa tay ra: "Chào cháu, cô là mẹ Tiểu Nhiên, cháu cứ gọi cô là dì Tào."
Tử Tang lén liếc qua một cái, rồi từ tốn đưa tay ra: "Cháu chào dì Tào."
Tay còn chưa kịp chạm, bàn tay của dì Tào đã bị Quý Nhiên vừa bước vào chặn lại một cách lạnh lùng.
Quý Nhiên: "Đừng chạm vào cậu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro