🥇Thế giới 1 - Chương 7 (1)
Yết hầu Văn Độ khẽ chuyển động, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, trong mắt hắn ta chỉ còn lại mảng trắng kia.
Giọng nói của Tử Tang vang lên bên tai như xuyên qua một lớp màn mỏng, chầm chậm bay đến, mơ hồ đến mức hắn ta nghe không rõ, nhưng vẫn buột miệng "Ừ" một tiếng.
Tử Tang: "?"
Văn Độ tuy đã đáp lại, nhưng vẫn ngồi thừ ra không động đậy.
Một chân co lên, một chân quỳ trên sàn, cơ bắp dưới lớp áo thun đen ôm sát cơ thể hiện lên rõ ràng. Màu xanh tro của mái tóc dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, khuyên tai lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
Gương mặt điển trai ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang nhìn đi đâu. Máu mũi từ cánh môi mỏng lăn xuống, tí tách rơi trên sàn.
Tử Tang: "..."
Không vệ sinh gì cả.
Tử Tang bĩu môi.
Em gọi lớn hơn: "Văn Độ!"
"Hả? Hả?" Văn Độ hoàn hồn: "Gì thế?"
"Tôi nói nè, anh bị chảy máu mũi đó!!" – Tử Tang nói lớn.
Văn Độ vẫn không phản ứng nhiều, trông như con vịt ngơ ngác.
Tử Tang giơ chân đá nhẹ vào bắp chân đang co của Văn Độ.
Văn Độ lúc này mới thực sự bừng tỉnh, đưa tay bịt mũi lại, dòng máu đỏ tươi tràn ra qua từng đốt ngón tay thon dài.
Hắn ta giọng nghèn nghẹn: "Biết rồi."
Nói xong, vẫn giữ vẻ bình thản, bịt mũi bước vào nhà tắm.
Đi ngang thùng rác còn suýt vấp ngã.
Gương nhà tắm khá lớn, Văn Độ tùy tiện kéo hai tờ giấy ăn, thấm nước rồi nhét vào mũi.
Hai tờ giấy không đủ dùng, chẳng mấy chốc đã bị máu thấm đỏ.
Hắn ta lại thay thêm vài tờ nữa, cuối cùng máu mũi cũng ngừng.
Chống tay lên bồn rửa mặt, Văn Độ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải chính mình trong gương.
Người con trai trong gương để kiểu tóc đuôi sói, ba chiếc khuyên tai khiến hắn ta nhìn càng thêm ngầu và bất kham, áo thun đen ướt sũng dính sát da thịt.
Nhưng gò má, vành tai, cổ và xương quai xanh đều đỏ bừng cả một mảng.
Trông... rất kích thích.
"Má nó." Văn Độ chửi khẽ.
Quá mất mặt.
Hắn ta lại vừa mới vì nhìn thấy quần lót của một cậu nhóc mà chảy máu mũi?!
Không khác gì biến thái dê xồm.
Má.
Mà không đúng, hắn ta không nên tự đánh giá bản thân như thế.
Thứ nhất, hắn ta không phải biến thái.
Thứ hai, hắn ta không phải dê xồm, hắn ta là đại soái ca.
Nhưng sự thật là... hắn ta đúng là vừa nhìn thấy quần lót của cậu nhóc kia, rồi chảy máu mũi thật.
Chắc là do gần đây ăn mấy đồ bổ hơi quá tay thôi.
Văn Độ lập tức bật vòi nước, vốc nước lạnh dội lên mặt.
Dòng nước lạnh xối giúp hắn ta hạ nhiệt, hắn ta vén mái tóc lên, lộ ra gương mặt hoàn chỉnh, sau đó mang theo hơi nước ẩm ướt trở lại phòng khách.
Tử Tang vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa không nhúc nhích, hai chân khép lại, áo khoác của Văn Độ che lên đùi em. Trên đầu gối để lộ ra vẫn còn vết thương loang lổ thuốc tím.
Hai tay đặt trên đùi, đầu hơi nghiêng nhìn Văn Độ.
Tóc được buộc bằng dây thun khẽ lay động.
Văn Độ vừa nhìn thấy Tử Tang, liền cảm thấy mũi lại nong nóng, hối hận vì đã đưa người về nhà.
Trước đây Tử Tang cũng từng nhiều lần bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Lần này có khi cũng sẽ ổn thôi.
Đưa người vào nhà quả thật là hành động ngu ngốc.
Hay là... đuổi ra lại?
Không biết đang nghĩ gì mà mặt Văn Độ căng thẳng vô cùng.
Lông mi Tử Tang khẽ run, trông như cánh bướm đang xòe ra.
Vì lúc nãy Văn Độ cứ đờ người không phản ứng, nên em mới liều lĩnh đá nhẹ một cái.
Giờ thấy Văn Độ nghiêm mặt, dũng khí vừa gom lại đã rút về như râu ốc sên.
Em khẽ khàng gọi: "Văn Độ? Tôi ngủ ở đâu vậy?"
Giọng em nhỏ xíu, hơi lí nhí, nghe giống như đang làm nũng.
Thôi kệ. Đã đưa về rồi thì cứ để vậy đi.
Ai bảo hắn ta tốt bụng chứ.
Văn Độ bình thản đáp:
"Sofa."
Tử Tang co chân lại:
"Tôi muốn tắm."
"Gì cơ?" Văn Độ cau mày, giọng nhỏ quá, liền tiến lại gần.
Tử Tang nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Văn Độ, càng hoảng sợ hơn, ngồi thẳng lưng, lớn tiếng hơn chút: "Tôi muốn tắm."
Tuy hệ thống đã điều chỉnh nhiệt độ quanh em cho ổn định, nhưng trước đó em đã đổ nhiều mồ hôi, lại còn bị ngã đầy bụi bặm trên cầu thang.
Em kéo cổ áo mình lên, cúi đầu ngửi thử rồi nhăn mặt.
Là một học sinh sạch sẽ, Tử Tang cực kỳ khó chịu khi người mình dính bẩn.
"Hôm nay tôi ra mồ hôi nhiều, người dơ quá, còn có mùi nữa..." – Em giải thích đầy cẩn trọng, trong lòng còn âm thầm oán thán: "Văn Độ đúng là không sạch sẽ, không cho người ta tắm."
Nghe Tử Tang nói vậy, cánh mũi Văn Độ khẽ động, một mùi trái cây nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi.
Nhà hắn ta không dùng tinh dầu, bản thân cũng không dùng nước hoa, vậy nên mùi đó chỉ có thể đến từ cậu nhóc nhỏ xíu kia.
Không giống như em nói là "có mùi hôi", mà thơm lắm.
Nhìn thôi cũng thấy thơm.
Văn Độ đối diện với ánh mắt mong chờ của Tử Tang, ánh mắt lấp lánh ánh sao, lời "phiền phức quá" đến cổ họng lại phải nuốt xuống. Nhìn sang vết thương trên chân em: "Chân cậu vừa bôi thuốc xong, không được tắm."
Mi mắt Tử Tang cụp xuống.
Văn Độ nói tiếp: "Nhưng có thể lau người, tôi đi chuẩn bị nước."
Nhà Văn Độ là kiểu căn hộ hai phòng một phòng khách một phòng tắm. Hắn ta chẳng mấy bạn bè, quản lý cũng không đến mấy, nên phòng tắm đặt trong phòng ngủ chính.
Hắn ta mở nước đầy bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ, rồi từ góc khuất trong phòng lôi ra một chiếc ghế gấp màu xanh rêu quân đội, đặt cạnh bồn, treo khăn tắm lên.
Nghĩ tới làn da mỏng manh của Tử Tang, Văn Độ còn lấy từ tủ quần áo ra hai bộ đồ mềm mại, không có kim loại, gấp gọn gàng đặt lên ghế.
Sau đó quay lại phòng khách, khoanh tay nhìn Tử Tang từ trên cao xuống:
"Đi được không?"
Tử Tang nhúc nhích chân thử, rồi lắc đầu:
"Không đi được."
Văn Độ quay đầu khẽ ho: "Tôi bế cậu."
Tử Tang nghĩ nghĩ, rồi khẽ gật đầu.
Văn Độ luồn tay dưới đầu gối em, bế em lên kiểu công chúa.
Tử Tang giữ chặt chiếc áo khoác bóng chày sắp rơi, mặt đỏ như gấc chín.
Em không mặc quần...
Xấu hổ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro