🥇Thế giới 1 - Chương 13 (1)
Thấy người kia luống cuống suýt đánh rơi cả điện thoại, Phù Thính Nam mới thu ánh mắt lại.
Tử Tang không nhìn thấy điều gì bất thường ở phía đó nên cũng dời mắt.
Trước những ánh nhìn xung quanh, em vẫn hơi ngại ngùng, tay khẽ bấu lấy vạt áo.
Phù Thính Nam đưa em đến một cửa tiệm nằm sâu trong con hẻm. Đó là một cửa hàng có thiết kế rất nghệ thuật.
Hai tầng nhỏ, toàn bộ tông xanh lá, tầng trệt có một cửa kính lớn, bên trong có thể nhìn thấy những ma-nơ-canh đang mặc các bộ lễ phục khổng lồ.
Phù Thính Nam thu dù lại, dắt Tử Tang bước vào trong.
Từ ngoài nhìn vào đã thấy cao cấp, hoàn toàn khác với những cửa hàng trong trung tâm thương mại. Còn khi bước vào trong thì lại càng ngập tràn cảm giác thiết kế: tông chủ đạo là xanh lá, nhiều cây giả được bài trí khéo léo, những chiếc đèn chùm khổng lồ rủ xuống từ trần nhà, sàn nhà bóng loáng như gương.
Dưới ánh sáng phản chiếu, cả không gian như dòng sông xanh biếc dưới ánh mặt trời, sóng lăn tăn lấp lánh.
"Ôi chà, chẳng phải là ông chủ Phù đây sao?" – Một giọng nữ vang lên từ ban công tầng hai, giọng nói lười biếng mà trêu chọc.
"Hôm nay gió thổi kiểu gì mà thổi được ông chủ Phù tới tận chỗ tôi thế này?"
"Tôi phải xem xem mấy hôm tới có còn gió kiểu này không nữa" Cô ta cười khúc khích.
Phù Thính Nam chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu lên đáp: "Chị Giản nói đùa rồi."
Tử Tang cũng ngẩng lên nhìn theo. Cô gái nọ cười khẽ, liếc nhìn em, nâng ly rượu trên tay lên như muốn cụng vào phía Tử Tang.
Tử Tang mỉm cười đáp lại cô.
Phù Thính Nam khoác nhẹ tay lên vai Tử Tang, dắt em lên lầu: "Cô ấy tên là Giản Kiều, là chủ của cửa tiệm này.
Cầu thang uốn lượn, Tử Tang bước theo Phù Thính Nam đi lên.
Hơi thở của Phù Thính Nam đều đều, cánh tay vòng qua vai em cũng đầy vững chãi. Khi nghiêng đầu nói chuyện, hơi ấm từ giọng nói phả nhẹ bên tai khiến vành tai em khẽ nóng lên – Người đó không đàng hoàng đâu, đặc biệt thích mấy cậu trai xinh xắn như em. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách một chút.
Tử Tang khẽ rụt cổ lại, vành tai trắng như ngọc dần nhuộm hồng.
Phù Thính Nam lặng lẽ nhìn một hồi, cổ họng khẽ bật ra một tiếng cười trầm.
Tử Tang nghi hoặc ngước nhìn anh ta.
Phù Thính Nam lúc này mới buông tay ra.
Tử Tang đưa tay lên sờ tai mình, vẫn còn nóng ran.
Phù Thính Nam đúng là kỳ quặc.
Chẳng hiểu nổi.
Vừa lên đến tầng hai, Giản Kiều đã giẫm đôi giày cao gót đỏ cao đến mười phân sải bước đến.
"Ông chủ Phù đã đến rồi còn dắt theo cả một tiểu mỹ nhân" Cô cười tươi rói, mái tóc uốn sóng lớn được vén gọn sang một bên "Đừng đi với anh ta nữa, qua đây chơi với chị đi?"
Gã thô lỗ ấy làm sao dịu dàng bằng chị được?
Ở nơi xa lạ, Tử Tang luôn có xu hướng thân thiết với người mà em đã quen trước.
Vì vậy, dưới ánh nhìn tươi cười của Giản Kiều, em bước lùi hai bước, lặng lẽ nép sát vào bên Phù Thính Nam.
Phù Thính Nam thuận thế ôm lấy em: "Đừng trêu em ấy, em ấy dễ ngại lắm."
Giản Kiều lại cười khẽ : "Lần đầu thấy ông chủ Phù biết che chở người khác đấy."
Nói xong, cô đưa ly rượu trên tay cho người bên cạnh: "Muốn phong cách thế nào?"
Phù Thính Nam đáp: "Tôi gửi cho cô rồi đấy."
"Biết rồi" Giản Kiều gật đầu như hiểu rõ, sau đó ngoắc ngoắc tay gọi Tử Tang, "Lại đây, đi với chị nào."
Tử Tang nhìn sang Phù Thính Nam, thấy anh ta gật đầu mới bước theo.
Tầng hai khá rộng. Em đi sau Giản Kiều, băng qua từng khu vực được bài trí theo các phong cách khác nhau nhưng vẫn hài hòa. Cuối cùng dừng lại ở một góc rẽ, Giản Kiều lấy ra một bộ đồ.
"Thử cái này xem sao, phòng thay đồ ở phía kia" Cô chỉ tay.
"Chị đi lấy thêm phụ kiện."
"Vâng ạ" Tử Tang gật đầu, dưới ánh đèn lấp lánh, mái tóc mềm mại của em khẽ đung đưa.
Giản Kiều không nhịn được, vươn tay xoa nhẹ đầu em: "Dễ thương quá đi mất."
Tử Tang bị khen đến đỏ cả mặt. Giản Kiều không trêu chọc thêm, chỉ nói: "Mau đi thử đi."
Tử Tang ôm bộ đồ vào phòng thay đồ.
Bộ mà Giản Kiều đưa là một bộ trang phục hai mảnh: một mảnh vải trắng, một mảnh vải đỏ.
Tử Tang nghiên cứu một lúc, nhận ra mảnh trắng chỉ là một dải vải lớn, gấp nếp dọc khoảng ba mươi phân, sau đó gập đôi lại. Hai mép gấp hướng ra ngoài, phía trước và sau được cố định bằng hai cái kẹp giấy.
Vì là vải gập đôi nên một bên là đường viền liền, bên còn lại là đường mở.
...Ngài hệ thống, cái này mặc sao vậy?
Tử Tang bối rối cầm lấy miếng vải trắng kia.
【Đây là *Doric Chiton, kiểu chitôn Doric, phần gấp nếp ra ngoài gọi là 'Apoptygma'.】Hệ thống lên tiếng đúng lúc.【Ở chỗ kẹp giấy đó, luồn đầu cậu vào trong.】
(*Chiton Doric (Doric chiton) là một loại trang phục Hy Lạp cổ đại, được làm từ một mảnh vải hình chữ nhật, thường là len hoặc vải lanh, được quấn quanh cơ thể và cố định bằng ghim hoặc nút ở vai. Có thể được mặc bởi cả nam và nữ, nhưng thường có chiều dài khác nhau tùy theo giới tính: phụ nữ mặc dài đến mắt cá chân, trong khi nam giới thường mặc ngắn đến đầu gối.)
Tử Tang nghe không hiểu mấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hệ thống, cúi đầu chui vào.
Hệ thống nhìn cảnh Tử Tang quấn mình trong tấm vải như một chú tằm nhỏ, có chút bất lực, nhưng cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh. Nó nhắc nhở:【Tay cũng phải đưa ra ngoài nữa.】
Tử Tang ngọ nguậy một chút, cuối cùng cũng lôi được hai tay ra.
Hai bên vải buông xuống tự nhiên, tạo thành những nếp gấp duyên dáng.
Để thử đồ, em đã cởi bộ đồ mượn từ Văn Độ. Bây giờ, một bên tấm vải chưa được cố định, để lộ một bên thân thể, bên còn lại thì vạt áo mở đến tận bụng dưới.
Tử Tang nắm chặt phần vải chưa ghim, mặt đỏ bừng: "Còn miếng vải đỏ thì mặc thế nào đây?"
Không thể cứ thế mà bước ra ngoài được.
Lộ hết rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro