🥇Thế giới 1 - Chương 2 (2)

"Thật sự khóc rồi à?" – Quý Nhiên lại hỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Tang đang đứng trước mặt: "Cậu giẫm lên giày tôi mà tôi còn chưa khóc nữa đấy. Đôi này đi giặt khô cũng phải cẩn thận, cậu giẫm một phát, tôi còn chẳng bắt cậu đền tiền."

Còn muốn em đền tiền cho hắn nữa kìa!

Tử Tang đối diện ánh mắt của Quý Nhiên, nhe răng: "Rõ ràng là tại cậu không cho tôi ra ngoài nên tôi mới giẫm phải, giờ còn muốn đổ lỗi cho tôi!"

"Cậu chỉ muốn làm tôi bẽ mặt thôi!"

Tử Tang phồng má, đôi mắt long lanh, y như một chú mèo con nhỏ xíu đang xù lông nhe vuốt.

Quý Nhiên kéo góc áo em: "Xin lỗi, tôi không có ý làm cậu bẽ mặt."

Tử Tang đáp: "Cậu có!"

"Cậu  có chứ còn gì nữa!"

Quý Nhiên: "Xin lỗi..."

Không đeo kính, Tử Tang chẳng nhìn rõ mặt Quý Nhiên. Đã thế Quý Nhiên còn xin lỗi nữa, em lầu bầu: "Cậu còn bắt tôi đền tiền..."

"Xin lỗi nhé." Quý Nhiên lại dịu giọng, "Tôi mời cậu uống trà sữa bù lỗi, được không?"

Tử Tang vừa lòng rồi, nhưng lại không muốn để Quý Nhiên biết mình hết giận, bèn bày ra vẻ mặt miễn cưỡng: "Hai cốc."

Hệ thống: ......
Dễ dỗ thật.

Quý Nhiên cười, nụ cười rạng rỡ đầy sức sống: "Được thôi, không thành vấn đề. Trưa nay tôi dẫn cậu đi, tiện thể mời cậu ăn cơm luôn, chịu không?"

Tử Tang lúc này hoàn toàn vui vẻ, khoé miệng khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Được."

Hai bên vừa hoà giải xong, thầy chủ nhiệm là Đào Dũng Nghị mới phản ứng lại, từ bục giảng lao xuống: "Quý Nhiên em đang làm cái gì vậy hả?!"

So với Quý Nhiên – kiểu công tử nhà giàu không thích học – Đào Dũng Nghị rõ ràng thích học sinh ngoan ngoãn đứng đầu khối như Tử Tang hơn.

Trán ông nhảy cả gân xanh: "Quý Nhiên, ra ngoài đứng cho tôi!"

Quý Nhiên biết lần này mình sai, cũng chẳng phản kháng, chỉ nhún vai nói: "Ồ."

Đào Dũng Nghị hít sâu một hơi, nhìn bóng dáng dửng dưng của Quý Nhiên mà càng thêm tức giận. Ông quay sang Tử Tang, giọng đột nhiên dịu xuống dù đã hơn năm mươi tuổi: "Tử Tang, em không sao chứ?"

Đây là "hạt giống Thanh Bắc" cơ mà, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

"Em không sao." – Tử Tang lắc đầu.

Ngoài việc làm em mất mặt trước lớp thì Quý Nhiên cũng chẳng làm gì cả.

Thậm chí còn mời em uống trà sữa nữa.

Thật dễ dụ, em vốn không hề giận chút nào.

Đào Dũng Nghị nhìn trái nhìn phải, thấy Tử Tang thật sự không bị thương mới thở phào: "Được rồi, em dẫn Tạ Tranh đi chụp ảnh nhé."

Tử Tang quay người định đi.

Đào Dũng Nghị cau mày: "Khoan đã."

"?" Tử Tang dừng lại.

"Thanh niên lớn rồi, để mái che trán trông chẳng có tinh thần gì cả, chụp ảnh cũng chẳng thấy rõ mặt, nhớ về nhà cắt đi nhé."

Mái của Tử Tang đúng là có hơi dài và dày, rũ xuống trước mắt. Em lại bị cận nặng nên càng không nhìn rõ gì cả.

Đào Dũng Nghị nhìn ngó: "Để tôi xem nào, mái này mà chụp chắc không thấy mặt mất, phải làm sao đây?"

Một nữ sinh bên cạnh lặng lẽ giơ tay: "Thầy ơi, em có dây buộc tóc, mới tinh luôn."

Nói xong, cô bé lấy từ ngăn bàn ra một sợi dây buộc tóc màu đen đưa cho thầy Đào, thầy tiện tay đưa cho Tử Tang: "Cầm lấy, buộc mái lên đi."

Sợi dây còn đính một quả dâu tây pha lê nho nhỏ. Tử Tang nhận lấy, cố gắng lắm mới gom được phần mái phía trước buộc lên đỉnh đầu.

Mặt em lộ ra hoàn toàn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng, không còn bị kính che nữa, đôi mắt to tròn lông mi cong dài như cánh quạ, ánh nhìn mơ màng ngơ ngác.

Tử Tang nhìn cô bạn đã cho dây, nghiêm túc nói: "Cảm ơn dây buộc tóc của cậu, tớ cắt tóc xong sẽ trả lại."

Trái dâu nhỏ trên đầu khẽ đung đưa dưới ánh nắng.

Cô gái bắt gặp ánh mắt em, ngẩn người một lúc rồi nói: "Không... không trả cũng không sao đâu."

Trời ơi, Diệp Thần xinh trai dữ vậy luôn hả?!

Hoá ra mấy bộ phim truyền hình nói đúng thật, kính và mái tóc đúng là thứ che giấu nhan sắc.

Đáng yêu quá.

Tim mình rung rinh mất rồi.

Cô gái ôm tim: "Tớ còn nữa, cậu cần thêm dây buộc tóc không?"

Tử Tang: "?"

Bạn nữ cùng bàn cũng lục cặp: "Tớ cũng có! Dùng của tớ nè!"

Tử Tang: "??"

Các bạn nữ khác không chịu kém: "Dùng của tớ nè!"

Chưa kịp từ chối, trong lòng Tử Tang đã bị ném đầy dây buộc tóc.

Tử Tang đơ người.

Mặt đỏ bừng: "Không cần nhiều vậy đâu..."

*

Không chỉ con gái, mấy bạn trai cũng đang len lén nhìn Tử Tang.

Bình thường Diệp Tử Tang rất âm u, ngồi ở góc lớp, mái tóc và kính gần như che kín mặt. Lại còn hay mách lẻo, nên bị nhiều bạn trong lớp ghét.

Cậu bạn bị ghét suốt ba năm, chưa bao giờ lộ mặt, ảnh trên bảng thành tích cũng chỉ có cằm. Giờ đột nhiên lộ diện, tất nhiên gây chú ý.

"Vãi thật..." – Một nam sinh hàng sau buột miệng – "Diệp Thần đẹp trai vậy hả?!"

Nếu mà cậu ta có nhan sắc như vậy, thì ba năm cấp ba ngày nào cũng đến trường sớm, ở lại muộn, mỗi ngày đi vòng vòng trong sân.

Không vì gì cả, chỉ để khoe cái mặt.

Đẹp như này, lộ mặt chính là có lợi cho nhân loại.

Đẹp như vậy, có chút chuyện nhỏ cũng là hợp lý.

Không có chuyện mới là lạ đấy.

"Yêu nhau đi, Diệp Thần?"

Tử Tang: "!"

Tử Tang: "Người thế giới này đều phóng khoáng vậy sao?"

Hệ thống: 【...Chắc vậy.】

Trán Đào Dũng Nghị lại giật giật: "Yêu yêu yêu! Ngày nào cũng yêu! Lớp 12 rồi còn yêu với đương!"

"Yên tĩnh làm bài tập cho tôi!"

Nói xong lại quay sang Tử Tang nhẹ nhàng: "Kệ bọn nó đi, em mau đưa Tạ Tranh đi chụp ảnh đi, trễ nữa là thợ chụp sốt ruột đấy."

"Đống dây buộc tóc này để trên bục, hết tiết trả lại cho mấy bạn."

Tử Tang đặt hết dây lên bục giảng, còn xếp ngay ngắn, sau đó quay sang Tạ Tranh: "Đi thôi."

Quý Nhiên đứng ở cửa sau, cửa lớp bên cạnh cũng có người đứng, là bạn đánh bóng rổ chung.

Người kia dựa vào tường: "Anh Quý, thi xong lần này là khỏi phải ngồi với cái người đó nữa, đi ăn mừng không?"

Quý Nhiên búng lưỡi đẩy má: "Đừng nói người ta, có làm gì tôi đâu."

"?" Người kia đưa tay sờ trán Quý Nhiên: "Anh Quý, anh sốt à?"

Quý Nhiên hất tay ra.

"Không sốt... thế sao lại bênh Diệp Tử Tang..." – người đó nói được nửa chừng thì đơ người, ngồi thẳng lại, chỉnh lại cổ áo.

Quý Nhiên nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy Tử Tang từ cửa trước đi ra.

Quả dâu tây trên đầu lắc lư theo từng bước chân.

Dễ thương muốn chết.

Người kia khoác vai Quý Nhiên: "Anh Quý, đó là học sinh mới chuyển tới lớp mấy anh hả?"

"Anh nghĩ tôi có cơ hội không?"

"Không có." – Quý Nhiên cười cười – "Đó là Diệp Tử Tang đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro