🥇Thế giới 1 - Chương 13 (2)
Trang phục kiểu chitôn Doric thường có thêm dây thắt eo. Khi thắt dây phải kéo phần vải lên cao một chút, tạo ra phần nếp phồng quanh eo để che đi dây thắt – phần đó gọi là "Kolpos".
Rõ ràng, bộ đồ mà Giản Kiều đưa em không có dây lưng.
Hệ thống nói: 【Trang phục kiểu Doric thường có thắt lưng. Có thể đây là tùy chỉnh của Giản Kiều, cậu nên hỏi lại chị ấy.】
A...
Tử Tang ngẩn người. Vậy em phải ra ngoài kiểu gì đây?
Không thể cứ vậy mà đi ra được chứ?
Nếu hệ thống biết em đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ mắng em là ngốc.
Chỉ cần thay bộ đồ khác rồi bước ra là xong mà.
Nhưng tiếc là hệ thống không thể đoán được suy nghĩ của em.
Bên ngoài phòng thử đồ là khu chờ, Giản Kiều vừa mang theo một đống phụ kiện đến thì Phù Thính Nam đang ngồi trên ghế sô-pha.
Cô ném cho anh ta một vật màu vàng kim, Phù Thính Nam đưa tay bắt lấy, vừa vặn chụp trúng.
Anh ta cúi đầu nhìn, là một đai eo bằng đồng.
Giản Kiều đặt đống đồ sang một bên, ra hiệu cho Phù Thính Nam: "Anh vào giúp bé con xinh đẹp kia mặc bộ này đi."
"Tôi á?" Phù Thính Nam bỗng thấy cái đai eo trong tay như bỏng rát.
"Em ấy tự mặc không được đâu, khóa ở phía sau," Giản Kiều xoay cổ tay một chút, liếc anh ta một cái đầy ý vị: "Chẳng lẽ lại để tôi vào mặc cho em ấy?"
"Không được." Phù Thính Nam từ chối ngay lập tức.
"Hơn nữa..." Giản Kiều cong môi cười nhẹ, "Anh thích người ta rồi chứ gì."
Phù Thính Nam ngẩn ra một giây, rồi nhanh chóng phủ nhận: "Không có."
Nhưng lời nói của Giản Kiều quá nhẹ nhàng, quá chắc chắn, khiến lời phản bác của anh ta nghe yếu ớt đến mức vô lực.
Giản Kiều tiếp lời: "Đừng có chối. Ánh mắt không thể nói dối đâu."
"Ánh mắt của anh ấy rõ ràng là kiểu..." Cô chống cằm, giọng như đùa cợt, "kiểu ánh mắt của người muốn làm cún con cho người ta đấy."
Phù Thính Nam im lặng. Anh ta tựa vào ghế, cơ tay nổi rõ khi ôm lấy chiếc đai vàng trong tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn Giản Kiều.
Giản Kiều cũng cúi đầu nhìn anh ta: "Không phải sao?"
Cả hai đang nhìn nhau thì cửa phòng thử đồ bật mở, Tử Tang thò đầu ra, lí nhí: "Chị... chị Giản ơi, em đã mặc xong miếng vải trắng rồi, tiếp theo thì sao ạ?"
"Đợi chút nhé, để ông chủ Phù vào giúp em." Giản Kiều lớn tiếng đáp, rồi còn trình bày cách đeo đai cho Phù Thính Nam xem. "Mau vào đi."
Tử Tang nhìn anh ta bước lại, khẽ mở rộng cửa để anh ta vào phòng.
Em dùng tay giữ chặt chỗ hở của lớp vải, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, có lẽ vì quá ngại ngùng nên chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt sau kính gọng đen ướt long lanh, môi hé mở, lộ ra hàng răng trắng và đầu lưỡi đỏ tươi.
Cả phòng thay đồ phảng phất mùi hương khác hẳn bên ngoài. Nếu như bên ngoài là mùi nước hoa cao cấp thì bên trong là hương trái cây dịu ngọt, không gắt, thơm mát, thoang thoảng mà khiến người khác say mê.
Đó là hương thơm tự nhiên từ người Tử Tang.
Phù Thính Nam khẽ nhắm mắt lại, rồi giơ đai eo vàng lên: "Để anh giúp em, em quay lưng lại đi."
Tử Tang giữ tay ở phần vải mở, ngoan ngoãn xoay người.
"Dang tay ra." Giọng của Phù Thính Nam hơi khàn khàn.
Tử Tang do dự một chút, nhưng vẫn giang tay ra. Vậy là mảnh vải trắng buông thõng, để lộ bờ vai tròn trịa, cánh tay và bắp chân trắng ngần như ngọc dưới ánh đèn, lấp lánh ánh sáng. Thậm chí còn thấp thoáng thấy cả phần eo.
Phù Thính Nam đưa đai eo lên trước mặt Tử Tang, tay kia vòng ra sau từ phía đối diện, thành ra gần như ôm trọn em từ phía sau.
Anh ta cài đai vào phần eo mảnh mai như sắp gãy của em, lần mò chốt khóa được giấu phía sau.
Sau cánh cửa phòng thay đồ là một chiếc gương toàn thân lớn.
Tử Tang có thể nhìn rõ hình ảnh hiện tại của mình trong gương.
Hai tay em dang rộng, vải trắng rủ tự nhiên, phần eo được thắt bằng đai vàng hình mặt trời và mặt trăng đối xứng, vải xung quanh tạo nên nếp gấp mềm mại.
Phía sau là người đàn ông cao lớn hơn em hẳn một cái đầu, cánh tay mạnh mẽ gấp đôi em đang vươn qua dưới cánh tay em, tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa hình thể.
Phần eo của em vô cùng nhạy cảm, mỗi khi bị Phù Thính Nam vô tình chạm vào là lại rùng mình nhẹ một cái.
Người đàn ông ấy chuyên chú cài đai eo cho em.
Khoảng cách gần đến nỗi như thể đang diễn một cảnh trong mấy bộ phim người lớn ở đâu đó.
Phù Thính Nam không dám nhìn em, chỉ dồn toàn bộ sự chú ý vào chiếc đai để tay không run.
"Cạch."
Khóa cuối cùng cũng được cài vào. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, lùi lại hai bước, lúc này mới dám nhìn Tử Tang.
Dù đã cài sát nhất có thể, nhưng đai vẫn hơi rộng, trượt xuống tới tận hông.
Vạt áo bên dưới xẻ một đường rất cao, gần như chạm đến gốc đùi.
"Bên trong mặc xong chưa?" Giản Kiều gọi với vào, "Xong rồi thì ra đi."
"Xong rồi." Phù Thính Nam đáp, rồi phủ tấm vải đỏ lên người Tử Tang. "Đi thôi."
Giờ đây, Tử Tang được phủ kín bởi lớp vải đỏ, nhìn rất giống một lễ phục truyền thống, mang lại cảm giác trang trọng và rực rỡ.
Bên dưới vẫn hơi hở, nên em ôm lớp vải lại ở chính giữa, ngoan ngoãn gật đầu.
Phù Thính Nam đưa tay che mũi như muốn chặn lại cảm giác ngứa ngáy, ra hiệu cho em bước ra trước.
Vừa ra khỏi phòng thử, em liền bị Giản Kiều kéo lại: "Đẹp quá!"
"Chị chỉnh lại cho chút nhé."
"Ờm..." Giọng Tử Tang nhỏ nhẹ, hơi xấu hổ: "Một bên... hơi bị hở."
Em nói rất khẽ, nhưng Giản Kiều nghe rõ. Cô không nhịn được lại xoa đầu em một lần nữa.
Đáng yêu thật sự.
Không ngờ lại lọt vào mắt tên thô kệch như Phù Thính Nam.
Giản Kiều ánh mắt đầy cưng chiều: "Để cho chị Giản lo."
Cô chỉnh lại lớp vải đỏ cho em, dặn Tử Tang giơ tay không bị hở ra, rồi khéo léo vắt vải từ vai bên kia xuống, ghim cố định ở eo bằng một chiếc kẹp giấy.
Sau đó, cô nhận thêm một chiếc đai eo từ trợ lý, chuẩn bị đeo thêm thì Phù Thính Nam từ trong bước ra.
Giản Kiều bắt gặp ánh mắt anh ta liền nhún vai: "Thôi, để anh làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro