🥇Thế giới 1 - Chương 3 (1)
"À?" Người kia ngẩn ngơ: "Anh Quý đừng đùa, đó là cái người 'nhiều chuyện' đó hả?"
"Tránh ra." – Quý Nhiên hất tay cậu ta – "Tôi gạt cậu làm gì chứ?"
Hắn nhìn theo Tử Tang, chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh, vòng eo và mông vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
Cái đường cong đó... không lâu trước còn nằm trên chân hắn , mềm mềm, có thịt.
Quý Nhiên khẽ xoa tay.
*
Bên này, thầy giám thị đang điểm danh: "Diệp Tử Tang với Tạ Tranh vẫn chưa đến à?"
Giáo viên ngoài cửa nhìn ra hành lang rồi gọi to: "Chưa thấy đâu, thầy ơi!"
Hai nhóc con này, chậm chạp thật!
Thầy giám thị kẹp danh sách vào tay, nói với thợ ảnh: "Chụp bạn xếp hạng ba trước đi, tôi ra ngoài tìm."
Vừa bước ra khỏi cửa, ông đã thấy Diệp Tử Tang và Tạ Tranh từ xa lững thững đi tới, chậm cực kỳ.
Trán ông nổi gân: "Nhanh lên! Còn chậm chạp cái gì nữa! Còn tiết sau nữa cơ mà!"
Tử Tang đi trước, nghe tiếng hét liền giật mình run rẩy.
Không đeo kính, cận nặng khiến em chẳng phân biệt được ai với ai ngoài năm mét, mắt mở to vẫn chẳng thấy rõ ai hét.
Em quay sang nhìn Tạ Tranh, mắt đầy vẻ hoang mang sợ hãi.
Tạ Tranh nhìn vào mặt Tử Tang.
Tử Tang không thấy rõ, mắt mờ mờ, mặt còn phúng phính, đôi môi hồng hồng khẽ hé, em vô thức nghiêng người lại gần Tạ Tranh, nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy?"
To quá à, đáng sợ quá.
Thầy giám thị thấy hai đứa không những không nhanh lên mà còn đứng đó không nhúc nhích, không nhịn được quát: "Nhanh! Còn đợi mỗi hai đứa đấy!"
Thầy hơi mập, bụng bia lù lù, mặt tròn xoe, có thể vì lo lắng nhiều chuyện nên đầu hói mất một mảng.
Dưới ánh đèn hành lang, vô cùng nổi bật.
Tạ Tranh cố gắng nhớ một lúc mới nhận ra là giáo viên đón cậu khi cậu chuyển trường.
Tạ Tranh thản nhiên: "Là thầy Ngưu."
Tử Tang bừng tỉnh: "Ồ—"
Hoá ra là Ngưu Ma Vương.
Bảo sao giọng to thế.
Cái biệt danh Ngưu Ma Vương không biết từ đời nào truyền lại, giờ đã lan khắp trường.
Ngay cả thầy Ngưu cũng biết biệt danh này.
Còn tại sao thầy biết...
Là do nguyên chủ mách lẻo.
Ban đầu thầy Ngưu còn định điều tra ai đặt biệt danh đó, nhưng vì thời gian quá lâu nên tra mãi không ra, cuối cùng đành bỏ.
Sau đó, thầy âm thầm xử phạt mấy bạn gọi biệt danh nhiều nhất, còn nói ai đặt biệt danh cho thầy cô thì sẽ bị ghi lỗi.
Thầy không nói ai tố cáo, nhưng học sinh cũng lần ra được.
Biệt danh "nhiều chuyện" của nguyên chủ cũng từ vụ này mà ra.
Dù không phải em làm, Tử Tang vẫn thấy ngượng ngùng.
Mặt đỏ bừng, em kéo tay áo Tạ Tranh: "Đi nhanh thôi, đừng để thầy... thầy Ngưu đợi lâu."
Bàn tay Tử Tang không giống tay con trai bình thường, không hề cứng, thậm chí còn mềm mềm nữa...
Tay em khi nắm lấy cổ tay người khác thì chẳng có chút sức lực nào, mềm mại, nhẹ bẫng.
Thế mà Tạ Tranh lại theo phản xạ giật tay ra.
Tử Tang: "?"
Chạm phải ánh mắt sửng sốt của Tử Tang, Tạ Tranh giấu tay ra sau lưng, hơi cúi đầu, tóc rũ xuống che mất ánh mắt, đồng phục sạch sẽ ôm lấy dáng người gầy gò của thiếu niên.
Tạ Tranh có phần áy náy: "Xin lỗi, tớ không quen bị người khác chạm vào."
Tử Tang: "Không sao đâu, cậu nói với tớ một tiếng là được. Sau này tớ sẽ không chạm vào cậu nữa."
Ánh mắt của Tử Tang vô cùng nghiêm túc.
Mỗi người đều có những thói quen nhỏ của riêng mình, giống như em, cuối mỗi câu đều thích thêm một từ đệm vậy.
Hệ thống: 【.】
Thì ra em cũng biết mình thích dùng từ đệm.
Giáo vụ trưởng tức đến mức như sắp bốc hỏa.
Hai đứa nó, đang đi thì lại nắm tay nhau.
May mà chưa kịp nổi giận thì hai người đã đi tới trước mặt ông.
Nhìn từ xa thì còn đỡ, nhưng lại gần thì một người là học sinh đứng đầu khối, một người là người từng đứng đầu khối, bây giờ tụt xuống thứ hai — thế là ông chẳng thể nào mắng được, mặt ông nghẹn đến mức đỏ như gan lợn, vậy mà vẫn nhẹ giọng hỏi:
"Đi đoạn đường ngắn thế mà mệt rồi à? Nên mới dừng lại nghỉ chân?"
Chụp ảnh bảng vinh danh được tổ chức ở hội trường trường học, phía trước có một tấm rèm lớn màu đỏ.
Cửa hội trường cách âm không tốt, giọng của giáo vụ trưởng lại lớn, nên bên trong đang ồn ào bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng ông vang vọng khắp hành lang.
Tử Tang khẽ trách: "Tất cả là tại ngài."
Hệ thống: 【...?】
Tử Tang hờn dỗi với hệ thống: "Giờ tôi xấu hổ muốn chết."
"Chỉ mới tới đây có nửa ngày thôi mà, tôi đã chết xã giao cả trăm lần rồi."
Tử Tang rất giỏi bắt lấy trọng điểm, giọng ấm ức:
"Nếu ngài không liên kết với tôi, thì tôi đã không phải chết xã giao như vậy rồi."
Hệ thống: 【Đúng là trẻ con.】
Tử Tang chẳng thèm để ý hệ thống nói gì, vẫn hờn dỗi: "Hứ! Dù sao cũng là lỗi của ngài."
Giáo vụ trưởng mở cửa hội trường: "Mau vào đi, đang đợi hai đứa đấy."
Trong trường học chẳng có mấy dịp thú vị, nhất là lúc chụp ảnh bảng vinh danh, ai cũng quen mặt mà lại chẳng quen nhau.
Lúc giáo vụ trưởng còn đứng ngoài sân diễn "sư tử Hà Đông gầm", đã có không ít học sinh bên trong lén lút nghe trộm rồi.
Cửa vừa mở, Tử Tang liền chạm phải ánh mắt của các bạn học bên trong.
Cả hai bên đều ngơ ra.
Không ai ngờ giáo vụ trưởng lại đột nhiên mở cửa.
Các học sinh trong hội trường đứng im tại chỗ, dõi mắt nhìn Tử Tang.
Bị nhìn đến thẹn thùng, Tử Tang cứng đờ tại chỗ, không biết nên làm gì.
Cậu thiếu niên mặc đồng phục rộng thùng thình, làn da trắng nõn đến mức phát sáng, mái tóc dài được buộc thành một túm nhỏ trên đỉnh đầu bằng dây buộc có hình dâu tây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan rõ nét, đôi mắt tròn xoe như nai con, môi đỏ mọng như quả anh đào.
Xinh quá.
Đó là suy nghĩ chung của phần lớn học sinh trong hội trường.
"Ai đấy?"
Có người thì thào.
"Chắc là Diệp Tử Tang."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro