🥇Thế giới 1 - Chương 14 (2)
Khuôn mặt của Tử Tang, đang tựa vào lòng bàn tay anh ta, trắng hơn hẳn. Sau khi đội tóc giả, em trông hệt như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp.
Tử Tang hơi nhíu mày, lại dụi má lên tay Phù Thính Nam một lần nữa.
Xung quanh vang lên vài tiếng hít khí lạnh.
Giấc ngủ vừa rồi của Tử Tang thật sự không dễ chịu chút nào. Ghế ngồi quá cứng, ngồi lâu đến mức em cảm thấy mông mình gần như tê dại.
Tử Tang: TVT
Chưa kể cái gối cũng chẳng thoải mái chút nào, vừa cứng lại vừa sần, má em giờ còn hơi đau.
Khi tỉnh dậy, gương mặt em vẫn còn chút ngơ ngác, một bên má còn in lại vết đỏ mờ do tựa lên tay Phù Thính Nam mà ngủ.
Tử Tang đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi mới tỉnh táo hơn đôi chút. Vừa mở mắt ra đã thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.
Tử Tang khựng lại, cảm giác xấu hổ cuộn trào lên, khuôn mặt đỏ bừng.
Em thì thầm hỏi: "Ngài hệ thống ơi, sao ai cũng nhìn tôi vậy ạ?"
Hệ thống không có cảm xúc, giọng điệu không thiên vị ai, nhưng câu trả lời của nó lại khiến mặt Tử Tang càng thêm đỏ: 【Hiện tại, chỉ có ký chủ là đang được trang điểm, lại thêm ngoại hình ký chủ rất xinh đẹp. Mọi người thường có xu hướng nhìn vào cái đẹp.】
Tử Tang: "...Ồ."
Hệ thống bổ sung thêm một câu:【Hơn nữa, lúc nãy ký chủ ngủ mất rồi.】
Mặt Tử Tang bỗng chốc đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Giản Kiều đang chỉnh sửa mấy chi tiết cuối cùng, thấy Tử Tang tỉnh dậy liền trêu ghẹo: "Tỉnh rồi à?"
"Em ngủ mà cứ gối đầu lên tay ông chủ Phù mãi đấy."
Bảo sao mà má đau đến thế...
Tử Tang âm thầm oán thầm trong bụng.
Em nắm lấy tay Phù Thính Nam: "Để em xoa cho anh nha."
Phù Thính Nam vốn định rút tay lại, nhưng khi thấy Tử Tang chủ động nắm lấy, lại chẳng hiểu sao đành để em tùy ý làm gì thì làm.
Ban đầu Tử Tang xoa tay anh ta là vì cảm giác ngại ngùng và có lỗi do đã ngủ gối lên tay người khác, nên còn khá nghiêm túc. Nhưng càng về sau, động tác của em càng trở nên lười biếng.
Huống chi tay của Phù Thính Nam cứng quá, xoa đến đau cả ngón tay.
Tử Tang dứt khoát dừng lại, chuyển sang quan sát bàn tay của anh ta.
Tay của Phù Thính Nam rất dài, đầu ngón tay có vết chai, khớp tay rộng, lòng bàn tay to và mỏng, móng tay cắt sát, mu bàn tay nổi gân rõ rệt — tất cả tạo nên một đôi tay trông rất mạnh mẽ.
Còn tay của Tử Tang thì trái ngược hoàn toàn — mảnh mai, ngón tay dài và thon, đến cả khớp tay cũng hồng hào.
Em đặt tay mình lên tay anh ta, úp lòng bàn tay vào lòng bàn tay, so thử nhỏ hơn ít nhất một vòng.
"...Hừ."
Hình như em nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Không chắc chắn lắm, Tử Tang ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp Phù Thính Nam đang nhìn chằm chằm vào động tác so tay của em. Dưới ánh đèn trong cửa hàng, đôi mắt màu xanh nhạt của anh ta lấp lánh ý cười.
Tử Tang lại đỏ mặt, lần này còn hơi bực bội.
Phù Thính Nam rõ ràng thấy rồi, lại không nhắc em! Còn để em làm mấy chuyện ngốc nghếch mất mặt như thế!
Em tạm thời quên mất mình từng sợ anh ta, xù lông như một con mèo con nhỏ xíu, giương vuốt múa móng: "Anh nhìn gì chứ! Buồn cười lắm à?!"
Thấy em bối rối, Phù Thính Nam vừa khen "dễ thương thật đấy", vừa nghiêm túc nói:
"Không buồn cười. Anh chỉ hơi ngứa cổ nên khẽ ho thôi, không phải đang cười em."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, Tử Tang mới miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy... tạm tin anh lần này."
Giản Kiều lúc này đưa cho Phù Thính Nam một chiếc vương miện vàng hình lá sồi và quả sồi: "Anh tự tay đội cho em ấy đi, cẩn thận đấy, cái này đắt lắm."
Phù Thính Nam hiểu rõ hàm ý trong lời cô. Anh ta nâng chiếc vương miện lên bằng cả hai tay, làm nghi lễ đội vương miện cho nàng thơ của mình.
Một hành động đơn giản, nhưng bởi vì gương mặt của Tử Tang mà trở nên thiêng liêng.
Có người ở phía xa gọi em: "Nhìn bên này nào."
Tử Tang lúc này đã đội vương miện, mái tóc xoăn dài màu bạch kim buông đến tận eo. Em cụp mắt nhìn sang, chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều có ảo giác — như thể mình đang nhìn thấy nữ thần sắc đẹp.
Một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Tử Tang nhận ra đó là nhạc chuông của mình — là Văn Độ gọi đến.
Giọng hắn ta vang lên qua điện thoại: "Mấy giờ em về? Anh qua đón."
Tử Tang liếc nhìn thời gian, mới năm rưỡi chiều: "Không cần đâu~ Em tự về được mà."
Giờ còn sớm, em vừa làm xong tạo hình, còn chưa bắt đầu làm người mẫu cho Phù Thính Nam nữa. Với lại, Văn Độ thường livestream đến tận mấy phút trước khi em tan học. Giờ này hắn ta vẫn chưa livestream xong, Tử Tang không muốn làm phiền.
Văn Độ nhượng bộ: "Trước bảy rưỡi phải về đến nhà, trời tối nguy hiểm lắm."
Tử Tang đáp qua loa: "Vâng, được mà~"
"...Tử Tang?" Phù Thính Nam gọi em từ phía xa.
"Có đàn ông bên cạnh em à?" — Văn Độ hỏi.
"Ai vậy?"
"Anh kỳ quá, bên em sao lại không thể có đàn ông chứ?" Tử Tang khó hiểu:
"Là... là kim chủ của em đó!"
Ban đầu định nói là "ông chủ", nhưng ra đến miệng lại quên mất, thuận miệng nói luôn "kim chủ" (nhà tài trợ). Em cũng chẳng thấy có gì sai, ngược lại còn thấy Văn Độ phiền quá, dứt khoát cúp máy.
"Văn Độ kỳ cục ghê." Tử Tang nhíu mày.
Hệ thống: 【......】
Phù Thính Nam bước đến, cố làm ra vẻ bình thản: "Lúc nãy em đang gọi cho ai vậy?"
Giọng anh ta nhỏ nhẹ như một con mèo.
Tử Tang ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Anh trai hàng xóm ạ."
Phù Thính Nam: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro