Trẻ nhỏ dễ dạy dỗ

"Cộc...Cộc..." Tiếng gõ cửa dè dặt cho thấy tâm tình của người gõ cửa cũng không được ổn cho lắm. Mặc Đông run rẩy đứng trước cửa đợi người trong nhà ra mở cửa, đợi một hồi không thấy có người mở cửa, Mặc Đông đang định xoay người rời đi thì phía sau truyền tới một giọng nói hung dữ: "Hừ, tính đi đâu?"

Nam nhân trước mặt Mặc Đông thân thể xích loã, cánh tay rắn chắc bấu vào cánh cửa, khớp tay từng cái từng cái hiện rõ mồn một. Nửa người dưới của nam nhân chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh hông, cơ bắp trên người cứ cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp da màu đồng khoẻ mạnh làm cho Mặc Đông nóng ran hết cả mặt mày. Chắc hẳn nam nhân vừa mới tắm xong, hơi nước vẫn còn lởn vởn quanh người hắn, từng giọt nước tí tách lăn xuống lồng ngực vững chắc, vài giọt trực tiếp từ trên mái tóc ẩm ướt rơi thẳng xuống nền nhà.

Ròng rã hai tháng trời, Mặc Đông đã quá quen với việc bị xách cổ về nhà Trạch Dương nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, quét dọn nhà cửa cho hắn rồi. Nhưng cứ mỗi lần bị Trạch Dương trừng mắt hay quát lên là Mặc Đông cứ run rẩy y như cái cây xấu hổ, im thin thít không dám ho he gì, trong lòng phẫn nộ...Vì cớ gì mà cậu lại phải sợ hắn chứ!!

A, mau...mau vào nhà... đi mà.." Mặc Đông nhìn thấy thân thể loã lồ trước mặt không khỏi đỏ mặt, nào có ai lại khoả thân đứng trước cửa nhà như thế chứ? Vạn nhất có người nhìn thấy thì phải làm sao a..

Trạch Dương là bạn học ở lớp đại học của Mặc Đông, tính tình vô cùng dữ tợn, không những thế còn hay cúp học nữa. Mặc Đông dù rất không tình nguyện nhưng dưới sức ép của mãnh nam Trạch Dương, cậu đành phải ngoan ngoãn theo hắn về nhà, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Đôi khi Trạch Dương ở nhà vô cùng trầm tính, nhưng cũng có lúc hắn vì những chuyện nhỏ nhặt mà bực bội, ở chung hai tháng nay Mặc Đông đã dần hiểu được tính nết của tên bạn học khó chiều này

"Đứng đực ra đó làm gì? Mau nấu cơm đi, lão tử đói bụng!" Trạch Dương trừng mắt nhìn Mặc Đông đang ngẩn người giữa nhà, hung hăng vò đầu cậu. Mặc Đông lập tức run run, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay vào bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu cơm cho tên hỗn đản nào đó ăn. Mà cái tên hỗn đản trong đầu cậu đang vắt chân ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, áo cũng chẳng thèm mặc, cứ ngồi ôm laptop gõ liên tục, thi thoảng lại thấy hắn gọi điện thoại cho ai đó, đôi mày thanh tú chau lại.

"Trạch Dương, mau vào ăn cơm a..." Mặc Đông vừa gọi Trạch Dương, vừa nhón người lên với lấy cái đĩa trên tủ bếp. Còn chưa kịp chạm tay vào cái đĩa thì một mùi đàn hương dễ chịu đã ập vào phía sau cậu, rồi cái đĩa cứ thế được một cánh tay màu đồng rắn chắc lấy xuống.

"Cậu là cây nấm có phải không a.." Trạch Dương đặt đĩa xuống trước mặt Mặc Đông, miệng lầm bầm. Mặc Đông xụ mặt cho thức ăn ra đĩa rồi xụ mặt ngồi ăn cơm, cuối cùng bị Trạch Dương quắc mắt một cái mới thôi không xụ mặt nữa, chuyên tâm ăn cơm a ăn cơm

Trạch Dương ăn xong lại vùi đầu vào máy tính, Mặc Đông pha cho hắn một ly nước cam rồi tiếp tục công việc dọn dẹp. Không biết vì lí do gì, bỗng nhiên sắc mặt Trạch Dương tối sầm lại, bàn tay đang đặt trên máy tính siết chặt thành quyền.

Lúc này, Mặc Đông vẫn đang mải miết dọn dẹp lại đống quần áo bừa bộn trong phòng Trạch Dương mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Mùi đàn hương quen thuộc phảng phất xung quanh, cậu xoay người lại, cả người đã rơi vào một vòng tay rắn chắc

"Á...làm gì vậy, hù chết tôi!" Mặc Đông hung hăng trừng mắt nhìn Trạch Dương, định giãy dụa thoát ra ngoài nhưng giãy thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay đầy cơ bắp của Trạch Dương

"Mau thả tôi...A!" Trạch Dương đẩy người trước mặt xuống giường, hung hăng ngồi lên khoá cậu trên giường, hai tay hắn khống chế hai tay của Mặc Đông, khoá lại đặt lên trên đầu cậu. Sắc mặt Trạch Dương lúc này cực kì tệ, hắn nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Mặc Đông chất vấn: "Nói, sáng nay ở trên tàu điện ngầm xảy ra chuyện gì?"

Mặc Đông bị biểu cảm của Trạch Dương doạ cho sợ hãi quên cả giãy dụa, lắp bắp trả lời: "Làm gì...làm gì có chuyện gì...đâu.." Làm sao Mặc Đông có thể kể chuyện mình bị quấy rối trên tàu điện ra cho Trạch Dương biết được chứ, lúc này cậu đành phải tận lực chối cãi rồi, chuyện như vậy thật sự không muốn nhớ lại tí nào đâu...

Trạch Dương thấy thỏ con dưới thân đã sợ phát khóc mà vẫn cố chấp không chịu nói liền triệt để tức giận, không quản Mặc Đông có quần áo mặc hay không, Trạch Dương trực tiếp cầm kéo cắt nát quần áo trên người cậu, cả người khống chế con thỏ nhỏ đang hoảng hốt giãy dụa kia.

"Không...đừng như vậy mà! Tôi...tôi nói...hức a..." Mặc Đông cuống quýt muốn dùng tay che lại bộ phận nhạy cảm đang bại lộ trong không khí, nhưng khổ nỗi hai tay bị Trạch Dương áp trên đỉnh đầu không tài nào thoát ra được. Mặc Đông hoảng sợ, gấp gáp hô lên, trong giọng nói còn mang theo vài tia nức nở

Trạch Dương sắp mất hết kiên nhẫn vỗ một cái vào mông thỏ nhỏ, hung ba ba hống cậu: "Nói!" Thế là Mặc Đông vừa nức nở, vừa kể lại cho Trạch Dương nghe chuyện bị một lão già quấy rối trên tàu điện. Càng nghe, sắc mặt Trạch Dương càng tối lại, cuối cùng mất khống chế đánh một cái thật mạnh lên mông Mặc Đông, gầm lên

"Cậu lớn từng này rồi, tại sao không biết phản kháng!?" Nhìn tơ máu hằn lên trong mắt Trạch Dương, Mặc Đông gấp đến phát khóc, nức nở oà lên: "Tôi...tôi...hức..."

Trạch Dương ghen tỵ đến đỏ cả mắt, bảo bối hắn ngàn công vạn sức tóm về nhà lại bị một lão già bẩn thỉu sờ mó trên tàu điện đông người. Đã vậy, tiểu ngốc nghếch đó cũng không biết phản kháng, cứ như vậy để mặc cho người ta quấy rối mình. Tức chết hắn!

Vừa nghĩ, Trạch Dương vừa hung hăng lột trần người dưới thân kia, đem quần áo rách nát của cậu vứt hết ra ngoài cửa sổ, lại mở tủ đầu giường kiếm một cái còng tay tình thú khoá Mặc Đông lại. Tất cả quá trình chưa đến một phút, Mặc Đông ra sức van xin chỉ đổi lại một ánh mắt thâm trầm của nam nhân

"Nếu cậu muốn bị quấy rối như bọn nữ nhân, vậy thì đêm nay tôi sẽ biến cậu thành nữ nhân. Nữ.nhân.của.tôi!" Trạch Dương gằn từng tiếng một, hung ba ba trừng mắt nhìn Mặc Đông đang run rẩy trên giường.

"Nuốt xuống!" Trạch Dương đút một viên thuốc nhỏ màu trắng vào miệng Mặc Đông, cưỡng chế bắt cậu nuốt xuống. Chỉ một lát sau, toàn thân Mặc Đông đã đỏ bừng, uốn éo như con sâu đo trên giường, miệng không ngừng rên rỉ

"Nước...nóng quá...hức.." Mặc Đông bị tác dụng của thuốc kích thích làm cho mơ màng, chỉ biết theo bản năng cọ cọ tìm chỗ mát mẻ, cổ họng cũng sắp cháy luôn rồi. Trạch Dương khoanh tay đứng dưới chân giường, lạnh lùng nhìn thỏ nhỏ đang uốn éo trên giường, dưới đũng quần đã phồng to một mảng

"Lại đây!" Trạch Dương nghiêm giọng, ra lệnh cho thỏ nhỏ. Mặc Đông mơ màng nghe thấy tiếng Trạch Dương, vẫn không chịu di chuyển mà nằm đó nức nở oán trách

"Hức...xấu xa.., cậu...cho tôi...uống thứ gì..? Nóng chết a..." Mặc Đông hung hăng trừng Trạch Dương, nhưng ánh mắt lúc động tình làm ra hành động ấy chỉ khiến người ta có cảm giác mời gọi, chứ thật ra chẳng có chút lực sát thương nào cả. Trạch Dương mất kiên nhẫn rút thắt lưng ra, quật một cái vào chân cậu, gằn giọng: "Tôi bảo lại đây!"

Mặc Đông bị ăn đau, không dám chống cự nữa, thút thít bò đến chỗ Trạch Dương, dùng đôi mắt ngập nước trừng Trạch Dương, oán hận! Thế nhưng Trạch Dương chẳng hề hấn gì, cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng nộn nộn của Mặc Đông ra sức mút mát, tiếng chậc chậc vang vọng khắp phòng. Mặc Đông lần đầu tiên bị hôn môi mãnh liệt như vậy, quên cả đáp lại, cứ thế nhắm chặt hai mắt, để mặc cho Trạch Dương điều khiển

Cảm giác hô hấp của người dưới thân có chút dồn dập, Trạch Dương mới rời khỏi miệng cậu, sau đó nhanh chóng cởi quần ra để lộ côn thịt thô to gân guốc, không nói hai lời dứt khoát cạy mở miệng cậu ra nhét côn thịt cứng ngắc của hắn vào miệng Mặc Đông

"Ngô...ưmm..." Mặc Đông muốn giãy dụa nhả ra nhưng không thể, sức lực của Trạch Dương quá cường đại, cậu không tài nào nhúc nhích được. Trong miệng bị nhét vào vật đầy nam tính, mùi vị của nam nhân tràn ngập trong khoang miệng. Dưới tác dụng của thuốc, Mặc Đông không còn sức kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ côn thịt trong miệng, trúc trắc liếm loạn.

"Dùng lưỡi, thắt chặt cổ họng lại.." Trạch Dương kiên nhẫn dạy người dưới thân, để ý thấy hạ thân cậu cũng đã dựng đứng từ bao giờ, Trạch Dương nhếch môi cười nói

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu hưởng thụ tư vị làm một nữ nhân, ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi rên rỉ đi!" Trạch Dương giữ gáy Mặc Đông, tăng tốc độ ra vào trong miệng cậu, tay còn lại lui xuống phía dưới mân mê đầu vú phấn nộn của thỏ nhỏ, chỉ thấy đột nhiên miệng Mặc Đông siết chặt lại, hai mắt mê man ngập nước, dần mất đi tiêu cự

Đâm rút vài chục cái, Trạch Dương rút côn thịt ra, bắn tất cả tinh hoa lên mặt thỏ nhỏ. Mặc Đông bị bất ngờ, không kịp tránh né, cứ thế ngây ngốc nhận lấy toàn bộ tinh dịch của Trạch Dương, hai mắt nhắm nghiền, nước bọt trong miệng không kiểm soát được chảy cả ra bên ngoài.

"Ưmm...cậu...người xấu...~" Mặc Đông ghét bỏ đạp đạp Trạch Dương, đôi mắt ngập nước tận lực lùi về phía sau. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Trạch Dương trầm mặc, cầm khăn ướt bên cạnh giường lau khô tinh dịch trên mặt cậu rồi kéo cậu lại sát gần mình, gác một chân thỏ nhỏ lên vai, chân còn lại ép buộc cậu quấn quanh hông hắn, cả người Trạch Dương kẹt ở giữa hai chân Mặc Đông

"Ô ô...thối Trạch Dương, cậu...cậu nhét gì vào..." Cảm nhận được vật gì đó tiến vào bên trong cơ thể mình, Mặc Đông run rẩy muốn chạy nhưng khổ nỗi cả người bị Họ Trạch kia kiểm soát, hai tay lại bị còng lại, muốn thoát cũng không thể.

Trạch Dương đút một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt thỏ nhỏ thăm dò. Mẹ nó! Trong đây thực ướt, thực nóng, cũng may chỗ này hoàn hảo không có bị lão già kia đụng đến. Bằng không, Trạch Dương xé xác cả nhà lão ta còn chưa hả dạ! Trạch Dương càng nghĩ càng uất ức, lại hung hăng đâm thêm một ngón tay nữa vào, hài lòng nghe thấy tiếng hút khí cùng thanh âm nức nở của thỏ con dưới thân

Đợi đến khi ba ngón tay hoàn toàn đi vào trong tiểu huyệt mềm mại của Mặc Đông, Trạch Dương mới banh hai chân cậu ra, côn thịt gân guốc 'phốc' một phát đâm thẳng vào trong tiểu thịt huyệt non mịn, dâm thuỷ theo động tác mạnh bạo của Trạch Dương cũng bị đẩy ra ngoài

"Aaa...đau quá...rút ra...hức..." Mặc Đông cong người lại, hai chân giãy dụa muốn thoát khỏi vật to lớn đang xâm nhập bên trong cậu. Trạch Dương đen mặt, giữ hai chân Mặc Đông lại không cho cậu tiếp tục giãy dụa, đồng thời cúi người xuống ngậm lấy một bên đầu vú của thỏ nhỏ dùng sức đùa bỡn. Có vẻ như đầu vú chính là nơi mẫn cảm của thỏ nhỏ, hắn mới chỉ liếm láp một tí thôi mà bên dưới đã lại ướt đẫm rồi, hai đầu vú hồng nhạt thay nhau bị Trạch Dương chà đạp, liếm lộng. Dưới kĩ thuật cao siêu của hắn, Mặc Đông sớm đã tự mình ưỡn người lên dâng hai đầu vú cho Trạch Dương ra sức hành hạ

"Urggg....đừng mà....Ahh...chỗ đó...~" Hàm răng Trạch Dương nhẹ nhàng kẹp lấy đầu vú của Mặc Đông, đầu lưỡi tận tình chăm sóc gảy qua gảy lại làm cậu sướng đến cong cả người, hai tay bị khoá đặt trên đỉnh đầu của hắn, cả người nhuyễn ra thành một vũng xuân thuỷ.

"Hừ, rên rỉ động tình như vậy lại còn đừng gì chứ!" Trạch Dương híp mắt lại, banh hai chân Mặc Đông ra, côn thịt bên trong tiểu huyệt lại bắt đầu động, rút ra rồi đâm thật mạnh vào sâu bên trong. Mặc Đông lần đầu tiên được cảm nhận tư vị làm tình, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến cậu không tự chủ được gào lên

"Aaa...đau~ Trạch Dương....tôi đau..." Làm sao có thể tự mình nói ra những lời hạ lưu đại loại như "Tôi sướng.." được, Mặc thỏ nhỏ chỉ dám kêu đau, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu và biểu hiện của tiểu huyệt phía dưới đã bán đứng cậu.

Trạch Dương vẫn duy trì tư thế truyền thống, gập hai chân Mặc Đông sang hai bên rồi hạ thân dùng sức đâm côn thịt lút cán. Mỗi một lần côn thịt đâm vào, bên trong tiểu huyệt lại siết nhẹ một cái như lưu luyến côn thịt, vách tường bên trong vừa trơn trượt lại vừa ấm nóng, Trạch Dương suýt nữa đã nhịn không được. Mẹ nó, lão tử chơi qua bao nhiêu cái động cũng chưa gặp cái nào mê hồn như vậy đâu!

Trạch Dương vừa nghĩ xong, bàn tay thon dài không kiềm chế được vuốt ve đùi trong của Mặc Đông, hài lòng nghe được tiếng nức nở từ đối phương. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Trạch Dương lại rướn người lên, đem côn thịt đâm sâu vào tận bên trong, đến khi sỉ mao thô cứng chạm vào nơi kết hợp giữ hai người mới dừng lại.

"Aaaa! K...kh...không được...ô ô...." Mặc Đông bị tập kích đột ngột, khoái cảm ập đến quá nhanh khiến cậu cũng không phản ứng kịp, hai mắt vô hồn mở to ra, lưng uốn cong như con tôm, miệng thì thào. Trạch Dương nhếch mép, hung hăng chất vấn

"Lão tử đâm cậu thì không được, người khác sờ mó cậu thì được!?" Trạch Dương hung ba ba niết mặt Mặc Đông, ngón tay nhét vào trong miệng cậu ra sức khuấy lộng. Mặc Đông trúc trắc dùng lưỡi liếm lộng ngón tay hắn, tận tình hầu hạ nó đàng hoàng, miệng ú ớ giải thích: "Không...không phải...như..vậy...."

Trạch Dương tối sầm mắt lại, rút ngón tay sũng nước ra khỏi miệng Mặc Đông, hạ thân hơi nhích ra điều chỉnh lại tư thế của côn thịt rồi thẳng lưng đâm sâu vào bên trong một lần nữa. Lần này không biết có phải đã đâm trúng điểm mẫn cảm rồi không, Mặc Đông rướn người lên, run rẩy quơ loạn hai tay, biểu cảm trên mặt vô cùng câu dẫn

"Hmm....nha~~ Chỗ đó..." Thấy Mặc Đông phản ứng quá đỗi đáng yêu như vậy, Trạch Dương biết mình đã tìm được vị trí sung sướng ấy rồi. Kéo Mặc Đông đang giãy dụa chạy trốn về sát lại người mình, Trạch Dương gằn giọng, côn thịt rút ra rồi lại đâm vào trúng chỗ ấy

"Định đi đâu?" Trạch Dương đen mặt, côn thịt dưới thân cũng giận dữ lớn thêm một vòng, kéo căng tiểu huyệt ra hết nấc tiến quân thần tốc vào bên trong. Mặc Đông bị khoái cảm đánh úp, đầu óc trống rỗng, muốn chạy trốn khỏi cảm giác lạ lùng ấy nhưng cả người lại bị kiềm chặt lại, cậu chỉ biết gào lên khóc nức nở

"Ô a...hức~ Hỏng...mất...hức...A ưmm..." Điểm mẫn cảm cứ liên tiếp bị ma sát, Mặc Đông không cần tốn nhiều công sức đã thành công xuất ra tinh hoa, thịt huyệt bên trong cũng co rút kịch liệt, quấn chặt lấy côn thịt không ngừng mời gọi. Trạch Dương suýt chút nữa bị quấn cho bắn tinh luôn rồi, hắn vội vàng rút côn thịt ra, xoay người Mặc Đông lại để cậu quỳ gối xuống giường, vểnh mông cao lên, nửa người trên thì nằm áp xuống giường (Tác giả: giống như cái cầu trượt đó quý dị...)

Lúc này Trạch Dương mới hài lòng, cầm côn thịt thô cứng vỗ vài cái vào tiểu huyệt đang mấp máy giữa hai cánh mông, tự mãn nói với Mặc Đông đang thất thần

"Không hỏng đâu, tôi còn chơi cậu đến chết luôn đấy!" Côn thịt thô bạo xâm nhập tiểu huyệt, tư thế giao phối của động vật này khiến côn thịt gân guốc của Trạch Dương đi vào chỗ sâu đến đáng sợ, va chạm kịch liệt đổi lấy hàng loạt tiếng rên rỉ thất thần của người dưới thân. Vách huyệt dâm đãng được bón đến no đủ, phân bố ra càng nhiều dịch bôi trơn, dọn đường cho côn thịt đi vào càng sâu đến tận cùng

"Kh-ông...Tha... tôi... a aa——" Mặc Đông bị khoái cảm giăng kín đầu óc, căn bản không còn phân biệt được thứ gì nữa, hạ thân liên tục giật giật chuẩn bị xuất ra lần hai. Khoái cảm như thuỷ triều dồn dập kéo đến, mà Trạch Dương phía trên vẫn ra sức cày cuốc, côn thịt tím đỏ đâm sâu rút cạn, lại liên tục thay đổi góc độ đâm chọc, mạnh mẽ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của Mặc Đông dùng sức làm cậu

"Ô a... cầu cậu... cầu xin cậu... ân a.. mà——" Mặc Đông mất hết lí trí gào lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt thanh tú. Nhưng mặc kệ cậu dùng giọng điệu như thế nào đi nữa thì tốc độ đâm chọc khủng bố của người dưới thân vẫn không hề giảm, luôn nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu mà thao cậu tới phát điên

"Tôi không dạy cậu, sau này cậu lại chạy ra tàu điện ngầm cho người ta sờ mó? Tiểu yêu tinh khiếm thao!" Trạch Dương vừa nói vừa nghiến răng, bàn tay thô ráp đầy vết chai phát lên mông cậu, đánh đến khi hai cánh mông đỏ ửng lên vẫn chưa chịu dừng.

"Không—— Không... dám để người... khác—— Ân a!" Mặc Đông mất hết lí trí lặp lại những lời của Trạch Dương vừa nói, hạ thân lại phun ra tinh hoa lần thứ hai. Cả người cậu xụi lơ, chỉ có thể nằm im bị động thừa nhận trừng phạt của nam nhân thô bạo, miệng liên tục nói

"Không dám.... Ô oa..." Mặc Đông nhận lại một cú thúc mạnh bạo từ nam nhân

"Thật sự... không dám... a a——" Mặc Đông khóc oà lên, trừng phạt này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây? Cậu thật sự đã hối hận rồi mà...

Trạch Dương rướn người xuống, dịu dàng ngậm lấy đôi môi hồng nộn nộn của Mặc Đông mà gặm cắn, bên dưới thúc mạnh vài chục cái rồi thoả mãn phun hết tinh dịch vào bên trong tiểu huyệt của Mặc Đông.

Mặc Đông mệt mỏi nằm trên giường, tiểu huyệt trải qua một lần cuồng thao chưa thể khép lại, tinh dịch cứ thế chảy ra ngoài, vấy bẩn một mảng lớn trên drap giường. Còn chưa kịp định thần lại, dáng người to lớn của nam nhân đã dừng trước người cậu, cúi sát người xuống ghé vào tai cậu thầm thì: "Đêm chỉ mới vừa bắt đầu thôi!"

Sau đó

"Đừng mà... Từ bỏ... Ô a——" Mặc Đông bị đặt trên bàn ăn trong nhà bếp, tiểu huyệt sưng đỏ đang ngậm một côn thịt cỡ bự. Hai tay bị bắt ép bám lấy vai nam nhân, đôi chân thon dài vô lực quấn quanh hông hắn, cả người bị thao tới run rẩy không vững, biểu tình tan vỡ khóc lóc cầu xin sự tha thứ của nam nhân

"Đông Đông là... nô lệ dâm đãng thiếu thao... Ân a... Mời chủ nhân—— Chơi chết em... A ô...!" Mặc Đông gương mặt đẫm lệ, ngồi trên bồn cầu khóc lóc dạng chân banh tiểu huyệt đã không thể khép lại được mời Trạch Dương đến thao mình. Trạch Dương hài lòng thưởng cho Mặc Đông một ánh mắt khen ngợi, sau đó côn thịt cương cứng lại một lần nữa tiến vào trong tiểu huyệt

"Nói xem tôi phải trừng phạt em như nào đây?" Trạch Dương ung dung ngồi trên ghế sopha ngoài phòng khách nhìn Mặc Đông đang quỳ trên người mình, ép hai đầu vú lại dâng lên, run run trả lời: "Lão công, Đông Đông... ô a... vi phạm nữ tắc, lén lút... đi tàu điện ngầm... ân a... để người lạ chạm vào thân thể—— Cầu lão công... tận tình trừng phạt.... A a.." Trạch Dương nghe đến đây thì tức giận, niết mạnh đầu vú của cậu coi như trừng phạt nho nhỏ. Sau đó côn thịt lại tiếp tục hoạt động, làm công tác dạy dỗ răn đe 'nữ nhân' nhà hắn

Trong suốt quá trình từ nhà bếp tới phòng khách, Trạch Dương mới chỉ bắn tinh một lần, vậy mà 'nữ nhân' của hắn đã sớm không chịu nổi xuất ra tới ba lần. Vốn dĩ Trạch Dương định tha cho cậu, nhưng vì tính chất răn đe nên hắn vẫn quyết tâm làm đến cùng, phải để cho Mặc thỏ nhỏ nhà hắn không còn tư tưởng để người lạ động chạm vào mình nữa, trẻ nhỏ biết sợ mới là tốt

"Từ bỏ... Trạch Dương! Tôi... em... em không ra... được nữa——" Mặc Đông bị thao đến thần trí mơ hồ, không còn phân biệt được lời nói của mình nữa. Trạch Dương lôi cậu ra ban công, dùng tư thế giao hợp của động vật bắt cậu chống tay lên lan can, từ phía sau mạnh bạo thao cậu. Mặc Đông đã bắn tới năm, sáu lần, ngay cả đứng cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của nam nhân. Thế nhưng nam nhân mới chỉ bắn ra hai lần, sức lực vẫn phi thường dẻo dai thao cậu từng cái từng cái chuẩn xác.

"Mặc Đông là của ai?" Trạch Dương thúc một cái thật sâu rồi lại rút ra, chờ đợi câu trả lời của thỏ nhỏ

"Mặc Đông... là của Trạch... Dương... A ô.." Mặc Đông trả lời trong vô thức, hai chân run lẩy bẩy, mông nhếch cao thừa nhận va chạm kịch liệt của nam nhân nhà cậu.

"Có còn dám để người lạ chạm vào em nữa không?" Trạch Dương hung hăng đâm mạnh vào, dịch nhờn bên trong cũng theo va chạm của hắn văng ra ngoài

"Đông Đông... sai rồi, không bao giờ... Ô ô.. dám nữa—— Chủ nhân... lão công... tha cho Đông Đông.. Oa a.." Mặc Đông lắc đầu, khóc lóc cầu xin Trạch Dương. Lúc này hắn mới hài lòng, đâm mạnh vài chục cái rồi bắn hết tất cả tinh dịch nóng bỏng vào trong tiểu huyệt thỏ nhỏ. Mặc Đông đã xuất ra quá nhiều, hạ thể cậu chỉ giật giật vài cái rồi rỉ ra ít chất lỏng trên đỉnh chứ không còn tinh dịch nữa.

Mặc Đông run rẩy bám vào Trạch Dương, để hắn bế mình đi tẩy rửa sạch sẽ. Xong xuôi, Trạch Dương để cậu nằm lên giường, vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường ôm thỏ nhỏ, an tâm ngủ.

Gì chứ? Vợ của lão tử, chỉ mình lão tử được sờ! Trạch Dương hung hăng niết mặt Mặc Đông, thư thư sướng sướng ôm mỹ nhân ngủ. Nhân sinh như vậy là đủ rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro