🥇Thế giới 1 - Chương 16 (1)

Việc lão đại của bọn họ có rung động hay chưa thì họ không biết, nhưng giải bóng rổ thì vẫn diễn ra đúng như mong chờ của lão đại.

Trường tổ chức giải bóng rổ mỗi năm, một phần để học sinh khối 10 mới làm quen kết bạn, phần khác để học sinh lớp 12 thư giãn đầu óc, nên năm nào cũng diễn ra vào khoảng đầu năm học.

Mấy ngày diễn ra giải bóng, trường mở bán phần — phụ huynh của học sinh tham gia thi đấu có thể vào trường xem, học sinh thì không cần mặc đồng phục.

Hôm đó Tử Tang mặc bộ quần áo mấy hôm trước Văn Độ mua cho em, bảo là để chúc mừng em đạt hạng nhì.

Vì mấy ngày này trường vào học muộn, nên Quý Nhiên xách theo ly trà sữa đã hứa mang cho Tử Tang bước vào lớp.

Trong lớp chưa có nhiều người, ánh mắt hắn lướt từ bục giảng sang Tử Tang đang ngồi yên tại chỗ.

Tử Tang mặc một chiếc áo thun trắng hơi rộng, càng khiến làn da trắng nõn của em thêm nổi bật. Tấm lưng mảnh khảnh ngồi thẳng tắp, hàng mi dài cụp xuống, tay trắng trẻo cầm bút nghiêm túc viết bài.

Quý Nhiên không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng bước đến gần, vươn tay véo má em một cái — đốt ngón tay như lún hẳn vào làn da mềm mại ấy: "Học thần của chúng ta vẫn chăm chỉ ghê."

Tử Tang hất tay hắn ra: "Cậu véo đau tôi rồi."

Quý Nhiên bật cười khẽ: Đúng là công chúa nhỏ.

"Vẫn là trà sữa 100% đường đấy."
Hắn đặt ly trà sữa lên bàn em: "Đừng có quên đến cổ vũ tôi đấy nhé."

Tử Tang vẫn còn tập trung nhìn sách.

Tuần trước em bị ngã, nghỉ mấy ngày ở nhà. Tuy kiến thức cơ bản đã học xong, giờ là giai đoạn ôn tập vòng một, nghỉ học vài ngày chẳng ảnh hưởng gì mấy đến học lực của em — nhưng Tử Tang vẫn cảm thấy lo lắng.

Dù ở thế giới thực, thành tích của em cũng không tệ, thường nằm trong top 3, nhưng ở đây chương trình học có phần khác biệt. Đừng nói đến hạng nhất, ngay cả việc giữ vững top 3 em cũng chưa dám chắc.

Huống chi còn có Tạ Tranh ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã vượt nguyên chủ hơn hai mươi điểm, từ đó luôn vững vàng ở vị trí số một.

Biến số quá nhiều, Tử Tang chỉ còn cách duy nhất là chăm chỉ học hành.

Vì đây là thứ duy nhất em có thể kiểm soát bằng chính nỗ lực của mình.

Quý Nhiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc đáng yêu của em, không nỡ làm phiền nhiều, nhưng lại sợ em quên, đành nhắc thêm lần nữa: "Nhất định phải nhớ đến xem tôi thi đấu đó nha, chiều nay đấy."

Sợ buổi sáng uống đồ lạnh sẽ đau bụng, lần này Quý Nhiên mua trà sữa nóng. Hắn cắm sẵn ống hút rồi đặt ngay bên cạnh tay em: "Trưa tôi sẽ quay lại."

Nói xong, hắn vừa đi vừa quay đầu nhìn lại đến ba lần.

Tử Tang cầm ly trà sữa bên cạnh, hút một hơi thật sâu, vừa nhai trân châu vừa cảm khái với hệ thống: "Quý Nhiên đúng là người tốt... nhưng dễ bị lừa quá đi mất."

Lần trước em dẫm bẩn giày bóng rổ của Quý Nhiên, vậy mà chỉ bằng vài lời ngon ngọt đã khiến hắn không bắt đền, lại còn mời em đi ăn.

Bây giờ chỉ cần hứa cổ vũ thôi, Quý Nhiên cũng sẵn sàng mời em trà sữa cả tháng.

Tử Tang xoa má mình, vừa thấy mình "hư hỏng", vừa buồn cười, lại thấy mình thông minh ghê.

Nhưng Quý Nhiên mà ngốc thế này, sau này liệu có bị người khác lừa không nhỉ?

Tử Tang lo lắng nghĩ thầm.

Nghe thấy lời của Tử Tang, hệ thống im lặng: 【......】

Mới mấy hôm trước còn nói Quý Nhiên là tên đại xấu xa, mặt mũi đáng sợ, giờ chỉ vì mấy ly trà sữa mà lại thấy người ta là người tốt rồi.

Một bé ngốc hay thay đổi.

Bị người ta bán còn vui vẻ giúp họ đếm tiền.

Tử Tang chỉ lo lắng chưa đến hai giây, rồi lại tập trung làm bài tập.

Chương trình học ở đây đúng là có khác biệt với chỗ em từng học, có một bài toán khiến em nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, tóc dài quấn mấy vòng quanh ngón tay mà vẫn chẳng hiểu gì.

Hàng mày cong mảnh cau lại, ánh mắt chăm chú dán vào đề bài, tay cầm bút gạch gạch vẽ vẽ bên cạnh, một lúc sau lại giở sách ra đối chiếu để tính. Cuối cùng vẫn không ra kết quả, đến mức bị giật tóc rụng mấy sợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro