🥇Thế giới 1 - Chương 12 (2)
【???】
【???】
【Tôi đã nói là thằng này có bồ rồi mà ai cũng không tin, lần này thì sao? Không phải bạn gái thì chắc là đang luyện kỹ năng ăn mỳ úp ngược.】
【Cạn lời rồi, ông bạn thân mến, lần này cậu thậm chí còn chẳng để ai nghe thấy tiếng gõ cửa đã chạy đi mở cửa rồi.】
【Không hiểu luôn, tại sao phải tắt mic, có gì mà không cho anh em trong phòng live nghe chung vậy?】
"Có chuyện gì sao?" Văn Độ hôm nay không hút thuốc. Thật ra từ cái đêm đó, hắn ta không chạm vào thuốc nữa.
Dù không biết Tử Tang có thích mùi thuốc không, nhưng hắn ta không muốn để em ngửi thấy khói thuốc.
Sau khi ăn lẩu về, người toàn là mùi đồ ăn, cả hai đều đã tắm sạch sẽ.
Tử Tang chỉ có một bộ đồng phục, bộ kia để ở nhà nhưng giờ không vào được.
Không mặc đồng phục thì em mặc đồ của Văn Độ.
Áo với quần đều rộng, dù thắt lưng đã siết chặt hết cỡ nhưng quần vẫn lủng lẳng nơi hông.
Người khác mặc vậy có khi trông hơi lôi thôi, nhưng ai cũng biết, thời trang có hoàn thiện hay không là nhờ gương mặt. Mà Tử Tang thì mặc gì cũng chỉ toát ra cảm giác thoải mái lười biếng.
Áo rộng thùng thình, lệch vai, để lộ ra xương quai xanh hồng hồng.
Mí mắt Văn Độ như nóng lên, hắn ta vội dời mắt đi.
Tử Tang không để ý đến sự khác thường của hắn ta, chỉ nói mong muốn của mình.
"Văn Độ, em ra ngoài một chút nhé."
Văn Độ khẽ nhíu mày : "Đi đâu vậy?"
Ngay sau đó, hắn ta nhận ra câu hỏi đó nghe chẳng hợp lý, liền sửa lại.
"Để anh chở em đi nhé?"
"Không cần đâu." Tử Tang nói, "Có người đến đón em rồi."
Hơn nữa Văn Độ còn đang livestream, nếu đưa em đi thì buổi stream sẽ bị bỏ dở mất.
Văn Độ không muốn ép buộc em, đành nhượng bộ.
Hắn ta giúp em chỉnh lại vạt áo.
"Nhớ mang điện thoại, luôn bật máy. Nếu không có tiền thì cứ đến tìm anh..."
"Biết rồi mà." Tử Tang vỗ nhẹ lên tay hắn ta, "Đến nơi em sẽ gọi báo anh."
Khi Phù Thính Nam cầm chìa khóa xuống lầu, đúng lúc gặp người bạn thân.
Bạn anh ta nhìn thấy bộ dạng đó, hỏi.
"Đi đâu vậy, Thính Nam?"
Hôm nay Phù Thính Nam không mặc áo ba lỗ như thường ngày, mà khoác một chiếc áo phông rộng. Nghe hỏi chỉ đáp gọn.
"Đi đón người."
Người bạn hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.
Phù Thính Nam đến rất nhanh. Tử Tang nhắn tin báo cho Văn Độ rồi xuống dưới.
Văn Độ chỉ liếc qua điện thoại, sau đó đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Hắn ta nhìn thấy Tử Tang mặc đồ của mình, cúi người bước lên một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan màu đen.
Kiểu dáng xe vô cùng sang trọng, hoàn toàn không phù hợp với khu dân cư này.
【Sao nhìn thằng nhóc này cứ như bị đơ vậy nhỉ?】
【Game bắt đầu nãy giờ rồi mà còn chưa chịu động đậy?】
【Vừa vào đã như vậy, chẳng lẽ mới bị bồ đá?】
Vừa ngồi vào ghế phụ, Phù Thính Nam đã quay sang.
"Diệp Tử Tang, gọi em như vậy được chứ?"
Anh ta nhìn em, cậu bé ngồi rất ngoan, áo quần rộng thùng thình, phong cách hoàn toàn không giống em, đôi môi còn sưng đỏ.
Tử Tang lắc đầu.
Gọi em là "Diệp Tử Tang" em lại không quen.
Phù Thính Nam tay nắm vô lăng, nghiêng đầu nhìn em, đường nét sắc sảo mà dẻo dai.
"Vậy thì Tử Tang, có thể chuyển xuống ngồi hàng ghế sau không? Ghế phụ không an toàn."
"Vâng ạ." Chủ xe đã nói vậy rồi, Tử Tang cũng không từ chối, mở cửa xuống xe.
Phù Thính Nam cũng bước xuống, mở cửa sau bên tài xế, rất ga lăng.
"Mời."
Tử Tang vòng qua, Phù Thính Nam giơ tay đỡ khung cửa để em không bị va đầu.
Chờ em ngồi ổn định, hắn mới khởi động xe.
Nhưng hắn không chở em đến trung tâm thương mại, mà dừng lại ở một con hẻm nhỏ.
Hắn xuống xe trước, mở cửa xe, rồi lấy từ bên trong ra một cây dù, bung ra.
Phù Thính Nam thường xuyên đi khắp nơi vì cảm hứng sáng tác, đạt được không ít giải thưởng. Vì thường tiếp xúc với các nền văn hóa nên lễ nghi quốc tế hắn cũng biết kha khá.
Anh ta đưa tay ra, Tử Tang đặt nhẹ tay lên đó.
Bàn tay trắng trẻo của em đặt lên bàn tay to với những đốt ngón nổi rõ của anh ta.
Vì cầm máy ảnh nhiều năm, tay Phù Thính Nam có chai sần. Ngay lúc Tử Tang vô tình bị cấn vào, ngón tay em hơi co lại, sau đó lại duỗi ra.
Tuy là một con hẻm nhỏ, vị trí cũng không dễ tìm, nhưng nơi này lại có rất nhiều người ăn mặc hợp thời.
Khi Phù Thính Nam bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn, đến khi Tử Tang xuống xe thì càng khiến ánh mắt xung quanh đổ dồn hơn.
Cậu thiếu niên nhỏ nhắn, gầy gò, làn da trắng đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy mịn màng, gương mặt nhỏ như thể chỉ cần một bàn tay là che phủ được. Dáng vẻ xinh xắn đến mức chiếc kính gọng đen xấu xí trên mặt cũng chẳng thể làm lu mờ, ngược lại càng làm nổi bật nét thanh tú.
Sau cặp kính là đôi mắt như hươu con, ươn ướt, mang theo vài phần sợ sệt.
Giữa trưa nắng ba giờ chiều, thiếu niên đứng trước một người đàn ông có khung xương lớn hơn em hẳn một vòng.
Người đàn ông nghiêng mình đứng chắn nửa người em, tay cầm dù che nắng, bóng mát đổ nghiêng phủ lấy Tử Tang.
Không khí quanh đó dường như đặc lại vì sự xuất hiện của em.
Có người không kìm được mà hít sâu một hơi.
"Trời ơi, xinh quá."
Thật sự rất xinh đẹp.
Có người lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video. Nhưng vừa mới nhấn quay, ánh mắt người đàn ông phía sau thiếu niên đã nhìn tới.
Một ánh nhìn thản nhiên nhưng lạnh lẽo, trong đó chứa đầy cảnh cáo.
Tử Tang cũng theo ánh mắt đó nhìn sang.
Khi chạm vào đôi mắt ấy, người đang quay video liền nghẹn lời, tay run lên, bấm tắt quay ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro