🥇Thế giới 1 - Chương 16 (2)
Tử Tang chỉ vào đề bài: "Ngài Hệ thống ơi, bài này làm sao vậy ạ?"
Hệ thống liếc qua một cái rồi đáp: 【Công ty chúng tôi công bằng, chính trực, không được phép cung cấp gợi ý hay giúp đỡ liên quan đến nhiệm vụ cho nhân viên.】
Một trong những nhiệm vụ của Tử Tang là "giành lại hạng nhất khối", nên việc hỗ trợ học tập sẽ bị xem là gian lận.
Hệ thống nói thêm:【Tạ Tranh cũng đang ở trong lớp đấy, cậu có thể thử hỏi cậu ấy.】
Trong thời gian diễn ra giải bóng rổ, học sinh được phép ra vào lớp tùy ý. Phần lớn chọn đi xem thi đấu, chỉ có số ít ở lại lớp mà trong lớp của Tử Tang, chỉ có em và Tạ Tranh ở lại.
Trong mấy ngày em nghỉ phép, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp lại chỗ ngồi một lần. Chỗ của em và Quý Nhiên không thay đổi, còn Tạ Tranh được chuyển từ hàng cuối lên ngay phía sau em để tiện trao đổi.
Tử Tang lại "hừ" khẽ một tiếng: "Không cần."
Hệ thống hỏi:【Tại sao?】
Tử Tang má hơi phồng lên: "Tạ Tranh... cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi."
Tử Tang có trực giác giống như một bé động vật nhỏ, có thể dễ dàng phân biệt được ai thích mình, ai không.
Em cảm nhận rõ ràng Tạ Tranh có thiện cảm với em, nhưng bây giờ lại không muốn để ý tới em.
Tử Tang lại "hừ" thêm một cái: "Cậu ấy không thèm để ý em thì em cũng không thèm để ý cậu ấy."
Hệ thống: 【......】
Hệ thống biết chủ nhân của mình là kiểu có tính trẻ con, đành dịu giọng dỗ dành:
【Đúng lúc thầy dạy Toán của cậu vừa đến, sao em không đi hỏi thầy thử?】
"Dạ được~"
Tử Tang vừa tự nói mình đang giận, vừa ôm sách ra khỏi lớp, còn lén lút liếc nhìn Tạ Tranh một cái đầy "tức tối".
Em nghĩ mình nhìn lén rất kín đáo, nhưng trong bất kỳ góc độ nào thì em cũng giống hệt một chú mèo nhỏ đang hờn dỗi, lén liếc chủ nhân, chờ được dỗ dành.
Tạ Tranh bỗng nghẹn một hơi, đầu bút trong tay cũng lệch đi một chút.
Tử Tang ở trong văn phòng thầy giáo rất lâu, quấn lấy thầy Toán hỏi cho bằng được mọi chỗ chưa hiểu, cuối cùng cũng hiểu được kha khá kiến thức trọng tâm.
Tiếng chuông báo tan tiết cuối cùng của buổi sáng vang lên, Tử Tang ngoan ngoãn chào tạm biệt thầy Toán, thầy cũng mỉm cười chào lại và bảo em lần sau cứ tới tiếp, còn hứa sẽ cho kẹo nếu em lại đến hỏi bài.
Khi Tử Tang quay về lớp, Quý Nhiên cũng vừa trở lại. Tay hắn xách theo phần cơm, từng món từng món được bày lên bàn. Thấy em, hắn gọi: "Cơm mua cho cậu đây."
Sáng nay hắn đi luyện tập. Đội bóng rổ không vì có giải mà nghỉ, trái lại còn tăng cường cường độ tập luyện. Giờ người hắn toàn mồ hôi, Quý Nhiên cảm giác bản thân bốc mùi không dễ chịu.
Hoàn toàn không hợp với một Tử Tang thơm ngát.
Quý Nhiên không dám đứng gần em quá, giữ khoảng cách vài bước để chắc chắn mùi mồ hôi không bay đến chỗ em: "Chiều nhất định phải đến xem tôi thi đấu nhé."
Tử Tang gật đầu: "Ừm, được."
Quý Nhiên vẫn thấy chưa yên tâm, rướn người lại gần thêm một chút. Dưới đồng phục bóng rổ hắn mặc thêm một chiếc áo thun trắng, khi cử động cũng không để lộ gì cả:
"Chiều nhất định phải đến đó nha."
Nói rồi, Quý Nhiên hạ giọng: "Trước khi trận bắt đầu, tôi sẽ đến đón cậu."
Tử Tang: "Ừm, được."
"Đúng là nhóc lười nhiệt tình~" Quý Nhiên tạm hài lòng, đẩy hộp cơm về phía trước: "Đều là món cậu thích ăn đó."
Hắn ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, vội vàng đi tắm nên cũng không nán lại lâu.
Tử Tang ăn xong cũng không thấy buồn ngủ, lại tiếp tục làm bài tập.
Buổi chiều, Tử Tang được Quý Nhiên kéo ra khu khán đài phía trước, hắn còn chu đáo che dù cho em để tránh nắng.
"Ngồi đây đi." Hắn còn mang theo cả quạt mini nhỏ nhỏ xinh xinh.
Quý Nhiên chưa kịp nói gì nhiều thì đã có người gọi lên sân.
"Hãy đợi mà cổ vũ cho tôi nha!"
Tử Tang ngồi dưới tán ô, còn Quý Nhiên đứng dưới ánh mặt trời — ánh nắng rực rỡ phủ lên đường nét khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin và ngông cuồng tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro