🥇Thế giới 1 - Chương 15 (2)
Hôm sau là Chủ nhật, vì hôm qua họp phụ huynh buổi sáng rồi tan học luôn nên hôm nay phải đến trường sớm hơn bình thường, buổi trưa đã phải có mặt.
Văn Độ đưa Tử Tang đến trường bằng chiếc xe điện nhỏ, dừng lại ngay trước cổng trường.
Từ cổng vào đến khu giảng dạy còn một đoạn đường ngắn, hai bên là bảng thành tích vinh danh học sinh, gồm hai trăm học sinh đứng đầu mỗi khối, ảnh nền đỏ rực.
Lúc này có rất nhiều học sinh tụ tập trước bảng thành tích, phần lớn là học sinh lớp 12.
"Diệp Thần mà chỉ xếp hạng hai á? Người đứng đầu là ai thế, sao chưa nghe bao giờ?"
"Hình như là học sinh mới chuyển đến lớp của Diệp Thần."
"Trời má, mới chuyển đến mà đè luôn Diệp Thần xuống hạng hai luôn?! Đỉnh thật!"
Bảng thành tích không lớn, lại nhét đủ hai trăm tấm ảnh, mỗi ảnh đều rất nhỏ, mà chụp ở khoảng cách gần nữa. Tuy nhiên, điểm của Tử Tang rất cao, đứng đầu bảng, nên dễ dàng tìm thấy mình ở ô đầu tiên.
...Ừm, khó mà diễn tả cảm xúc.
Ảnh quá nhỏ, chụp gần nữa nên em bị biến thành nhân vật 8-bit.
Tử Tang còn đứng khá xa bảng, phía trước có một đám người chen chúc. Không biết ai đó bỗng thốt lên đầy ngỡ ngàng: "Diệp Thần đẹp trai quá trời luôn á!"
"Đẹp vậy rồi mà còn học giỏi thế nữa, biết sớm là người như vậy thì tôi đã thầm yêu ba năm rồi!"
Tử Tang nghe vậy hơi ngại, em vội vàng nhìn sang hướng khác — ai ngờ vừa quay đầu đã chạm mắt với Tạ Tranh đang đứng gần đó.
Tử Tang sững lại.
Tạ Tranh lướt ngang qua em, mặt không biểu cảm.
Tử Tang lẩm bẩm: "Có phải... cậu ấy ghét tôi không?"
Hệ thống: 【......】
【Không.】
Tử Tang: "Cậu đâu phải cậu ấy, sao biết được trong lòng cậu ấy nghĩ gì?"
Tử Tang trở lại lớp, chỗ ngồi trong lớp đã được sắp xếp lại, nhưng em vẫn ngồi ở chỗ cũ, Quý Nhiên vẫn ngồi cạnh em.
Quý Nhiên dựa lưng vào ghế, hai tay giấu dưới bàn nghịch điện thoại. Thấy em đi tới, hắn cong ngón tay lấy ly trà sữa trên bàn đưa sang cho em: "Cốc trà sữa lần trước cậu gọi đấy, đường đầy đủ."
Tử Tang nhận lấy ly trà sữa, trà vẫn còn lạnh, thành cốc bám đầy giọt nước — lạnh đến nỗi khiến tay em tê buốt một cái.
Em vừa ngồi xuống, Quý Nhiên cũng thôi chơi điện thoại, gục đầu xuống bàn nhìn em: "Ngon không?"
Tử Tang cắn ống hút, đôi môi vì lạnh mà càng thêm đỏ mọng: "Nhiều đường, ngon lắm."
Quý Nhiên khẽ cười, giọng trầm thấp: "Tuần này có trận bóng rổ, đến cổ vũ cho tôi nhé?"
Nói xong, hắn còn rướn người tới gần, nửa thân mình gần như đổ hẳn lên bàn Tử Tang: "Tôi mời cậu uống trà sữa một tháng, được không?"
Tử Tang dùng tay đẩy mặt hắn ra xa, nghĩ đến lời hứa "trà sữa một tháng" kia, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "Vậy... cũng được."
Em giơ một ngón tay lên: "Chỉ một tháng thôi đó."
Quý Nhiên lập tức nắm lấy bàn tay ấy, áp lên má mình: "Nhớ rồi, một tháng."
Mấy đàn em của Quý Nhiên ngồi phía sau nhìn thấy vẻ mặt và hành động lúc này của hắn thì quay sang liếc nhau: "Thấy quỷ rồi."
Lão đại của bọn họ... hình như thật sự phải lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro