🥇Thế giới 1 - Chương 15 (1)

Anh hàng xóm...?

Phù Thính Nam khựng lại.

Anh ta chợt nhớ, khi đến đón Tử Tang, lúc đứng dưới lầu, hình như có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ ở tầng trên.

Khoảng cách khá xa, mà lúc đó anh ta lại đang vội đón Tử Tang, nên chỉ liếc qua một cái, không kịp nhìn rõ mặt người kia — chỉ thấy tàn thuốc thỉnh thoảng lóe lên ánh đỏ.

Và cả ánh mắt đầy dò xét của người đàn ông ấy.

Anh ta tưởng đó là anh trai của Tử Tang, ai ngờ lại là "anh hàng xóm".

Anh hàng xóm, cái cách gọi này... thật mơ hồ và đầy ám muội.

Tử Tang nghiêng đầu, đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang Phù Thính Nam.

Bộ tóc giả bạch kim ấy thật sự rất giống thật, vài lọn tóc theo chuyển động nghiêng đầu của em mà rũ xuống nơi khóe môi.

Gương mặt trắng trẻo, mái tóc bạch kim, khiến đôi môi kia càng trở nên đỏ mọng đầy đặn.

Tử Tang hơi chu môi, thổi nhẹ mấy lọn tóc dính trên môi sang một bên.

Trông em thật giống một thần tiên nhỏ bé chưa tường thế sự ngây thơ thuần khiết, nhưng lại sở hữu một gương mặt quá đỗi yêu mị, đến mức khiến người ta chỉ muốn kéo em xuống khỏi thần đàn, một khi rơi rồi thì mãi mãi không quay lại được nữa.

Phù Thính Nam đè nén vô số suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, hỏi: "Anh em nói gì với em thế?"

Tử Tang gật đầu, thực ra nãy giờ em không nghe rõ lắm, chỉ lờ mờ nhớ lời Văn Độ nói: "Anh ấy bảo em phải về nhà trước bảy giờ rưỡi, nói rằng buổi tối đi ngoài một mình rất nguy hiểm."

Phù Thính Nam gật đầu tỏ vẻ đồng tình, vừa mới trang điểm cho Tử Tang xong thì anh ta đã bảo người tẩy trang cho em.

Tử Tang ngơ ngác: "Giờ anh không dẫn em đi chụp ảnh sao?"

Phù Thính Nam đáp nhẹ: "Giờ chưa có cảm hứng lắm."

Quá trình trang điểm kéo dài, nhưng tẩy trang thì chỉ mất chút thời gian.

Trời vừa sẩm tối, Phù Thính Nam mở cửa xe: "Anh có vinh hạnh được mời em ăn tối không?"

Tử Tang không từ chối. Sau bữa ăn, Phù Thính Nam lái xe đưa em về tận dưới khu nhà: "Em đi nhé, anh không tiễn em lên đâu."

Sau khi Tử Tang vào trong, Phù Thính Nam vẫn chưa rời đi, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng bóng đèn trong hành lang bật sáng.

Dù là khu tập thể cũ nhưng đèn cảm biến vẫn rất nhạy, mỗi tầng lên đèn một lượt.

Đến khi đèn cảm ứng ngừng bật tức là Tử Tang đã về tới nhà lúc ấy anh ta mới thu lại ánh nhìn, chuẩn bị rời đi.

Điện thoại rung lên hai cái, Giản Kiều gửi tin nhắn.

【Giản Kiều: Trợ lý chụp đấy.】

Kèm theo đó là một tấm ảnh.

Phù Thính Nam mở ra.

Thiếu niên tóc bạch kim cúi đầu nhẹ, vài lọn tóc rũ xuống, khuôn mặt tinh tế mờ ảo dưới ánh đèn treo. Hàng mi dài khẽ rũ.

Trước mặt em là một người đàn ông đang cẩn thận đội vòng hoa lên đầu em.

Bên cạnh em là một tấm gương - trong gương chỉ phản chiếu hình bóng thiếu niên, và một nửa cánh tay của người kia.

Ngón tay cái của Phù Thính Nam khẽ vuốt nhẹ trên ảnh, rồi bấm lưu lại.

【Phù Thính Nam: Cảm ơn.】

*

Tử Tang nghĩ khi về đến nhà thì Văn Độ vẫn đang livestream, ai ngờ hắn ta đã nấu xong cơm, đang chờ em.

Đây là lần đầu tiên Tử Tang biết Văn Độ biết nấu ăn. Em tròn mắt nhìn hắn ta mặc tạp dề màu hồng, đôi mắt ngây ngốc tràn đầy ngạc nhiên.

Văn Độ chẳng thèm nhìn đồng hồ, cũng không hỏi kiểu "sao về sớm thế", chỉ bưng dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn:  "Về rồi à, đi rửa tay rồi ăn cơm."

Bữa cơm hắn ta nấu trông khá ngon mắt, nhưng Tử Tang đứng yên tại chỗ do dự vài giây, tay vò nhẹ vạt áo: "Cái đó... em ăn ngoài rồi."

Văn Độ nghiến răng, ánh mắt lướt nhanh qua người em một vòng, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường.

Hắn ta cố giữ bình tĩnh đặt dĩa xuống, rồi bước tới kéo cổ tay em lại, không nhịn được hỏi: "'Kim chủ' là sao, giải thích đi?"

Tử Tang vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý hắn ta, nhưng cảm giác áp lực từ hắn ta lại quá mạnh, khiến em hơi sợ, đành ngoan ngoãn đáp: "Thì... là vậy thôi, có vấn đề gì ạ?"

Tử Tang: "Em không thể cứ tiêu tiền của anh mãi được, em cũng có thể tự kiếm tiền mà."

Nói đến đây, em tự hào ưỡn ngực nhỏ: Em – đã – biết – kiếm – tiền – rồi đấy!

Ra ngoài kiểu gì về cũng phải khoe với "anh trai hàng xóm" mới được.

Văn Độ đưa tay nhéo má em: "Em..."

Hắn ta hít sâu một hơi: "Phải có 'kim chủ' mới được à? Anh cũng có tiền, em có thể chọn anh làm 'kim chủ' mà."

Lực tay của Văn Độ hơi mạnh, nhéo khiến má Tử Tang hơi đau. Em giơ tay đập lên cánh tay hắn ta: "Bỏ em ra!"

Văn Độ lúc đó mới giật mình, vội vã buông tay, nhưng trên má Tử Tang đã hằn rõ dấu hai ngón tay.

Tử Tang xoa mặt — má nóng ran, nước mắt vì đau trào ra trong mắt em: "Anh làm cái gì vậy?!"

"Vì sao em phải chọn anh làm kim chủ? Anh cũng muốn em làm người mẫu cho anh à?!"

Em tức đến bật khóc.

Văn Độ sững lại: "Người mẫu?"

Tử Tang càng tức hơn, thấy vẻ mặt như không hiểu gì của hắn ta, liền giơ chân đạp lên dép của hắn, còn cố dùng sức.

Tử Tang tưởng mình dùng lực lắm rồi, thật ra do nhát gan nên chỉ đạp khẽ thôi, chẳng khiến Văn Độ thấy gì cả.

Em nói to lên: "Đúng vậy!!!"

Ngay sau đó, điện thoại vang lên âm thanh thông báo nhận bao lì xì.

【Của hôm nay đây.】

Tử Tang giơ điện thoại ra trước mặt Văn Độ:  "Em tự kiếm được đấy!"

Mặc dù vừa rồi bị hắn ta nhéo mặt làm em giận run người, nhưng Tử Tang vẫn muốn chia sẻ niềm vui lần đầu tiên kiếm được tiền: "Đây là lần đầu tiên em... á!"

Chưa nói dứt câu, em đã bị Văn Độ kéo vào lòng.

"Xin lỗi, anh rất sợ." Giọng hắn ta run rẩy.
"Tử Tang, anh sợ lắm."

"...Thôi được, em tha cho anh đấy."
Tử Tang ngước tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro